Ngoảnh Lại, Hóa Ra Vẫn Là Em - Chương 4
16
Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng nhận ra mình xong đời rồi.
Tôi… hình như thực sự đã động lòng.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ…? Là từ những đêm cấp ba, khi hắn thức khuya giảng bài cho tôi, hay từ lúc hắn mất trí nhớ, ngày ngày dịu dàng chăm sóc tôi?
Hay là từ khi hắn ôm tôi vào lòng, thốt lên câu “Anh yêu em” bằng giọng nói run rẩy?
Tôi không thể tìm ra điểm khởi đầu, bởi vì… quá nhiều, quá nhiều khoảnh khắc như thế.
Tôi thừa nhận, tôi thực sự thích Tạ Từ.
Nhưng tôi lại quá nhát gan.
Thế nên, tôi chọn cách chạy trốn.
17
Trốn tránh đúng là đáng xấu hổ, nhưng có ích.
Cho đến gần sát giờ tiệc tối, tôi vẫn trốn trong nhà bạn thân, quyết tâm không đi.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy bất lực:
“Cậu đấy cậu, tớ thực sự không biết phải nói sao với cậu nữa… Thích thì thích đi, có gì mà không dám thừa nhận?”
“Cậu tưởng thật à? Cậu nghĩ lúc trước chỉ vì thấy hắn đẹp trai quá nên mới dụ dỗ về nhà sao? Tớ còn lười vạch trần cậu đấy!”
Tôi chớp mắt: “Chẳng lẽ không phải sao…? Nhưng mà ai tỏ tình trước thì người đó thua mà.”
Bạn thân tôi suýt nữa thì tức chết:
“Nếu tình yêu mà phải chia thắng thua, thì chẳng phải Tạ Từ đã thua hoàn toàn rồi sao?”
Tôi giật mình, vội phản bác:
“Sao có thể chứ! Rõ ràng hắn không thích tớ!”
Bạn thân nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán nản:
“Tại sao cậu lại nghĩ thế? Chỉ vì cậu từng đùa giỡn tình cảm của hắn, nên cậu vô thức nghĩ rằng tình cảm của hắn cũng chỉ là giả vờ, là để trả thù cậu?”
“Cậu chưa từng nghĩ rằng… hắn thực sự thích cậu sao?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu, cố chấp phản bác:
“Nhưng hồi cấp ba, hắn ngày nào cũng đối đầu với tớ, chẳng có chút gì là thích tớ cả!”
Bạn thân trợn mắt:
“Cậu cũng không soi gương lại xem hồi đó cậu phản nghịch đến mức nào… Thôi, vốn định không nói với cậu chuyện này.”
Từ lời cô ấy, tôi mới biết—sau khi tôi đổi nguyện vọng thi đại học, đổi số liên lạc rồi rời đi, Tạ Từ đã tìm tôi rất lâu.
Cuối cùng, hắn đã dùng một số cách không chính thống để tra ra trường đại học của tôi và số điện thoại mới.
Nhưng hắn không dám liên lạc, chỉ sợ tôi lại chạy mất.
Thế nên, hắn âm thầm thay đổi.
Hắn bắt đầu học theo mẫu người tôi thích—chơi game tôi thích, tiếp xúc với những thứ tôi quan tâm.
Dù trông có vẻ ngây ngô, nhưng từng bước từng bước, hắn đã đưa tôi vào lưới của hắn.
Hắn chưa từng từ bỏ.
Hắn chỉ đang cố gắng, dùng cách dịu dàng hơn để đến gần tôi.
Bạn thân vỗ vai tôi, giọng nói nghiêm túc:
“Tớ không biết cậu nghĩ kiểu gì, nhưng hắn thực sự không dễ dàng gì đâu.”
“Vừa phải học hành, vừa phải tiếp quản công ty, bận đến mức không chạm chân xuống đất, vậy mà mỗi tuần vẫn tranh thủ bay đến thành phố cậu sống, lặng lẽ nhìn cậu từ xa…”
“Ba hắn thì mong muốn hắn nhanh chóng liên hôn với gia đình hào môn nào đó để củng cố lợi ích. Cậu không định suy nghĩ lại một chút, cứu lấy anh ấy sao?”
…
Sao cô ấy nói cứ như Tạ Từ là một đóa hoa bách hợp yếu đuối cần được bảo vệ vậy?
Tưởng tượng đến cảnh hắn với gương mặt yêu nghiệt đó mà còn mang theo vẻ tội nghiệp đáng thương, tôi không nhịn được bật cười.
Khẽ ho một tiếng, tôi nghiêm túc nói:
“Không cần suy nghĩ nữa!”
Bạn thân: “Hả??”
Tôi đứng bật dậy:
“Tớ đi tỏ tình đây!”
18
Nói đi là đi, nhưng đến khi tôi đến được sảnh tiệc thì đã muộn mất rồi.
Bữa tiệc đã kết thúc.
Dòng người lác đác tản ra ngoài, nhưng tôi lại không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Từ đâu.
Hắn sẽ không thực sự đồng ý liên hôn với ai khác rồi đấy chứ?
Mặc dù giữa chúng tôi vẫn còn hợp đồng, nhưng nếu hắn không tuân thủ thì sao?
Tôi ủ rũ vò tóc, sớm biết thế này đã đọc kỹ điều khoản trước khi ký rồi.
Đang trong trạng thái mất hồn mà đi qua một con phố nhỏ, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.
“Đứng lại.”
Giọng điệu lạnh băng, mang theo vẻ sát khí.
Là Tạ Từ.
Xem ra… hắn thực sự rất giận.
Bản năng trỗi dậy, tôi lập tức quay người, nhắm mắt quỳ gối trượt dài, nhanh chóng nhận sai:
“Em xin lỗi, em đến muộn rồi…!”
“Đừng giận mà, em thừa nhận là em thích anh!”
“Anh đừng có liên hôn với người khác được không? Cùng lắm sau này em sẽ không bắt nạt anh nữa.”
“Nếu anh vẫn còn giận, muốn bắt nạt lại cũng được, em đều đồng ý…”
Câu cuối cùng còn chưa nói hết, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.
Lén mở mắt ra nhìn.
Rồi… tôi sững người.
Trong con hẻm tối đen, một đám côn đồ đang nằm la liệt dưới đất, kẻ còn tỉnh thì cũng đang cố gắng bò ra ngoài.
Bên tường, một bóng dáng cao ráo đang tựa vào, dù tư thế có vẻ lười nhác nhưng khí thế lạnh lẽo tỏa ra khiến đám người kia chẳng ai dám hó hé một lời.
Có một tên mắt tinh, nhìn thấy tôi liền thảng thốt hét lên:
“Chính là cô ta! Cô ta là người mà Lạc tiểu thư nhắc tới!”
Vừa dứt lời, hắn lập tức bị mấy tên khác bịt miệng, lôi xềnh xệch xuống đất.
Mẹ nó, tôi sốc thật sự!
Lạc Tuyết dám giở trò hèn hạ với tôi?
Khoan đã, vậy tại sao Tạ Từ lại ở đây?
Là hắn đã xử lý hết đám này sao?
Tạ Từ liếc nhìn tôi, nửa cười nửa không:
“Mặc dù có hơi không hợp thời điểm…”
“Nhưng anh rất vui vì Chiêu Chiêu chủ động tỏ tình.”
“Những lời vừa rồi… đều là thật chứ?”
Tôi: …
Không hợp thời điểm?
Không hợp thời điểm cái đầu anh ấy!!
Ở đây vẫn còn một đống người đó!!
Tôi đỏ bừng mặt, gật đầu lia lịa, tai nóng đến mức sắp nhỏ máu, xấu hổ nhìn lướt qua đám người nằm trên đất:
“Chào mấy anh em, chỗ này cấm ngủ ngoài đường.”
“Mấy đứa nhóc, về nhà đi.”
Tạ Từ phất tay, mấy tên đó mới chật vật đỡ nhau rời đi.
Người đã đi hết, tôi hạ mắt, lúc này mới nhận ra tay Tạ Từ dính đầy máu.
Tim tôi bỗng dưng thắt lại.
Không quan tâm đến vũng máu trên đất, tôi lao đến kiểm tra: “Anh bị thương sao? Sao lại liều lĩnh như vậy…”
Tạ Từ không hề phản kháng, để mặc tôi lật qua lật lại xem xét khắp người.
Cuối cùng, tôi thở phào—chỉ là vài vết xước nhẹ, quần áo hơi bẩn một chút.
Tôi vội vàng chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của hắn, vừa làm vừa lẩm bẩm: “Đồ ngốc, làm như thế này rốt cuộc là vì cái gì chứ…”
Tạ Từ nhìn tôi, ánh mắt như mang theo ý cười, giọng hắn trầm xuống:
“Vì anh cũng thích em.”
“Nên anh không thể chịu đựng được bất kỳ ai làm tổn thương Chiêu Chiêu.”
19
Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị một cú đánh trực diện từ câu nói đó làm cho choáng váng.
Hắn… hắn… hắn thực sự thích tôi sao?
Dù đã lờ mờ đoán được kết quả, nhưng tim tôi vẫn không kìm được mà đập loạn.
Tôi lắp bắp, lại nghĩ đến điều gì đó: “Vậy… mấy đối tượng liên hôn kia thì sao…?”
Tạ Từ hờ hững đáp:
“Anh có quan hệ gì với họ đâu.”
“Ông già đó tự quyết định một mình, mà ông ta sắp về hưu rồi, chẳng quản được anh nữa.”
Tôi “ồ” một tiếng, vẫn muốn hỏi thêm: “Vậy tôi thì…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi xuống bịt chặt môi tôi lại.
Cằm tôi bị những ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng nâng lên, hơi thở ấm áp pha lẫn hương tuyết tùng bao trùm lấy tôi, khiến tâm trí tôi hoàn toàn rối loạn.
Trong cơn choáng váng, tôi bỗng nhiên bị bế ngang lên, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ngay bên tai, mang theo chút hung dữ:
“Không được nhắc đến người khác nữa.”
“Chiêu Chiêu, lần này, đừng mong chạy thoát.”
20
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cơ thể nhức mỏi rã rời.
Cảm giác đầu tiên chính là—hối hận.
Tôi chọc chọc vào cơ bụng rắn chắc của Tạ Từ, bực bội lên tiếng:
“Này, Tạ Từ, hay là… chúng ta ngủ riêng đi.”
“Anh quá đáng quá…”
“Hmm?”
Giọng anh mang theo ý cười khàn khàn, rõ ràng là cực kỳ thỏa mãn. Anh khẽ hừ một tiếng, ôm tôi càng chặt hơn:
“Biết anh đáng sợ rồi mà còn dám chọc vào sao?”
Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, tôi lập tức đỏ mặt, vội kéo chăn trùm kín đầu:
“Hôm nay… tạm thời đình chiến.”
“Nhưng lần sau… vẫn dám khiêu chiến tiếp.”
21
Chúng tôi lại quay về cách chung sống như trước đây.
Chỉ có một điểm khác biệt—giờ đây, Tạ Từ không cần phải giả vờ trước mặt tôi nữa.
Nhưng… anh lại nghiện chơi đủ loại vai diễn.
Lúc thì lạnh lùng, lúc lại ngoan ngoãn trung thành, có khi lại điên cuồng, thay đổi liên tục không ngừng.
… Khoan đã, từ bao giờ anh lại đen tối đến thế?
Mỗi lần đều khiến tôi mệt muốn chết, nhưng tôi vẫn cố nhịn không chất vấn.
Dù sao cũng là tôi nói trước, rằng anh có thể tùy ý bắt nạt lại tôi.
22
Không đúng!
Một đêm nọ, tôi đột nhiên bật dậy, đầu óc sáng suốt vô cùng:
“Anh từng nói—’Lần sau Chiêu Chiêu bảo dừng, anh nhất định sẽ dừng lại’…”
“Rồi sau đó anh gài bẫy em, khiến em cảm thấy áy náy…”
“Làm sao có thể…”
Tạ Từ khẽ rên một tiếng, trong bóng tối, anh vươn tay chặn môi tôi lại, giọng nói mang theo chút uất ức:
“Bảo bối, anh thực sự bị đập đầu mà…”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi lại nằm xuống, mềm lòng ôm chặt anh:
“Ừ, lúc đó chắc chắn rất đau, em không nên nghi ngờ anh.”
…
Nhưng một lúc sau, tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Hôm nay Tạ Từ đang diễn vai trà xanh đúng không?!
“Không ngủ được à?”
Người bên cạnh dường như đã nhận ra tôi bị phân tâm, giọng nói mang theo ý cười:
“Bảo bối, chúng ta tiếp tục nhé?”
“Không cần đâu…”
Dù thế nào đi nữa, cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau.
Như vậy là đủ rồi.
23
Chiếc nhẫn mà tôi từng trả lại, cuối cùng vẫn quay về trên tay tôi.
Nhân khoảng thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, tôi hiếm khi tìm được sở thích mới—mỗi ngày đều tự tay làm cơm hộp cho Tạ Từ.
Quá trình đầy gian nan, mà thành quả cũng… chẳng khá hơn là bao.
Một lần nọ, khi tôi lén lút đổ bỏ món ăn thất bại, bị anh bắt quả tang.
Tôi xụ mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh gắp một đũa lên ăn thử:
“Cái này sao có thể ngon được? Anh nhanh nhổ ra đi, đừng để ngộ độc mà vào viện!”
Tạ Từ bình thản đánh giá:
“Ngon mà.”
“Trứng xào cà chua này dễ thương, mà người nấu cũng rất ngon.”
…???
Tôi tức giận trừng mắt, nhưng ngay sau đó lại bị anh đánh lạc hướng.
“Bảo bối, bỏ cái thìa xuống đi, hôm nay anh sẽ nấu cơm.”
“Chúng ta còn cả một đời bên nhau, không vội, cứ từ từ học.”
Anh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười:
“À đúng rồi, tối qua em bảo thấy kiểu bệnh kiều có hơi nhàm chán…”
“Vậy lần sau, chúng ta đổi sang kiểu khác nhé?”
(Hoàn.)