Ngọc Tử Hành - Chương 8
34
Xuân săn lần này ta không đi, vì còn phải xử lý cung vụ, lại phải chọn thầy và bạn đọc cho Tịch nhi, việc chất đống, căn bản không thể rời khỏi được.
“Chủ tử đừng buồn nữa, lần xuân săn sau người nhất định đã học cưỡi ngựa rồi, đến lúc đó có thể dẫn Tam hoàng tử đi cùng!” Phúc Bảo bưng lên một ly sữa dê nóng.
“Nói bậy, bổn cung là vì cung vụ bận rộn.”
“Vâng vâng, chủ tử mê mẩn cung vụ mà.”
Uống xong sữa dê, có người từ Nội vụ phủ tới báo rằng mấy gian phòng ở lãnh cung đã cũ kỹ hư hỏng, sợ đổ sập làm bị thương cung nhân, nhưng nếu sửa chữa thì không biết lấy kinh phí từ đâu.
Ta vào cung lâu như vậy mà chưa từng đến lãnh cung, vừa hay mang theo Phúc Bảo đi kiểm tra một chuyến.
Trong cung, những phi tần hơi được sủng ái đều đi xuân săn cả rồi, lại mang theo các đại cung nhân của mình, nên nhất thời trong cung trở nên vắng lặng hẳn. Ta vốn không thích ngồi kiệu, thế là đi bộ suốt dọc đường.
Tổng quản lãnh cung biết ta muốn tới, đã sớm đứng chờ ở cửa. Vừa bước vào trong, ta liền cảm thấy âm u lạnh lẽo.
Những nữ nhân trong lãnh cung xếp thành hàng cúi đầu đứng đó, ai nấy đều mặc áo vải thô. Ta chỉ liếc qua một cái liền biết, tuy vải vóc không tốt, nhưng ít ra vẫn đủ ấm – tên tổng quản này xem ra cũng là người hiểu chuyện.
Tổng quản bước tới bẩm báo, hiện giờ lãnh cung có bao nhiêu tội nhân, bao nhiêu tạp dịch, bao nhiêu phòng ốc, trong khố phòng còn những thứ gì, đáng giá bao nhiêu tiền, và mấy gian phòng hư hỏng cụ thể thế nào, cần bao nhiêu tiền để sửa chữa.
Ta sáng mắt lên: “Đúng là biết làm việc đấy.”
“Nương nương quá khen, nô tài không dám.”
“Trước đây ngươi hầu hạ ở đâu?” – Chỉ nhìn phong thái, bộ dạng và cách nói năng này, không thể nào là một thái giám vô danh được.
“Nô tài trước đây hầu hạ ở Tê Ngô điện.”
Chả trách… Thái giám của Tiên Hoàng hậu, e là bị liên lụy bởi chuyện của Tiên Hoàng hậu rồi.
Đột nhiên, từ đám phi tần bị giáng chức có một nữ nhân lao ra, gầy gò hơn hẳn đám người trong lãnh cung vốn đã suy dinh dưỡng, gần như chỉ còn da bọc xương. Đáng sợ hơn là trên mặt nàng ta có một vết sẹo lớn kéo dài từ giữa chân mày đến khóe miệng, gần như xé toạc cả khuôn mặt.
“Độc phụ! Không cho phép ngươi cướp! Là của ta! Tất cả đều là của ta!”
Chỉ là nàng ta còn chưa kịp lao tới mấy bước thì đã bị đám thị vệ lãnh cung ngăn lại, một cái t//át giáng xuống, lập tức đ//ánh ng//ất nàng ta, khiến nàng ta mềm oặt nằm trên đất.
Ta đã đoán được nàng ta là ai, kinh ngạc vì nàng ta vẫn chưa chet.
Tổng quản thái giám vội quỳ xuống tạ tội.
Ta phất tay: “Nếu ngươi quản được kẻ đi//ên, thì đã không cần phải ở đây rồi, có thể đến Thái y viện luôn ấy chứ.”
Nơi nữ nhân đó ngã xuống, có một phụ nhân khác nhẹ nhàng dùng chân đỡ lấy, không để nàng ta ngã trên mặt đất lạnh. Ta chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra nàng – Dung tần, người năm ngoái đã khiến Vệ Chiêu nghi sảy thai.
Mặt nàng sạch sẽ tinh tươm, tóc tai gọn gàng, trông còn có tinh thần hơn lúc trước khi còn trong đống gấm vóc mà dung nhan tiều tụy.
“Là Dung thị sao?”
Phúc Bảo vội bước lên xem xét: “Bẩm chủ tử, đúng là Dung thị.”
Dung thị quỳ xuống hành lễ với ta: “Tội nhân Dung thị bái kiến Quý tần nương nương.”
“Ở lãnh cung sống ổn chứ?”
“Bẩm nương nương, tội nhân sống cũng ổn.”
Ta vốn không có bao nhiêu lòng tốt, nhưng vẫn nhớ lúc mới vào cung, khi Thục tần được sủng ái, cả hậu cung đều xem thường ta, chỉ có Dung tần mỗi ngày khi thỉnh an Thái hậu vẫn trò chuyện với ta đôi câu.
“Nhà Dung thị bị lưu đày tới Bách Việt, Bách Việt tuy nhiều độc trùng nhưng hoa quả ngũ cốc cũng không tệ. Bổn cung có một vị thúc trú thủ ở đó, năm trước khi gửi lễ mừng năm mới, ta có tiện miệng nhắc tới, an bần lạc đạo cũng không phải không sống được.”
“Nương nương…” Dung thị mắt đỏ hoe, định quỳ xuống.
“Không cần cảm tạ ta, những gì ngươi phải chịu đều đã chịu rồi. Bổn cung sẽ dùng ngân lượng trong tư khố để sửa sang lại lãnh cung, sống cho tốt vào.”
“Vâng!”
Ta dẫn theo Phúc Bảo rời đi, trước khi đi còn nhìn tổng quản lãnh cung: “Đợi lãnh cung sửa sang xong, tới Thư Nguyệt cư lĩnh công việc.”
Tổng quản thái giám: “Nương nương, nô tài là kẻ không may mắn…”
“Có thể xui xẻo đến mức nào chứ?”
Không phải ta coi thường các ngươi đâu, nhưng về khoản xui xẻo thì ở đây ai cũng chỉ là rác rưởi thôi.
35
Thư Nguyệt Cư nằm ở phía đông trục trung tâm của hoàng thành, còn lãnh cung thì ở phía bắc. Lúc quay về vừa đúng lúc Kim Lân Vệ đang đổi ca ở trung tâm hoàng thành. Ta không quay lại theo đường cũ mà chọn đi vòng sang phía tây rồi mới trở về.
Ai ngờ né tới né lui vẫn không thoát được, đi chưa xa đến chỗ Ứng Long Môn thì đã thấy một mảng giáp vàng lấp lánh.
“Kim Lân Vệ từ khi nào lại đến canh gác ở Ứng Long Môn vậy?”
Phúc Bảo lắc đầu: “Nô tỳ cũng không biết.”
Kim Lân Vệ là vệ binh của Hoàng đế, lần này chỉ để lại một phần rất nhỏ canh gác ở trung tâm hoàng thành, theo lý thì không nên đến đây – lãnh cung cũng thuộc hậu cung, nam nhân bên ngoài vốn không được phép vào.
Đám Kim Lân Vệ cũng phát hiện ra nghi trượng của ta, mấy tên thị vệ cấp ba vội vàng quỳ xuống hành lễ. Ở chỗ gần Ứng Long Môn hơn, một nam nhân mặc giáp mãng đới chỉ dành cho thống lĩnh Kim Lân dẫn theo một đứa trẻ tiến về phía ta.
Phúc Bảo hít một hơi lạnh: “Tiểu thư…”
Đứa trẻ ng//ốc này, sợ đến mức như trở lại năm mười tám tuổi vậy.
Nam nhân ấy cao lớn uy vũ, mặc giáp trông càng thêm khỏe khoắn thẳng tắp, bên hông đeo một thanh trường đao đen tuyền, dưới đôi mắt sâu hơn người thường là dòng chảy ngầm ta không thể hiểu nổi.
Hắn càng lúc càng tới gần, gần đến mức ta gần như ngửi thấy mùi trầm hương trên người hắn.
Hắn nhe răng cười, lộ ra một hàm răng trắng đều, như một con sói vừa ng//ốc vừa hung dữ.
Phúc Bảo vội vàng lùi lại, dẫn theo đám cung nhân cũng lùi ra xa mấy trượng, để lại ta đối mặt với hắn.
“Đã lâu không gặp, nương nương một bước lên mây, thần suýt nữa không nhận ra, mong nương nương đừng trách.”
“Thẩm Đoạt, nói chuyện đàng hoàng cho ta.”
Thẩm Đoạt nhìn chằm chằm ta, ngửa cằm đầy khiêu khích – hắn cao như vậy, nói chuyện kiểu đó ai cũng phải ngước lên nhìn hắn.
“Xin lỗi, thần không biết nói chuyện đàng hoàng.”
“Không biết thì c//út ra chỗ nào mát mà đứng.”
“Chỗ nương nương đây cũng mát lắm.”
“Ngươi thử nói kiểu đó với ta lần nữa xem?”
“Thử thì thử.”
Ta tức đến mức chuẩn bị xắn tay áo rồi, thì đứa trẻ vẫn bị Thẩm Đoạt kẹp dưới cánh tay đột nhiên lên tiếng: “…Trước hết thả ta xuống đã được không?”
36
“Đây là?”
Thẩm Đoạt đặt đứa trẻ xuống, lúc này ta mới nhìn rõ mặt nó, là một cậu bé khá thanh tú, nhưng dưới cằm có lún phún râu xanh, không phải thái giám.
“Đây là Đại hoàng tử.”
Đại hoàng tử?
“Thẩm Đoạt không phải! Ngươi bắt nhầm người rồi!”
Thẩm Đoạt khoanh tay: “Nếu nương nương không tin, có thể phái cung nhân tới nhận.”
Hắn dám nói như vậy, đứa trẻ này chắc chắn là Đại hoàng tử Thẩm Nguyên rồi.
“Sao ngươi lại đưa Đại hoàng tử đến Ứng Long Môn?”
Thẩm Đoạt: “Thần cũng muốn hỏi, nương nương sao lại đến Ứng Long Môn? Sáng nay từ xa đã thấy nghi trượng của nương nương đi qua trung cung đến đây. Chậc, nương nương chẳng lẽ là đang trốn thần sao?”
Ta không có! Ta không phải! Ngươi nói bậy!
Phúc Bảo ở phía sau không xa khẽ ho một tiếng, ra hiệu rằng Đại hoàng tử vẫn đang ở đây.
Quả nhiên, với thái độ không chút kiêng dè của Thẩm Đoạt, dù Thẩm Nguyên có ng//ốc cũng hiểu ra chuyện gì.
Ta mỉm cười nhìn Thẩm Nguyên: “Đại hoàng tử, sao ngài lại đến đây?”
Thẩm Nguyên: “Ta… đi dạo thôi.”
“Đi dạo thôi mà khiến Kim Lân Vệ phải ra tay?”
Thẩm Nguyên nhìn ta, rồi lại nhìn Thẩm Đoạt: “Các ngươi thả ta đi, ta không thấy gì hết.”
“Vậy chi bằng bổn cung giet ngươi luôn cho tiện.”
“Ngươi…” Thẩm Nguyên sợ hãi lùi lại.
“Ngươi muốn để Thống lĩnh Thẩm đưa ngươi đi gặp phụ hoàng ngươi, hay để bổn cung đưa ngươi về hậu cung?”
Thẩm Nguyên vội vàng nói: “Ta không muốn đi săn xuân!”
“Vậy được, đi theo bổn cung.”
Thẩm Đoạt đột nhiên mở miệng: “Ta nói người có thể đưa hắn đi khi nào, Quý tần nương nương?”
Ta không quay đầu lại mà bước đi: “Thẩm Đoạt, ta muốn làm gì, chưa bao giờ tới lượt ngươi đồng ý.”
“Nếu ta nhất quyết ngăn thì sao?”
“Ngăn được thì ngăn, nói lắm làm gì, đừng có lắm điều như đàn bà!”
Ta nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng: “Ngọc Tử Hành, ngươi chẳng thay đổi chút nào.”
Ta lười để ý tới hắn, tăng tốc bước đi.
37
Thẩm Nguyên sống một mình trong tiểu trúc bên hồ phía sau Tê Ngô Điện. Cái tên nghe có vẻ tao nhã, nhưng thực chất chỉ là một sân khấu cải tạo lại, vừa hẻo lánh vừa đông lạnh hè nóng, muỗi mòng hoành hành.
Giờ đây bên cạnh hắn chỉ còn một nhũ mẫu và một nội thị hầu hạ, thân phận hoàng tử mà so với Thẩm Dương, Thẩm Tịch đúng là khác biệt một trời một vực.
“Quý tần nương nương, chuyện hôm nay… phụ hoàng sẽ biết không?”
“Sẽ.”
Thẩm Nguyên cúi đầu: “Người có thể giấu giúp ta không?”
“Vô ích, ngài ấy là Hoàng đế, ta giấu không được.”
Thẩm Nguyên mặc áo của nội thị, đứng trong tiểu trúc đổ nát bên hồ, xung quanh phảng phất mùi rêu xanh lâu ngày chưa dọn. Bên trong, nhũ mẫu già cả và còng lưng thò đầu ra nhìn hắn – cảnh tượng này đã túng quẫn tới mức đáng buồn cười, mà Thẩm Nguyên đã sống như vậy hơn ba năm rồi.
Từ sau khi Tiên hoàng hậu qua đời, hắn đã phải sống những ngày như thế này.
“Ngươi nghĩ kỹ xem sau khi Hoàng thượng hồi cung sẽ giải thích thế nào đi, hoàng tử lén trốn ra khỏi cung, đúng là trò cười thiên hạ, chuyện này không dễ bỏ qua đâu.”
Ta không muốn dính líu quá nhiều với Thẩm Nguyên.
Nhưng Thẩm Nguyên lại gọi ta lại: “Nương nương, ta có phải rất đáng cười không? Vừa rồi ta thực sự đã nghĩ đến việc lấy quan hệ của ngươi và Thống lĩnh Thẩm để uy hiếp các ngươi đưa ta ra khỏi cung.”
Phúc Bảo thấy ta định trả lời, liền khẽ lắc đầu như cầu xin.
Nhưng ta vẫn trả lời hắn: “Thực ra ý tưởng của ngươi không tệ, nhưng với thủ đoạn của ngươi bây giờ, không làm được.”
Thẩm Nguyên cứ ngỡ ta sẽ chế giễu hắn, nhưng không phải. Trên khuôn mặt có năm phần giống Hoàng đế của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên thấy bóng dáng Thẩm Tịch khi trưởng thành.
“Lỗi lớn nhất của ngươi không phải là muốn trốn ra ngoài, mà là khi hoàn toàn không có khả năng lại liều lĩnh trốn đi. Đây không phải là biết không thể mà vẫn làm, chỉ là trốn tránh mà thôi.”
“Thẩm Nguyên, ngươi là Hoàng trưởng tử, thân phận này đã đủ để ngươi lật mình. Đọc sách nhiều vào, nhìn người nhiều vào, con đường trong cung còn dài, ngươi chưa đi hết đâu.”
Thẩm Nguyên nhìn ta như nhìn qu//ái v//ật, trên khuôn mặt có chút yếu đuối tái nhợt dần dần hiện lên một tia huyết sắc.
“Phải rồi, bổn cung vừa từ lãnh cung ra, nhìn thấy sinh mẫu của ngươi rồi, bà ấy vẫn còn sống.”
Rào.
Sắc đỏ ấy dâng lên mãnh liệt, trong mắt Thẩm Nguyên nổi lên bão tố: “Bà ấy còn sống? Bà ấy… khỏe không? Bà ấy nói gì không?!”
“Bà ấy rất không tốt, còn tệ hơn ngươi nhiều. Nếu ta là ngươi, chỉ vì bà ấy thôi cũng sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy.”
Phần lòng tốt hôm nay xem như phát hết rồi, ta không định tiếp tục cho Thẩm Nguyên “lời động viên yêu thương” nữa.
“Phúc Bảo, hồi cung.”
“Dạ, nương nương.”
Thẩm Nguyên không hỏi thêm gì nữa, chỉ cúi người hành đại lễ với ta, trán chạm đất phát ra một tiếng “bịch” nặng nề.
Bịch.