Ngọc Tử Hành - Chương 7
30
Năm Thiên Thú thứ chín, đêm giao thừa, yến tiệc tưng bừng, quân thần cùng vui.
Ta dẫn theo Thẩm Tịch, ăn vận lộng lẫy tham dự.
Sau khi nắm quyền quản lý hậu cung, ta gầy đi không ít. Bộ lễ phục màu xanh đen trước kia mặc vừa giờ chưa kịp sửa nhỏ, mặc lên trông rộng thùng thình như lễ phục nam. Ta chỉ dùng một chiếc mũ bạch ngọc buộc tóc, bên hông đeo một ấn vàng, ngoài ra không có trang sức nào khác.
Thái hậu vừa thấy ta đã khen: “Ngoan lắm, dạo này bận lắm phải không, gầy đến thế này rồi! Mau, mang bát chè tuyết nhĩ này cho Tử Hành.”
Cung nhân dâng lên chè tuyết nhĩ Thái hậu ban thưởng, ta tạ ơn xong liền vội vàng ăn hết hai miếng – vẫn là Thái hậu thương ta, vì cái yến tiệc nhảm nhí này mà hôm nay ta còn chưa uống nổi hai hớp nước.
Thái hậu nể mặt ta, các mệnh phụ bên dưới đương nhiên cũng đồng loạt khen ngợi.
“Bàn tiệc chu đáo thế này, thật không dễ gì Quý tần nương nương có thể nghĩ ra!”
“Vừa đến gần hoàng thành đã có người ra đón, đỗ xe hoàn toàn không khó khăn!”
“Hiếm có là chọn mở tiệc bên cạnh thủy tạ, mây nước soi bóng trăng, tuyệt diệu, thật sự tuyệt diệu!”
Thẩm Tịch nghểnh cái đầu nhỏ lên, bộ dạng như thể người được khen là nó vậy.
Sắc mặt của Thục phi rất tệ, trang điểm đậm càng làm lộ vẻ mệt mỏi già nua. Sau khi bị phạt, nàng ta không dám như trước kia châu ngọc đầy đầu nữa, chỉ đội một chiếc mũ miện san hô tráng men đơn giản, khuyên tai là đôi ngọc trai to cỡ quả anh đào – dù Thục phi đã cố gắng giản dị hết mức, vẫn trông lộng lẫy hơn Hiền phi lúc nào cũng như để tang.
Hiền phi sau khi ta chỉnh đốn xong sổ sách, thanh lý cung nhân các cung, chặt hết móng vuốt còn sót lại của Thục phi, rất nhanh liền “khỏi bệnh”, ngồi kiệu đến cùng ta quản lý ấn vàng.
Nhưng chưa được năm ngày đã bị Thư tần tìm ra bằng chứng thay đổi cống phẩm, tố cáo trước mặt Hoàng đế. Hiền phi lập tức lại “bệnh”, lần này bệnh đến tận đêm giao thừa, hừ, ngươi nói có trùng hợp không, người ta lại khỏe rồi!
Chắc chắn là yến tiệc của ta có thể trị bệnh.
Yến tiệc được nửa chừng, trời dần tối, bên ngoài chuẩn bị bắn pháo hoa. Ta dìu Thái hậu, dắt Thẩm Tịch, cùng mọi người đi ra ngoài.
Các phi tần khác đều cố chen về phía Hoàng đế – thử tưởng tượng xem, pháo hoa nở rộ, Hoàng đế ngắm pháo hoa rồi lại ngắm người bên cạnh, ngươi liền giống như pháo hoa, nở rộ trong lòng Hoàng đế…
Ừm…
Dù sao cũng là cái ý đó, mọi người hiểu cả rồi đấy…
Nhưng ai ngờ ta vừa tìm được chỗ tốt định bế Thẩm Tịch lên xem pháo hoa, Thái hậu đã tóm lấy ta – đúng vậy, Thái hậu túm lấy cổ áo lễ phục của ta – cứ như đồ tể xách lợn vậy -lôi ta đến bên cạnh Hoàng đế, mạnh mẽ phá vỡ vòng vây của Vệ Chiêu nghi và Thư tần, đặt tay ta vào tay Hoàng đế.
Hoàng đế sững sờ.
Ta cũng sững sờ.
Bùm.
Pháo hoa nở rộ.
Mặt Hoàng đế khi thì đỏ, khi thì vàng, khi thì xanh, khi thì tím…
Hoàng đế muốn nói gì đó để xua tan bầu không khí ngượng ngập, nghĩ một lúc: “Tóc nàng… vốn đã xoăn thế này sao?”
“Vâng.”
“Ồ.”
“Ồ.”
Không xa, Thẩm Tịch nhìn ta, giậm chân đ//ấm ngực, vẻ mặt “hận sắt không thành thép”, giống hệt Hoàng tổ mẫu của nó như đúc từ một khuôn.
Hoàng đế: “Hay là, đêm nay trẫm…”
“Thần thiếp đang đến kỳ.”
“Ồ.”
Thái hậu, mau đến xách con đi với!
31
Sau khi qua năm mới, trong cung thả về nhà một đợt cung nhân dư thừa, trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Thái hậu chính thức đề xuất mở rộng tuyển tú cho hậu cung.
Thư tần và Vệ Chiêu Nghi tức đến nghiến răng, ngay cả Thục phi và Hiền phi – những người mấy năm chưa được Hoàng đế sủng hạnh lần nào – cũng lo lắng không yên.
Các đại gia tộc đã sớm mài dao soàn soạt, chuẩn bị trang sức, may y phục, nhờ vả các bà giáo từng ra khỏi cung – Thái hậu vừa đề cập đến chuyện này, giá vàng ở kinh thành đã tăng thêm hai phần.
Thái hậu bảo ta tìm lý do để mời các phu nhân dẫn nữ nhi vào cung. Giờ đây đông qua xuân chưa tới, trong cung trơ trọi không có gì thưởng ngoạn, ta bèn sắp xếp một buổi yến tiệc Khúc Thủy Lưu Thương ở noãn các. Món nhắm nhỏ cùng rượu nhạt, các tiểu thư muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết.
Họa sư vẽ lại cảnh tượng này, hôm sau đã đưa lên án thư của Hoàng đế.
Khóe miệng Hoàng đế cười muốn đến tận mang tai, nhưng vẫn phải “khiển trách” ta: “Nàng cũng theo mẫu hậu làm bậy!”
Vừa nói vừa ngắm các nữ tử trong tranh: “Cô mặc áo xanh kia không tệ…”
“Con gái thứ ba của chính thất nhà Cận Chuẩn, mười sáu tuổi, mẫu thân là Ông chủ Xán Khang.”
“Cô bên cạnh Hoàng thẩm là ai?”
“Cháu gái họ nhà Vương phi Thọ Vương, họ Ân, nhà họ Ân đã sa sút, nàng lớn lên ở phủ Thọ Vương.”
“Cô tóc hơi xoăn kia…”
“Đích nữ nhà họ Liễu ở Hà Đông.”
“Cháu gái nàng à…”
Sao? Không được à?
“Biểu cháu gái.”
Hoàng đế lại hỏi: “Cô mặc váy trắng ngà kia là ai?”
“Cô đó không được, là con gái của cựu Đô đốc Giang Châu.”
“Sao lại không được?”
Ta hít sâu một hơi, kiềm chế cơn xúc động muốn ch//ửi người: “Cựu Đô đốc Giang Châu năm ngoái bị đàn hặc, hiện đang chịu tội ở nhà. Giờ đưa con gái vào cung, ý đồ lộ rõ quá. Nếu các nhà khác đều học theo, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoàng thượng.”
Sắc mặt Hoàng đế thoáng thay đổi – chắc là đột nhiên nhớ đến Thư tần – khi Ninh Tam Nương tiến cung, lão gia nhà họ Ninh vẫn còn là tội thần, giờ đây con cháu nhà họ Ninh đã quay lại lục bộ cả rồi.
Thương vụ này của nhà họ Ninh, thật sự quá hời.
“Nàng… to gan thật!”
Ta to gan? Chẳng lẽ Hoàng đế thật sự nghĩ rằng Ninh Tam Nương, người tài danh vang khắp Giang Đông, lại vì trình độ làm thơ gà mờ của Hoàng đế mà tự nguyện vào cung làm thiếp sao?
Sao Hoàng đế còn tự tin hơn cả ta vậy trời?
“Thần thiếp biết sai.”
Hoàng đế định mắng tiếp nhưng nghĩ mãi không tìm ra lý do: ta hao tâm tổn sức lo liệu yến tiệc để tuyển thiếp cho hắn, không xinh đẹp không thông minh là ta còn không chịu, hắn còn đòi hỏi gì ở ta nữa chứ?
“Hừ!” Hoàng đế hất tay áo, tức giận bỏ đi.
Ta bảo nội thị cất tranh đi, quay về bẩm báo với Thái hậu.
32
Trong hậu cung có thêm không ít tiểu cô nương mới vào, khi đến vấn an Thái hậu, nhìn một lượt cũng không hết.
Thái hậu đầy kỳ vọng nhìn đám muội muội ấy: “Các ngươi nhất định phải cố gắng vì Hoàng thượng khai chi tán diệp.”
Rồi lại khích lệ mấy “lão phụ nhân” như bọn ta: “Hiền phi các ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng.”
Thục phi và Hiền phi nở nụ cười giả tạo đã luyện mấy chục năm trong hậu cung.
Thư tần giả bệnh, Vệ Chiêu Nghi nắm chặt khăn không nói gì. Từ khi Dung tần bị đày vào lãnh cung, người kế nhiệm vị trí “người vô hình” trong hậu cung là Từ tần thì chua ngoa đáp lại: “Thần thiếp nhất định sẽ ‘cố gắng’.”
Thái hậu tiếp tục nói: “Tử Hành, con làm việc ai gia vẫn luôn yên tâm, đám trẻ này giao cả cho con lo liệu. Các ngươi cũng nghe đây, thấy ấn vàng như thấy ai gia, không được vô lễ.”
“Dạ.” Giọng các muội muội e lệ thỏ thẻ như chim oanh hót vang lên.
Không ai ngờ rằng, ngay đêm tân nhân nhập cung, Hoàng đế lại ngủ ở chỗ ta.
Hoàng đế bất ngờ xuất hiện ở Thư Nguyệt cư, lúc ấy ta vừa từ Nội vụ phủ xử lý công việc về, còn mặc áo bào giao long và giày da để tiện đi lại, tóc đã tháo mũ, xõa xoăn tự nhiên, đang hưởng thụ Phúc Bảo xoa bóp huyệt thái dương cho mình.
Phát hiện Hoàng đế tới, ta vội đứng dậy từ trường kỷ: “Hoàng thượng sao lại tới đây?”
Vừa hỏi xong ta đã hối hận – giữa đêm hôm, Hoàng đế chạy vào phòng phi tần, chẳng lẽ là đến tìm ta ăn khuya chắc?
“Phúc Bảo, còn không dâng trà cho Hoàng thượng.”
Phúc Bảo như một cơn gió chuồn mất.
Hoàng đế bước tới gần ta, cầm lấy một lọn tóc mái của ta: “Thật sự là xoăn quá nhỉ…”
“Tổ truyền đấy.”
Tay Hoàng đế lần dần xuống, vòng qua vai ta, ánh mắt sáng lên như dã thú thấy mồi.
“Từ đêm giao thừa tới giờ, trẫm nhịn cả tháng rồi…”
Hừ, ta nhịn ngươi cả năm ngươi biết không!
Ta không biểu cảm, nắm lấy đai lưng của Hoàng đế kéo sát lại: “Vậy thì đừng nhịn nữa.”
Một năm một lần, ta – Nghi quý tần – lên ca một ngày.
33
Sinh nhật năm tuổi của Thẩm Tịch vừa qua, ta đã bắt đầu tìm thầy dạy cho nó khắp Đại Nghiệp.
Đúng vậy, Hoàng đế đã có ba người con trai rồi, đứa nhỏ nhất là Thẩm Tịch cũng đã năm tuổi, vậy mà hắn vẫn chưa mở thư phòng để dạy học cho các hoàng tử.
Thật khó tin!
Trong chuyện này đương nhiên có một vài nguyên nhân lịch sử – chẳng hạn như Đại hoàng tử có thân phận khó xử, Nhị hoàng tử thì được Thục phi nuông chiều đến mức đ//ánh gãy tay ba vị bạn đọc, và Thẩm Tịch thì còn quá nhỏ chưa thích hợp để học. Nhưng suy cho cùng chỉ có một câu thôi: Hắn căn bản chẳng coi trọng ba đứa con trai này chút nào.
Cũng chẳng trách được, ba người con trai duy nhất của Hoàng đế đều có xuất thân không ổn, nhất là trong tình cảnh hậu cung vừa mới nạp thêm bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp. Hắn lúc nào cũng thấy cơ thể mình bị rút kiệt, càng không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này.
Thế nên khi ta đi bẩm báo chuyện tuyển chọn thái phó cho hoàng tử, hắn tỏ ra kinh ngạc: “Tịch nhi đã muốn khai mở trí tuệ rồi sao?”
Hắn cười hớn hở nói: “Không vội không vội, xuân săn sắp bắt đầu rồi, trẫm sẽ dẫn Dương nhi và Tịch nhi đến hoàng trang chơi vài ngày, về rồi hẵng tính. Quý tần nàng có biết cưỡi ngựa không?”
Ta suýt nữa quên mất chuyện này – Thẩm Tịch đã mong chờ xuân săn từ lâu lắm rồi.
“Vậy đợi sau xuân săn về rồi khai trí cũng được, chỉ là chuyện tuyển chọn thái phó cần phải tiến hành trước, hậu cung không được can dự chính sự, xin Hoàng thượng hạ chỉ cho Lễ bộ.”
“Có lý, có lý, vẫn là Quý tần chu đáo nhất.”
Hoàng đế nhìn ta, dường như muốn nói: Được rồi ta biết rồi, nàng có thể lui ra được rồi.
Ta đi tới trước án thư của hắn, lấy xuống một cây bút lông sói, đưa tới trước mặt hắn: “Việc hôm nay chớ để ngày mai, xin Hoàng thượng hạ chỉ ngay bây giờ.”
Đúng lúc này, Thái hậu đi vào thượng thư phòng, vẻ mặt vui mừng: “Hồng tụ thiêm hương, Hoàng thượng và Tử Hành thật ân ái quá, ai gia đến không đúng lúc rồi!”
Tay ta run lên, suýt nữa cầm không vững bút.
Ngài căn bản là Ma vương bắt đúng lúc của hậu cung đúng không…