Ngọc Tử Hành - Chương 5
24
Vào ngày đầy tháng của tiểu công chúa nhà Ninh tần, Ninh tần trở thành Thư tần, còn Vệ Chiêu Viên thì thăng thành Vệ Chiêu Nghi.
Sau yến tiệc, vì Thư tần vẫn chưa thể hầu hạ thị tẩm nên Hoàng đế đương nhiên triệu Vệ Chiêu Nghi đến thị tẩm.
Trong lúc tình cảm nồng nàn, Vệ Chiêu Nghi đã đề nghị muốn đón Thẩm Tịch từ chỗ ta về.
Hôm sau, Hoàng đế không hỏi ý kiến Thái hậu mà đích thân đến chỗ ta.
Khi hắn đến, ta đang thử áo đông cho Thẩm Tịch. Thằng bé cao hơn chút nên y phục do Nội vụ phủ may có hơi chật.
Thẩm Tịch vừa thay áo vừa học thuộc gia phả thế gia, bị kẹt ở đoạn “Trần Lưu Tử Tuần”, gấp đến mức gãi đầu bứt tai.
Hoàng đế tiếp lời: “Trần Tuần Tử Kỷ.”
Mọi người trong điện lập tức hành lễ với Hoàng đế.
Hoàng đế nhìn Thẩm Tịch trắng trẻo mũm mĩm, suýt chút nữa không nhận ra đây là con trai thứ ba của mình.
“Sao lại dạy gia phả thế gia?”
Thẩm Tịch nghiêm túc bẩm báo: “Quý tần nương nương nói, xuân săn năm tới nhi thần sẽ gặp nhiều người, nếu không quen thuộc gia phả thế gia sẽ dễ gây trò cười.”
“Con là hoàng tử, không nhận ra thần tử thì đã sao, đừng có học mấy thói đàn bà.”
Hoàng đế rõ ràng là cố tình tìm cớ gây sự.
Ta cúi đầu không nói gì, Thẩm Tịch bị Hoàng đế tr//ách m//ắng nhưng không hề nao núng, dù sao thì bình thường thằng bé cũng bị ta mắng không ít, hơn nữa đa phần ta còn dữ hơn Hoàng đế nhiều.
“Phụ hoàng thứ tội, nhi thần cho rằng, vua trị thần, thần chăm dân, nếu không nhận biết được thần tử thì càng không hiểu được dân tình. Cổ nhân có câu: Dân là trọng, xã tắc là thứ, hoàng tộc phải hiểu sâu thế gia, hiểu rõ dân sinh, nếu không thì tai mắt bế tắc, chính là nguy hiểm.”
“H//ỗn xư//ợc!”. Hoàng đế quát lớn.
Các cung nhân trong Thư Nguyệt Cư sợ đến mức toàn bộ quỳ sụp xuống đất.
Thẩm Tịch nhìn ta một cái, rồi mới ung dung quỳ xuống: “Nhi thần kiến thức nông cạn, nhi thần biết sai rồi.”
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào ta, ngay cả lần đầu ta thị tẩm cũng chưa từng thấy hắn nghiêm túc đánh giá ta như vậy.
“Là ngươi dạy nó?”
Ta cũng lễ nghi chu toàn quỳ xuống: “Thần thiếp chỉ dạy Tam hoàng tử gia phả thế gia, có lẽ Tam hoàng tử thấy được sự hưng suy của thế gia mà tự mình lĩnh ngộ ra đạo lý ấy.”
Hoàng đế đi đến trước án thư, tiện tay lật xem sách vở, bỏ mặc ta và Thẩm Tịch quỳ ở đó.
“Đây là bút tích của Lưu đại gia?”
“Bẩm Hoàng thượng, Lưu đại gia chính là mẹ của thần thiếp.”
Hoàng đế sững lại một chút: “Trẫm suýt chút nữa quên mất, Ngọc tướng quân chỉ là bá phụ của ngươi, còn ngươi là con gái của Sùng Văn Công. Nghe nói năm đó Sùng Văn Công miệng lưỡi sắc bén, từng m//ắng chet ngự sử ở Ngự Sử Đài. Sinh được một đứa con gái quả nhiên cũng lợi hại như vậy.”
Không khí vang lên những tiếng hít thở nén lại, không ngoài dự đoán là do Phúc Bảo ng//ốc ngh//ếch của ta.
“Hoàng thượng, xin thận trọng lời nói.”
Ta dám chắc rằng, trên đời này ta là người đầu tiên dám nói câu này với hắn.
Đến nỗi Hoàng đế sững sờ trong chốc lát chưa kịp phản ứng, còn Thẩm Tịch thì há hốc mồm không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Ngươi nói gì?”
“Thần thiếp nói, Hoàng thượng, xin thận trọng lời nói.”
Thế giới trở nên yên tĩnh, rồi lập tức nổ tung.
25
Ch//át!
Hoàng đế giận dữ ném mạnh tập bút tích của mẹ ta xuống đất: “Quý tần họ Ngọc bất kính quân chủ, phạt… phạt…”
Hoàng đế còn chưa nói hết câu, ta đã chủ động tháo mũ đội của Quý tần chính tam phẩm xuống. Mái tóc đen xoăn tự nhiên xõa xuống – tóc cũng như người, chưa bao giờ đi theo lối thường.
“Thần nữ, Ngọc Tử Hành, con gái của Sùng Văn Công Ngọc Ly. Sùng Văn Công Ngọc Ly, mười bảy tuổi liên tiếp đỗ đầu tam nguyên, nhậm chức Biên tu Hàn Lâm Viện. Mười tám tuổi được thăng lên Ngự Sử Đài, ba năm sau, được điều ra ngoài nhậm chức ở Thông Quận. Lúc ấy Tướng Lương đại loạn, gian tế đoạt bản đồ địa lý dâng cho Thổ Phồn, Đô đốc sợ tội bỏ trốn, địch quân sắp đến nơi, quân đội đóng trú nổi loạn, Thái thú dẫn theo thê nữ nhảy giếng t//ự s//át.”
“Ngọc Ly tự mình từ Thông Quận tới ứng cứu, nói rằng: ‘Tử chiến không lùi!’ Ba ngày sau viện quân tới nơi, nhưng thi thể Ngọc Ly đã bị phân thây, sắt vó Thổ Phồn gi//ẫm n//át, chet không toàn thây!”
“Từ Tướng Lương đến Kinh sư hơn ba nghìn dặm, quân thủ thành Tướng Lương mang y quan của Ngọc Ly về, bách tính lập đàn tế suốt ba nghìn dặm, tiếng khóc vang trời. Tiên đế đích thân tới viếng, truy phong Sùng Văn Công.”
“Đây chính là người cha Sùng Văn Công của thần nữ mà Hoàng thượng gọi là ‘miệng lưỡi sắc bén, từng m//ắng chet Ngự sử’.”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng đế, thậm chí lười che giấu sự khinh miệt trong mắt mình: “Thần nữ, xin Hoàng thượng thận trọng lời nói.”
Hoàng đế giơ tay chỉ vào ta, sự xấu hổ và phẫn nộ khiến ngón tay hắn cũng run rẩy. Hắn mở miệng hai lần, cuối cùng không nói được gì, phất tay áo bỏ đi.
Phúc Bảo tiến lên đỡ ta, Thẩm Tịch lo lắng nhìn ta.
Ta thản nhiên cười: “Chúng ta học đến đâu rồi nhỉ? Sau ‘Trần Tuần Tử Kỷ’ là gì ấy nhỉ?”
Đôi chân nhỏ của Thẩm Tịch vẫn còn hơi run, lắp bắp đáp: “Con trai của Trần Kỷ là ai, thực sự… không quan trọng nữa đâu…”
26
Hoàng đế không nhắc lại chuyện đưa Thẩm Tịch về nuôi nữa.
Thậm chí, vì ta đứng ở đỉnh cao của đạo nghĩa, nên hắn không thể nổi giận với ta, đành quay sang trách mắng Vệ Chiêu Nghi một trận.
Ta dạy Thẩm Tịch: “Con có biết vì sao ngài ấy không dám nổi giận với ta không?”
Thẩm Tịch chắc muốn buột miệng nói vì mẫu phi quá đáng sợ, may mà kìm lại được suy nghĩ nguy hiểm ấy.
“Vì ngài ấy không thể.”
Hoàng đế có thể trách phạt và làm nhục phi tần, nhưng tuyệt đối không thể giễu cợt trung thần đã hy sinh vì nước.
Trừ khi hắn đã từ bỏ bản thân và chấp nhận làm một hôn quân.
Điều này, ta không cần nói quá rõ, Thẩm Tịch đã hiểu.
Vì chẳng bao lâu sau, nó đã làm một chuyện rất nở mày nở mặt cho ta.
Cuối năm trời rét đậm, các mệnh phụ trong và ngoài cung đều phải theo lệ mỗi năm quyên lương mở nhà phát cháo, chuyện tốt để tạo danh tiếng này dĩ nhiên là Thái hậu đứng đầu, Thục phi lo liệu, các quý phụ còn lại góp tiền góp sức.
Ngày đó, các mệnh phụ tam phẩm trở lên tụ tập đông đủ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Ta dẫn Thẩm Tịch vừa xuất hiện, các phu nhân đã không ngớt lời khen ngợi thằng bé phúc tướng, lại khen nó giống ta, trông thông minh sáng láng.
Nói thật lòng, ta chẳng thấy thằng nhóc này giống mình chỗ nào cả.
Ta đây tóc xoăn đặc biệt thế này, làm gì dễ kiếm đâu?
Mọi người đồng loạt mất trí nhớ, giả vờ như Vệ Chiêu Nghi chưa từng tồn tại – tất nhiên, dạo gần đây nàng ta vừa bị Hoàng đế trách mắng, nhất thời cũng không dám ló mặt ra ngoài.
Sau khi ngồi vào chỗ, mọi người liền bàn chuyện năm nay mỗi nhà quyên bao nhiêu lương thực, Thẩm Tịch nghe rất chăm chú.
Hiền vương phi nói: “Thần thiếp đành mặt dày, quyên hai nghìn lượng bạc.”
Phu nhân Anh Quốc công liền nói: “Vương phi tỷ tỷ quyên hai nghìn lượng, chúng ta đành góp một nghìn sáu trăm lượng.”
Hiền vương phi liền trêu cô bạn thân lâu năm: “Tỷ đừng giả nghèo nữa, muội biết tỷ cũng có của cải mà.”
Phu nhân Anh Quốc công: “Không dám vượt mặt Vương phi tỷ tỷ đâu.”
Hiền vương phi: “Thái hậu nương nương xem người ta kìa, vừa keo kiệt lại còn đổ lỗi cho thần thiếp!”
Hai “cây hài” của kinh thành vừa mở miệng, Từ Ninh Cung lập tức tràn ngập tiếng cười.
Chỉ có Thẩm Tịch là lúc này đã mò tới bên Thái hậu.
Thái hậu vốn đang ôm Đại Công chúa, thấy nó tới thì bảo ngồi trên bệ chân.
Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn Thái hậu, vẻ mặt thuần khiết: “Hoàng tổ mẫu, sao phu nhân Anh Quốc công không thể quyên nhiều hơn Hiền Vương phi được ạ? Tuy phẩm cấp khác nhau, nhưng đây là việc tốt giúp dân nghèo, càng nhiều càng tốt mà?”
Lời này vừa dứt, điện vốn ồn ào lập tức im phăng phắc.
Ta làm bộ muốn đứng ra nhận lỗi, Thái hậu phất tay ra hiệu không cần.
“Tịch nhi, mục đích là tốt cũng không có nghĩa là có thể phá bỏ quy củ. Nếu vì làm việc tốt mà không giữ quy củ, thì cũng không tính là việc tốt nữa. Con hiểu không?”
Thẩm Tịch cúi đầu suy nghĩ một lúc, bỗng “bừng tỉnh”.
“Con hiểu rồi, Hoàng tổ mẫu. Chuyện này giống như khi con mới tới Thư Nguyệt Cư, để chăm sóc tốt cho con, Nội vụ phủ đã phái rất nhiều hạ nhân tới. Đây là vì tốt cho con, là việc tốt.”
“Nhưng Quý tần nương nương nói, con là hoàng tử, số người hầu có quy định, nhiều hơn là phạm quy, nên đã bảo những người thừa quay về.”
“Nếu khi ấy chỉ vì tốt cho con mà để lại nhiều người hầu hạ, thì con sẽ trở thành hoàng tử không biết giữ quy củ, lại còn tưởng rằng không có nhiều người như vậy thì không đủ hầu hạ mình, có khi ý tốt lại thành chuyện xấu.”
Thẩm Tịch vỗ đầu tỏ vẻ “sợ hãi”: “May mà Quý tần nương nương đã cho họ về rồi.”
Thái hậu nhìn ta, ánh mắt như muốn hỏi: “Con dạy?”
Ta đi//ên cu//ồng ám chỉ: Ta không có! Không phải ta! Đừng nói bậy!
Lời này vừa dứt, Thục phi đã quỳ xuống nhận tội: “Thái hậu, là thần thiếp quản cung không nghiêm, mới để xảy ra chuyện này!”
Thẩm Tịch ngồi trên bệ chân, chịu đựng ánh mắt căm hận như muốn đâm thủng người của Đại Công chúa bên cạnh, còn “an ủi” Thục phi: “Thục phi nương nương, con biết người là muốn tốt cho con, cảm ơn người. Nhưng Tịch nhi vẫn muốn làm một đứa trẻ biết giữ quy củ.”
Sắc mặt Thục phi tái xanh – những năm gần đây quốc khố dồi dào, sau khi nàng ta nắm quyền quản cung lại càng xa hoa hơn, nhờ đó đám cung nhân đều được lợi, hết lời ca tụng.
Thục phi cứ thế càng đi càng xa, vốn chỉ nên dùng bạc thì dùng vàng, vốn chỉ cần hai người hầu thì dùng tới sáu người, những chuyện như thế, Thái hậu đã sớm thất vọng, nhưng nàng ta vẫn ngu ngơ không nhận ra.
Ta vốn định chờ tới mùa xuân năm sau trời ấm hơn mới ra tay, ai ngờ Thẩm Tịch bỗng nhiên khai sáng, đột nhiên chơi một chiêu này, đến cả ta cũng bị dọa sợ.
Thằng nhóc này, quả là đáng dạy dỗ mà!