Ngọc Tử Hành - Chương 4
19
Không lâu sau, Ninh Bảo Lâm phát hiện có thai, được thăng làm Ninh Tần, cao hơn ta một bậc.
Đồng thời, Vệ Chiêu Viên sảy thai, đó là một hoàng tử đã thành hình.
Thẩm Tịch mặc chỉnh tề, đứng trước mặt ta, không biểu cảm nói: “Con muốn về.”
Ta nuôi Thẩm Tịch gần nửa năm, nó rất ít khi chủ động đòi đi thăm Vệ Chiêu Viên, càng không bao giờ nói muốn về.
Ta nắm tay nó: “Chúng ta đi thăm Vệ Chiêu Viên trước đã.”
Mấy tháng không gặp, cung của Vệ Chiêu Viên đã không còn sự náo nhiệt như trước. Đến cả chuyện sảy thai cũng chỉ nhận được mấy rương dược liệu của Hoàng đế và vài lời hỏi thăm do thái giám truyền lại.
Hoàng đế thậm chí còn không tới thăm nàng.
Nghe đâu hôm nay Ninh Tần cũng không khỏe.
Một nửa thái y của Thái y viện đều đã đến chỗ Ninh Tần chờ sẵn.
Vệ Chiêu Viên rõ ràng đã trang điểm kỹ càng, mới sảy thai chưa lâu, nhưng tóc tai sạch sẽ bồng bềnh, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, trên mặt lại đánh một lớp phấn nhẹ.
Chỉ là cả người nàng phù lên một vòng, làm thế nào cũng không che được vẻ dung nhan tàn phai.
Thẩm Tịch và ta vừa xuất hiện, Vệ Chiêu Viên đã chìa bàn tay sơn móng đỏ chót ra, điên cuồng gọi: “Tịch nhi! Tịch nhi của ta! Mau qua đây, mẫu phi không thể thiếu con! Con về đi!”
Thẩm Tịch khựng lại một chút, vẫn định bước tới. Ta nắm lấy cổ áo nó, khẽ hỏi: “Con vẫn muốn qua đó?”
“Nàng là mẫu phi của con!”
Ta bất đắc dĩ, trẻ con quá lương thiện cũng không phải chuyện hay.
Ta đứng cách mấy trượng hỏi Vệ Chiêu Viên: “Vệ Chiêu Viên thế này, nhỡ Hoàng thượng tới thì sẽ nghĩ sao?”
Vệ Chiêu Viên lệ rơi đầy mặt: “Hoàng thượng sẽ không tới đâu, không tới đâu…”
Ta nghĩ bụng, thật là vô dụng…
Ta trước nay không thích kẻ yếu đuối, tỷ như năm đó trong trận Hướng Lương, đám quân trú phòng bỏ trốn giữa trận, thái thú nhảy giếng tự sát, đô đốc sợ tội đào tẩu…
Khi ấy, cha ta bịt mắt không cho ta nhìn thấy cảnh m//áu th//ịt tung bay ngoài kia, cứ lặp đi lặp lại: “Cha dù chet cũng không chịu thua, con cũng vĩnh viễn không được nhận thua!”
Thẩm Tịch yếu đuối như vậy, phần lớn cũng là do Vệ Chiêu Viên dạy hư.
Cơ hội lần này đúng lúc, ta phải dạy cho Thẩm Tịch một bài học đàng hoàng.
“Thẩm Tịch, con chờ ba tháng. Khi đó nếu con vẫn muốn về, ta tuyệt đối không cản.”
20
Chưa đến ba tháng, Vệ Chiêu Viên dẫn cung nhân đi dạo thuyền trên Thái Hồ, đúng lúc gặp hoàng đế và Ninh Tần du ngoạn.
Vệ Chiêu Viên không còn vóc dáng mảnh mai như xưa, mặc một chiếc áo cổ vuông màu vàng gừng phối với chuỗi ngọc lam bảo, càng làm nổi bật vẻ đầy đặn kiều diễm, vừa có nét thiếu nữ vừa có vẻ phong tình của phụ nhân, khiến Hoàng đế không rời mắt nổi.
Ninh Tần vốn định để Tẩy Ngọc Các dâng một điệu múa cho Hoàng đế xem, Vệ Chiêu Viên lại nói dạo này học đàn tỳ bà, đúng lúc có thể đệm nhạc cho Ninh Tần.
Đôi tay tròn trịa nõn nà khảy đàn tỳ bà, cũng khảy động cả tâm tư của Hoàng đế.
Hoàng đế nhìn lại Ninh Tần bên cạnh, dù đang mang thai, vẫn gầy yếu đáng thương, ở khoản phong tình vạn chủng này thì không thể so với Vệ Chiêu Viên.
Vì vậy, đêm đó, Vệ Chiêu Viên được sủng hạnh trở lại.
Hôm sau, Vệ Chiêu Viên sai cung nhân tới đón Thẩm Tịch.
Thẩm Tịch hỏi ta: “Đây là chủ ý của người?”
“Đúng.”
“Tại sao phải làm như vậy?”
“Để con nhìn rõ sự thật.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tịch thoáng qua nhiều cảm xúc, cuối cùng nó cười buông xuôi: “Người thắng rồi, con không về nữa.”
Không ai sau khi gặp cường giả lại cam lòng sống tầm thường.
Ngọc Tử Du không muốn, Thẩm Tịch cũng không muốn.
Cả thiên hạ này, đám khỉ con nào cũng dễ dạy cả.
21
Vệ Chiêu Viên được sủng ái trở lại, một số món nợ cũng bắt đầu được tính sổ.
Vệ Chiêu Viên đã được sủng ái từ khi tiên Hoàng hậu còn sống. Sau khi Hoàng hậu qua đời, các phi tần còn lại trong hậu cung đa phần đều đã già, chỉ có nàng đang độ tuổi đôi mươi, kiều diễm như hoa, lại sinh được Tam hoàng tử nên độc chiếm thánh sủng suốt mấy năm.
Năm đó Hoàng hậu mất không vẻ vang, Hoàng đế vẫn canh cánh chuyện lập hậu, phần lớn không muốn lập hậu nữa.
Vì vậy hậu cung cứ mơ hồ qua loa được hai năm, Thái hậu nhẫn nhịn mãi, nhưng người cũng có giới hạn, sự kiên nhẫn của Thái hậu đến đây là hết.
Bà đã từng cho Thục phi cơ hội, nhưng Thục phi xa hoa vô độ, cuối cùng cũng không thể lên mặt bàn.
Bà cũng từng cho Hiền phi cơ hội, nhưng Hiền phi cô cao tự phụ, khắp nơi trong hậu cung đều kết oán, ng//u xu//ẩn vô cùng.
Lần này hậu cung tiến vào hai người mới là ta và Ninh Tam Nương, kỳ thực chính là tín hiệu của Thái hậu – hậu cung tạm thời không cần Hoàng hậu, nhưng phi tần thì có thể nạp thêm!
Ninh Tam Nương là một người khôn khéo. Vừa lúc tổ phụ nhà họ Ninh bị bãi quan, nàng đã lập tức tiến cung.
Vệ Chiêu Viên luận về nhan sắc, tài tình hay xuất thân đều không bằng nàng ta.
Vì vậy mới thường xuyên hành động hồ đồ, khi thì muốn đưa Thẩm Tịch cho Thái hậu nuôi, khi thì lại bám lấy Hoàng đế đòi sinh thêm con.
Khi ấy nhìn nàng như được phủ đầy hoa tươi, nhưng thực chất đã là mũi tên hết đà.
Trong hậu cung, kẻ thù của nàng không ít. Nhân lúc nàng mang thai, liền bày mưu hại nàng: đầu tiên là phát phì, sau đó là sảy thai, nhan sắc tàn phai, thất sủng cũng là điều dễ hiểu.
Phân tích rõ ràng như vậy, rốt cuộc là ai hại Vệ Chiêu Viên, nếu nàng còn không đoán ra thì cũng sống uổng bao nhiêu năm.
Thục phi có con có quyền quản hậu cung, không cần hại nàng. Hiền phi mắt cao hơn đầu, khinh thường ra tay với nàng. Ninh Tần lại càng coi nàng như bàn đạp, lá chắn, vui vẻ nhìn nàng nhảy nhót.
Tần phi, Dung tần, hai chọn một.
22
Năm đó, Dung Tần từng bị Vệ Chiêu Viên nhục mạ thậm tệ, chế giễu giọng nói của nàng ta, ngay trong tiệc sinh nhật còn quyến rũ Hoàng đế trước mặt cả hậu cung.
Vì vậy, khi mọi người đều nghĩ lần này là do Dung Tần ra tay thì việc Dung Tần bị phát hiện đã hạ thuốc vào điểm tâm của Vệ Chiêu Viên lại càng khiến người ta kinh ngạc.
Dù sao thì Dung Tần ở trong hậu cung cũng giống như người vô hình.
Nhưng nhân chứng vật chứng đều đủ cả, chứng cứ như núi, Dung Tần bị giáng vào lãnh cung, nhà họ Dung cũng vì thế mà bị liên lụy.
Hoàng đế cảm thấy Vệ Chiêu Viên bị ấm ức, định đề bạt vị trí của nàng.
Vừa hay Ninh Tần sắp sinh, chỉ chờ sinh được hoàng tử thì hai ái phi cùng thăng vị, thật là tuyệt diệu biết bao.
Ba tháng sau, Ninh Tần sinh ra một tiểu công chúa.
Hoàng đế phấn khởi sai Nội vụ phủ chuẩn bị phong hiệu cho Ninh Tần.
Ai ngờ Thái hậu trực tiếp hạ chỉ: “Ngọc Chiêu Nghi nuôi dạy Tam hoàng tử có công, sắc phong chính tam phẩm Quý Tần, ban hiệu là ‘Nghi’.”
Nhận được thánh chỉ này, ta vui vẻ cắn một miếng dưa mật do Nội vụ phủ dâng lên: “Thái hậu đúng là tinh quái, cái phong hiệu này Hoàng đế vốn định ban cho Ninh Tần mà.”
Phúc Bảo cũng mặt mày hớn hở: “Đây là khen chủ tử có phong thái đoan trang đấy ạ.”
Dung ma ma cũng tới chúc mừng: “Chúc mừng nương nương, chính tam phẩm đã có quyền quản lý hậu cung rồi, Thái hậu đối với nương nương thật sự ký thác kỳ vọng lớn lao!”
?
Miếng dưa mật trong miệng bỗng nhiên không còn ngọt nữa…
Thẩm Tịch và mấy tiểu thái giám đá cầu trở về, mồ hôi đầm đìa.
Thẩm Tịch định tới hành lễ với ta, nhưng thấy sắc mặt ta không tốt lắm, không dám mở miệng, ấm ức đứng ở cửa.
Ta liếc nhìn Thẩm Tịch một cái.
Thẩm Tịch cố mở to mắt, làm mình trông đáng yêu hơn chút.
“Mẫu phi của con được thăng chức rồi.”
Thẩm Tịch: ”…Mẫu phi nào cơ?”
Ta nghiến răng: “Cả hai đều được!”
Đặt miếng dưa xuống, ta dặn Phúc Bảo: “Chuẩn bị nghi trượng, bổn cung phải đi tạ! Tạ! Thái hậu nương nương!”
23
Lần này đến gặp Thái hậu, bên cạnh bà còn có Thục phi lộng lẫy quý phái và hai vị công chúa do nàng sinh ra.
Hai tiểu cô nương trước sau thay nhau chọc cười Thái hậu, bên trong bên ngoài đại điện đều tràn ngập không khí vui vẻ.
Trước khi bước vào, ta điều chỉnh lại sắc mặt, vui vẻ tiến lên tạ ơn.
Thục phi không ngừng khen Thái hậu thương yêu ta, nhưng trong mắt lại đầy vẻ cảnh giác.
Thái hậu thì hoàn toàn không để tâm, nói: “Ai gia có vài lời muốn nói với Tử Hành, Thục phi, ngươi dẫn bọn trẻ về trước đi.”
Một tiếng “Thục phi”, một tiếng “Tử Hành”, sự thiên vị của Thái hậu gần như rõ ràng đến tận gót chân.
Khi mẹ con bọn họ rời đi, đại công chúa còn quay đầu nhìn ta một cái, tuổi nhỏ như vậy mà trong mắt đã có oán độc.
Chậc…
Các nàng vừa đi, Từ Ninh Cung lập tức trở nên yên tĩnh, nữ quan pha trà xong liền lặng lẽ lui ra, trong điện chỉ còn lại ta và Thái hậu.
Thái hậu chia cho ta một chén trà, bản thân thì ung dung thưởng thức, động tác thong dong phóng khoáng, mang chút phong thái của thời Ngụy Tấn – ai có thể ngờ được Thái hậu năm xưa cũng xuất thân từ con gái đồ tể, vào cung làm cung nữ, sinh hạ năm con gái một con trai, đ//ánh bại các danh môn khuê tú, cuối cùng bước lên ngôi vị Thái hậu chứ.
Thế nhưng một lão nhân như vậy, khi đối mặt với những kẻ xuất thân thấp kém như Thục phi, Vệ Chiêu Viên lại chưa từng suy bụng ta ra bụng người, cũng chẳng chút thiên vị.
Đủ thấy hậu cung mài giũa lòng người sâu sắc đến nhường nào.
“Tiên Hoàng hậu mất sớm, ai gia không ngại nói vài lời khiến người đã khuất không yên lòng: Hoàng hậu làm một thế gia phu nhân thì không vấn đề gì, nhưng làm Hoàng hậu thì còn xa lắm.”
Ta im lặng như gà, không dám nói gì.
“Thục phi từ nhỏ vào cung, tuy là con nhà quyền quý nhưng thực chất chưa từng chịu khổ, tự giới hạn tiền đồ của mình, tưởng rằng xa hoa phú quý có thể khiến người ta nể trọng, hừ, rơi vào hạ sách.”
Thục phi, ra rìa.
“Còn về Hiền phi, đọc sách đến ng//u ng//ốc rồi.”
Quả thật vậy.
“Hiện giờ dưới Thục phi và Hiền phi, chính là con.”
Ta vội vàng cười nịnh nọt: “Thái hậu nương nương, thần thiếp thực sự là bụng dạ không có chí lớn…”
“Không có chí lớn thì sao lại khổ công tìm thầy cho đám con cháu nhà họ Ngọc? Sao lại dốc hết gia sản cha mẹ để lại để nuôi dưỡng thân quyến của binh sĩ? Sao lại nỡ lòng vứt đứa đệ đệ cùng mình lớn lên vào Yến Vân Khuyết, nơi xương chất thành núi? Tử Hành, nhìn người là phải nhìn kết quả, ai gia sẽ không nhìn lầm con.”
“Nhưng, nếu những gì thần thiếp làm phụ lòng kỳ vọng của Thái hậu thì sao ạ?”
Nếu Phúc Bảo có mặt ở đây, nàng nhất định sẽ lao lên bịt miệng ta lại.
Nhưng câu này ta đã nghẹn từ trước khi vào cung tới giờ.
Giống như bá phụ đã nói: “Thuộc hạ của ta có thể vì ta mà chet trăm lần không hối tiếc, không phải vì ta là Ngọc tướng quân, mà là vì ta có thể cho bọn họ những chức vị quyền cao, phong tước phong tử rõ ràng!”
Còn ta thì sao, ta vô duyên vô cớ bị cuốn vào vòng xoáy hậu cung này, ta có thể được cái gì đây?
Thái hậu khẽ cong môi cười, thấp thoáng chút vẻ yêu kiều mềm mại thời trẻ: “Thiệt một mình ta mà lợi cho Đại Nghiệp, thì có gì không được?”
Có gì không được chứ!
Ta cúi đầu quỳ dài trước thái hậu: “Tử Hành nhất định sẽ dốc hết sức lực.”