Ngọc Tử Hành - Chương 12
48.
“Đây chính là cái hậu cung mà nàng quản lý đấy à!”
Một chiếc chén trà vỡ tan dưới chân ta, nước trà bắn lên áo choàng trắng tuyết, loang ra một vệt bẩn âm u.
Tư Mã Tiệp dư khóc lóc đau lòng, tiếng khóc chói tai.
Huyện chủ Hàm Khang giả bộ khuyên nàng bảo trọng thân thể.
Hoàng đế chưa kịp tra hỏi đã đổ chuyện lẫn hồng hoa vào thức ăn lên đầu ta.
Cận phi ôm bụng bầu, đứng bên cạnh Hoàng đế, lo lắng nhìn ta, ra vẻ tỷ muội tình thâm.
“Hoàng thượng đừng trách tội tỷ tỷ, nghe nói tỷ tỷ gần đây thường đến Thượng thư phòng, có lẽ vì quá quan tâm các hoàng tử nên mới lơ là cung vụ.”
“Ngươi là phi tần, chứ không phải bảo mẫu, các hoàng tử đọc sách cần ngươi quản cái gì? Ngay cả một buổi yến tiệc cũng không làm xong, còn hại con của trẫm, ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng có một hoàng tử thì có thể không coi cả hậu cung ra gì sao!?”
“Hoàng thượng…” Cận phi còn định khuyên tiếp.
“Cận phi nàng không cần nhiều lời, nàng ta mấy ngày trước còn làm nhục mẫu thân nàng, Huyện chủ Hàm Khang cũng là hoàng thân quốc thích, là biểu cô của trẫm. Nghi phi ngươi thật là ngang ngược vô cùng!”
Thục phi lạnh lùng quan sát, Vệ Chiêu nghi thờ ơ, đám phi tần xinh đẹp khác thì nóng lòng muốn tiến lên, đều nhìn ta chờ phản ứng, rồi sẽ đồng loạt xông vào, giẫm đạp ta tan nát.
Ta chợt cười, muốn gán tội thì lo gì không có cớ.
“Ngươi còn cười được? Trẫm thấy ngươi đúng là bị ma ám rồi. Truyền lệnh xuống, Nghi phi quản lý hậu cung không nghiêm, tước quyền quản cung, giam lỏng ở Thư Nguyệt Cư, không có chiếu chỉ không được ra ngoài!”
Thục phi nhìn ta, trên mặt là vẻ hả hê cuối cùng cũng trả được thù, nhưng nhìn kỹ thì lại có chút thỏ chet cáo buồn.
Hôm nay Hoàng đế có thể không hỏi nguyên do đã buộc tội ta, ngày mai nào biết có đến lượt họ không.
Nhìn rõ sự thật tàn nhẫn rằng nhan sắc dễ phai, ân tình dễ mất, thì còn ai có thể thật sự vui mừng chứ.
Ta không tranh cãi, ung dung giao lại kim ấn, một mình đi về Thư Nguyệt Cư.
Vừa tới cửa, liền thấy Thẩm Nguyên dẫn đệ đệ và đám bạn học đón ta.
Thẩm Tịch chạy tới nắm tay ta, “Mẫu hậu, Trường Sinh lén mang nửa con nai vào cung, chúng ta nướng thịt nai ăn!”
Tử Huân đưa tới một miếng bánh, “Tỷ, đói không? Ăn bánh đậu xanh đi.”
Ta nói: “Xin lỗi, hôm nay các con không thể ăn cơm ở Thư Nguyệt Cư rồi. Ta bị giam lỏng, không được gặp người ngoài, con nai này chỉ có mình ta được hưởng thôi.”
Ta buông tay Thẩm Tịch, mỉm cười với Thẩm Nguyên: “Sau này đệ đệ giao cho con chăm sóc, còn có Tử Huân, bảo nó ăn ít lại.”
Rồi nhìn sang Thẩm Dương, “Đừng suốt ngày nghĩ trêu chọc Trường Sinh. Dù không nhìn vào việc nó là biểu ca của con, cũng nên nghĩ xem ngoài nó ra còn ai muốn chơi với con.”
“Và cả con nữa, Trường Sinh đều sợ con hết. Thích người ta không phải thích như thế đâu.”
“Con thích nó? Con thích nó thì con chính là…”
“Được rồi, về đi.”
Trước khi đóng cửa cung, ta thấy Tử Huân rơi lệ, Thẩm Tịch giả vờ lau mặt bằng tay áo Hàn Nhiễm không nhìn ta, ánh mắt Thẩm Nguyên vốn đã có chút vui vẻ trở lại lại trở nên lạnh lẽo, Thẩm Dương thì giận dữ phàn nàn với Trường Sinh điều gì đó, còn Trường Sinh thì dường như đã quen, chỉ khẽ cười lạnh.
Trái tim bình thản của ta bỗng trở nên bực bội.
Khiến đám nhóc của ta đau lòng như vậy, Hoàng đế, ngươi chơi quá tay rồi.
Ngươi cứ đợi đấy.
49
Những ngày bị giam lỏng cũng khá tốt, đã lâu rồi ta không được nhàn nhã như vậy.
Đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, chơi nhảy dây và đá cầu với Phúc Bảo.
Có mấy tiểu cung nữ mới tới rất giỏi chơi bao cát, khiến Phúc Bảo bị ném đến sưng cả đầu.
Đồ ăn không còn ngon như trước, nhưng ăn no vẫn không thành vấn đề, điều duy nhất khiến người ta bực mình là sữa dê không còn nữa.
Không còn bị cung vụ quấn lấy, ta mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, Phúc Bảo nghĩ đủ trò chơi với ta, không để ta có chút thời gian nào để suy nghĩ đến chuyện khác.
Nhưng chính Phúc Bảo lại lén khóc khi canh đêm.
Thật ra ta vẫn còn thức, định giả vờ không biết, nhưng nàng cứ khóc mãi không thôi. Ta lo sáng hôm sau mắt nàng sẽ sưng như quả óc chó, bèn vội vàng ngăn lại.
“Ng//ốc ạ, ta trong lòng có tính toán rồi.”
Phúc Bảo khóc đến mức nước mũi tèm lem, giọng toàn là tiếng nức nở: “Nô tỳ chỉ là! Tức giận! … Hu hu hu… Chủ tử… hu hu… khi nào từng chịu uất ức như vậy chứ!”
Ta xoa đầu nàng, muốn làm nàng bình tĩnh lại một chút.
“Dựa vào cái gì chứ! Hu hu… Hoàng đế thì ghê gớm lắm sao… hu hu hu… có bản lĩnh thì làm Hoàng đế cả đời đi!”
Ta vội bịt miệng Phúc Bảo lại.
Ôi chao, nha đầu này quản Nội vụ phủ bao lâu nay, trưởng thành rồi!
Trước kia nhìn thấy Hoàng đế là chân mềm nhũn, giờ đã có tinh thần phản kháng rồi!
Phúc Bảo năm đó ta mua bên đường với ba đồng bạc giờ đã khác, khác đến lạ lẫm…
Lại khiến người ta muốn hôn nàng một cái.
Năm Thiên Thụ thứ mười một xuân sang, Cận phi sinh được một hoàng tử, được phong làm Cận Quý phi, Hoàng đế vô cùng vui mừng vì Tứ hoàng tử, đặc biệt phong làm Vinh Thân Vương, ban tên Thẩm Húc Gia.
Từ tên gọi đến phong hiệu, hoàn toàn khác biệt với đãi ngộ của ba huynh đệ Thẩm Nguyên, dường như đây mới là con ruột, còn ba người trước đều là nhặt được.
Ta ở Thư Nguyệt Cư đón Tết, tin tức bên ngoài dần dần nghe được ít hơn, chỉ nghe nói Hàn Nhiễm, Trường Sinh, thậm chí cả Tử Huân cũng ở lại trong cung đón Tết cùng Thẩm Nguyên bọn họ, không ai về nhà cả.
Tử Huân thật ra rất quấn quýt với di nương của mình, phải có di nương dỗ mới chịu ngủ, vậy mà năm nay cũng không về.
Ta biết, bọn chúng đều đang nhịn một hơi.
Ta mất gần nửa năm để tính toán mọi chuyện đâu vào đấy, lại không lường trước được một việc vô cùng ngẫu nhiên.
Mùng bảy tháng tư, có người ph//óng h//ỏa ở Thư Nguyệt Cư của ta.
50
Thực ra người phóng hỏa không phải là người của Cận Quý phi phái tới, cũng không phải kẻ thù nào của ta, mà là một tiểu cung nữ đói không chịu nổi trong đêm, tìm một chỗ hẻo lánh định nướng khoai ăn.
Sau khi ta nắm quyền quản cung đã cắt giảm không ít chi phí, tiền triều hậu cung đều hết lời khen ngợi, Cận Quý phi không muốn thua kém ta, sau khi giành được quyền quản cung thì càng cắt giảm mạnh tay hơn.
Nhưng Cận Quý phi cam lòng để người khác chịu khổ, lại không muốn làm khổ bản thân. Cung điện của nàng ta xa hoa lộng lẫy thậm chí không thua gì tẩm cung của Hoàng đế.
Hoàng đế đêm nào cũng ngủ lại chỗ nàng ta, hiếm khi đến chỗ các phi tần khác, không biết là hoàn toàn không hay biết những chuyện này hay là ngầm đồng ý – đến mức Cận Quý phi vẫn còn cùng Hoàng đế ăn món lưỡi cá làm từ năm trăm con cá ngạn, trong khi cung nữ mới vào Ngự thiện phòng đã đói đến nửa đêm phải ra ngoài nướng khoai ăn rồi.
Khi bị ánh lửa và tiếng người làm thức giấc, ta vẫn còn có chút ngơ ngác, tưởng mình đã quay lại chiến trường Hướng Lương. Buột miệng gọi: “Cha.”
Phúc Bảo nhanh chóng giúp ta mặc quần áo, khoác thêm áo choàng, kéo ta chạy ra ngoài.
Ta không biết từ khi nào ngay cả Phúc Bảo cũng có thể chống đỡ cả một khoảng trời, trong lòng có chút xót xa.
May mà trong cung của ta vẫn luôn chuẩn bị chu đáo, đám cung nhân nhanh chóng dập lửa. Ta khoác áo choàng đứng chờ ngoài Thư Nguyệt Cư, Phúc Bảo lạnh đến mức môi tím tái, ta đưa lò sưởi tay của mình cho nàng.
Ta nghĩ, ta phải gả Phúc Bảo đi thôi.
Phúc Bảo vừa định từ chối lò sưởi, ánh mắt nhìn ta từ lo lắng chuyển thành kinh ngạc.
Ta đang đối diện với Phúc Bảo thì bất ngờ bị kéo ngược lại, rơi vào một vòng tay vô cùng ấm áp.
“Tiểu Hành, nàng không sao chứ?!”
Thẩm Đoạt thở hổn hển nói.
51
Ta với Thẩm Đoạt gặp nhau lần đầu là vì hắn đ//ánh Ngọc Tử Du.
Khi đó Ngọc Tử Du bảy tuổi, đúng vào cái tuổi ai thấy cũng ghét, ngay cả ta cũng muốn đ//ánh hắn ba trận mỗi ngày.
Nhưng hắn là đệ đệ của ta, ta có thể đ//ánh, không có nghĩa là người khác cũng có thể đ//ánh.
Ngọc Tử Du cảm thấy mất mặt, về nhà lén tìm thuốc trị thương, bị Tử Linh phát hiện, truyền khắp cả phủ. Đám đệ đệ của ta phản ứng giống ta, đều là sau khi hả hê liền lập tức phẫn nộ.
Ai dám đ//ánh người của Ngọc gia chứ?
Trùng hợp thay, Thẩm Đoạt không chỉ đ//ánh, không lâu sau còn mặt dày đến nhà ta chúc thọ bá phụ.
Khi ta thấy hắn, hắn đang bị bẫy của đám đệ đệ ta vây khốn, chúng định nhân lúc hỗn loạn cho hắn một trận đòn kín đáo.
Thẩm Đoạt bị lưới bện bằng dây thừng phủ lên, qua những mắt lưới thô ráp nhìn thấy ta.
Ta mỉm cười với hắn… sau đó giả vờ như không thấy gì, bỏ đi.
Thẩm Đoạt cứ thế bị đám đệ đệ Ngọc Tử Du đ//ánh cho sưng như đầu heo.
Khi ta dẫn đám đệ đệ đến Thẩm phủ xin lỗi, Thẩm Ưng hào sảng vung tay: “Không sao, trẻ con đ//ánh nhau toàn dựa vào bản lĩnh, không trách các ngươi.”
Thẩm Đoạt cố gắng chống đỡ thân thể bị thương đi ra, trước mặt cha mình nói: “Là ta sai trước, không trách các đệ Ngọc gia.” Cha hắn vừa đi, Thẩm Đoạt cao hơn Ngọc Tử Du một cái đầu lập tức đổi sắc mặt: “Chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu!”
Thế là, Thẩm Đoạt và đám đệ đệ ta ở khắp các buổi yến tiệc trong kinh thành phục kích lẫn nhau suốt một năm, thắng thua năm ăn năm thua, đ//ánh qua đ//ánh lại, Thẩm Đoạt bỗng nhiên trở thành anh em ngoài biên chế của nhà ta.
Tình cảm giữa nam nhân thật là kỳ lạ.
Còn tình cảm giữa nam nữ thì phải hợp lý hơn nhiều.
Ta muốn nói, đúng vậy, trong quá trình nhiều lần theo đám đệ đệ đến Thẩm phủ xin lỗi, lại nhiều lần tiếp đón Thẩm Đoạt đến nhà ta xin lỗi, ta đã thích Thẩm Đoạt.
Còn về Thẩm Đoạt…
Lần thứ hai hắn đến nhà ta liền lén nói với ta: “Ngươi thấy chỗ hôm qua ta đ//ánh Ngọc Tử Du không, ta cố ý đ//ánh thành hình hoa đào, ngươi thoa thuốc cho hắn có thấy không? Đẹp không?”
Ta: “Ngươi có tin ta đ//ánh lên người ngươi một bức Sơn Hà Xã Tắc đồ không?”
Thẩm Đoạt vừa cao vừa to, ngũ quan anh tuấn, cười lộ ra hàm răng trắng, vừa khôi ngô tuấn tú lại vừa ng//ốc ngh//ếch, “Ngươi xem cái này là gì? Có giống vết thương trên người Ngọc Tử Du không?”
Hắn móc ra từ trong ngực một hộp phấn hình hoa đào.
Quả thực giống vết thương trên người Ngọc Tử Du, Thẩm Đoạt đ//ánh không tệ…
Phi phi phi!
52
Thật ra khi đó ta đã bắt đầu được đề thân.
Cha ta là trung thần vì nước hy sinh, mẹ là danh gia thư pháp, bá phụ nắm trong tay binh quyền, bất kể nhà cha hay nhà mẹ đều là thế gia, lại thừa kế gia sản đáng kể của cha mẹ và tổ mẫu, cho dù danh tiếng Thiên Sát Cô Tinh của ta vang dội, cũng có không ít người đến Ngọc gia cầu hôn.
Bá phụ là người thô kệch, nhưng không có nghĩa là ông không thông minh.
Không thông minh thì cũng không làm Đại tướng quân được.
Người ông muốn chọn làm hôn phu cho ta là những người thừa kế của các thế gia.
Như vậy bất kể với ta hay với Ngọc gia đều có lợi.