Ngày Cưới Mới Phát Hiện Mình Lấy Nhầm Người! - Chương 4
15.
Tôi thật không ngờ dì tôi lại có âm mưu ghê gớm đến vậy.
Mà quan trọng hơn, trông thái độ, dường như em họ tôi cũng rất sẵn sàng làm “tiểu tam” của chồng tôi?!
Mẹ kiếp!
Tưởng tôi hiền là dễ bắt nạt hả?
Tưởng tôi là con gấu trúc quốc bảo à?
Thấy Viên Phương Phương còn đang lượn lờ quanh Trần Sơn Hải, tôi lập tức nhập vai “hoa hậu bạo lực”, lao tới như gió, túm tóc em họ tôi lôi thẳng ra rồi tát cho hai cái “bốp bốp”.
“Tuổi còn nhỏ mà đầu óc đã thối nát, định làm tiểu tam à?”
“Hôm nay chị đây sẽ làm mẫu cho mày xem, làm tiểu tam mà gặp vợ cả thì sẽ ra sao!”
“Mày ấy, đánh không được đánh lại!” — tôi tát thêm hai phát.
“Chửi cũng không được chửi lại!” — tôi chỉ tay vào camera góc nhà.
“Tao sẽ copy nguyên lời mẹ mày nói hôm nay, đăng thẳng lên mạng!”
“Mày chẳng phải muốn làm tiểu tam sao?
Chị mày giúp mày thành danh luôn.
Tao bỏ tiền mua lượt xem, đẩy video này lên hot search cho mày nổi tiếng!”
“Lúc đó sẽ có vô số đàn ông chủ động tìm đến mày đấy.”
“Nhà họ Trần chỉ có nghìn tỷ, sao xứng với chí lớn của em họ chị được?”
“Em phải đi làm tiểu tam cho mấy đại gia nghìn tỷ, ngàn vạn lần đừng uổng phí cái mông to trời ban của em nha!”
Trần Sơn Hải ở bên cạnh suýt không nhịn nổi cười, thấy mẹ con tôi phối hợp ăn ý “đuổi tà”, liền thuận tay nhấc túi xách của hai mẹ con kia, tiện thể… ném thẳng ra cửa.
Thấy ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi của dì và em họ, Trần Sơn Hải chỉ nhún vai:
“Xem ra, hai người hoàn toàn không hiểu gì về thế giới của giới nhà giàu chúng tôi.”
“Cô bảo Tiểu Thanh bị hàn tử cung, không sinh được?”
“Bà chị à, bây giờ là thời đại nào rồi?”
“Chẳng lẽ hai người không biết, nhà họ Trần bọn tôi đã đầu tư vào dự án y tế công nghệ cao: tử cung nhân tạo?”
“Đừng nói Tiểu Thanh chỉ là hàn tử cung, cho dù em ấy thực sự không thể sinh con, cũng tuyệt đối không đến lượt người khác sinh thay!”
16.
Nghe Trần Sơn Hải nói vậy, em họ tôi bật khóc “oa” một tiếng tại chỗ.
Dì tôi tay run lẩy bẩy, chỉ vào mẹ tôi, gào lên: “Chị! Chị dám đối xử với tôi thế này, có tin tôi về méc mẹ không? Mẹ nhất định sẽ không tha cho chị đâu! Chị cứ đợi đấy!”
Nói rồi kéo Phương Phương lên xe, vội vội vàng vàng rời đi.
Đợi đấy?
Chắc chỉ có ngốc mới ngồi yên mà đợi.
Bà ngoại tôi xưa nay luôn thiên vị dì, bao năm nay mẹ tôi phải nhẫn nhịn đủ điều.
Trước kia mẹ vẫn nhẫn nhục cho qua, nhưng lần này — bà không muốn nhịn nữa.
“Má, con nghe Tiểu Thanh nói má luôn muốn đi chơi Vân Nam phải không?”
“Đúng lúc bên đó con có căn biệt thự nghỉ dưỡng, bình thường cũng để không. Ba con lại vừa nghỉ hưu, hay là hai người qua đó ở chơi một thời gian nhé?”
Trần Sơn Hải nói được làm được, tối hôm đó đã đặt vé máy bay cho ba mẹ tôi đi Vân Nam.
Còn đặt hẳn vé thương gia hạng sang, vừa đáp xuống sân bay đã có quản gia biệt thự đến đón.
Sáng hôm sau, quả nhiên dì tôi dắt bà ngoại tìm đến tận nhà.
Nhìn vào màn hình camera điện thoại, thấy hai mẹ con họ đứng ngơ ngác trước ổ khoá chốt chặt, vẻ mặt như bị sét đánh ngang tai, tôi không nhịn được mà đập bàn cười lăn.
Ban đầu tôi còn lo, dì không tìm thấy ba mẹ ở nhà, biết đâu lại mò đến trường quấy rối tôi.
Nhưng giờ thì yên tâm rồi, hai người họ còn lo chưa xong thân, lấy đâu thời gian mà gây chuyện nữa!
Tối hôm đó, tôi và Trần Sơn Hải cùng mẹ chồng đi ăn canh cua ở một nhà hàng cao cấp.
Không ngờ lại tình cờ đụng mặt em rể cũ — Trương Hạo.
Chỉ là…
Người phụ nữ đang bá chặt cánh tay hắn, hình như… không phải là em họ tôi?
Trương Hạo cũng không ngờ sẽ gặp cả nhà tôi ở đây.
Thấy tôi liếc nhìn cô gái bên cạnh, hắn sợ tôi hiểu lầm, vội vàng phân trần:
“Tôi không có ngoại tình đâu! Là Viên Phương Phương chủ động đòi ly hôn trước!”
“Cô cũng biết đấy, bây giờ thủ tục ly hôn phiền phức, nào là thời gian chờ giải quyết, ‘thời gian bình tĩnh lại’ các thứ, ha ha~”
Chưa ly hôn xong đã vội vã đi hẹn hò gái đẹp?
Đây chính là người mà dì và em họ tốn bao công sức giành giật từ tay tôi?
Ngay khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy biết ơn dì vì đã “đổi người mai mối” cho tôi và em họ.
Nếu năm đó không tráo đổi, nếu tôi là người lấy Trương Hạo — cái loại đàn ông trăng hoa này…
Thôi thôi thôi, vẫn là “anh chồng nhỏ” nhà tôi tuyệt nhất.
Vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa chung tình.
Cảm ơn dì và em họ đã tặng tôi một “gói quà định mệnh”!
17.
Từ lần gặp Trương Hạo ở nhà hàng tư nhân, suốt một thời gian dài sau đó, tôi không thấy bóng dáng dì và em họ đâu nữa.
Mãi đến hai tháng sau, tôi mới nghe một người họ hàng kể lại mới biết –
Thì ra không phải hai mẹ con họ bỗng nhiên “ngộ đạo”, buông bỏ chuyện cũ, mà là… họ bị tống vào tù rồi.
Nói ra thì đúng là Trương Hạo – cái gã thiếu gia trăng hoa – số nhọ thật sự khi dính phải cặp mẹ con này.
Ban đầu dì tôi một lòng ép em họ ly hôn, chỉ để nhảy lên xe hoa nhà họ Trần – gia đình nghìn tỷ.
Ai ngờ Trần Sơn Hải từ đầu đến cuối chẳng buồn đoái hoài đến hai mẹ con họ.
Cầu không được, họ bắt đầu hối hận, quay đầu muốn níu kéo Trương Hạo.
Nhưng một bên không muốn ly, còn bên kia thì chỉ mong ly càng sớm càng tốt!
Em họ tôi bận rộn mưu tính làm tiểu tam nhà tôi, hy vọng sinh quý tử.
Kết quả là… trong lúc cô ta rình rập người khác, thì chính gia đình mình bị “tiểu tam” cướp mất!
Tình nhân bên ngoài của Trương Hạo có thai rồi.
Và đứa bé… là con trai!
Trương Hạo tất nhiên không nỡ để con mình thành con ngoài giá thú.
Còn em họ tôi thì đeo mặt dày quay về nhà chồng như chưa có chuyện gì xảy ra, muốn tiếp tục làm bà Trương.
Bố mẹ Trương Hạo dứt khoát không cho cô ta bước qua cửa, yêu cầu ly hôn lập tức, để vị trí mẹ của cháu đích tôn cho người xứng đáng.
Mà nói thật, nhà họ Trương cũng không đến nỗi tuyệt tình.
Miễn là em họ tôi đồng ý ly hôn, họ sẵn sàng cho cô ta một căn hộ kèm 500 ngàn tiền chia tay.
Nhưng dì và em họ tôi làm sao chịu?
Nhà họ Trương mỗi năm kiếm ít nhất cả chục tỷ, đưa có 500 ngàn, tưởng bố thí cho ăn mày à?
Thế là hai mẹ con ngồi tính kế, quyết định “tạo tai nạn”.
Miễn là “tiểu tam” và đứa con chết rồi, Trương Hạo chẳng phải sẽ quay lại sao?
Dì tôi mang tâm thế “hy sinh bản thân vì con”, định lái xe đâm chết tình nhân của Trương Hạo.
Ai ngờ, “thông minh” quá hóa dở hơi – để tránh bị quy tội cố ý giết người, trước khi lái xe bà ta cố tình tu nửa chai rượu trắng.
Bà ta nghĩ, nếu là tai nạn do say rượu, thì không thể tính là giết người cố ý.
Kết quả… vừa lái xe ra khỏi khu nhà đã bị cảnh sát chặn kiểm tra nồng độ cồn.
Dì tôi vốn chỉ biết bắt nạt người trong nhà, thấy công an là chân tay bủn rủn, chưa hỏi đến câu thứ ba đã líu ríu khai sạch sành sanh cái kế hoạch đâm người!
Toàn bộ âm mưu còn chưa kịp thực hiện đã bị bóc trần.
Bảo sao lâu vậy rồi mà chẳng thấy mẹ con họ chạy tới “làm trò” nữa.
Cái tội mưu sát có tổ chức, dù chưa thực hiện được, thì ít cũng bóc lịch mấy năm cho biết mùi.
Nghe xong cái “tin vui” này, tôi vui đến nỗi đặt ngay một ly trà sữa full topping ăn mừng.
Kết quả… vừa uống xong thì ói luôn.
Chồng và mẹ chồng hoảng loạn đưa tôi đến bệnh viện.
Khi kết quả khám xong, cả nhà tôi chết lặng.
“Có… có thai rồi?”
“Đã… ba tháng?”
Trần Sơn Hải suýt chút nữa thì bật khóc.
Tính ngược lại, đứa bé là “thành quả ngọt ngào” trong tuần trăng mật của chúng tôi.
Ai là cái đứa mẹ nó bịa ra chuyện vợ tôi hàn tử cung không thể sinh hả?!
Anh Hải của tôi thật sự muốn xuyên không về quá khứ, tặng cho dì hai cái tát thiệt kêu cho bõ tức!