Ngoảnh Lại, Hóa Ra Vẫn Là Em - Chương 3
10
Đến nước này rồi, hắn vẫn còn diễn vai người bạn trai hoàn hảo, chung tình, tận tụy sao??
Vậy tôi làm sao có thể chất vấn hắn được đây.
Tôi hơi hoảng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lời nói tuôn ra gần như không kịp suy nghĩ:
“Bỏ nhà trốn đi cái gì chứ? Tôi đã nhắn tin nói chia tay với anh rồi mà?”
“Nhẫn cũng trả lại rồi, đã chia tay rồi thì anh còn bám theo tôi làm gì?!”
Cặn bã, tôi đúng là một kẻ cặn bã siêu cấp mà.
Nghĩ vậy, tôi lại ngang ngược lật ngược tình thế, cố tình đổ lỗi lên đầu hắn:
“Hôm nay tôi đến công ty anh, nhìn thấy anh kéo kéo đẩy đẩy với người khác, làm tôi chẳng có chút cảm giác an toàn nào…”
“Nói chung là, tôi chán rồi, không muốn ở bên anh nữa, chia tay đi.”
Động tác của Tạ Từ khựng lại, ánh mắt hắn trở nên u ám, sâu thẳm.
Tôi thầm thở phào.
Cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại rồi.
Là tôi sai trước, tôi hưởng thụ một tình yêu không thuộc về mình, còn lừa gạt và đùa bỡn hắn.
Cho dù bây giờ hắn có mắng tôi một trận cho hả giận, hay bắt tôi bồi thường một khoản tổn thất tinh thần rồi từ đó đường ai nấy đi, tôi đều đáng phải chịu.
Tôi cứng ngắc mở miệng: “Cùng lắm thì tôi đền bù cho anh một chút…”
Câu nói còn chưa dứt, tôi đã bị hắn đẩy mạnh vào cánh cửa, ngay sau đó, môi hắn ập xuống.
“Tôi không đồng ý.”
Nụ hôn này dữ dội và cuồng nhiệt, như thể muốn nuốt chửng tôi vào.
Cho đến khi tôi quên mất cả cách thở, hắn mới miễn cưỡng buông tôi ra.
Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ: “Ý anh là gì?”
“Ý tôi là tôi không đồng ý chia tay.”
Giọng hắn mang theo chút uất ức, ánh mắt ngước lên, hốc mắt hơi đỏ:
“Là em nói thích tôi trước, dựa vào đâu mà em muốn bỏ là bỏ?”
“Cho dù có hiểu lầm gì, em cũng phải nghe tôi giải thích.”
Nếu không phải biết rõ hắn đã khôi phục trí nhớ, tôi suýt nữa đã tin rằng hắn thực sự yêu tôi rồi.
Chỉ tiếc là động tác vẫn còn quá cứng nhắc—vừa rồi khi ôm tôi, bàn tay hắn siết eo tôi đến mức suýt bóp nát tôi luôn.
Thô bạo như vậy, chắc chắn là hận tôi đến tận xương tủy.
Tôi cong môi cười, lập tức xoay người phản công, đẩy hắn mạnh vào tủ quần áo:
“Muốn bóp chết tôi thì nói thẳng.”
“Đừng diễn nữa, không phải anh đã khôi phục trí nhớ rồi sao?”
“Chẳng lẽ anh không biết? Tôi vốn không thích anh, chỉ là đùa giỡn với anh cho vui thôi.”
“Anh sẽ không thực sự nghiêm túc với tôi đấy chứ…?”
“Thực sự muốn yêu tôi sao?”
Một câu này nói ra, sắc mặt Tạ Từ lập tức thay đổi.
11
Tôi rõ ràng cảm nhận được hắn đang giận.
Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bế bổng tôi lên, rồi trực tiếp đè xuống giường.
Tôi hoảng hốt, dùng sức đẩy hắn: “Khoan đã, Tạ Từ, anh điên rồi à? Rốt cuộc anh hận tôi đến mức nào?!”
“Hừ…”
Tạ Từ khẽ cười lạnh, không nói gì, chỉ chăm chăm cởi đồ tôi.
Tôi cuống lên, hắn sẽ không định đánh tôi đấy chứ?!
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm, một tiếng ọc ọc vô duyên vang lên, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai chúng tôi.
Động tác của Tạ Từ khựng lại.
Cả buổi chiều lo dọn dẹp nhà cửa, tôi quên mất chưa ăn tối.
Có hơi ngượng ngùng, tôi vội nói: “Dẹp hết thù hận gì đó qua một bên trước đi, hay là ngồi xuống ăn khuya đã?”
Tạ Từ liếc tôi một cái, sau đó đứng dậy, đi vào bếp.
Chẳng bao lâu sau, một bát mì nóng hổi phủ đầy thịt được bưng ra đặt trước mặt tôi.
Hắn đã chỉnh trang lại quần áo, ống tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, dáng vẻ vẫn ung dung, lạnh nhạt như cũ. Hắn ngồi xuống đối diện, ý bảo tôi ăn đi.
Còn hắn thì cầm lấy một bát khác, múc một muỗng đưa lên miệng.
Tôi liếc nhìn vài lần, chợt thấy có gì đó quen quen.
Khoan đã, chẳng phải đây là đĩa cơm chiên trứng thảm họa tôi nấu hồi trưa sao?!
Nhìn hắn ăn mấy muỗng liên tiếp, tôi không nhịn được hỏi: “Ngon không?”
“Ừm.” Hắn lạnh mặt trả lời.
Có thể được một người nấu ăn siêu đỉnh như hắn khen, vậy chắc tôi có thiên phú ẩm thực lắm đây.
Tôi lén lút cầm muỗng, nhanh chóng xúc một miếng ăn thử.
Một giây sau, tôi nhổ ngay ra.
Giấm cho quá tay, muối thì thiếu, lại còn hâm nóng quá lâu khiến mùi vị trở nên quái dị, tóm lại chẳng liên quan gì đến chữ “ngon” cả.
Tôi xấu hổ nói: “Hay là anh ăn cái khác đi?”
Tạ Từ liếc tôi một cái, không đổi sắc mặt, lại xúc thêm một muỗng nữa: “Không cần, bảo bối tự tay làm cho tôi, đương nhiên là rất ngon.”
…?
Tôi nghĩ suốt ba phút cũng không hiểu được rốt cuộc hắn có đang châm chọc tôi không.
Cuối cùng chỉ có thể đi đến một kết luận—hắn cũng đói quá rồi.
Đói đến mức cái gì cũng ăn được.
Tôi nhanh chóng ăn hết bát mì, lén lút nhắn tin cho bạn thân dưới gầm bàn: 【Nguy cấp, mau đến cứu tớ.】
Bạn thân gửi lại một sticker bất lực: 【Chơi ngu chưa?】
Tôi vẫn tiếp tục vùng vẫy: 【Xong đời rồi, tớ đã nói thẳng là tớ chỉ đùa giỡn hắn, tớ không thích hắn. Vậy mà sao hắn vẫn bám riết không buông vậy?!】
Bạn thân gửi đến một cái sticker đập bàn cười nghiêng ngả: 【Đỉnh, đúng là có thiêu cậu thành tro thì miệng vẫn cứng được.】
【Ý gì?】
【Chưa từng thấy ai mạnh miệng như cậu.】
Chậc. Đúng là không biết ăn nói mà.
Tôi tắt khung chat với bạn thân, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Từ, lúc này hắn đã buông muỗng, đang lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi thở dài: “Nói đi, anh muốn tôi bù đắp thế nào?”
12
“Bù đắp sao?”
Tạ Từ nhàn nhạt lặp lại một lần.
Có lẽ vì đã ăn no, tôi lập tức hùng hổ lên mặt, khẽ hừ một tiếng, giành thế chủ động:
“Đúng vậy, chẳng phải anh chỉ mất trí nhớ rồi bị tôi bắt nạt một thời gian thôi sao? Ai bảo anh gọi tôi là bảo bối trước làm gì?”
“Anh tự dâng mình đến cửa, tôi trêu chọc một chút chẳng phải chuyện rất bình thường sao?”
“Anh muốn bù đắp cái gì, tôi đều có thể đáp ứng.”
Tạ Từ nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói mang theo ý cười:
“Thật sự là cái gì cũng được sao?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ vài giây, sau đó bình tĩnh đáp:
“… Trừ kết hôn. Tôi không muốn cùng kẻ thù bước vào nấm mồ tình yêu. Và tất nhiên, anh cũng không được đánh tôi…”
Ngón tay hắn thong thả gõ nhẹ hai lần lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Được thôi… nếu em đã đùa giỡn tôi suốt 39 ngày.”
“Vậy thì để bù đắp, em phải tiếp tục đóng vai người yêu của tôi 39 ngày nữa, bảo, bối?”
Hai chữ “bảo bối” bị hắn nhấn từng âm, giọng điệu lạnh lẽo mà lại cực kỳ ám muội.
Nhưng đối với tôi mà nói, đây không phải câu trêu ghẹo.
Mà là một sự khiêu khích.
Hắn điên rồi, đúng không???
Đây là sỉ nhục!
Hắn rõ ràng hận tôi vì đã lừa hắn về nhà để hành hạ, thậm chí còn nhớ chính xác từng ngày từng giờ.
Tôi lập tức vỗ bàn đứng dậy: “Anh đừng có quá đáng…”
Ngay giây tiếp theo, điện thoại của tôi vang lên, một tin nhắn từ ba tôi hiện lên màn hình:
【Con đã chọc giận Tạ Từ sao? Tại sao bên Tạ Thị lại nói muốn tạm hoãn hợp tác? Con không cần tiền tiêu vặt nữa à?】
Tôi nghiến răng, nhìn sang Tạ Từ, bắt gặp ánh mắt hắn đầy ý cười khiêu khích.
Hít sâu một hơi, tôi siết chặt nắm tay, ngồi xuống lại: “39 ngày sao đủ, 93 ngày có được không?”
“Cũng được.”
Tạ Từ gật đầu, ngay tại chỗ soạn một bản hợp đồng bồi thường.
Dưới ánh đèn mờ ảo, giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, giống như một con yêu tinh chuyên mê hoặc lòng người:
“Tất cả đều nghe theo Chiêu Chiêu.”
“Trong thời gian này, bảo bối thích kiểu play nào cũng có thể nói với tôi—”
“Là bạn trai hợp đồng của em, tôi sẽ cố gắng phối hợp thật tốt.”
“Để em không cảm thấy chán.”
13
Hơi thở tôi khựng lại, gò má không kiềm được mà nóng bừng lên lần nữa.
Tức giận ấn mạnh dấu vân tay lên hợp đồng, sau đó đứng dậy bỏ đi.
Tạ Từ xem ra đã hết mất trí nhớ, nhưng đầu óc thì vẫn còn bệnh nặng lắm.
Trước khi đóng cửa, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi: “Sao anh biết tôi ở đây?”
Tạ Từ khẽ cong khóe môi, ánh mắt mang theo ý cười:
“Bảo bối, tửu lượng của em thực sự rất tệ…”
“Hôm đó say đến mức suýt nữa nói cả mật khẩu thẻ ngân hàng cho tôi rồi.”
Tôi sững người, hình ảnh mơ hồ về đêm đó lập tức tràn về—cái cảnh tôi bị hắn mặc sức trêu chọc, muốn làm gì thì làm…
Bình thường hắn rõ ràng chỉ giả vờ đứng đắn thôi đúng không?!
Tên đại lừa đảo!
Quả nhiên, tôi vẫn rất ghét hắn!
Sắc mặt tối sầm, tôi hung hăng đóng sầm cửa lại, không quên buông lời cảnh cáo: “Chuyện hôm đó, anh phải quên hết cho tôi!”
Rõ ràng uống rượu chỉ mang lại tai họa! Sau này tôi nhất định không uống nữa!
Vốn dĩ đổi sang một nơi ở mới, tôi nghĩ mình sẽ mất ngủ.
Không ngờ vừa chạm gối, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, nhưng trong giấc ngủ cứ trằn trọc không yên.
Mơ mơ màng màng, tôi dường như cảm giác được có ai đó nhẹ nhàng lên giường, vòng tay ôm tôi vào lòng.
Mùi tuyết tùng thanh mát dễ chịu vây lấy tôi.
Tôi ngủ một giấc thật ngon.
14
Sáng hôm sau thức dậy, tôi không thấy Tạ Từ đâu.
Nhưng trên bàn vẫn có sẵn bữa sáng nóng hổi cùng một tờ giấy ghi chú.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Rõ ràng hôm qua chúng tôi còn căng thẳng đến thế, vậy mà sáng nay hắn vẫn có thể bình thản nấu bữa sáng cho tôi sao?
Cảm giác này… gần như làm tôi có ảo giác rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng già lâu năm vậy.
Tôi vội vàng lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ đáng sợ này khỏi đầu mình.
Trên tờ ghi chú, ngoài lời nhắc nhở ăn sáng như thường lệ, hắn còn đặc biệt đánh dấu dòng chữ nhắc tôi phải tham dự buổi tiệc tối nay.
Cuối dòng là một lời nhắn:
【Là một người bạn gái hợp đồng đủ tiêu chuẩn, bảo bối sẽ chủ động giúp anh từ chối hết mấy vụ liên hôn thương mại này đúng không?】
Tôi cười lạnh một tiếng, vừa định xé toạc mảnh giấy thì chợt thấy bên dưới còn có một tấm séc.
… Năm triệu tệ.
Liên hôn gì mà đáng để chi một số tiền khổng lồ chỉ để dẹp yên mọi chuyện thế này?!
Vừa lẩm bẩm vừa nhét tờ séc vào túi.
Tiền mà, không lấy thì phí.
Chưa kịp hành động, một trong những đối tượng liên hôn đã tự tìm đến tôi trước:
“Mười triệu, rời khỏi Tạ Từ.”
Khoan đã, hắn đáng giá đến vậy sao???
Dù kịch bản có hơi cũ rồi…
Nhưng khi nhớ đến tờ séc một triệu tệ tôi vừa đổi ra, định vung lên để thể hiện khí thế, tôi bỗng cảm thấy hơi mất mặt.
Nhưng cũng không thể để mất phong thái, tôi khẽ ho một tiếng:
“Cô là Lâm tiểu thư đúng không…?”
“Hai mươi triệu.”
“Đây không phải vấn đề tiền bạc…”
“Ba mươi triệu.”
“…Cũng không phải là không thể thương lượng…”
“Hừ, tôi thật không hiểu nổi vì sao anh ấy lại thích cô.”
Vừa nghe tôi nói xong, Lâm tiểu thư liền tháo kính râm xuống, đôi mày liễu cau chặt, ngược lại trông càng không vui:
“Chẳng lẽ trong mắt cô, Tạ Từ chỉ đáng giá chừng đó thôi sao?! Sao cô có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Lẽ ra cô phải đứng lên, thể hiện khí thế mà nói rằng, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được tình yêu của hai người chứ?!”
Tôi: “Năm mươi triệu, chốt giá.”
Lâm tiểu thư bĩu môi: “Không được, xem như cô thắng.”
Nói xong, cô ta xách túi bỏ đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, tôi vẫn nghe thấy cô ta lẩm bẩm:
“Mẹ nó, mấy năm nay mình cũng chỉ tiết kiệm được ba mươi triệu mà thôi…”
Chưa đi được bao xa, cô ta đột nhiên quay đầu lại, chỉ tay vào tôi, buông lời cảnh cáo:
“Cho cô biết nhé! Tôi từ bỏ thì vẫn còn người khác! Lạc Tuyết tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu! Cô cứ coi chừng đấy!”
Tôi giật mình.
Nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi, tôi mới cố gắng lục lại trí nhớ—
Cuối cùng cũng nhớ ra, cô gái mặc váy trắng tôi gặp ở bữa tiệc hôm trước, hình như chính là Lạc Tuyết.
Đợi đến khi bóng dáng Lâm tiểu thư khuất hẳn ngoài quán cà phê, tôi lập tức xoay người, đi thẳng đến bàn phía sau—nơi một Tạ Từ đang giả vờ làm việc.
Tôi dứt khoát gập mạnh chiếc laptop trước mặt hắn lại:
“Anh còn rảnh rỗi ngồi xem kịch sao?”
“Anh rốt cuộc lo lắng tôi không xử lý được đến mức nào chứ—ba mươi triệu?”
15
“Bị phát hiện rồi à?”
Tạ Từ tháo kính xuống, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ánh lên ý cười khi nhìn tôi.
Vớ vẩn, hắn mang cái mặt như yêu tinh đi mê hoặc người khác thế này, đeo một cái kính đen quê mùa thì che giấu được gì chứ?!
Nhận ra đã có không ít người bị hắn thu hút ánh mắt, cơn ghen âm ỉ trong lòng tôi lại trỗi dậy.
Bực mình, tôi gắt gỏng đội kính lại lên mặt hắn, sau đó quay người định đi:
“Được rồi, đừng có ở đây mà thu hút ong bướm nữa.”
Cổ tay bị giữ lại.
Giây tiếp theo, tôi rơi vào một vòng tay rắn chắc nhưng ấm áp.
Đôi tai Tạ Từ hơi ửng đỏ, bàn tay hắn siết chặt lấy tay tôi, nhẹ nhàng dẫn tôi áp sát vào lồng ngực hắn.
Gương mặt lạnh lùng kia lại nghiêm túc đến mức khiến tim tôi run lên.
Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp:
“Vậy, bây giờ anh có thể quyến rũ được Chiêu Chiêu không?”
“Có thể thích anh thêm một chút nữa không?”