Ngự Trù Đinh Hương - Chương 2
5
Từ ngày thứ ba sau khi thành thân, ta bắt đầu liên tục gợi ý Dương Chiêu về các nha hoàn của ta.
“Ngươi thấy Nghênh Xuân thế nào? Mắt hạnh nước, miệng anh đào…”
“Đầu nàng ấy tròn quá, còn tròn hơn đầu của điện hạ.”
“Ngươi thấy Vũ Hạ thế nào? Mặt trái xoan, tóc có đỉnh mỹ nhân…”
“Vai nàng ấy rộng quá, còn rộng hơn của điện hạ.”
“Ngươi thấy Yến Thu thế nào? Người nhỏ nhắn, eo liễu mềm mại…”
“Da nàng ấy đen quá, còn đen hơn điện hạ.”
Ta không nản chí, đưa ra lựa chọn cuối cùng:
“Ngân Đông!”
Dương Chiêu ánh mắt sáng lên, “Vi phu chưa từng gặp nàng ấy.”
Ta mừng thầm trong bụng, thừa thắng xông lên, “Nàng ấy là mỹ nhân tuyệt sắc, hội tụ mọi điểm mạnh của ba người kia, mà không có điểm yếu nào…”
“Ồ.”
Dương Chiêu không phản đối, ta coi như hắn đã đồng ý.
Đêm đó, ta gọi Ngân Đông tới.
“Phò mã tuy không xấu, lại hiền lành, theo hắn, chắc chắn không thiệt thòi…”
Ngân Đông nước mắt đầm đìa thề thốt trung thành.
“Trưởng công chúa, nô tỳ không dám… Phò mã mãi mãi là của người…”
“Hắn là phò mã của ta, cũng có thể là nam nhân của ngươi.”
Ta vỗ lên khuôn mặt tái nhợt vì sợ của nàng, “Đi đi, đừng sợ.”
Ngân Đông tắm rửa sạch sẽ, mặc áo lót nằm trên giường của Dương Chiêu.
Khi Dương Chiêu trở về phòng, vài nha hoàn theo lệnh ta khóa cửa từ bên ngoài.
Một lúc sau, vang lên tiếng đập cửa thùm thụp.
“Điện hạ, thả vi phu ra ngoài!”
Ta cười vui vẻ, “Ngươi cứ ở yên đó với Ngân Đông đêm nay đi, sáng mai hẵng ra.”
Tiếng đập cửa ngưng bặt.
Một tuần trà sau, đèn trong phòng tắt, ta lờ mờ nghe tiếng “bốp bốp”.
Hừ, nam nhân.
Sáng hôm sau, Dương Chiêu được thả ra, vội vàng chạy đến Túy Tiên Lâu.
Ngân Đông ăn mặc chỉnh tề đến thỉnh an ta.
Ta vừa nhón một viên ô mai bỏ vào miệng, vừa hỏi: “Ngươi có hài lòng với phò mã không?”
Ngân Đông đỏ mặt, “Hài lòng ạ.”
“Tốt, tốt.” Ta đắc ý vỗ tay, “Nói xem, đêm qua phò mã ‘trêu’ ngươi thế nào?”
Ngân Đông mắt sáng rực, “Phò mã dạy nô tỳ một bài đồng dao — ngươi vỗ một, ta vỗ một, một đứa trẻ chơi trò vui; ngươi vỗ hai, ta vỗ hai, hai đứa trẻ cùng chơi…”
“Dừng.” Ta vội cắt lời nàng, “Phò mã chơi trò vỗ tay với ngươi cả đêm? Không có gì khác?”
Đôi mắt to tròn của Ngân Đông chớp chớp, “Đúng vậy!”
Ta ôm trán, chỉ tay ra cửa: “Ngươi có thể ra ngoài rồi.”
6
Kế mỹ nhân thất bại, ta lại nảy ra thêm một kế nữa.
Nửa tháng sau, dưới sự kiên quyết của ta, Dương Chiêu tạm thời giao việc quản lý Túy Tiên Lâu cho chưởng quầy, tự cho mình nghỉ phép mấy ngày, quay về phủ công chúa.
Mới ở nhà được một buổi sáng, hắn đã ngứa nghề, không chịu nổi mà chui tọt vào bếp.
Từ hôm đó trở đi, từ tiểu đồng tưới nước cho đến bà thím lau nhà trong phủ công chúa, ai ai cũng được ăn ba bữa chính và ba bữa phụ mỗi ngày, món ăn không hề trùng lặp, y như sống trong cữ sau sinh.
Xem ra tên ngốc này cũng dễ câu thật.
Một chiều nọ, nhân lúc hắn đang làm điểm tâm, ta đột ngột xông vào bếp không báo trước.
Dương Chiêu bị ta làm giật mình, “Điện hạ, trong bếp lộn xộn, không phải nơi người nên tới.”
“Không sao, ta chỉ đến xem thử, tiện thể dạo một vòng.”
Ta lượn một vòng trong bếp, thấy trên thớt đặt một ấm trà.
Dương Chiêu cùng ta tán gẫu vài câu rồi quay sang nhào bột.
Ta chậm rãi tiến lại gần ấm trà, rồi đột nhiên kêu “Ái da!” một tiếng.
“Điện hạ sao vậy? Để vi phu xem xem.” Dương Chiêu lập tức bỏ chậu bột, huơ đôi tay dính đầy bột nhào định chạm vào ta.
Nói thật, ta cực kỳ ghét nghe hắn gọi “vi phu”.
“Không sao, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta về phòng nghỉ trước.” Ta dùng một tay đẩy hắn trở lại chỗ nhào bột.
Dương Chiêu mờ mịt gật đầu.
Về đến phòng, ta bận rộn một hồi, rồi sai nha hoàn gọi gấp Dương Chiêu vào.
“Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt gì đây! Để ấm trà trên thớt, khiến ta bị phỏng.”
Ta kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay trái đầy những vết đỏ sưng phồng gồ ghề, nhìn vô cùng kinh hãi.
Dương Chiêu ngẩn người, đưa ngón trỏ tay phải định ấn vào vết sẹo.
“Ái da, ngươi—”
“Điện hạ, hồng khúc là để nấu thịt kho tàu, bôi lên tay thế này là lãng phí lắm đó.”
Dương Chiêu nghiêm túc giơ ngón tay đỏ au lên.
“…Hồng khúc là cái gì?”
Dương Chiêu lơ đi câu hỏi đầy tức giận của ta, rút khăn tay ra lau sạch đầu ngón tay.
“Còn nữa, điện hạ lấy miếng phô mai to thế làm sẹo giả, sáng mai e là không đủ nguyên liệu làm điểm tâm.”
“…Ngươi câm miệng, rồi lăn đi cho tròn trịa.”
Dương Chiêu lập tức khép hai môi mỏng lại.
Hắn vừa quay người định ra khỏi phòng, ta không nhịn được gọi giật lại: “Ngươi làm sao biết được sẹo ta là giả?”
Dương Chiêu chỉ cổ họng, “ư ư a a” vài tiếng.
“Được rồi, giờ ngươi có thể nói.”
“Vì trong ấm trà ta để là trà nguội, không phải trà nóng.”
Ta vớ ngay cái gối ném về phía hắn, Dương Chiêu nhanh nhẹn nghiêng mình né được.
7
Mỹ nhân kế, khổ nhục kế đều thất bại, ta triệt để tự kỷ.
Dương Chiêu thì ngày càng hoạt bát. Khi bận rộn trong bếp, giọng hát của hắn còn vang xa hơn cả mùi thơm của đồ ăn.
Hắn nghiêm túc hỏi ta: “Điện hạ, giọng hát của ta với tay nghề nấu ăn, cái nào hơn?”
Ta nhìn đôi mắt sáng như sao của hắn, khóe môi hơi nhếch lên: “Giọng ngươi không giống hát, mà giống… gảy.”
“Thật sao?” Dương Chiêu hí hửng hỏi: “Giống gảy cổ cầm hay đàn tỳ bà?”
“Không giống gì hết, giống… gảy bông gòn.”
“…”
Đòn đánh vô tình của ta không hề làm hắn tổn thương, hắn còn hát to hơn, đến cả lúc đi giải cũng ngân nga.
Ta không biết nên khen hắn có tinh thần thép hay da mặt quá dày.
Một tháng sau, hắn hoàn tất đơn hàng lớn của Túy Tiên Lâu, quyết định tự thưởng một kỳ nghỉ, ra ngoài thư giãn.
Nghe nói hắn sắp ra ngoài, ta xúc động suýt khóc, lập tức sai nha hoàn chuẩn bị hành lý bốn mùa cho hắn.
“Điện hạ, người chuẩn bị cho ta nhiều đồ thế này làm gì?” Dương Chiêu nhìn đống y phục chất như núi, nhíu mày hỏi.
“Ngươi không phải sắp đi xa à? Chỗ này đủ cho ngươi mặc một năm đó.”
“À, ta đâu có đi xa. Ta nói ra ngoài là ý bảo đi chèo thuyền ở hồ Yên Vũ, cách phủ ba dặm thôi.”
“……”
Ta gần như cầu khẩn: “Dương Chiêu, ngươi đi xa chút được không? Ta không phiền đâu.”
Dương Chiêu ngó lơ lời cầu khẩn của ta, còn rủ rê: “Điện hạ đi cùng nhé? Vi phu chèo thuyền cho người.”
Ta nghi ngờ hắn muốn trả đũa ta, vì tiên hoàng cũng chết đuối lúc du hồ.
Chuyện này để lại bóng ma tâm lý cho giới quý tộc kinh thành, có người nặng đến mức thấy chậu nước rửa mặt cũng muốn ngất.
Dương Chiêu cười hí hửng chờ ta trả lời, ta cắn răng giậm chân: “Đi thì đi! Ta sợ gì thuyền?”
“Ngồi thuyền thì không đáng sợ, đáng sợ là người chèo thuyền.”
Ta nhíu mày: “Tại sao lại đáng sợ?”
“Điện hạ gần đây được vi phu nuôi quá tốt, ngồi bên nào thì thuyền nghiêng bên đó. Vi phu phải giữ thăng bằng cho cẩn thận.”
“……”
8
Nước hồ xanh biếc lấp lánh dưới nắng, bóng tháp chùa in xuống mặt nước.
Ta lặng lẽ ngồi trong thuyền du ngoạn hồ Yên Vũ, bên tai vang tiếng chim líu lo.
Chỉ có một điều phá hỏng cảnh đẹp ấy – Dương Chiêu.
Hắn như một con bạch tuộc tám chân, lúng túng huơ mái chèo, loay hoay chèo nước.
“Điện hạ, chèo thuyền mệt thật đấy, mái chèo còn nặng hơn cái xẻng.”
Ta mặc kệ hắn, hắn lại tự lẩm bẩm một mình.
“Nhưng chèo thuyền cũng tốt, rèn cơ tay, sau này xóc chảo nấu ăn sẽ nhanh hơn.”
“…Dương Chiêu, nếu không có gì hay thì đừng nói nữa, đừng ba câu là quay về nấu nướng.”
Nghe vậy, hắn chùng giọng.
“Điện hạ thật sự không thích ta làm bếp sao?”
Giọng hắn mang chút u uất, nghe vào thấy xót xa.
Ta định lựa lời sao cho nhẹ nhàng, tránh tổn thương lòng tự trọng hắn.
Ai ngờ Dương Chiêu nói một câu dập tan lòng trắc ẩn của ta:
“Nhưng điện hạ lần nào cũng ăn sạch sẽ mà!”
Nếu không sợ thuyền lật, ta thật sự muốn đấm hắn một phát.
“Dương Chiêu, nói thật, ta không cấm ngươi nấu ăn, nhưng một nam nhân, ít nhất cũng phải có sự nghiệp chứ?”
“Túy Tiên Lâu doanh thu đứng đầu kinh thành rồi, vi phu vậy vẫn chưa tính là có sự nghiệp sao?”
Ta nhịn nhục giải thích: “Nam nhân không nên chôn vùi mình trong góc bếp, nên mở rộng tầm nhìn, học cách ra trận làm tướng, vào triều làm tể…”
Dương Chiêu làm bộ bừng tỉnh đại ngộ: “Ý điện hạ là giống tiền đại nhân Tiền Thần phải không?”
Tim ta khẽ động, không trả lời.
Tiền Thần kế nhiệm cha làm đại tư mã, sau được hoàng huynh khen ngợi tài giao tế, bổ nhiệm làm lễ bộ thượng thư, đúng là điển hình của việc ‘xuất tướng nhập tướng’.
“Điện hạ, người muốn vi phu học theo Tiền đại nhân, e là không công bằng. Phụ thân Tiền đại nhân là đại tư mã Tiền Trung, phụ tá ba triều, đến cả bệ hạ và điện hạ cũng…”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, bình thản thốt ra hai chữ: “Nói tiếp.”
Dương Chiêu ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ta biết hắn định nói ta và hoàng huynh đều được Tiền Trung nâng đỡ – không sai.
Không khí lặng đi một hồi, ta là người đầu tiên phá vỡ im lặng.
“Dương Chiêu, tại sao ngươi lại đưa ta đến đây chơi? Chẳng lẽ ngươi không biết giới quý tộc kinh thành đều mang tâm bệnh với chuyện du hồ sao?”
Ta cố tình hạ giọng, lạnh lẽo dọa dẫm: “Ngươi không sợ ta rơi xuống hồ, rồi hoàng huynh tìm ngươi tính sổ à?”
“Vi phu đương nhiên sợ.” Dương Chiêu dốc sức chèo mạnh một cái, vài giọt nước bắn lên mặt ta, “Nhưng vi phu đã hỏi thăm trước rồi, biết điện hạ bơi rất giỏi, cho dù rơi xuống hồ cũng không cần vi phu cứu đâu.”
“……”