Ngự Trù Đinh Hương - Chương 4
14
Ba tháng sau, ta đứng trên vùng đất cách kinh thành bốn mươi dặm, lặng lẽ nhìn trời đầy gió cát.
Đây là vùng ranh giới giữa Đại Lương và Tây Lương, hai nước lập chợ ngựa giao thương tại đây.
Hôm nay là ngày họp chợ, người qua kẻ lại, náo nhiệt dị thường.
“Điện hạ.”
Ta quay đầu nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy Tiền Thần tay cầm một tấm khăn lụa vân tường, mỉm cười dịu dàng.
“Biên cương gió lớn, thần xin khoác thêm áo choàng cho điện hạ.”
Ta lặng lẽ xoay người, để mặc hắn phủ khăn lên vai mình.
“Chút nữa người sẽ tới, điện hạ chớ sợ, họ tuyệt đối không dám tổn hại đến người một sợi tóc.”
Kế “Kim thiền thoát xác” của Tiền Thần, nghe thì đơn giản:
Bước đầu tiên, ta nài nỉ Dương Chiêu cùng đi dạo chợ ngựa, lấy cớ muốn cùng hắn trải qua thế giới của hai người, không dẫn theo bất kỳ gia nhân nào.
Bước thứ hai, ta tìm lý do đẩy Dương Chiêu rời khỏi tầm mắt, hứa sẽ đứng yên một chỗ đợi chàng quay lại.
Bước thứ ba, Tiền Thần sắp xếp người giả làm cường đạo Tây Lương đến bắt cóc ta.
Bước thứ tư, Tiền Thần giả vờ tình cờ phát hiện, rồi diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Bước thứ năm, sau khi thoát hiểm, ta vào cung cáo trạng, nói Dương Chiêu sơ suất, không chu toàn bảo vệ ta, xin hoàng huynh đứng ra hòa ly.
Khi Tiền Thần đem kế ấy nói với ta, ta chỉ có thể thầm than một câu: “Bảo Tài, ngươi nhặt được yêu quái rồi.”
Vài ngày sau, ta gõ cửa phủ Tiền Thần, ánh mắt kiên định: “Ta đồng ý với kế hoạch của ngươi.”
Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn, kéo ta khỏi hồi ức.
Ngẩng đầu nhìn lên, mấy hán tử trên lưng ngựa mặc hắc y bó sát, ngực xăm hình thanh long nhe nanh múa vuốt — đặc trưng chỉ có ở người Tây Lương.
Lòng ta trĩu xuống.
Bọn chúng… không phải người Tiền Thần thuê đóng giả.
Mà là… người Tây Lương thật sự.
15
Tên hán tử cầm đầu vội vã xuống ngựa, từng bước từng bước tiến lại gần ta.
Ta đảo mắt một vòng quanh bốn phía, chẳng thấy bóng dáng tiền quan đâu cả.
Quả nhiên hắn vì muốn màn kịch thêm chân thực mà không tiếc công sức.
“Cô nương, theo bọn ta một chuyến.”
Giọng nói u ám của hán tử Tây Lương kia chẳng hề khiến ta sợ hãi, ta vẫn mỉm cười đứng yên bất động.
Hắn vừa định giơ tay bắt lấy cánh tay ta, bỗng nhiên một mũi tên lạnh từ bên cạnh vụt qua, cắm phập vào chân trái hắn. Hắn “ái da” một tiếng, ngã vật xuống đất.
Mấy tên còn lại cũng bị những mũi tên bắn trúng vào thân, rối rít ngã nhào từ lưng ngựa xuống đất.
“Ngọc Vi!”
Ta ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Dương Chiêu cưỡi một con tuấn mã toàn thân tuyết trắng, hớn hở phất tay chào ta, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên người hắn, như dát vàng lên áo giáp.
Lần đầu tiên hắn gọi ta bằng nhũ danh, ta không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, cao giọng đáp: “A!”
Sau lưng hắn là hai hàng thị vệ tay cầm trường thương tua đỏ. Ta nhận ra họ, đều là cấm vệ quân của kinh thành.
Trong đó có hai tên áp giải Tiền Thần, mỗi bên một người, kèm chặt hắn.
Dương Chiêu nhảy xuống ngựa, bước đến bên ta, nắm lấy tay ta mà nói:
“Ngọc Vi, nàng không bị kinh hãi chứ?”
“Bổn cung nào dễ bị dọa đến vậy.” Dứt lời, ta quay sang hướng Tiền Thần cất cao giọng: “Tiền đại nhân, xin lỗi đã để ngài cất công đến đây giúp bổn cung diễn một màn kịch.”
“Điện hạ, phò mã gia… thần thật chẳng rõ mình đã phạm tội gì.” Dẫu nét mặt Tiền Thần đầy hoảng loạn, nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ kiềm chế.
Dương Chiêu bước tới, “bốp” một tiếng, tát hắn một bạt tai.
Ta tháo chiếc áo choàng vắt lên tay, đưa tới trước mặt Tiền Thần lắc nhẹ: “Nếu bổn cung đoán không lầm, thứ mà hoàng huynh của ta muốn, chính là vật nằm trong chiếc áo choàng này, phải chăng?”
16
Đêm viên phòng ấy, ta tựa vào cánh tay rắn chắc của Dương Chiêu, lim dim nghỉ ngơi.
Hắn vuốt ve mái tóc đen của ta, chậm rãi hỏi điều vẫn luôn khiến hắn trăn trở:
“Điện hạ, nàng không hề ghét ta, vậy cớ sao cứ nhất quyết đòi hòa ly?”
Câu hỏi chạm tới tâm sự ta, ta đáp cho có lệ: “Ta đã nói rồi, chàng không có công danh địa vị…”
“Không phải vì điều ấy.” Dương Chiêu ngắt lời, “Phò mã Đại Lương vốn không được xuất sĩ, điện hạ hẳn rõ điều này.”
Ta im lặng.
“Hơn nữa, ta thấy thái độ của điện hạ đối với Tiền đại nhân rất lạ. Bề ngoài xem như ngưỡng mộ kiểu người như hắn – văn thao võ lược, nhưng thực ra nàng chưa từng dành lời khen chính diện cho hắn.”
Thấy ta vẫn không nói lời nào, Dương Chiêu dịu giọng khuyên nhủ:
“Điện hạ, phu thê thì chẳng có điều gì không thể giãi bày. Có chuyện gì, cứ nói ra là được.”
Dứt lời, hắn khẽ hôn lên trán ta: “Nếu điện hạ thật sự có điều khó xử, mong nàng cho ta được cùng gánh vác.”
“Dương Chiêu,” ta khe khẽ nói, “chàng còn nhớ vì sao ta và hoàng huynh vào cung không?”
Tiền Trung – đại tư mã ba triều, lúc sinh thời chuyên nâng đỡ những hoàng tử yếu thế.
Hắn từng định dùng mưu lược phế lập các thiếu chủ để giành quyền thế, bồi dưỡng nhân mạch, mưu đồ đổi họ nước Đại Lương thành họ Tiền.
Phụ thân ta sớm biết triều đình là nơi máu tanh hiểm ác, nên luôn giữ thái độ thận trọng, chỉ cầu an thân.
Nào ngờ, đệ đệ ruột của phụ thân – cũng chính là tiên đế – lại là kẻ kiên cường, dám đối đầu Tiền Trung suốt nhiều năm, triệt hạ không ít thế lực của hắn.
Song cái giá phải trả cũng không nhỏ. Trong hậu cung, nhiều phi tần từng mang thai, cuối cùng đều không thể sinh nở trọn vẹn, khiến tiên đế suốt đời không có con ruột.
Khi tuổi cao sức yếu, Tiền Trung bày kế độc: dẫn tiên đế – vốn không biết bơi – đến hồ rồi tạo cảnh giả chết đuối, bên ngoài rêu rao là tai nạn khi du hồ.
17
Thế gian chẳng có bức tường nào không lọt gió.
Văn võ bá quan trong kinh thành đều biết cái chết thật sự của tiên đế, phần lớn vì bị thủ đoạn độc ác của Tiền Trung làm cho khiếp vía, từ đó không dám hó hé.
Khi ta và hoàng huynh hay tin, việc đầu tiên là quyết tâm… học bơi thật giỏi.
Đấy chính là lý do ta bơi giỏi đến vậy.
Sau khi tiên đế mất, Tiền Trung lựa chọn hoàng huynh ta làm tân đế.
Ý đồ quá rõ ràng – hoàng huynh khi ấy mới mười hai tuổi, dễ bị thao túng.
Khi tin đến được phủ Đại Vương, phụ mẫu ta đã biết ngày tận số chẳng còn xa.
Tiền Trung tuyệt đối không cho phép phụ mẫu của tân hoàng còn sống. Hắn cần một con rối không chốn nương thân.
Điểm tâm đưa đến vương phủ không phải là sính lễ, mà là tử lệnh.
Trước khi mất, phụ mẫu để lại lời cuối cho ta và hoàng huynh: “Phải sống cho tốt.”
Những món điểm tâm tẩm độc giết chết song thân ta, đúng là do Lý Nham – sư phụ của Dương Chiêu, nguyên thủ ngự trù – làm ra.
Nhưng kẻ thực sự bỏ thuốc, là con trai của Tiền Trung – Tiền Thần.
Hắn tặng Lý Nham hai chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy, bên trong có khoang ẩn giấu độc dược, khi làm bánh thì thuốc rơi vào nguyên liệu mà chẳng ai hay biết.
Phụ mẫu chết rồi, ta và hoàng huynh chỉ còn cách vào cung mà sống tạm.
Cả hoàng cung rộng lớn, không ai để nương tựa, chỉ có hai kẻ quen mặt – Tiền Trung và Tiền Thần – ngoài mặt là ân nhân, kỳ thực là kẻ thù.
Sau vô số đêm suy sụp tinh thần, ta và hoàng huynh đồng lòng một việc.
Huynh ấy lấy lòng Tiền Trung, ta lấy lòng Tiền Thần. Mục tiêu duy nhất: sống sót, trả thù cho cha mẹ.
18
Khi còn nhỏ, ta vừa căm ghét Tiền Thần, lại vừa sợ hắn.
Mỗi lần bị hắn gọi đến học bài, tim ta lại như treo ngược. Vì muốn câu giờ, ta cam tâm nuốt trọn những chiếc bánh hạt óc chó dở tệ mà Dương Chiêu mới học làm.
Sau khi Tiền Trung chết, kẻ thù còn lại chỉ có Tiền Thần.
Hắn từng úp mở với hoàng huynh rằng hắn muốn làm Hữu tướng quân, nếu không thì sẽ không ra làm quan.
Hoàng huynh hiểu rõ, Hữu tướng quân nắm quyền binh nơi biên ải, dễ tạo phản, nên dứt khoát không đồng ý, chỉ đề nghị hắn kế nhiệm cha làm đại tư mã.
Tiền Thần không chịu, hai bên giằng co mãi.
Cuối cùng, ta đành nhét ấn tín đại tư mã vào tay hắn.
Từ lúc ấy, Tiền Thần hiểu ra: huynh muội ta không phải loại nhu nhược để mặc người bóp nặn.
Hắn quyết định ra tay, hòng răn đe.
Hắn lại tìm đến Lý Nham, thẳng thừng đưa ý đồ.
Lúc đó, Lý Nham đã biết chuyện hai chiếc nhẫn ngọc năm xưa, lòng hối hận khôn nguôi, chẳng dám phản kháng công khai.
Dương Chiêu thấy sư phụ lưỡng lự, chợt nghĩ ra một kế.
Hắn bảo Lý Nham bỏ một ít bột ba đậu vào món xôi chà là cho ta – vừa giúp ta trị táo bón, vừa có cớ ứng phó Tiền Thần.
Ai ngờ Tiền Thần muốn mượn cớ ấy để diệt trừ Lý Nham. Cũng may ta hết lời van xin, cuối cùng mới khiến hắn “ân chuẩn” cho Lý Nham bị đuổi khỏi cung – rời xa vòng xoáy thị phi.
19
Ngày Tiền Thần bị đày vào Thiên Lao, hoàng huynh đích thân giá lâm phủ Công chúa.
Phò mã Dương Chiêu bận rộn mấy ngày trời, chuẩn bị thịnh soạn: mười sáu món nóng, tám món nguội, bốn món điểm tâm và bốn món canh, lấy lễ nghi trọng thể nhất để tiếp đãi Hoàng thượng.
“Ngọc Vi, ái khanh có một phò mã tinh thông trù nghệ như vậy, kiếp này xem như hữu phúc, cớ sao cứ khăng khăng đòi hoà ly?”
Hoàng huynh vừa dứt lời, đã uống cạn một bát canh vịt già dưa chua, chép miệng hồi lâu, tựa hồ vẫn còn dư vị chưa tan.
“Lúc trước việc của Tiền Thần khiến lòng muội rối bời, sợ phò mã bị liên luỵ mà cản bước tiền đồ, nên mới muốn độc thân, cùng hoàng huynh đồng tâm hiệp lực làm đại sự… À không, xây dựng cơ nghiệp.”
Chưa đợi Hoàng huynh mở miệng, Dương Chiêu đã tranh lời: “Vi thần thề trước Hoàng thượng, đời này quyết chẳng làm liên luỵ đến điện hạ, điện hạ muốn kéo chân thần thế nào cũng được!”
Ta mỉm cười, liếc nhìn Dương Chiêu.
Kỳ thực, năm đó ta nhất quyết cầu hoà ly vì hai lẽ.
Thứ nhất, Dương Chiêu do Tiền Thần tiến cử, hễ thấy chàng là ta lại nghĩ đến Tiền Thần, nghĩ tới lại càng phẫn nộ.
Thứ hai, ta biết Dương Chiêu một lòng yêu thích trù nghệ, chẳng muốn để chàng bị cuốn vào vòng tranh đấu triều đình.
Chỉ là, ta không ngờ Dương Chiêu yêu ta sâu đậm hơn cả đam mê bếp núc. Vì muốn giúp ta trừ Tiền Thần, chàng bôn ba mấy ngày trời, đến nỗi chẳng kịp xuống bếp.
“Nói đi cũng phải nói lại, Tiền Thần chẳng khác nào chó cùng rứt giậu.”
Ta và Dương Chiêu không hẹn mà cùng gật đầu.
Mấy năm nay, hoàng huynh từng bước thu hẹp quyền lực trong tay Tiền Thần, đến khi buộc hắn tiếp nhận chức Lễ bộ Thượng thư, trong tay hắn đã chẳng còn binh quyền.
Cái gọi là xuất tướng nhập tướng, suy cho cùng cũng chỉ là chiêu trò của đế vương mà thôi.
Tiền Thần biết rõ Hoàng thượng đã hạ quyết tâm diệt trừ hắn, mà hắn lại chẳng điều động nổi một binh một tốt.
Đường cùng, Tiền Thần đành nghĩ kế mưu phản, toan cầu binh từ Tây Lương.
Nhưng nhất cử nhất động của hắn đều bị người theo dõi, thư cầu viện chưa kịp đưa đi đã bị ngăn chặn.
Đúng lúc ấy, hắn nghe tin ta cầu hoà ly, liền đưa ra một kế gọi là “kim thiền thoát xác”.
Hắn giấu thư cầu viện vào trong chiếc khăn choàng, sai người Tây Lương đến giả vờ bắt cóc ta, nhân cơ hội đoạt lấy khăn ấy.
Đương nhiên, hắn còn mang một dã tâm độc địa hơn – lấy ta làm con tin, ép hoàng huynh khuất phục.
“Trẫm mưu tính nhiều năm, chỉ thiếu một cái cớ để bắt hắn, chẳng ngờ hắn lại tự dâng cớ lên tận cửa.”
Ta khẽ nâng cằm, cười nhẹ: “Nói vậy thì năm ấy ta đòi hoà ly đúng lúc thật rồi.”
Dương Chiêu nghe vậy liền bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi.
“Điện hạ… sau này còn muốn hoà ly nữa không?”
Ta nhìn vào đôi mắt lấp lánh như sao trời của chàng, mỉm cười đáp: “Không đâu, trừ phi…”
“Trừ phi gì cơ?” Dương Chiêu thoáng lộ vẻ căng thẳng.
“Trừ phi chàng không xuống bếp nữa!” – Ta đắc ý đáp lời.
— Chính văn kết thúc.