Ngọc Tử Hành - Chương 11
46
Không biết từ đâu mà Thẩm Ưng có cái quy tắc bắt học sinh phải “mùa đông luyện tam cửu”.
Giữa trời đông giá rét, một đám nhóc run lẩy bẩy luyện quyền trên võ trường.
Hàn Nhiễm cùng Thẩm Ưng sưởi ấm bên lò lửa, nhưng sắc mặt của Hàn Nhiễm còn tái nhợt hơn cả những học sinh đang bị đông lạnh ngoài sân – Hàn Nhiễm dựa vào lợi thế thể lực nên đã trốn hết toàn bộ khóa học của Thẩm Ưng, hơn nữa còn trở thành tri kỷ với ông.
Năm đó, Thẩm Ưng vì cứu tiên hoàng mà bị kéo lê mấy dặm trên hồ băng, khi được cứu về thì chân đã phế, từ khi ta có trí nhớ, Thẩm Ưng đã ngồi trên xe lăn rồi.
Hàn Nhiễm đứng, Thẩm Ưng ngồi, hai người cao vừa đúng bằng nhau.
Ta không khỏi nghĩ rằng, hồi trẻ Thẩm Ưng chắc cũng giống Thẩm Đoạt, là một nam nhân vừa vạm vỡ vừa anh tuấn.
Ta mang canh nóng tới cho đám nhóc, luyện tập xong là có thể uống ngay. Hàn Nhiễm giúp ta lấy một cái ghế nhỏ, rồi móc ra vài củ khoai nướng từ lò sưởi trên đùi Thẩm Ưng.
Thế là ba chúng ta ngồi quây quần giữa trời tuyết ăn khoai nướng, nhìn đám nhóc luyện quyền, vui không kể xiết.
Thẩm Nguyên và Tử Quyết đang đối chiêu, qua lại không ngừng, bông tuyết bay tứ tung; còn Thẩm Dương thì bị Giang Trường Sinh đè xuống đất, không nhúc nhích nổi, trông như một con ng//ốc chúi đầu vào tuyết.
Thẩm Tịch thấy chúng ta ăn khoai nướng thì mặt mày nhăn nhó, muốn lại gần ăn chung, nhưng Thẩm Ưng đưa tay nhặt một nắm tuyết ném qua, Thẩm Tịch vội vàng né tránh…
Thẩm Dương vừa mới thoát khỏi tay Giang Trường Sinh đã bị ném trúng liền…
Thẩm Dương ngơ ngác, không hiểu sao thế giới này bỗng trở nên lạnh lẽo như vậy.
Rõ ràng trước khi tới trường, cậu vẫn còn là tiểu bảo bối được mọi người nâng niu.
“Ta… ta liều mạng với các người!” Một trận chiến bằng tuyết, cứ thế mà bùng nổ.
Thẩm Dương xông lên trước, Thẩm Nguyên đ//ánh lén từ sau, Giang Trường Sinh định làm ngư ông đắc lợi thì bị Thẩm Tịch và Thẩm Uyên hợp sức tấn công tới tấp.
Hàn Nhiễm vừa ăn khoai nướng vừa nhìn cảnh đ//ánh nhau, bỗng thở dài: “Giá mà có thêm một cô gái xinh đẹp nữa thì đời hoàn mỹ rồi.”
Ta nghĩ bụng: Chẳng lẽ ta không phải cô gái xinh đẹp sao?
Ta lén nhặt một nắm tuyết, định xử lý Hàn Nhiễm một chút.
Ai ngờ đứa con bất hiếu Thẩm Tịch hét lên: “Mẫu hậu định đ//ánh lén, các huynh đệ xông lên!”
Thẩm Dương ng//ốc ngh//ếch cũng hét theo: “Hàn Nhiễm bị đẩy là ngã ngay! Mau bảo vệ Hàn Nhiễm phe ta!”
Giang Trường Sinh thì cố tình đối đầu với Thẩm Dương: “Dám động vào Nghi phi nương nương, xử lý ngươi!”
Thẩm Uyên lại đ//ánh lén Thẩm Tịch lần nữa.
Tử Quyết: “Kẻ xúc phạm tỷ tỷ ta, dù xa cũng phải giet!”
Hàn Nhiễm run rẩy nhìn cảnh đó, rón rén đưa củ khoai vừa bóc cho ta: “Ngài… ngài ăn chứ?”
Thẩm Ưng trừng mắt nhìn ta, hình như trách ta dọa bọn nhỏ.
Ta…Ta vui vẻ ném ngay quả cầu tuyết vào đứa con bất hiếu đang cười ngu ngơ xông lên phía trước.
Ta đây chơi ném tuyết từ lúc các người còn chưa ra đời đâu nhé!
47
Trên đường về cung, ta gặp đoàn nghi trượng của Hàm Khang Huyện chủ.
Bài vở của Thẩm Tịch và bọn trẻ vẫn chưa kết thúc, ta chào hỏi rồi dặn bọn chúng sau khi tan học thì đến Thư Nguyệt Cư ăn thịt nướng, còn ta về cung chuẩn bị trước.
Trong cung, ta vốn thích đi bộ. Khi gặp Hàm Khang Huyện chủ, nàng đang tựa đầu ngồi trên kiệu mềm, dáng vẻ lười biếng. Tuy đã gần nửa trăm tuổi nhưng vẫn là một mỹ nhân tinh tế vô cùng.
Nàng liếc mắt đánh giá ta, rồi khẽ cười: “Nghi phi nương nương thật nhàn nhã, dạo bước trong tuyết. Nếu ta trẻ hơn chút, e rằng cũng có hứng thú như vậy.”
Ta mặc kệ nàng, tiếp tục bước về phía trước.
Hàm Khang Huyện chủ lạnh lùng nói: “Nghi phi nương nương là không nhận ra ta, hay cho rằng phủ Nhạc Vương không còn ai?!”
“Trưởng nữ của Nhạc Vương, một tuổi thỉnh phong Huyện chủ, dung mạo xinh đẹp đến mức tiên hoàng từng than thở ‘Tiếc rằng không phải con gái họ Thẩm của ta’. Sau này gả cho Tĩnh Dương hầu Cận Chuẩn, mơ trăng vào lòng sinh được một nữ nhi, chính là Cận phi nương nương trong cung này. Huyện chủ xem, bản cung không chỉ nhận ra người, mà gia thế của người cũng rõ ràng mồn một.”
“Đã như vậy, cớ sao làm ngơ không thấy!”
“Huyện chủ xuất giá, phẩm cấp theo phu quân. Tĩnh Dương hầu là nhị phẩm công hầu, Huyện chủ Hàm Khang ngươi cũng chỉ là nhị phẩm ngoại mệnh phụ… Cho dù tính theo quan tước, cũng chỉ là tam phẩm Huyện chủ. Bản cung là một trong tứ phi, độc hữu phong hiệu, chính nhất phẩm nội mệnh phụ. Ngươi thấy bản cung, không nói xuống kiệu hành lễ, ngược lại còn ăn nói hàm hồ. Bản cung nể mặt Nhạc Vương mới giả vờ không biết, không ngờ ngươi còn truy hỏi.”
“Bản cung thật muốn hỏi, phủ Nhạc Vương dạy con gái thế nào, Tĩnh Dương hầu dạy vợ ra sao?”
Huyện chủ Hàm Khang tức đến phát run, không thốt nổi lời nào.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu ấm ức như vậy.
Càng khiến nàng phẫn nộ hơn chính là đám nội thị khiêng kiệu thấy ta nổi giận thì sợ đến mức đồng loạt quỳ xuống không dám đứng dậy, thả Huyện chủ Hàm Khang xuống.
Nàng vẫn ngồi trên kiệu, nhưng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ta.
Ta nói: “Truyền lệnh xuống, Huyện chủ Hàm Khang bất kính nội mệnh phụ, vượt cấp có tội, trong ba tháng không được vào cung. Nếu còn tái phạm, mời Tĩnh Dương hầu đến nơi huấn giới đón người.”
“Ngươi to gan!”
“Cãi lại tứ phi, tội thêm một bậc, phạt bổng lộc nửa năm.”
Ta không đôi co với Hàm Khang nữa, dặn dò xong liền rời đi.
Nhưng chỉ ba ngày sau khi Hàm Khang bị xua khỏi cung, Cận phi đã lấy lý do thân thể không khỏe, nhớ mẫu thân, triệu Huyện chủ Hàm Khang vào cung.
Cận phi mở tiệc trong cung mình, mời toàn bộ những phi tần có thai cùng các phi tần được sủng ái nhất lúc đó, vô cùng náo nhiệt.
Ta đang vội đến Thượng thư phòng bàn chuyện kỳ thi tuần với các thái phó của hoàng tử, nào ngờ giữa tiệc lại xảy ra chuyện.
Tư Mã Tiệp dư trẻ nhất bị lẫn hồng hoa vào thức ăn, không may sẩy thai.