Ngọc Tử Hành - Chương 9
38
Cuối cùng, thầy dạy cho các hoàng tử được chọn ba người: một vị danh sĩ đương thời, Viện trưởng Hàn Lâm Viện và Thẩm Ưng – cha của Thẩm Đoạt, cựu Thống lĩnh Kim Lân Vệ.
Lễ bộ Thượng thư Lý thúc thúc là bạn học của phụ thân ta thời còn ở Quốc Tử Giám, làm việc nhanh nhẹn và lão luyện, chẳng trách thăng tiến nhanh như vậy. Ba người này, dù có soi kỹ đến đâu ta cũng không tìm ra khuyết điểm gì.
Ta trộn thư nhà cùng với tấu chương, giục người phi ngựa đưa đến Hoàng trang.
Phúc Bảo đi Nội vụ phủ đối chiếu sổ sách, còn có cung nữ khác dâng trà cho ta.
“Phía ngoài thư phòng ồn ào thế, ai đang nói chuyện vậy?”
“Bẩm nương nương, là Đại hoàng tử đang làm loạn muốn gặp người.”
Ta đặt chén trà xuống, nhìn cung nữ đó.
Vài nhịp thở sau, nàng ta sợ hãi quỳ xuống: “Nương nương thứ tội, nô tỳ biết sai rồi.”
“Không, ngươi không biết sai, ngươi thậm chí còn không biết vì sao bổn cung nổi giận.”
Cung nữ cúi đầu, không dám đáp lời. Nàng ta vừa quỳ xuống, toàn bộ âm thanh ở Thư Nguyệt Cư đều biến mất, trong ngoài gian phòng không ai dám thở mạnh.
Vẫn là lúc Phúc Bảo còn ở đây thì tốt, có nàng ấy đỡ, những người khác không sợ ta đến vậy.
“Nói bổn cung nghe, người bên ngoài là ai.”
“… Là… Đại hoàng tử…”
“Các ngươi cũng biết đó là Đại hoàng tử, Đại hoàng tử là huyết mạch của Hoàng đế, hắn muốn gặp bổn cung, bổn cung có muốn gặp hay không còn chưa nói tới, là ai cho các ngươi lá gan ngăn một hoàng tử, giấu một Quý tần? Có phải bổn cung nuông chiều các ngươi quá mức, đến quy củ cơ bản cũng quên rồi không?”
“Nô tỳ biết sai, nương nương bớt giận.”
“Ngươi tự đi xin tội với Đại hoàng tử, khi nào hắn tha thứ thì khi đó quay về làm việc.”
“Dạ.”
Không lâu sau, Thẩm Nguyên bước vào.
Lần này hắn thay một bộ thường phục màu nguyệt bạch, hoa văn là kiểu dáng thịnh hành cách đây mấy năm, chắc là được may từ khi Tiên Hoàng hậu còn sống.
Thẩm Nguyên dứt khoát quỳ xuống trước mặt ta: “Nhi thần biết nương nương đang tìm thầy dạy cho hoàng tử, to gan cầu xin nương nương cho nhi thần vào Thượng Thư Phòng khai mông.”
“Dựa vào cái gì?”
“Nhi thần chẳng có gì cả, chỉ còn lại thân này, tất nhiên không có gì khiến nương nương động lòng. Nương nương không đồng ý, nhi thần sẽ đi cầu Hiền phi nương nương, cầu… Hoàng thượng, từng người từng người một, chỉ mong không thẹn với lòng.”
“Được thôi, vậy ngươi cứ đi cầu đi.”
Thẩm Nguyên không nói gì thêm, dập đầu rồi định rời đi.
“Sao không đi cầu Thái hậu, người thương cháu nhất mà.”
Thẩm Nguyên khẽ run lên.
Nếu nói Thẩm Nguyên có thù nhân trong hậu cung này, thì chỉ có thể là Thái hậu – chính Thái hậu là người đã đẩy sinh mẫu của hắn vào lãnh cung.
Cái chet của Tiên Hoàng hậu thực ra không liên quan đến sinh mẫu của hắn, chỉ là hoàng gia muốn xoa dịu sự phẫn nộ của ngoại tộc Hoàng hậu mà thôi.
Hoàng đế cực kỳ ch//án gh//ét Thẩm Nguyên, cũng vì hắn từng bất kính với Thái hậu.
“Thẩm Nguyên, ngươi không giống Thẩm Dương và Thẩm Tịch. Lá bài tẩy của ngươi đã đ//ánh hết rồi, nếu không đổi một bộ bài khác, ngươi sẽ không bao giờ trở lại bàn cược được nữa.”
“Ân tình của nương nương, nhi thần ghi nhớ.”
39
Cuối cùng Hoàng đế cũng dẫn theo đại quân của mình trở về cung.
Rõ ràng là đi săn, vậy mà hắn lại trở về trắng trẻo mập mạp hơn. Ta đứng bên trong cổng cung nghênh đón, còn Thẩm Đoạt đứng ngoài cửa canh gác, vừa thấy Hoàng đế từ xa, hắn đã dùng ánh mắt châm chọc nhìn ta.
Thật hoài niệm mấy năm Thẩm Ưng ném hắn đến Bắc Di, không cho hắn hồi kinh…
Thục phi dắt theo hai vị công chúa và Thẩm Dương, Thái hậu dắt Thẩm Tịch, còn Hoàng đế đích thân dẫn Tam công chúa của Thư tần. Điều này khiến những phi tần đi phía sau không khỏi đỏ mắt ganh tị.
Ta còn chưa kịp hành lễ với Hoàng đế thì đã thấy một bóng người mặc nguyệt bạch sắc đột ngột lao ra từ cổng cung.
Thẩm Nguyên đến rồi.
Những phi tần trẻ tuổi không biết thân phận của hắn, nhưng Thục phi và Hiền phi thì nhận ra, trên mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.
Thế nhưng Thẩm Nguyên lại như không cảm nhận được chút ác ý nào, cung kính hành lễ với Hoàng đế và Thái hậu.
Lễ nghi của hắn là do Tiên Hoàng hậu dạy, không thể bắt bẻ chút nào.
Thẩm Dương bĩu môi, dùng ngón tay chỉ vào hắn rồi nói chuyện với Thục phi, cực kỳ vô lễ.
Nhưng Thẩm Nguyên vẫn luôn mỉm cười, mỉm cười thỉnh an, mỉm cười tạ tội, mỉm cười hỏi thăm Thái hậu và Hoàng đế xem chuyến xuân săn có vui vẻ không – nếu không biết rõ nội tình, thật sự sẽ tưởng họ là một gia đình hòa thuận mỹ mãn.
Sắc mặt của Hoàng đế không tốt chút nào. Lần cuối cùng hắn nói chuyện với Thẩm Nguyên, hai bên đều thốt ra những lời cha con không nên nói.
“Ngỗ nghịch bất hiếu, quả nhiên con nối mẹ tiện!”
“Đúng vậy, Hoàng thượng cũng giống hệt Thái hậu thôi!”
Ha, ai có thể ngờ, Thẩm Nguyên khi đó mới sáu tuổi mà đã có khí phách như thế.
Thế nhưng giờ đây, Thẩm Nguyên lại cung kính và khát khao nhìn Hoàng đế, dịu dàng tươi cười hỏi thăm Thái hậu, đúng là ôn nhu thể thiếp biết bao.
Ánh mắt của Thái hậu vượt qua Thẩm Nguyên mà dừng trên người ta.
Ta mỉm cười nhìn bà.
Cuối cùng, Thái hậu đỡ Thẩm Nguyên đứng dậy: “Biết sai là tốt, sau này hãy cùng các đệ đệ học hành chăm chỉ, con là ca ca, không được nghịch ngợm nữa.”
“Tạ ơn Hoàng tổ mẫu! Tạ ơn phụ hoàng!”
Ta chán nản cạy móng tay – thật là một cảnh tượng gia đình hoàng gia hòa thuận vui vẻ.
40
Vừa hồi cung, Thẩm Tịch đã tự nhốt mình trong phòng ngủ nhỏ, không chịu ra ngoài cũng không cho ai vào.
Dung ma ma đến tìm ta: “Điện hạ lần này ra ngoài chơi rất vui, ngay cả khi Nhị Hoàng tử chọc giận cũng không nổi cáu, vậy mà vừa về đã thế này rồi. Nương nương đi xem thử đi, nô tỳ lo Tam Hoàng tử có tâm sự.”
Ta vừa ở chỗ Hoàng đế bẩm báo đủ thứ chuyện về Thượng thư phòng, lại đến chỗ Thái hậu hỏi thăm sức khỏe bà. Hoàng đế không vui vì hôm nay ta để mặc Thẩm Nguyên ra cổng cung chặn người, liền lạnh lùng mỉa mai một trận. Thái hậu cũng suy nghĩ sâu xa, bóng gió vài câu, lúc này có thể nói là thân tâm mệt mỏi rã rời.
“Không đi, nó muốn giận thì cứ giận, tưởng mình còn là đứa trẻ ba tuổi sao.”
Kết quả đến tối, Thẩm Tịch vẫn không chịu ra ăn cơm.
Ta ăn tối xong, bàn bạc một lúc với quản sự của Nội vụ phủ về việc trong cung, tắm rửa thay y phục xong liền đến trước cửa phòng Thẩm Tịch.
“Thẩm Tịch, mở cửa.”
Cửa lập tức mở ra.
Thẩm Tịch khóc rồi, mắt đỏ hoe.
“Con đợi người cả ngày rồi, giờ người mới đến thăm con!” Thẩm Tịch vừa nói vừa lau mũi, trông lôi thôi hết sức.
Ta vén váy ngồi xuống bậu cửa, vỗ vỗ bên cạnh: “Bản cung chỉ có một khắc thời gian cho con thôi, lại đây, ngồi xuống nói chuyện.”
Thẩm Tịch ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ta. Phúc Bảo và Dung ma ma hiểu ý, để lại đèn lồng rồi dẫn cung nhân lui ra xa.
Thẩm Tịch dựa sát vào ta, đầu gối lên đùi ta, lén lút chùi nước mũi lên váy ta.
“Con biết vì sao người giận rồi, vì con giúp Thẩm Nguyên, người sợ rồi.”
“Con không tốt sao? Tại sao người còn muốn giúp hoàng huynh? Người muốn hoàng huynh cũng làm con của người sao?” Giọng Thẩm Tịch buồn buồn vang lên: “Con không thông minh bằng hoàng huynh, cũng không cao bằng hắn, có phải người chê con rồi không? Con… con lần sau sẽ không một mình ra ngoài chơi nữa, con sẽ đi theo người, người đừng bỏ con.”
Ta bị Thẩm Tịch chọc cười: “Thẩm Tịch, ta biết để Thẩm Nguyên xuất hiện sẽ khiến nhiều người giận ta, nhưng ta vẫn làm. Không phải vì hắn tốt đẹp gì, cũng không phải muốn từ hắn được lợi lộc gì.”
“Vậy là vì sao?”
“Vì hôm đó hắn nhìn ta, ta nhận ra con và hắn có đôi nét giống nhau. Ta chợt ý thức rằng, các con là huynh đệ.”
Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn ta, hoàn toàn mơ hồ, đôi mắt long lanh đầy nghi hoặc.
“Con biết người thân là điều kỳ diệu thế nào không? Cha ta mất sớm, ta được đón về kinh thành, đối mặt là những người thân gần như xa lạ. Nhưng khi bá phụ cười với ta, ta lập tức không còn sợ gì nữa. Cha ta là người học vấn uyên bác, còn bá phụ là võ tướng, cha thích nấu trà, bá phụ lại bữa nào cũng phải có thịt kho. Vậy mà hai người họ lại giống nhau đến thế. Nhìn thấy bá phụ, ta có cảm giác cha chưa từng rời đi.”
Thẩm Tịch nói: “Nhưng, con với Thẩm Nguyên và Thẩm Dương không phải cùng mẹ.”
“Nếu Ngọc Tử Du dám nói với ta câu đó, ta sẽ lấy roi đ//ánh chet chúng.”
Thẩm Tịch bất đắc dĩ cười cười: “Nhưng huynh đệ hoàng gia, chung quy vẫn khác huynh đệ nhà khác.”
“Thẩm Tịch, điều Hoàng tử mong cầu, chẳng lẽ chỉ có mỗi ngôi vị Hoàng đế thôi sao?”
Thẩm Tịch không ngờ ta nói thẳng như vậy, sắc mặt hơi thay đổi.
“Thiên hạ rộng lớn, Đại Yến nhỏ bé nhường nào. Cung đình này lại càng nhỏ hơn nữa. Hoàng đế trong cung, Thái hậu, thậm chí cả ta và con, đều chỉ như những ngôi sao nhỏ bé giữa bầu trời đêm, chỉ nhìn thấy trước mắt, tất nhiên sẽ chỉ tranh sáng với những ngôi sao khác. Nhưng nếu nhìn lên bầu trời bao la, sẽ nhận ra bản thân nhỏ bé biết chừng nào, muốn thay đổi trời đất này cũng như kiến húc cây. Biết mình nhỏ bé rồi mới có hoài bão muốn cùng nhật nguyệt tranh sáng. Ta không sáng, thiên hạ sẽ tối.”
Ta vỗ vai hắn: “Thẩm Tịch, con có biết con khiến ta ghen tị thế nào không? Những gì con bẩm sinh đã có, có lẽ cả đời ta cố gắng cũng không đạt được. Những thứ con dễ dàng có được, ta lại phải chịu đựng bao nhiêu lời nhục mạ không thể tưởng tượng, chỉ cần sơ sẩy một chút là có vô số kẻ sẽ lao lên uống m//áu ăn th//ịt ta.”
“Nhưng dù vậy, ta cũng không sợ. Không phải vì ta là con gái của Sùng Văn công, có bá phụ nắm giữ trọng binh, cũng không phải vì ta là Quý tần trong hậu cung, nuôi dưỡng một Hoàng tử.”
“Ta không sợ, ta muốn tiếp tục tiến về phía trước, chỉ để xem phong cảnh phía trước như thế nào. Một cái hậu cung thì sao chứ, một vị Hoàng đế thì sao chứ, một Đại Yến thì sao chứ? Thật ra ta chẳng để vào mắt.”
“Trước khi chet, phụ thân ta nói, tuyệt đối không được nhận thua. Ông ấy từng quát vào mặt những binh sĩ muốn bỏ chạy: Chạy gì chứ? Người chet là hết, không chet thì sống mãi mãi!”
“Thẩm Tịch, giờ ta hỏi con, con đang sợ gì? Con muốn trốn tránh điều gì? Rốt cuộc là Thẩm Nguyên khiến con hoảng loạn, hay là con không dám đối diện với dục vọng chân thật và thấp hèn của chính mình?”
Thẩm Tịch không nói được gì, hơi há miệng, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng.
“Đi đi, cùng Thẩm Nguyên chăm chỉ học hành, đọc nhiều sách, nhìn nhiều người, mới biết phải sống thế nào cho không uổng đời này.”
Thẩm Tịch đột nhiên ôm lấy ta, vùi đầu vào lòng ta: “Cảm ơn người, mẫu hậu…”