Ngọc Tử Hành - Chương 6
27
Thái hậu nổi giận, Thục phi bị mắng, Hiền phi lui về dưỡng sức, còn ta, Ngọc Tử Hành, chính thức trở thành một trong những người quản lý của quần thể kiến trúc xa hoa nhất Đại Nghiệp này.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ màn ứng biến xuất thần của Thẩm Tịch.
Ta dắt tay bảo bối của mình là Thẩm Tịch, vui vẻ đi trên con đường nhỏ trong hoàng thành.
Đang giữa mùa đông lạnh giá, Thẩm Tịch vì muốn giữ phong độ nên chỉ mặc một chiếc áo choàng lông công mỏng manh, chắn gió chẳng được bao nhiêu. Có lẽ vì hôm nay lập được đại công nên gan cũng lớn hơn, đi một lúc đã kêu đau chân đòi bế.
Ta nghĩ việc khích lệ thằng bé một chút cũng là cần thiết, bèn bảo Phúc Bảo: “Bế Tam Hoàng tử đi.”
Thẩm Tịch: “Không muốn Phúc cô cô bế, muốn người bế cơ!”
“Giả vờ làm trẻ con nghiện rồi à?”
“Con vốn là trẻ con mà!”
“Trẻ con thì phải nghe lời người lớn chứ?”
“Con… con xét ở một mức độ nào đó thì cũng là người lớn mà!”
“Người lớn gì mà không hiểu chuyện, Phúc Bảo, Dung ma ma, chúng ta đi thôi, không chơi với đồ ngốc.”
Thẩm Tịch tròn trĩnh mũm mĩm, đứng ngơ ngác giữa trời tuyết.
Ta vừa dợm bước bỏ đi chưa được mấy bước thì bị một phụ nhân khoác áo lông cáo bạc chặn lại.
Người phụ nhân ấy dáng người cao gầy, làn da trắng như tuyết, ngũ quan nhu hòa, sống mũi thẳng tắp, mái tóc dưới chiếc trâm hoa vàng hơi xoăn. Bà nhẹ nhàng vịn bên hông hành lễ với ta, tư thái vô cùng tao nhã.
“Bá mẫu không cần đa lễ.” Ta đỡ bà dậy, quan sát khuôn mặt tròn trịa lên nhiều của bà, cười nói: “Dạo trước nghe nói bá mẫu có thai, sao nhanh vậy đã lộ bụng rồi.”
Liễu thị khẽ cười: “Nương nương chê cười rồi, có thai xong ăn uống nhiều, thiếp sợ là béo lên mất.”
“Trong nhà vẫn ổn cả chứ?”
“Thái y nói thương tật của tướng quân năm nay tái phát ít hơn mọi năm nhiều. Nhị ca và Tam ca tới Bạch Lộc Thư Viện học, mùa đông này không về ăn Tết. Tứ ca, Ngũ ca và Lục ca cao lớn lên không ít. Thất ca giờ cũng bắt đầu học vỡ lòng rồi. Trong nhà mọi thứ đều tốt, nương nương không cần bận tâm.”
“Ngọc Tử Du thì sao?”
Liễu thị khựng lại một chút: “Đại ca… vẫn không chịu về.”
“Thật là cái tính khí lớn quá.” Ta cười lạnh: “Ngọc Tử Linh và Ngọc Tử Hà từ bao giờ mà ham học đến vậy, bá mẫu cứ sai người mang câu đối xuân tới Yến Vân Khuyết cho ba tên tiểu tử đó đi.”
“Hả?”
“Hai cái đứa ranh con ấy nhất định là chạy đi tìm Ngọc Tử Du rồi, mấy đứa đệ đệ còn lại chưa biết chừng còn góp tiền lộ phí nữa đấy!”
“Thiếp… thiếp về sẽ sai người đi tìm ngay.”
“Thôi không cần đâu, chắc chúng chạy xa mất dạng rồi.”
Liễu thị áy náy nói: “Là thiếp không phải, đã không dạy dỗ tốt lũ trẻ.”
“Bá mẫu, mấy chuyện này, bá phụ đều viết rõ trong thư gửi vào cung, người tìm ta có chuyện gì?”
Liễu thị bị nói trúng tâm sự, khẽ cười khổ: “Nương nương là người tài giỏi, thiếp chỉ là phụ nhân tầm thường, nếu không nhờ ánh sáng của biểu tỷ thì đã khó mà gả vào tướng phủ… Thiếp, vẫn luôn muốn báo đáp nương nương.”
“Người chăm sóc tốt cho bá phụ, đó chính là sự báo đáp tốt nhất rồi.”
Liễu thị khẽ vuốt bụng, trong mắt đầy dịu dàng. Cuối cùng nhìn ta, chậm rãi nói: “Nhà họ Liễu… có ý định đưa nữ nhi tiến cung.”
Ta cân nhắc ý tứ trong lời nói của bà.
“Có gì không được? Nhà họ Liễu muốn đưa thì cứ đưa thôi.”
Chẳng lẽ ta còn ăn thịt người sao?
Sang năm xuân tới, hậu cung chắc chắn phải mở rộng, nhân lúc các phi tần cao vị không nhiều, tranh thủ tiến cung chiếm chỗ, có khi chet rồi còn được chôn ở lăng mộ quốc gia nữa ấy chứ.
Liễu thị không ngờ ta lại nói vậy, thoáng sững người.
“Nương nương… thiếp còn tưởng nương nương…” Bà hạ giọng, “là người có chí lớn.”
“Cho dù có, thì liên quan gì tới mấy cô nương tiến cung chứ?”
Liễu thị hoàn toàn mơ hồ.
“Hạ trùng không thể nói chuyện băng giá.” Ta vỗ vai bà, “Đường tuyết trơn trượt, bá mẫu ngồi kiệu của ta ra khỏi cung đi.”
“Thế sao được chứ?!”
“Được mà được mà!” Thẩm Tịch chạy tới góp vui, “Nương nương vừa mới thăng chức Phó tổng quản hậu cung, điều một cái kiệu nhỏ thì có gì đâu, hơn nữa phu nhân là bá mẫu của nương nương, tức là tổ mẫu của bổn điện hạ, ai dám không cho người ngồi kiệu, bổn điện hạ sẽ tự mình cõng người ra ngoài luôn, xem còn ai dám nói gì!”
Thẩm Tịch đúng là có năng khiếu dỗ phụ nữ, làm Liễu thị cười tươi rói mà rời cung.
Thẩm Tịch chìa tay ra với ta: “Nương nương, chúng ta về nhà thôi.”
Gió tuyết càng lúc càng dày. Ta không nắm lấy tay nó, bởi vì nhìn thấy ở khúc quanh hành lang, Vệ Chiêu Nghi khoác áo đỏ đang đứng đó nhìn ta và Thẩm Tịch, lặng lẽ rơi lệ.
Thẩm Tịch cũng nhìn thấy nàng ta theo ánh mắt của ta.
“Con không qua đó nhìn nàng ta sao?”
Thẩm Tịch quay đầu lại, mỉm cười với ta, nói là cười nhưng ta lại thấy nó còn đau lòng hơn cả Vệ Chiêu Nghi đang khóc.
“Như bây giờ là tốt rồi, chúng ta đều ổn. Con quay về, bà ấy chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi ôm vàng giữa chợ, bà sẽ không ổn, con cũng không ổn.”
Thẩm Tịch khẽ lắc đầu: “Hà tất phải như vậy chứ…”
Ta vươn tay, bế nó lên, dùng áo choàng của mình phủ lên thân thể lạnh buốt của nó, chậm rãi đi về Thư Nguyệt Cư.
Cả hai chúng ta đều không ngoảnh lại nhìn Vệ Chiêu Nghi lấy một lần.
28
Thục phi quản lý hậu cung không tốt, xét đến công lao nhiều năm vất vả, công tội bù trừ, phạt bổng lộc một năm để làm răn. Tước quyền quản lý hậu cung của nàng, giao ấn vàng cho Hiền phi và Nghi quý tần thay nhau quản lý, thấy ấn vàng như thấy Thái hậu…
Thánh chỉ của Thái hậu vừa ban ra, Hiền phi đã “bệnh” rất đúng lúc.
Thẩm Tịch vô cùng khó hiểu: “Hiền phi nương nương tại sao không muốn quản lý hậu cung?”
Trên mặt nó viết rõ ràng hai chữ: “Nàng ta ngốc à?”
Dung ma ma bưng tới sữa dê ấm, ta và Thẩm Tịch mỗi người một chén.
“Sắp Tết rồi, là lúc hậu cung bận rộn nhất. Lúc này mà tiếp nhận quyền quản lý, nào là kiểm sổ sách, mua sắm, sửa đổi quy củ thời Thục phi còn tại vị, tổ chức đủ loại yến tiệc lớn nhỏ, lễ vật thưởng Tết cho tông thân thế gia, chuyện nào cũng đủ lột một lớp da của người ta. Huống hồ, Thục phi ở hậu cung bao năm, có không ít nô tài trung thành, nếu có kẻ giở trò, e rằng nương nương sẽ bị giáng một bậc.”
Xem kìa! Người ở trong cung mấy chục năm đúng là khác biệt, liếc mắt một cái đã nhận ra ta đang ôm củ khoai nóng bỏng tay.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Nương nương, hay là chúng ta cũng giả bệnh đi?” Thẩm Tịch dồn hết sự thông minh của mình nghĩ ra cách này.
Đến cả Phúc Bảo cũng bị sự ngốc nghếch của nó chọc cười mà quay đầu đi.
Thẩm Tịch tức giận: “Con mới bốn tuổi thôi! Con còn chưa bắt đầu học! Không cho các người – đám người đã đọc sách – cười nhạo con!”
Ta đặt chén sữa dê xuống, khẽ day huyệt thái dương: “Thẩm Tịch, lần sau gặp chuyện mà con còn nghĩ đến việc trốn tránh, ta sẽ không cần con nữa.”
Ta cười nói câu này với Thẩm Tịch, nhưng Phúc Bảo và Dung ma ma lại không dám cười theo.
Thẩm Tịch nhìn ta, ấm ức cắn môi không chịu nói lời nào.
Ta cầm ấn vàng lắc lư trước mặt nó: “Ta dám nhận ấn vàng này, ta dám quản lý cả hậu cung. Con dám làm con của ta, lại không dám nghe ta mắng sao?”
Thẩm Tịch đỏ mắt lắc đầu.
“Thẩm Tịch, chỉ biết chơi trò khôn vặt, dỗ người, tự lừa mình dối người thì không tính là kẻ mạnh. Kẻ mạnh thực sự là dù biết phía trước là núi đao biển lửa cũng có thể dứt khoát xông qua.”
“Lại đây, ta dạy con, phải xông qua như thế nào.”
29
Khi ta vừa được bá phụ đón về tướng phủ, tổ mẫu vẫn còn sống.
Tổ mẫu là một “người tốt” đến mức bị muỗi đốt còn lo không biết răng muỗi có đau không, chẳng hiểu sao lại sinh ra được một bá phụ là “ma vương” như vậy.
Hậu viện nuôi cả đống thiếp, đấu đá đến mức ngươi sống ta chet, khiến bá phụ hơn ba mươi tuổi mà chưa có đứa con nào sống sót ra đời.
Tổ mẫu luôn khuyên ta: “Bọn họ ầm ĩ kệ bọn họ, không liên quan đến chúng ta. Tử Hành ngoan, tổ mẫu cho con ăn kẹo nhé…”
Kẹo của tổ mẫu rất ngon, vì thế ta nhẫn nhịn cái hậu viện hỗn loạn đó được một thời gian dài.
Sau này, tổ mẫu bệnh nặng, bá phụ vẫn chưa có con. Trước khi chet, bà nắm tay ta nói: “Tử Hành, đại bá của con không có con cái, con phải thay ông ấy dưỡng lão đưa tiễn đó! Cả đời ông ấy, không có cha, không có vợ, không có huynh đệ, lại mất mẹ, ông ấy chỉ còn mình con thôi…”
Một người mà ngay cả con kiến cũng không nỡ giẫm chet như tổ mẫu, trước khi chet lại nắm tay ta chặt đến mức để lại vết m//áu.
Bá phụ tốt như vậy, sao có thể cô độc được chứ? Sao có thể cô độc được!
Ta tuyệt đối không muốn ông ấy cô độc!
Cho nên, ta đến quản lý hậu viện của ông ấy, ta đến dạy dỗ đám phụ nhân của ông ấy, ta đến nuôi nấng con trai của ông ấy!
Ta không quan tâm đám người đó sau lưng chửi rủa nguyền rủa ta thế nào, ta – Ngọc Tử Hành – không sống vì đám đàn bà tranh sủng và đám hạ nhân lòng tham không đáy đó!
Ở sổ sách của Ngọc gia, một tiểu cô nương mặc váy lụa xanh, búi tóc kiểu tổng giác, tay cầm bàn tính đi vào…
Ở nội vụ phủ hậu cung, một nữ tử mặc cung trang tím, đội mũ miện kim hoa đỏ, tay cầm ấn vàng đi vào…
Hình ảnh tiểu cô nương áo xanh và nữ tử cung trang tím dần dần chồng lên nhau, giữa đôi mày không giấu nổi sự sắc bén.
Bên dưới, các cung nhân lớn nhỏ đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ: “Quý tần nương nương cát tường!”