Ngày Tận Thế - Chương 1
1
Tôi sống lại.
Vừa hay đúng lúc nghe thấy Vũ Thiên Hùng la lối đòi ly hôn.
Tôi nuốt hết căm hận vào lòng, dứt khoát gật đầu.
Hắn sững người, không tin nổi tôi lại dễ dàng buông tay như vậy. Hắn truy hỏi liên tục: “Thật sự chịu ký đơn ly hôn? Cô đừng có giở trò gì nữa đấy!”
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn mười ngày nữa là thiên tai ập đến, thời gian không còn nhiều.
“Ngay bây giờ, lập tức đi đăng ký ly hôn.”
Trên đường đi, tôi thấy hắn mặt mày đắc ý, tràn đầy hứng khởi. Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận muốn giết hắn ngay tại chỗ.
Lúc bị đói rét dày vò, chính hắn đã vung rìu chém tôi. Đau đớn ấy như vẫn còn âm ỉ trên đỉnh đầu.
Kiếp này, tôi sẽ bắt hắn nợ máu phải trả máu bằng máu.
2
Chia tài sản, tôi chỉ lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của cả hai—tổng cộng hai mươi vạn, cùng với một chiếc xe.
Vũ Thiên Hùng lập tức đồng ý, còn khoe khoang: “Thấy tôi đối xử tốt với cô chưa? Tôi ra đi tay trắng đấy nhé.”
Tôi cười đầy mỉa mai nhưng vẫn giả vờ ngây thơ: “Nhưng anh còn căn nhà mà?”
“Nếu cô muốn, tôi cũng có thể để lại cho cô.”
Hắn không hề giả vờ hào phóng.
Hắn tưởng tôi không biết, nhưng tôi thừa hiểu: Hắn đã trúng 100 triệu tiền thưởng xổ số, chỉ muốn đá tôi đi trước khi nhận giải để độc chiếm số tiền đó.
Kiếp trước, tôi không hề hay biết. Gia đình đang yên ấm bỗng chốc tan tành, tôi không cam tâm ly hôn, cứ cố gắng níu kéo.
Mãi đến khi hắn dẫn theo đồng nghiệp nữ – Nguyễn Nhã về nhà, tôi mới nhận ra mình đã bị cắm sừng từ lâu.
Tận thế kéo đến, bão tuyết hoành hành. Chúng tôi ba người ở chung một mái nhà, lương thực ngày càng cạn kiệt.
Bọn họ không chỉ ép tôi ra ngoài tìm đồ tiếp tế giữa trời đông rét buốt, mà còn bắt tôi bán thân cho gã quản lý khu để đổi lấy đồ ăn cho chúng.
Tôi cự tuyệt đến cùng. Cuối cùng, trong lúc giằng co, Vũ Thiên Hùng nhấc rìu bổ thẳng xuống đầu tôi.
Tôi không chết ngay. Khi ý thức dần tan rã, tôi vẫn còn nghe hai con quỷ đó mắt sáng rực:
“Nhanh lên! Đây là thịt tươi đấy!”
“Chậc, da thịt non mềm thật! Đúng là tao nuôi không uổng công.”
3
Vũ Thiên Hùng nói nhường nhà, tôi cũng không nhận.
Trong tận thế, nhà trong thành phố chẳng có ích gì, ngược lại còn là cái bẫy, dễ bị hàng xóm cướp bóc.
Kiếp này, cứ để nó làm mộ chôn hắn đi.
Sau khi nộp đơn ly hôn, tôi lập tức lái xe về nhà thu dọn đồ đạc.
Đang dọn dở thì Vũ Thiên Hùng cũng về. Nhìn hắn tươi cười không giấu nổi niềm vui, tôi đoán chắc là vừa nhận xong tiền thưởng.
Nhưng tôi chẳng buồn để ý, chỉ tiếp tục thu gom quần áo, đặc biệt là áo lông và đồ mùa đông dày dặn.
Vũ Thiên Hùng thì đơn giản xách mấy bộ áo phông, quần đùi, rồi hào hứng vẫy tay với tôi: “Tạm biệt vợ cũ nhé! Ôm đống rác rưởi của cô mà cút về quê đi! Tôi đi du lịch đây!”
Giống như kiếp trước, hắn cùng tiểu tam Nguyễn Nhã đến biển Tam Á nghỉ dưỡng.
Khi về thì bão tuyết đã ập đến.
Quần áo mỏng manh khiến bọn họ rét run ngay khi vừa bước xuống sân bay. Thế là cả hai trút hết cơn giận lên tôi vì suýt bị trễ chuyến xe.
Hắn còn ép tôi cởi áo len cho Nguyễn Nhã, đưa áo khoác cho hắn.
Trên đường về, xe bật hết công suất sưởi nhưng tôi vẫn lạnh đến run, tay cứng đờ không thể nắm vững vô lăng.
Tuyết trơn, tôi lỡ đâm vào xe phía trước.
Hắn túm tóc tôi, ấn mạnh đầu xuống vô lăng, gằn giọng chửi rủa: “Đồ vô dụng! Mày thấy tao đi với Nhã Nhã nên cố tình muốn giết tao phải không?!”
4
Hắn vừa rời đi, tôi lập tức lục tung nhà.
Đồ đông của hắn? Đem hết về quê cho ba tôi mặc.
Tám cái chăn bông? Đó là của hồi môn của tôi, ly hôn rồi thì mang theo là đúng.
Lạp xưởng, thịt xông khói? Mẹ tôi làm đấy, tất nhiên phải lấy!
Dọn qua bếp, tôi vô tình thấy một cây rìu quen thuộc—vốn dùng để chặt xương bò, nhưng kiếp trước lại chính là hung khí giết tôi.
Tôi ngắm nghía nó vài giây, rồi tiện tay đặt lên quầy bar.
Cuối cùng, tôi quét mắt nhìn quanh căn nhà giờ đã trống hoác.
Tôi lắp vài chiếc camera ẩn ở những vị trí quan trọng.
Xong xuôi, tôi vác đồ lên xe, lái thẳng về quê trong đêm.
Vừa thấy ba mẹ, tôi không nhịn nổi nữa, nước mắt trào ra.
Kiếp trước, sau khi mất điện mất mạng, tôi không thể liên lạc với họ lần cuối, cũng chẳng biết họ có sống sót qua thảm họa không.
Nhìn tôi khóc, ba mẹ hốt hoảng hỏi han.
Tôi đắn đo rất lâu, cuối cùng quyết định kể hết mọi chuyện, kể cả việc tôi đã sống lại.
Mẹ tôi vừa nghe xong thì tức đến phát khóc, ba tôi rít một hơi thuốc, nghiến răng chửi: “Thằng Vũ Thiên Hùng! Đúng là cầm thú!”
Tôi nghiêm túc nói: “Ba, giờ không phải lúc chửi bới. Chúng ta phải lập tức sửa sang nhà cửa, tích trữ lương thực và vật tư.”
Ba tôi dập tắt điếu thuốc, sảng khoái gật đầu: “Được! Con bảo làm gì, ba mẹ theo con hết!”
Tôi do dự: “Ba mẹ thật sự tin con sao? Không sợ con bị kích động quá mà hoang tưởng à?”
Ba tôi xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng: “Thật hay giả không quan trọng. Chỉ cần con vui, con muốn làm gì, ba mẹ cũng sẽ đồng hành cùng con.”
5
Nhà tôi nằm trong một vườn cây ăn quả ở vùng ngoại ô. Ba mẹ tôi làm nông cả đời, nên đã xây một căn nhà ba tầng ngay giữa vườn để tiện sinh hoạt và chăm sóc cây cối.
Tôi nhìn căn nhà vừa được sửa sang vài năm trước mà vẫn thấy chưa đủ vững chắc.
Bão tuyết, không chỉ có tuyết mà còn có gió.
Kiếp trước, lúc sống trong khu chung cư, cả tòa nhà lắc lư như sắp đổ, kính cửa sổ của hàng chục hộ dân bị gió giật vỡ tan tành, chẳng khác gì bão cấp mười hai.
Thêm vào đó, sức nặng của lớp tuyết dày gần mười mét càng tạo áp lực lớn lên kết cấu nhà. Vì vậy, căn nhà này cần được gia cố thêm.
Tôi gọi đội thi công đến tăng cường độ bền cho toàn bộ công trình, đồng thời lắp đặt thêm lớp cách nhiệt.
Tất cả cửa sổ đều được thay bằng kính ba lớp loại chịu lực tốt nhất.
Trên mái nhà, tôi lắp năm tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ, phủ kín toàn bộ phần trên. Đặc biệt, tôi chọn loại pin đa tinh thể có hiệu suất chuyển đổi cao ngay cả khi trời âm u, đảm bảo lúc mất điện vẫn có thể tự cung cấp năng lượng.
Sưởi ấm cũng là vấn đề quan trọng.
Ở nông thôn, đa số mọi người sử dụng khí đốt để sưởi, nhưng nếu nguồn cung bị cắt, thì hệ thống lò sưởi cũng chỉ là đống sắt lạnh lẽo.
Tôi lục kho, tìm lại chiếc bếp đốt than ngày xưa. Hồi nhỏ, cả nhà vẫn thường đốt lò này để sưởi vào mùa đông.
Chỉ là, đã lâu không dùng, bếp đã rỉ sét và phủ đầy bụi.
Ba tôi thấy tôi đang loay hoay, hỏi rõ ngọn ngành rồi bật cười ha hả: “Bây giờ mua than đâu có dễ, bếp này có sửa xong cũng chẳng dùng được.”
“Đừng lo, ba đi mua cái mới cho con!”
Chiều tối, ba tôi lái một chiếc xe tải nhỏ trở về.
Trên thùng xe là năm chiếc lò sưởi chạy bằng viên nén gỗ, kèm theo hàng trăm bao nhiên liệu.
Loại lò này có thể vừa sưởi ấm, vừa đun nước, nấu ăn. Viên nén gỗ cháy lâu, lại thân thiện với môi trường.
Tôi đặt một cái trong phòng khách, hai cái trong phòng ngủ trên tầng ba. Hai cái còn lại để ở tầng hai.
Toàn bộ nhiên liệu tôi chất hết xuống tầng một.
Dự tính khi bão tuyết kéo đến, tuyết sẽ phủ kín cả tầng một, khiến nơi này không thể ở được. Vậy nên tôi tận dụng nó làm kho chứa đồ.
Tới khuya, khi công nhân lắp đặt xong hệ thống ống khói, cả nhà vội vàng ăn tối rồi đi ngủ, lấy sức cho ngày mai tiếp tục chiến đấu.
6
Hôm sau, cả nhà chia nhau hành động.
Ba tôi đi chợ mua thịt tươi – lợn, bò, cừu, gà, vịt, đủ cả.
Tôi lái xe đến siêu thị lớn, gom các loại hàng tiêu dùng và thực phẩm tiện lợi.
Mẹ tôi ở nhà, thu hoạch rau củ trong vườn.
Đúng mùa tháng chín, nông sản vào vụ thu hoạch, khối lượng công việc cũng không nhỏ.
Ở siêu thị, đầu tiên tôi chất đầy xe mười mấy chiếc chăn lông vũ loại dày ấm nhất, đệm sưởi điện, áo phao dài cao cấp, cùng với đồ giữ nhiệt loại nhẹ nhưng ấm nhất.
Tiếp đó là giấy vệ sinh, dung dịch khử trùng, các sản phẩm tẩy rửa—tất cả tôi đều chất từng thùng lên xe đẩy.
Những món này đều có hạn sử dụng dài, trữ nhiều cũng không lo lãng phí.
Tôi còn lấy thêm một đống đồ ăn liền, đề phòng khi không thể nhóm bếp thì vẫn có cái để cầm cự.
Rời khỏi siêu thị, tôi ghé vào một cửa hàng đồ bảo hộ lao động, mua thêm áo bông quân đội, ủng chống nước, găng tay lông vũ và khẩu trang lót bông.
Theo dự đoán của tôi, nếu sống sót sau thảm họa, nhiệt độ vẫn sẽ tiếp tục giảm mạnh trong một thời gian.
Khi đó, chúng tôi sẽ phải ra ngoài dọn dẹp băng tuyết, đào mương thoát nước, những món đồ này sẽ vô cùng cần thiết.
Chiếc sedan của tôi chứa không đủ, phải chạy ba chuyến mới chở hết đồ về.
Ba tôi cũng không mua ít. Ngoài thịt các loại, ông còn mua cả xương, cá tươi, tôm sống.
Đúng mùa cua béo, ông mang về hẳn năm thùng.
Dù lái xe tải nhỏ, ông cũng phải chạy tới chạy lui mấy bận. Ngoài ra, ông còn thuê thêm năm tủ đông công nghiệp để bảo quản thịt.
Dù trời lạnh cắt da, không có lò sưởi thì tầng một cũng chẳng khác gì tủ đá tự nhiên, nhưng trong những ngày đầu, lượng thịt này vẫn cần được cấp đông.
Khi tôi sắp xếp thực phẩm vào tủ đông, chợt thấy một ngăn đã chật kín kem các loại.
Mẹ tôi đứng bên cạnh, cười mắng:
“Ba con cứ chiều hư con đấy! Sợ con thèm kem, nên đi mua cả một đống về!”
“Mà mẹ nói này, con gái không nên ăn nhiều đồ lạnh! Hơn nữa, nếu trời còn lạnh hơn như con nói, thì càng không nên ăn đâu!”
Bà tiếp tục càm ràm, còn tôi, dù tay đang lạnh buốt vì hơi lạnh, nhưng lòng lại ấm áp lạ thường.
7
Vì khu vực này ít người, nên dù cả nhà tôi bận rộn suốt mấy ngày cũng không gây chú ý.
Sau khi hoàn tất việc mua sắm, tôi và ba quay lại giúp mẹ thu hoạch nốt rau củ trong vườn.
Không quan trọng là lớn hay nhỏ, chín hay chưa, cứ hái hết đem vào nhà.
Ba tôi sợ ăn mãi một loại sẽ ngán, nên lại ra chợ mua thêm đủ loại rau củ tươi, chất đầy một gian phòng.
Mẹ tôi nhìn đống thực phẩm mà càng lúc càng lo.
Có những loại có thể bảo quản lâu nếu nhiệt độ thấp, nhưng cũng có loại không chịu được lạnh, chẳng hạn như cà tím, đậu que, củ sen.
Làm sao để xử lý hết số rau này mà không lãng phí là một bài toán khó.
Tôi cười, nháy mắt với mẹ: “Mẹ, nhớ Tết mình hay làm gì không?”
Mẹ tôi vỗ trán cái bốp: “Đúng rồi! Con gái mẹ thông minh ghê!”
Thế là bà lập tức nổi lửa, băm thịt, trộn nhân, bắt tay vào chiên bánh cà tím, bánh củ sen, và cả bánh củ cải.
Ba tôi tranh thủ đi chợ thêm lần nữa, mua hẳn một xe đầy dầu ăn, gia vị, gạo, bột mì.
Mẻ bánh cà tím mới chiên xong, vàng ươm giòn rụm.
Mẹ tôi giục: “Ăn thử xem nào!”
Tôi gắp một miếng, thổi bớt hơi nóng, rồi từ tốn nhấm nháp hương vị quen thuộc.
Giây phút ấy, tôi như trở về thời thơ ấu, yên bình và ấm áp.
Dành ra một chút thời gian nghỉ ngơi, tôi mở điện thoại xem tin tức bên ngoài.
Vừa lướt mạng, tôi liền thấy ngay gương mặt của Vũ Thiên Hùng cùng Nguyễn Nhã.
Nhìn những bức ảnh họ đăng, không khó để đoán rằng họ đang vui chơi ở Tam Á.
Ở trong khách sạn hạng sang giá hàng chục triệu một đêm, ăn tiệc hải sản, ban ngày mặc bikini lướt sóng, ban đêm đến quán bar quẩy cùng ban nhạc rock.
Tôi bấm “thích” cho hắn một cái.
“Cứ chơi đi, cứ tận hưởng đi. Đây sẽ là những ngày vui cuối cùng của đời hắn.”