Ngọc Tử Hành - Chương 10
41
Thái hậu đích thân chọn bạn học cho Thẩm Tịch – là cháu đích tôn đời thứ tám của gia tộc Hàn ở Giang Nam, một dòng họ đơn truyền qua tám đời. Ta nghi ngờ nặng nề rằng trước kia nhà mẹ đẻ của Thái hậu khi còn bán thịt lợn chắc đã biếu không không ít cho nhà họ Hàn, nếu không thì sao họ Hàn lại nỡ lòng vậy chứ.
Đơn truyền qua tám đời, đó là khái niệm gì chứ, chỉ cần hơi có sơ suất gì là coi như tuyệt hậu luôn rồi.
Hơn nữa, thằng nhóc Hàn Nhiễm này từ nhỏ đã thể trạng yếu ớt, đi nhanh một chút thôi cũng có thể ngất xỉu vì hụt hơi.
Thái hậu bà ấy tính toán gì chứ? Tính vì nó nhỏ tuổi? Hay là vì nó yếu ớt mong manh?
Lần đầu tiên Thẩm Tịch ra cổng cung đón bạn học nhỏ của mình, ta còn không dám đi theo, vì sợ mình kh//ắc chet nó mất.
Vậy mà Thái hậu còn khoe khoang với ta: “Cũng chỉ có ai gia mới tìm được bạn học tốt như thế cho Tịch nhi thôi!”
Khi đó, Thẩm Tịch còn chưa biết bạn học tương lai của mình là một kẻ “yếu ớt” đến mức nào, đừng nói là cùng hắn đi bắt nạt kẻ khác hay đánh hội đồng, chỉ riêng chuyện tự mang cái cặp sách thôi cũng có thể làm rách da vai.
Thế nên, Thẩm Tịch giúp bạn học của hắn mang cặp sách.
Vì vậy, hầu hết thời gian tôi đều rất nghi ngờ rốt cuộc ai mới là bạn học của ai.
Còn về phần Thẩm Dương, vì từ khi còn nhỏ đã có lịch sử đen làm bạn học bị thương nặng, cho nên chẳng có nhà nào dám liều mạng để con mình đi học cùng hắn. Không còn cách nào khác, Thục phi đành tìm một đứa cháu bên nhà mẹ đẻ đến làm bạn học cho con mình.
Ta nghĩ bụng, hóa ra còn có cách làm vậy nữa cơ đấy…
Thế là Ngọc Tử Quyết tròn trịa trắng trẻo ôm theo đồ ăn vặt đến Thượng thư phòng, trở thành bạn học của Thẩm Nguyên.
42
Ngày đầu tiên Thẩm Tịch đi học, vì bên Tạo Ban Xứ xảy ra sơ suất, ta nóng lòng đi xử lý nên để Dung ma ma đưa nó đi.
Tưởng đâu hắn về sẽ chạy đến trách móc ta, ai ngờ thằng nhóc này mặt mày đau khổ, cơm cũng không ăn, vùi đầu vào học.
“Chuyện gì thế?”
Thẩm Tịch lắc đầu, lại thở dài một hơi.
“Không nói thì ta đi đây.”
Thẩm Tịch ném phịch cuốn sách xuống: “Bọn họ không phải người! Không phải người!”
Những người mà hắn nói chắc là chỉ đứa em tròn trịa nhưng lại có trí nhớ siêu phàm của ta – Ngọc Tử Quyết, thần đồng Hàn Nhiễm yếu ớt nhưng xuất khẩu thành chương, cùng với Thẩm Nguyên – người đang dần có dáng vẻ mỹ thiếu niên nhưng viết chữ cứng cỏi như bút sắt câu bạc.
Thẩm Tịch tiếp tục lẩm bẩm: “Đã sinh Tịch, sao còn sinh Nhiễm? Đã sinh Tịch, sao còn sinh Quyết? Đã sinh Tịch, sao còn sinh Nguyên…”
“Thế thì con cứ cấm hết người ta sinh đi cho rồi.”
Thẩm Tịch nhìn bụng ta, có chút mong đợi mà nói: “Sinh một đứa ng//ốc ng//ốc cũng không phải không được.”
Đúng lúc đó, Phúc Bảo bưng sữa dê nóng tới.
“Nhìn xem, Phúc Bảo cô cô của con cũng không thông minh mà.”
Phúc Bảo: “Nương nương, nô tỳ nghe thấy đó.”
“Đừng có xen vào. Phúc Bảo không thông minh, nhưng ở Nội vụ phủ có ai thông minh mà không sợ nàng ấy, ai dám không nghe lời nàng ấy chứ.”
Phúc Bảo tự hào ngẩng cao gương mặt tròn vo của mình.
Thẩm Tịch phân tích tỉnh bơ: “Đây gọi là cáo mượn oai hùm.”
Thẩm Tịch lại nhìn ta: “Mẫu hậu thông minh như thế, chắc học hành chưa từng đứng nhì bao giờ nhỉ?”
Ta…Ta đúng là chưa từng đứng nhì thật. Ta không xứng…
“Thật ra, không thể dùng học vấn để luận anh hùng.”
Thẩm Tịch gật đầu: “Hiểu rồi, người giống con, chỉ có thể đứng bét.”
Cái môn học này còn học hành tử tế được nữa không đây!
43
Để tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất của Thẩm Tịch, ta đặc biệt tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời đám khỉ con ở Thượng thư phòng đến.
Một đám nhóc tan học kéo tới, đồng loạt mặc áo ngắn màu xanh đen thêu tiên hạc mà ta sai Thượng Cung Cục làm, đeo cặp sách nhỏ, ùn ùn kéo về chỗ ta ở – Thư Nguyệt Cư.
Thẩm Nguyên là huynh cả, hắn dẫn theo các đệ đệ đến chào ta. Ta nhìn kỹ – đây là một đám học trò cao thấp mập ốm đủ loại…
Lên bàn tiệc, Thẩm Nguyên gắp đũa trước, những người khác mới dám động – ngay cả Thẩm Dương, cái thằng nghịch ngợm như thế mà cũng im re.
Theo lời Thẩm Tịch kể, dạo này Thẩm Dương bị trị thê thảm lắm.
Ban đầu, hắn ngủ gật trong giờ, tiên sinh phạt đánh lòng bàn tay, hắn liền để bạn học chịu đòn thay, còn mình thì ngồi bên nghỉ ngơi, cung nữ phe phẩy quạt nhỏ, ăn dưa hấu con, thư thái vô cùng…
Ai ngờ mới được hai ngày, bạn học của hắn liền vùng lên.
Vị cháu trai của Thục phi đúng là một nhân vật kỳ diệu, vì sau khi Thục phi được sủng ái quyền cao chức trọng, đệ đệ nàng ta liền nhanh chóng bỏ người vợ tào khang để cưới mỹ nhân. Còn đứa con trai của người vợ tào khang – Giang Trường Sinh – thì theo mẹ về nhà cậu. Sau này mẹ hắn bệnh chet, mợ hắn lại cướp hết tài sản của mẹ hắn, thế là…
Hắn đi ăn xin.
Đúng vậy, hắn cắt tóc ngắn, nằm ra đất, đi ăn xin.
Cháu trai của Thục phi đi ăn xin, thật mất mặt, dân kinh thành coi đó là trò cười mãi.
Mãi đến năm ngoái Thục phi mới biết chuyện này, vội sai đệ đệ đi tìm cháu về.
Cũng may là tìm được, nếu không thì Giang Trường Sinh sắp làm trưởng lão bảy túi rồi.
Nghe nói Giang Trường Sinh đi ăn xin cực kỳ thành công, sau mấy lần ẩu đả, đám ăn mày ở địa phận Xương Bình Phường đều do hắn quản lý.
Có thể làm đầu lĩnh đám ăn mày, hắn có thể bị Thẩm Dương trấn áp sao?
Vì thế sau mấy lần, mỗi khi Thẩm Dương gây họa để hắn bị đ//ánh thay, nếu hắn chịu hai roi thì Thẩm Dương sẽ bị hắn đ//ánh bốn roi, hắn bị phạt chép một trang sách, Thẩm Dương không chép xong một quyển thì hắn sẽ chặn cửa nhà xí không cho Thẩm Dương đi vệ sinh.
Thẩm Dương mách Thục phi, Giang Trường Sinh quỳ phịch xuống đất, nói với Thẩm Dương: “Hôm nay ta quỳ bao lâu, mai ngươi quỳ gấp đôi.”
Thẩm Dương sụp đổ rồi.
Kẻ ng//ốc sợ kẻ liều mạng.
Hắn đấu không lại Giang Trường Sinh.
Thế là từ đó hắn không dám phạm lỗi ở Thượng thư phòng nữa.
Cùng chung cảnh ngộ còn có Thẩm Tịch. Thẩm Tịch còn thảm hơn Thẩm Dương.
Hắn mà phạm lỗi thì Hàn Nhiễm sẽ chịu đòn thay – chịu đòn cái gì chứ, Hàn Nhiễm gió to chút thôi cũng đủ thổi chet rồi!
Thẩm Tịch và Thẩm Dương lập tức đồng cảm với nhau.
44
Bữa cơm này ăn rất kỳ lạ.
Ngọc Tử Quyết thích ăn nhất, vừa ngồi vào bàn đã không ngừng miệng. Thẩm Nguyên thấy cái chân giò hơi xa hắn, đặc biệt gắp giúp hắn.
Thẩm Tịch thấy vậy, liền nghĩ phải học tập thôi, nịnh nọt bạn học học giỏi thì bài tập sẽ có chỗ dựa rồi, lập tức gắp cho Hàn Nhiễm một cọng rau xanh.
Thẩm Dương thấy các huynh đệ đều “khiêm nhường đãi sĩ” như thế, không khỏi nảy sinh tính hiếu thắng, múc cho Giang Trường Sinh một bát canh.
Phúc Bảo vào hầu hạ, thấy cảnh này thì há hốc miệng kinh ngạc. Lát sau còn len lén nói với ta:
“Không hổ là các hoàng tử…”
Ăn xong ta lấy bộ cờ vây và chín vòng ra cho chúng chơi. Tử Quyết toàn thắng Thẩm Nguyên, Hàn Nhiễm toàn thắng Thẩm Tịch.
Thẩm Tịch đề nghị để Tử Quyết và Hàn Nhiễm đấu một ván, kết quả hai người đánh thành một ván cờ chet không thể giải.
Thẩm Dương thấy chán, đòi chơi ném hồ.
Thẩm Tịch chắc nghĩ trò ném hồ này là sở trường của mình, liền kéo mọi người chơi cùng.
Kết quả, trừ ba huynh đệ nhà họ Thẩm, đám bạn học còn lại đều ném trúng cả mười lần, không sai phát nào.
Tử Quyết: “Chư vị cũng biết mà, đây là nghề gia truyền nhà ta.”
Hàn Nhiễm: “Chư vị… khụ khụ… cũng biết ta mà, ở nhà ốm suốt không có gì chơi khác… khụ khụ…”
Giang Trường Sinh: “Chư vị… ồ, các ngươi không biết đâu, ta bao thầu cả việc ăn xin ở một sòng bạc.”
Ba huynh đệ nhà họ Thẩm ngay từ ngày đầu đi học đã cảm nhận được cái gọi là ngoài người còn có người…
45
Ta đã rất lâu không gặp Thục tần rồi.
Sau khi các phi tần trẻ tiến cung, sự sủng ái dành cho nàng ấy giảm đi, nhưng nhờ có vị Tam công chúa ngọc tuyết khả ái, nàng vẫn đứng vững trong hậu cung.
Ta đã sớm nói rồi, Ninh Tam Nương là một người phụ nữ tài tình.
Cái tài của nàng ở chỗ, cả hai chúng ta đều hiểu rõ rằng nàng căn bản không coi trọng hoàng đế, hoàn toàn không thèm tranh sủng, cũng chẳng hề bận tâm tới vàng bạc châu báu hay lụa là châu báu. Ấy thế mà nàng vẫn có thể biến mình thành một phi tần hoàn hảo, ghen tuông quyến rũ động lòng người.
Nàng từng bước thong thả tiến lại, khó giấu được phong thái thanh tao.
“Ta tới chỉ muốn nói với ngươi một chuyện, Hoàng thượng muốn lập hậu rồi.”
Ồ? Chuyện này thật kỳ lạ, ta còn tưởng sau khi Tiên hoàng hậu mất, Hoàng thượng sẽ không muốn lập hậu nữa.
“Không phải ngươi, cũng không phải ta. Là Tấn Chiêu viên.”
Ta không nói gì, chờ nghe tiếp.
“Ta vẫn luôn muốn xem ngươi có thể ngạo mạn đến bao giờ, không ngờ đến lúc này rồi, ngươi vẫn có thể bình tĩnh như vậy.”
Ta mỉm cười, cố tình không gọi phong hiệu của nàng mà gọi nàng là Ninh Tam Nương – năm ta mười ba tuổi lần đầu nghe danh tài năng của nàng, đọc qua thơ của nàng, khi đó ta đã nghĩ, nếu có thể gặp nàng, nhất định phải gọi một tiếng Tam Nương.
“Ninh Tam Nương, chi bằng chúng ta cá cược một phen – nếu Hoàng thượng muốn lập hậu, thì người đó chỉ có thể là ta.”
Ninh Tam Nương sững sờ, trong đôi mắt yêu kiều đa tình thoáng hiện nước mắt, nàng cười chua xót: “Không cần cược nữa, ta thua rồi…
Ta rất ngưỡng mộ ngươi, không cần phải sống vì gia tộc. Cẩn thận đấy, những nữ nhân trong hậu cung này đã âm thầm chờ đợi quá lâu rồi.”
“Đa tạ.”
Trước khi rời đi, nàng nói với ta:
“Ta có tiểu tự là Đình Đồng, đợi khi ngươi lên làm hoàng hậu, hãy gọi ta bằng tiểu tự ấy.”
Năm Thiên Thụ thứ mười, tháng Mười, tuyết đầu mùa ở kinh thành đến sớm.
Tấn Chiêu viên, Liễu Bảo nghi, Tiền Thục nghi, Tư Mã Mỹ nhân lần lượt được chẩn đoán có thai, Hoàng đế và Thái hậu vô cùng vui mừng, đại phong lục cung.
Liễu Bảo nghi được tấn phong thành Liễu tần, Tiền Thục nghi thành Tiền Chiêu nghi, Tư Mã Mỹ nhân thành Tư Mã Tiệp dư.
Còn ta và Tấn Chiêu viên, cùng lúc được tấn phong làm Phi.
Từ đó, trong cung bốn phi vị đã đủ:
Hiền phi, Thục phi, Nghi phi, Tấn phi.
Từ vị trí Chiêu viên vượt bậc thành Phi, người sáng suốt đều nhìn ra Hoàng đế đang mở đường cho Tấn Chiêu viên lên ngôi Hoàng hậu.
Thái hậu đột nhiên quyết định đi Tây Sơn lễ Phật nửa năm, còn dẫn theo Dung ma ma.
Trong mắt các phi tần hậu cung, điều này chẳng khác nào muốn từ bỏ ta.
Vào cung đã lâu, chỉ được thị tẩm hai lần, vậy mà từng bước lên đến vị trí Tứ phi, rất nhiều người trong cung cho rằng tất cả là nhờ ta được Thái hậu sủng ái.
Hoàng đế qua đêm ở chỗ Tấn phi suốt, ngay cả khi nàng có thai cũng không ngoại lệ.
Như thể thực sự yêu nàng rồi, hậu cung nước yếu ba nghìn, từ nay chỉ múc một gáo…
Thật sự là như vậy sao?
Ta uống sữa dê ấm, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lớn phủ kín bầu trời.