Ngọc Tử Hành - Chương 13
Thẩm Đoạt biết chuyện này, nhờ Ngọc Tử Du nhắn lại với ta: “Nàng canh ba gật đầu, ta canh năm sẽ mang lễ vật đến cầu hôn.”
Nhưng, ta đã từ chối.
Lý do nói ra cũng rất bất đắc dĩ.
Thẩm gia đời đời là thống lĩnh Kim Lân Vệ, cả đời chỉ làm một việc, bảo vệ Hoàng đế.
Thử nghĩ mà xem, thống lĩnh Kim Lân Vệ bảo vệ Hoàng đế mà lại kết thân với nhà Đại tướng quân nắm trọng binh, Hoàng đế có thể ngủ yên không?
Thẩm Đoạt nói với ta: “Thiên hạ rộng lớn như vậy, chỗ nào mà không dung thân được? Chúng ta cùng nhau phiêu bạt chân trời, ai cũng không tìm thấy.”
Rồi bỏ lại Thẩm thúc thúc đôi chân tàn phế và bá phụ như giẫm
53
Ngày thứ hai sau vụ ch//áy ở Thư Nguyệt Cư, Hoàng đế không đến thăm ta, chỉ sai nội thị đưa đến rất nhiều đồ để trấn an, đồng thời giải trừ lệnh cấm túc của ta, bảo ta tạm thời chuyển sang điện bên cạnh ở đợi đến khi Thư Nguyệt Cư tu sửa xong.
Tên thái giám dẫn đầu mang theo mấy rương thưởng, nhưng bị Phúc Bảo chặn lại bên ngoài Thư Nguyệt Cư.
“Nương nương, người làm vậy là kháng chỉ đó.”
“Bản cung vốn định đích thân đi hỏi Hoàng thượng, nhưng đêm qua bị khói làm sặc, thân thể không tốt, không tiện diện thánh. Đành phiền ngươi thay bản cung hỏi một câu: Bản cung vì chuyện Tư Mã Tiệp Dư lỡ ăn phải hồng hoa mà bị quở trách không biết quản cung, mất quyền chưởng cung, bị cấm túc mấy tháng liền. Nay người chưởng cung là Cận Quý phi, trong cung xảy ra hỏa hoạn còn nghiêm trọng hơn chuyện đồ ăn sai sót nhiều, xin hỏi Hoàng thượng định xử lý thế nào?”
Tên thái giám ấy không thể tin nổi nhìn ta.
“Nương nương, cung nữ ph//óng h//ỏa đã bị bắt, đêm qua đã đ//ánh chet rồi.”
“Bản cung hỏi là xử lý người chấp chưởng lục cung kia kìa!”
Tên thái giám không dám trả lời.
“Nếu đế vương không thể phân rõ công tội, thì loạn không chỉ có một nơi hậu cung, nếu không nhận được sự xử lý của Hoàng thượng, bản cung tuyệt đối không bước ra khỏi Thư Nguyệt Cư nửa bước, cũng tuyệt đối không ăn một hạt cơm, uống một giọt nước!”
Nói xong, ta xoay người trở về Thư Nguyệt Cư.
Hôm đó, Hoàng đế chắc chắn là nổi giận đùng đùng, liên tiếp phái năm sáu thái giám đến Thư Nguyệt Cư khiển trách ta.
Nói ta “không biết nữ tắc, vô đức vô hạnh, ghen ghét nhỏ nhen”, dù sao tới lui cũng chỉ có mấy câu đó, chán ngán vô cùng.
Hôm đó Hoàng đế còn cùng Cận Quý phi uống yến, dường như hoàn toàn không bị ta ảnh hưởng.
Thế nhưng Cận Quý phi đã mời Thục phi, Hiền phi, Thư tần cùng các phi tần địa vị cao khác, vậy mà không ai đến cả.
Hoàng đế tức giận, sai người đi mời.
Thục phi, Thư tần lấy cớ thân thể không khỏe mà thoái thác.
Hiền phi mặc một bộ vải thô đến yến hội, tháo hết trâm vòng trên đầu, hành đại lễ với Hoàng đế.
“Xin Hoàng thượng thứ tội, thiếp không muốn chung bàn với kẻ gây loạn hậu cung.”
Hiền phi nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đối đầu thẳng mặt với Hoàng đế một lần.
54
Hoàng đế hẳn là như ngồi trên đống lửa.
Trong một đêm, Ngự sử đài đã dâng rất nhiều tấu chương, ch//ửi Cận Quý phi, ch//ửi Tĩnh Dương hầu, ch//ửi Hàm Khang Huyện chủ – mượn đủ mọi cách để ch//ửi Hoàng đế.
Hiền phi cùng ta đồng thời tuyệt thực.
Cận Quý phi không dám tiếp tục xa xỉ, vội vàng kết thúc yến hội, trở về cung ôm con khóc lóc với Hoàng đế.
Ngự sử đài ch//ửi xong thế gia lại tiếp tục ch//ửi – Sao, Cận Quý phi ngươi là bảo bối, còn con gái nhà chúng ta chỉ là cỏ rác thôi à? Nghi phi xuất thân từ phủ Đại tướng quân, đời đời trung trực, cha nàng còn vì nước hy sinh, chet không toàn thây, giờ bị ch//áy đến cả công đạo cũng không có?
Thỏ chet cáo thương!
Trong đó, đặc biệt là nhà họ Hàn ch//ửi hăng nhất, lão gia nhà họ Hàn m//ắng trên triều đến mức suýt ngất, lại không dám để ông ngất, với thể trạng người nhà họ Hàn thì ngất rồi dễ chet, chet rồi thì Hoàng đế sẽ thành hôn quân chắc như đinh đóng cột.
Bá phụ lúc này diễn xuất bùng nổ: “Chuyện này không thể trách Hoàng thượng! Hoàng thượng là một minh quân! Trước đây làm gì có chuyện như vậy, mọi người nói xem có phải không! Chúng ta phải tin tưởng Hoàng thượng nhất định có thể xử lý công bằng!”
Hoàng đế hắn… tuyên bố thân thể không khỏe, bãi triều ba ngày.
Kết quả vừa trở lại hậu cung, liền xảy ra một chuyện lớn.
Đại công chúa bị chính cung nữ của mình đ//ập chet.
Sóng này chưa yên, sóng khác đã tới.
55
Khi Đại Công chúa chào đời, Thục phi địa vị thấp kém, hơn nữa Hoàng hậu không có con, nên lập tức ôm về nuôi. Tiên Hoàng hậu đã nhận nuôi Đại Công chúa và Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên thì khá bình thường, còn Đại Công chúa lại có tính cách hung bạo.
Đợi đến khi Tiên Hoàng hậu qua đời, Thục phi đón Đại Công chúa về thì tính tình của nàng đã không thể sửa đổi nữa rồi.
Đại Công chúa thường đ//ánh m//ắng cung nhân, thủ đoạn tàn nhẫn, cả trong cung ai cũng biết, nhưng vì nàng là trưởng nữ của Hoàng đế nên mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Sau khi Cận Quý phi chưởng quản hậu cung liền cắt giảm chi tiêu khắp nơi, ngay cả chỗ của Đại Công chúa cũng không ngoại lệ, cung nhân giảm bớt, tiêu chuẩn ăn uống hạ thấp, y phục trang sức đẹp đều bị Cận Quý phi chọn trước rồi mới phân phát cho người khác.
Đại Công chúa trong lòng tức giận, nhưng vì Cận Quý phi được sủng ái nên chỉ có thể trút giận lên cung nhân.
Trước đây còn có vài cung nữ thay phiên hầu hạ, dù bị đ//ánh cũng có thể thay phiên nhau, giờ chỉ còn lại hai người, Đại Công chúa ngày nào cũng đ//ánh m//ắng một cung nữ có chút đần độn trong số đó.
Cung nữ cũng là con người bằng da bằng thịt, bị đ//ánh cũng đau, bị thương cũng để lại sẹo.
Mấy tháng trôi qua, trên mặt còn tạm được, nhưng trên người thì không còn chỗ nào lành lặn nữa.
Tối hôm đó, Thục phi vì chuyện Hiền phi và ta tuyệt thực mà phiền não, không biết có nên tỏ thái độ hay không, không có thời gian ăn cơm cùng con gái, Nhị Công chúa thì lại đang phát sốt, Đại Công chúa đành một mình dùng bữa.
Càng ăn càng bực, đồ ngự thiện phòng đưa tới toàn là thứ linh tinh gì đâu.
Đại Công chúa tức giận hất hết thức ăn lên người cung nữ đó, phạt nàng ta mang theo cả người đầy canh nước mà quỳ trong tuyết.
Thông thường quỳ như vậy là quỳ suốt cả đêm.
Cung nữ đó nhân lúc đêm khuya ít người canh gác, lẻn vào phòng của Đại Công chúa, cầm lấy lư hương bằng đồng thau bên giường, đập thẳng vào mặt Đại Công chúa.
Một lần…
Hai lần…
Ba lần…
Nghe nói khi được phát hiện, nàng ta vẫn đang cầm lư hương đập xuống một đống m//áu th//ịt bầy nhầy.
Thục phi đau lòng đến mức như tan nát cõi lòng, nhìn thi thể của Đại Công chúa mà thậm chí không phát ra được tiếng nào.
Tại sao một cung nữ lại dám giet công chúa? Vì sao khi Nghi phi chấp chưởng lục cung lại không có chuyện như vậy?!
Trưởng nữ Đại Yến, thân phận cao quý đến nhường nào, vậy mà lại rơi vào cảnh chỉ có hai cung nữ hầu hạ, thật là nực cười biết bao?!
Thục phi cởi bỏ y phục lộng lẫy trên người, chỉ mặc một bộ áo trắng tinh khôi.
“Cận thị không bị phế, Giang Uyển Nhi ta tuyệt đối không ăn một miếng!”
56
Sau khi Đại Công chúa gặp chuyện, Hoàng đế đột nhiên đến Tê Ngô điện của Tiên Hoàng hậu.
Đây là điều mà không ai trong hậu cung có thể ngờ tới.
Cùng lúc đó, Anh Mãn cũng đến Thư Nguyệt Cư.
Anh Mãn, tổng quản thái giám của Tê Ngô điện khi Tiên Hoàng hậu còn sống, sau khi bà qua đời thì bị điều đến Lãnh cung làm tổng quản thái giám ở đó.
“Nương nương, nô tài đã sửa xong Lãnh cung, đến xin người phân phó đây.”
Ta không ngờ rằng, trong tình thế tế nhị như vậy, Anh Mãn lại lựa chọn đứng về phía ta sau khi có thể toàn thân rút lui khỏi sự vụ của Tiên Hoàng hậu.
Cái chet của Tiên Hoàng hậu, nói ra thật là hoang đường.
Bà và Hoàng đế là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm sâu, lại xuất thân cao quý, xứng đáng làm Hoàng hậu.
Chỉ là thành hôn bốn năm, không có con. Hoàng đế thẳng thắn rằng, con cái trong hậu cung đều là con của Hoàng hậu, có thể chọn để nuôi dưỡng.
Hoàng hậu chọn Đại Công chúa của Thục phi và Thẩm Nguyên, trong đó mẹ đẻ của Thẩm Nguyên chỉ là một cung nữ, thích hợp nhất để làm dưỡng tử của Hoàng hậu.
Nhưng sau đó, Tiên Hoàng hậu đột nhiên có thai, Thẩm Nguyên bị trả về bên mẹ đẻ.
Vài tháng sau, bà sảy thai, lập tức muốn đón Thẩm Nguyên trở lại.
Mẫu phi của Thẩm Nguyên khi ấy nhớ con đến phát đi//ên, đợi mong từng ngày, con trai cuối cùng cũng trở về, dĩ nhiên không cho người khác mang đi thêm lần nữa.
Trong lúc giằng co, phất trần của thái giám “vô tình” c//ứa r//ách mặt bà ấy, Thẩm Nguyên vẫn bị mang đi.
Nghe nói đêm đó khắp hậu cung đều vang vọng tiếng khóc ai oán của bà.
Buồn cười thay, nửa năm sau, Tiên Hoàng hậu lại có thai.
Lần này bà rút kinh nghiệm, quyết định sinh con xong mới trả Thẩm Nguyên về.
Không may, lần này bà lại sảy thai, dường như bà và Hoàng đế trời sinh đã không có duyên phận con cái.
Tiên Hoàng hậu trong lúc suy sụp tinh thần cực độ, lại cho rằng chính Thẩm Nguyên đã hại chet con bà, nếu không có Thẩm Nguyên cản đường thì con bà sao có thể chet?
Bà nhiều lần muốn làm hại Thẩm Nguyên, nhưng Thẩm Nguyên đều tránh được, lại không thể rời khỏi Tê Ngô điện, Hoàng hậu không cho phép, Hoàng đế cũng không cho phép.
Cuối cùng, Hoàng hậu phát hiện Thẩm Nguyên nói chuyện với mẹ đẻ bên cạnh Tê Ngô điện, nổi giận lao đến, cầm d//ao g//ăm Hoàng đế tặng đâm về phía Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên cùng mẹ tránh được, Hoàng hậu ngã xuống đất, d//ao g//ăm lại đ//âm ngược vào ngực mình.
Một quốc mẫu, chet dưới chính con d//ao của mình.
Hoàng đế và Thái hậu vì thể diện hoàng gia, chỉ nói rằng Tiên Hoàng hậu bệnh mất, lại vì xoa dịu cơn giận của nhà mẹ bà, đày mẹ đẻ của Thẩm Nguyên vào lãnh cung.
Anh Mãn và các cung nhân lần lượt bị điều đến những nơi hẻo lánh trong cung, từng người một đều không thấy tăm hơi.
Ta hỏi Anh Mãn, vì sao vào lúc này lại đến nương tựa ta.
Anh Mãn nói, bởi vì nô tài cũng có phân chia đẳng cấp, người như hắn chỉ hầu hạ Hoàng hậu.
Ta xoa xoa cái bụng đói cồn cào, thầm nghĩ, đã đến lúc ra tay rồi.
57
Ta viết một bức thư gửi ra ngoài cung, không phải gửi cho bá phụ, cũng không phải gửi cho bạn học của cha.
Thư được gửi đến phủ Tĩnh Dương Hầu.
Tĩnh Dương Hầu sau khi đọc thư, lập tức triệu tập thuộc hạ, vài canh giờ sau, Tĩnh Dương Hầu cởi mũ quan, đích thân đến Ngự Thư phòng xin tội.