Ngày Tận Thế: Zombie Thật Sự Đến Rồi! - Chương 3
Chương 3: Pháo Đài
Máy bay bay ổn định, nhưng dạ dày tôi lại cuộn lên từng cơn. Gương mặt xác sống thối rữa ấy không ngừng tua lại trong đầu tôi.
Tôi hạ bàn gấp trước ghế, cúi rạp người xuống cố kìm cơn buồn nôn.
Tự nhủ: “Cố chịu đựng… nếu nôn ra bây giờ sẽ gây chú ý.”
Hai tiếng bay đầy giày vò cứ thế trôi qua trong việc không ngừng tự khích lệ và cảnh báo bản thân.
Vừa đặt chân xuống thành phố Q, hít được luồng không khí trong lành, dạ dày đang co thắt của tôi cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.
Không ngờ còn có người tệ hơn tôi — một người đàn ông lớn tuổi vừa xuống máy bay đã nôn mửa dữ dội ngay trên đường băng.
Tôi lập tức lùi ra xa. Ngoài lũ xác sống đáng sợ, các dịch bệnh như virus corona, đậu mùa khỉ, tả… cũng là những mối họa rình rập.
Trước khi vào sảnh sân bay, tôi ngoái đầu nhìn lại lần nữa. Có vài nhân viên và hành khách tốt bụng đang vây quanh ông ấy.
Ông ấy vẫn chưa nôn xong, lưng gập như chữ “n”, cổ họng phát ra những âm thanh ghê rợn như chiếc kèn lủng lỗ: “Khò— khò—”
Tình trạng của ông ta trông không ổn chút nào.
Ra khỏi sân bay, tôi lập tức nhìn thấy ông bố đẹp trai của mình. Ông sải bước đến, đón lấy vali trong tay tôi. Trong thời khắc ai ai cũng nên tự lo thân mình như thế này, cả hai chúng tôi đều cười nhẹ nhõm.
Tận thế đến rồi, tôi thấy may mắn vì có thể ở bên cạnh gia đình.
Vừa lên xe, tôi lập tức nhận ra ghế sau bị nhét đầy hàng hóa — toàn là các món đồ kim khí tôi chưa từng thấy bao giờ. Cảm giác an toàn của tôi lại tăng thêm một bậc.
Con có nhà là con có báu vật.
Bố tiện tay ném vali của tôi vào cốp sau, rồi cũng lên xe.
“Bảo bối, mình chưa về nhà được đâu. Phải mua hết đồ trước đã. Từ mai là không ra khỏi nhà nữa.”
Tôi vội gật đầu đồng ý, thấy đây là quyết định không thể hợp lý hơn. Hôm nay cố gắng mua hết tất cả, để ba người nhà tôi sống đủ đầy trong một năm. Chỉ khi đó, cơ hội sống sót mới thực sự tăng cao.
Trong một năm đó, chúng tôi có thể tập thể dục rèn luyện trong nhà, chờ đến khi lực lượng cứu hộ đến.
Nếu chỉ có một mình, tôi còn không sợ. Nhưng nghĩ đến bố mẹ tuổi đã lớn mà còn phải vất vả giữa tận thế để kiếm đồ, tôi chỉ hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay, ôm trọn họ dưới đôi cánh của mình.
Ngay sau đó, tôi và bố bắt đầu chế độ quét sạch cửa hàng. Và một lần nữa tôi bị khả năng mua sắm của bố làm cho choáng váng.
Những thứ tôi chưa từng nghĩ tới như dây thép, xích sắt, khóa bảo vệ, bông tiêu âm… đều được chúng tôi gom hết. Đến cuối cùng, chính tôi còn thấy… có hơi quá tay.
Trước khi một khu chợ vật liệu xây dựng đóng cửa, bố tôi kịp đặt hàng kính chống đạn và cửa chống nổ loại cao cấp nhất.
Chủ cửa hàng ban đầu nói hết hàng, phải ba ngày sau mới lắp được. Bố tôi vung tay nói sẽ trả thêm tiền, lập tức làm ông chủ tươi như hoa, gật đầu cái rụp, bảo lắp ngay, bây giờ đi theo về nhà lắp luôn.
Tôi không chen được vào cuộc nói chuyện, chỉ lặng lẽ đi sau bố đẩy xe hàng.
Nhìn đống đồ chất ngày càng cao, cuối cùng bố tôi cũng hài lòng, lái chiếc SUV chở cả ông chủ lẫn công nhân cùng về nhà.
Khu Kim Tương Ngọc là khu nhà mới, bàn giao muộn nên tỷ lệ cư dân dọn vào vẫn còn thấp. Hiện tại mới chỉ có khoảng hơn 10 hộ vào ở.
Khu có bốn cổng: Đông – Tây – Nam – Bắc, nhưng vì chưa có nhiều người sống, chỉ mở mỗi cổng Bắc — nơi rộng rãi và gần toà nhà 12 của nhà tôi, rất tiện để xe vận chuyển vào.
Chỉ mất nửa tiếng, chúng tôi đã vận chuyển hết đống đồ lên nhà. Công nhân làm việc nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã thay xong cánh cửa đầu tiên.
Tôi tranh thủ gọi điện cho mẹ để hỏi xem bà khi nào về nhà.
Lúc đó bà đang mặc cả kịch liệt với một chủ cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại. Vừa nghe điện thoại của tôi, bà lập tức nói: “Được rồi, mẹ về nhà trước đây. Bộ đồ này mặc cả không nổi, mai mẹ đi xem ở chợ dưới tầng hầm tiếp.”
“Ấy dào!” — Chủ cửa hàng bên cạnh đầu hàng ngay: “Thôi thôi, tôi chịu cô rồi, giá này bán cho cô luôn!”
Mẹ tôi lập tức cười rạng rỡ. Tôi tranh thủ lúc người bán đang gói hàng hỏi nhanh: “Mẹ ơi, chỗ thịt hôm nay mẹ mua, rồi mấy cái máy phát điện năng lượng mặt trời ấy, khi nào họ giao tới?”
Mẹ tôi hạ thấp giọng: “Bên chợ đầu mối nói sẽ giao thẳng thịt đến tận nhà rồi cho vào tủ lạnh luôn, tủ lạnh với chỗ bán thịt là cùng một chủ.”
“Máy phát điện mặt trời đã giao đến rồi, mẹ bảo họ đặt ở cửa căn hộ 1502, nhà đó chưa hoàn thiện nên chẳng ai để ý. Mấy thứ còn lại mẹ bảo để ở hành lang tầng 20, tầng cao thế này không ai lên, mà từ tầng 20 trở lên cũng chưa có ai dọn đến ở.”
Cúp máy, tôi đi kiểm tra máy phát điện mặt trời ở tầng 15 trước, sau đó lặng lẽ leo lên tầng 20, cầm danh sách đồ mình đã ghi để đối chiếu với hàng vừa giao.
Nước khoáng, giấy vệ sinh, lẩu tự nấu, vôi, thùng chứa nước, thiết bị hứng nước mưa, cồn y tế… tất cả đều đã tới. Chỉ là vì số lượng quá nhiều, nên từ tầng 20, hàng hóa được xếp tràn lên tận tầng 24.
Do trước đó đã để người lạ vào khu chung cư, tôi vẫn có chút lo lắng khi để hàng hóa lộ liễu trong hành lang như vậy.
May mà tôi chẳng giúp được gì cho việc lắp kính chống đạn, nên tôi ngồi canh luôn tại đó, đợi thợ làm xong, rút hết rồi mới xuống tầng gọi bố cùng đi chuyển hàng.
Quá trình đặt hàng thì sướng tay, chứ quá trình vác hàng thì mệt lả người. Tôi và bố tay xách nách mang được khoảng một phần tư thì mẹ về. Mẹ cũng hai tay xách đầy túi, chẳng còn sức giúp gì.
Tới 9 giờ tối, chúng tôi mới chuyển được hơn một nửa hàng. Đúng lúc đó, đợt hàng tôi đặt từ cửa hàng tạp hóa online cũng được giao tới.
Người giao hàng chất đống đồ trước cửa tầng hầm B1 của đơn nguyên 1. Chúng tôi bàn bạc nhanh — hàng trên tầng còn để đó cũng được, chứ hàng dưới tầng hầm thì chắn lối quá, lại dễ gây chú ý.
Thế là mỗi người đẩy một xe kéo, xuống thang máy tới tầng hầm B1, bắt đầu sắp xếp lại đống hàng ở cửa đơn nguyên 1.
Trong lúc này, tôi mấy lần hoa mắt chóng mặt, nhưng khi nhìn thấy hàng hóa được chuyển về tận nhà, tôi lại thấy vô cùng thỏa mãn.
Cuối cùng, cả nhà ai cũng mệt rã rời, mỗi người nhai vội một thanh socola rồi lại tiếp tục “chiến đấu”.
Tới hơn 11 giờ đêm, lô thịt và tủ lạnh mà mẹ tôi đặt cuối cùng cũng được giao tới.
Chung cư nhà tôi mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, mỗi căn một thang máy riêng, giữa hai căn có cửa chống cháy rất chắc chắn ngăn cách.
Ban đầu chúng tôi định nhờ giao hàng để ngay trước cửa nhà cho tiện. Nhưng mẹ tôi thấy giao thịt vào nửa đêm đã đủ kỳ lạ rồi, mà trước cửa nhà và trong phòng lại chất đầy hàng hóa, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy.
Vì thế, mẹ tôi nghĩ ngay một bước đi khôn khéo — bảo họ giao đến cửa đơn nguyên 2 của tòa 10, đối diện khu nhà mình.
Ông chủ giao hàng không nghi ngờ gì, đồng ý rất vui vẻ.
Bố và mẹ tôi thì từ tầng hầm B1 tòa 11 vòng sang đơn nguyên 2 của tòa 10, rồi từ trong đó đẩy tủ lạnh từng chuyến về nhà.
Còn tôi, không nhàn rỗi chút nào. Biết hai người già phải bê vác vậy sẽ đau lưng mất mấy ngày, nên tôi một mình vác nốt phần hàng còn lại từ B1 về nhà.
Cả nhà quay cuồng đến tận 2 giờ sáng, cuối cùng mới chuyển xong toàn bộ hàng hóa đã đặt trong ngày.
Tính ra, chỉ còn chưa đầy 6 tiếng nữa là thành phố B phong tỏa.
Đêm trong khu chung cư yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi chẳng còn tâm trạng ngủ. Nhà cửa thì bừa bộn, chật kín vì hàng hóa, chẳng có chỗ đặt chân. Rất nhiều thứ đang chờ được sắp xếp.
Nhân lúc bố mẹ vẫn đang loay hoay lắp máy phát điện mặt trời, tôi vào bếp nấu ba tô mì.
Dù hai năm nay tôi không thường xuyên ở nhà và cũng không nấu ăn nhiều, nhưng tôi vẫn xem không ít video dạy nấu nướng. Có câu: “Lên đường thì ăn bánh chẻo, về đến nhà thì ăn mì.”
Tôi lấy đủ lượng mì cho ba người, đợi đến khi nước sôi sùng sục rồi nhanh chóng thả mì vào…
Sau đó, tôi lấy từ tủ bếp ra ba cái tô lớn. Mỗi tô tôi cho vào một thìa mỡ heo, rắc một ít hành lá thái nhỏ, thêm một thìa xì dầu, một thìa dầu mè, chút bột ngọt và muối.
Khi mì bắt đầu cuộn sôi trong nồi nước sôi, tôi dùng muôi múc một tô nước dùng đầy từ nồi, rưới lên phần gia vị đã chuẩn bị trong tô. Hơi nước bốc lên mang theo hương thơm ngào ngạt, tràn ngập khắp không gian và đánh thức mọi giác quan của tôi, bụng cũng lập tức réo lên một tiếng.
Đợi khi gia vị trong tô hòa quyện hoàn toàn với nước dùng, tôi tắt bếp, vớt mì ra — một mạch liền mạch không ngừng tay.
Ba tô mì nóng hổi kiểu Dương Xuân tự chế đã xong!
Tôi bưng ba tô mì đặt lên bàn trà trong phòng khách.
Lúc này bố mẹ tôi cũng đói rồi, buông tay khỏi chiếc máy phát điện năng lượng mặt trời vừa lắp gần xong, ba người chúng tôi ngồi bệt dưới sàn, ăn liền mấy miếng hết sạch tô mì nóng hổi.
Bố tôi còn uống cạn cả nước dùng, mồ hôi vã ra đầy trán, vẻ mặt khoan khoái nhẹ nhõm. Khi mồ hôi toát ra, khí lạnh trong người cũng bị đẩy ra ngoài, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.
Chúng tôi nghỉ ngơi thêm một lát rồi tiếp tục sắp xếp vật tư.
Chiếc máy phát điện mặt trời 5KW đã nghiên cứu gần xong, mấy thiết bị lớn như hệ thống thu nước mưa, bộ lọc nước mưa… thì tạm thời chưa cần dùng.
Dù đã là tháng 7, nhưng dự báo thời tiết mấy ngày nay ở thành phố Q lại cho thấy nhiệt độ sẽ giảm, ít mưa. Chúng tôi quyết định đặt mấy thứ chưa dùng đến ra ban công, chờ khi cần thì đem ra lắp đặt sau.
Tiếp theo, mẹ tôi lên kế hoạch phân công công việc.
Tôi và mẹ phụ trách phân loại thực phẩm, bố thì phụ trách phân loại công cụ. Còn lại những thứ không gấp thì để hôm sau tính tiếp.
May mà nhà mới chưa ở, phòng làm việc ngoài cái tủ sách ra thì chưa sắm bàn máy tính, tiết kiệm được nhiều không gian.
Chưa kể phòng ngủ phụ chưa có ai ở, chỉ mới có giường đôi. Đám nội thất đặt theo yêu cầu thì đến tháng sau mới giao — lúc đầu là định để dành cho tôi về nhà chơi lễ Quốc Khánh. Giờ thì chắc chẳng dùng đến nữa rồi.
Nhờ không cần di chuyển đồ đạc, nên chúng tôi dọn xong toàn bộ vật tư vào hơn 5 giờ sáng, vượt chỉ tiêu luôn.
Chỉ có điều nhà rộng 180m², chất đầy vật tư, ngoại trừ khu nghỉ ngơi ở phòng khách mà tôi cố giữ lại, còn lại gần như không còn chỗ trống, cả căn nhà chẳng khác gì một nhà kho lớn.
Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là thành phố B sẽ chính thức phong tỏa. Cả nhà không ai buồn ngủ, bố tôi lau sàn, mẹ tôi bắt đầu ngâm hạt giống cho nảy mầm, còn tôi đi cho bốn con gà mái mẹ tôi mang từ chợ về ăn.
Bốn con gà mái được nuôi ở ban công có cửa khóa trong bếp, chỗ đó chỉ để nuôi gà, còn lại thì dán đầy bông tiêu âm và đặt cả máy lọc không khí. Cho gà ăn xong, đóng cửa lại, đến cả tiếng gà gáy cũng không lọt ra ngoài.
Trời đã sáng hẳn. Tôi tranh thủ dùng thùng trữ nước hứng nước sạch, rồi mở WeChat Moments xem thử.
Tôi tưởng sẽ có vài tin đồn hay thông báo gì đó, ai ngờ lướt xuống thì cả ngày hôm qua, mọi người đều sống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có vài người đăng vị trí ở nước ngoài, rồi đăng vài dòng cảm khái mà người không biết thì chẳng hiểu gì.
Trong khi cả mạng xã hội đang ngập tràn vẻ bình yên, thì gia đình tôi đang ngồi ăn sandwich mẹ làm. Sandwich có một lát cà chua, một quả trứng chiên và miếng thịt xông khói. Cắn một miếng, nước sốt thơm lừng tràn trong miệng, thơm đến nỗi tôi bắt đầu thấy buồn ngủ…
“ẦM————!!!”
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Mi mắt đang khép vì cơn buồn ngủ lập tức mở to hết cỡ vì hoảng hốt.
Trong lúc não tôi còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, một tiếng hét thảm thiết lại vang lên khắp khu chung cư: “A a a a a a a a ————!!!”
Tiếng khóc rống không phân biệt được là nam hay nữ ùa vào tai tôi dồn dập.
Những cửa sổ còn có người sống trong khu chung cư dần mở ra. Có người từ ban công thò đầu ra nhìn xuống xem chuyện gì, có người thì lập tức kéo rèm lại, tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp.
Tiếng nôn mửa vang lên không kiểm soát được — khu chung cư đang say ngủ cuối cùng cũng bị đánh thức hoàn toàn.
Âm thanh nhai nuốt xương vang vọng khắp khu như tiếng ma rợn người. Có người hét lên gọi cấp cứu 120, có người thì ném đồ từ tầng cao xuống để ném trúng sinh vật kinh hoàng kia.
Tôi nấp sau rèm cửa, chăm chăm nhìn vào cái thứ đang gặm nhấm xác người bằng cái miệng thối rữa của nó.
Không xa lắm, có hàng chục con zombie đang vừa gào thét vừa lao về phía này. Tôi mở điện thoại ra, tin tức phủ kín màn hình: 24 thành phố trên toàn quốc chính thức phong tỏa.
Lúc này là 8 giờ 01 sáng, ngày 19 tháng 7 năm 2022, theo giờ thành phố B.