Ngày Cưới Mới Phát Hiện Mình Lấy Nhầm Người! - Chương 1
1.
Tôi sắp cưới rồi, đã chọn ngày đãi tiệc là mùng 6 tháng 10.
Không ngờ dì tôi vì khoe của, muốn lấn át nhà tôi, lại chọn đúng ngày đó để gả em họ tôi luôn.
Lúc đến đưa thiệp mời, dì còn cố tình lôi tấm thiệp nhà tôi gửi ra, chỉ vào tên khách sạn, làm bộ ngạc nhiên rồi khoe khoang với tôi và mẹ:
“Chị à, nhà chị cũng đãi ở Khu nghỉ dưỡng Hoa Biển à?”
“Nhà em chọn sảnh Mẫu Đơn lớn nhất ở đó luôn nhé.”
“Nhà chị thì sao? Ủa, sao lại là sảnh U Lan nhỏ nhất thế?”
“Chẳng lẽ bên sui không nỡ chi tiền? Em nghe nói bạn trai của Tiểu Thanh còn chưa có việc làm mà? Nếu thiếu tiền quá thì để em bảo con rể cho mượn một ít?”
Mặt mẹ tôi lập tức sầm xuống.
Nếu không phải trước đó dì giở trò lúc mai mối, thì người được cưới ở sảnh Mẫu Đơn vào nhà giàu lẽ ra phải là tôi mới đúng.
2.
Tôi và em họ Viên Phương Phương đều được cùng một bà mai giới thiệu.
Trùng hợp là, buổi hẹn hò cũng đều tổ chức tại cùng một khách sạn.
Chỉ khác là, tôi và Trần Sơn Hải hẹn nhau ở quán buffet khuyến mãi giá 88 ngàn một người.
Còn em họ Viên Phương Phương thì được đưa đi ăn ở nhà hàng trên tầng thượng, sang chảnh với chi phí hơn một triệu mỗi người.
Tôi cứ nghĩ bà mai sắp xếp đối tượng dựa theo hoàn cảnh gia đình của tôi và em họ.
Cho đến ngày cưới, khi dì vô tình nói ra sự thật về lần mai mối, tôi mới biết hôm đó người ngồi đối diện tôi lẽ ra phải là đối tượng của em họ.
Dì không biết moi tin từ đâu mà nghe được đối tượng được mai mối cho tôi là con trai độc nhất của chủ một chuỗi nội thất lớn trong vùng, công ty thu nhập hàng trăm tỷ mỗi năm.
Bà liền dúi ngay cho bà mai một cọc tiền lớn, bảo bà tráo đối tượng mai mối của tôi và em họ.
Vậy là tôi và “kẻ thất nghiệp” trong mắt dì—Trần Sơn Hải—lại vừa gặp đã rung động.
Còn em họ cũng đạt được ước nguyện, sắp cưới được một cậu ấm nhà giàu doanh thu bạc tỷ.
3.
“Tiểu Thanh, giờ phải làm sao? Con và Phương Phương cùng đãi tiệc một ngày, đến lúc đó, chẳng phải người thân họ hàng nhà mình sẽ chạy hết sang bên kia sao?”
Sau khi dì đi, mẹ tôi lo đến phát khóc.
Còn tôi thì âm thầm mừng thầm.
Không đến càng tốt, vì trong đám người thân ấy, tôi chẳng quen được mấy người, tên cũng chẳng nhớ nổi.
Khách ít thì cũng đỡ phải rót rượu nhiều.
Nhưng đến ngày cưới thật, nhìn chưa đầy mười bàn tiệc, lại nhớ tới lúc sang sảnh Mẫu Đơn đưa tiền mừng, thấy bên đó tổ chức tới tám mươi bàn, sắc mặt ba mẹ tôi chẳng vui nổi.
Quả nhiên, bà con thân thích bên nhà tôi gần như đều kéo hết sang tiệc cưới bên dì để hóng hớt.
Nghe nói bên chồng em họ chi mạnh tay lắm, khách tới dự ai cũng được tặng lại năm trăm tiền mừng, còn có hai cây thuốc xịn, trên bàn tiệc còn có tôm hùm Úc, nhím biển và bào ngư.
Quay lại nhìn menu bên chỗ tôi, toàn là rau rừng với nấm, khách mang tiền mừng tới xong đều viện cớ chuồn sang bên kia ăn tiệc.
Nhìn nửa sảnh U Lan trống trơn, ba mẹ tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, không biết giấu mặt đi đâu.
Vốn bên nhà trai đã ít người, nhà họ Trần cũng không đông đúc, thêm bạn bè của ba mẹ chồng thì mới được ba bàn.
Mẹ tôi trước còn cười bảo nhà mình nhiều người, hai bên tổ chức chung cho tiết kiệm tiền thuê sảnh, mỗi bên tự nhận tiền mừng, ba mẹ chồng tôi cũng thấy ý hay.
Ai ngờ dì lại cố tình chọn đúng ngày cưới của tôi, lôi hết họ hàng nhà tôi về phía bà ấy.
Mẹ tôi tức đến mức khóc ngay tại chỗ.
4.
Tiệc đã đặt, món ăn cũng nấu xong hết rồi, chắc chắn là không thể huỷ được nữa.
Tôi vừa định nói nếu không thì bảo bếp đừng mang mấy món đó ra nữa, gói lại hết, đợi xong tiệc sẽ đem tặng cho các cô chú vệ sinh viên ăn thử.
Dù sao thì, dở nhất ở Khu nghỉ dưỡng Hoa Biển này, một bàn cưới cũng 3 triệu 888 ngàn.
Ai ngờ đúng lúc đó mẹ chồng lại lên tiếng: “Chẳng phải chỉ là thừa vài bàn không ai ăn thôi sao? Để tôi gọi hỏi xem họ tăng ca xong chưa, xong rồi thì gọi xe đến đây ăn luôn.”
Mẹ chồng bảo tôi và Trần Sơn Hải cứ làm lễ trước.
Hai mươi phút sau, ngoài sảnh U Lan đột nhiên vang lên tiếng bước chân rộn ràng, cửa lớn bật mở, một nhóm người mặc vest bảnh bao, cười nói vui vẻ bước vào.
Không thể nào…
Nhìn người đàn ông trung niên đi đầu mặc vest Armani, đang nắm tay mẹ chồng tôi, tươi cười niềm nở chào hỏi, cả người tôi như hoá đá.
Không phải… đó chính là ông chủ lớn của công ty tôi từng làm thêm trước kia sao?
Tôi chỉ mới thi đậu công chức và đi dạy tiểu học từ năm ngoái.
Trước khi “về bờ”, tôi từng làm nhân viên hành chính cho một công ty đầu tư.
Ban đầu chỉ định tìm một công việc nhàn rỗi để chờ thi, vì mục tiêu cuối cùng vẫn là vào biên chế.
Ai ngờ công ty đó nhìn ngoài thì bình thường, bên trong lại cạnh tranh đến nghẹt thở, suốt 365 ngày trong năm đều tăng ca!
Vì muốn có thời gian ôn thi, tôi đành cắn răng nghỉ việc, từ bỏ mức lương 4 triệu một tháng.
Không ngờ ông chủ cũ lại đến dự đám cưới tôi sao?
Mà ông ấy cũng thật tốt tính ấy chứ ~
5.
Tôi đang định bước lên chào hỏi, chợt sực nhớ: Ơ? Tôi có gửi thiệp cho sếp đâu ta?
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy người đàn ông thường xuyên nghiêm mặt trong các cuộc họp kia, nay lại hồ hởi nịnh nọt mẹ chồng tôi: “Tổng Giám đốc Lương đúng là khiêm tốn quá, quý tử cưới vợ mà chỉ đãi có mười bàn thôi ư?”
“Bọn tôi toàn mấy người bạn cũ, chẳng ai hay biết gì, muốn gửi mừng cũng không được nữa là!”
Mẹ chồng tôi chỉ cười nhẹ: “Ban đầu cũng chỉ định nhân dịp này để hai bên họ hàng gặp mặt làm quen, ai ngờ bên sui gia lại… haiz! Nói chung hôm nay tôi nợ mọi người một bữa, để hôm khác mời trà.”
Tôi cứ tưởng mẹ chồng gọi vài người bạn thân đến để lấp chỗ trống thôi.
Ai ngờ sau khi làm lễ xong, lúc tôi và Trần Sơn Hải đi mời rượu tới mấy bàn đó, mấy ông lớn lại tranh nhau nhét phong bì vào tay tôi.
Phong bì cái nào cái nấy đều dày cộp, túi xách tay của phù dâu suýt nữa không đựng nổi.
Tôi nơm nớp nhìn Trần Sơn Hải, hắn chỉ nhẹ gật đầu với tôi, tôi đành run rẩy nhận hết mấy phong bì đó.
Mời rượu xong, tôi kéo Trần Sơn Hải vào phòng nghỉ: “Nói đi, mấy người như Tổng Giám đốc Trương, Tổng Giám đốc Vương, Tổng Giám đốc Lý, Tổng Giám đốc Đường, còn cả đống người tôi chưa từng gặp kia, rốt cuộc có quan hệ gì với nhà anh?”
Chỉ riêng Tổng Giám đốc Trương, ông chủ cũ của tôi, thì còn có thể coi là tình cờ.
Nhưng mấy ông trùm bất động sản lớn nhất vùng, giám đốc chuỗi đại lý xe hơi, hội trưởng hiệp hội trà đạo… những nhân vật chỉ thấy trên tivi, sao lại đến ăn tiệc cưới nhà hắn?
Trần Sơn Hải cười gượng: “Thật sự không phải người nhà em à nha! Nếu nói có liên quan gì… chắc là… mẹ anh… có thể coi là nhà tài trợ của họ?”
Cái gì cơ!?
Tôi hoàn toàn đơ người.
6.
Hỏi: Bỗng phát hiện mẹ chồng mình là đại gia ngầm, sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, phải làm sao?
Đáp: Còn làm gì nữa?
Ôm chặt lấy cái đùi vàng đó chứ sao!
Đúng lúc tôi đang chuẩn bị nhào đến ôm lấy cái đùi đại gia của mẹ chồng trong mơ, dì đã dắt em họ và chồng em ấy vào mời rượu.
Vừa bước vào, dì đã cười ha hả, mặt dày chẳng chút áy náy, quay sang “xin lỗi” ba mẹ tôi bằng giọng điệu thản nhiên như chẳng có gì: “Chị ơi, anh rể ơi, xin lỗi nha, người nhà mình trước giờ chưa được ăn tôm hùm Úc hay nhím biển bào ngư gì đó, nên đều ở lại bên em ăn thử cho biết.”
“Bên này của chị thì…”
Chưa nói hết câu, dì đột nhiên trợn tròn mắt.
Bà nhìn thấy ai vậy?
Góc bàn bị chen đến sát tường kia, người đàn ông mặc vest xám đậm ấy chẳng phải là cổ đông lớn của công ty bên sui sao?
Ban đầu bà chắc mẩm đã lôi được hết họ hàng về phía em gái mình rồi, tiệc cưới bên nhà chị thể nào cũng vắng hoe vài bàn.
Vừa tiễn con gái và con rể đi mời rượu xong, bà đã không đợi nổi, kéo họ sang đây để xem trò vui.
Nhưng không ngờ, thứ bà thấy lại là—
Những bàn mà bà nghĩ là sẽ trống, giờ đã chật kín người.
Không chỉ vậy, nhìn qua ai cũng là gương mặt tầm cỡ, toàn những nhân vật bà không thể động vào.
Sao kỳ vậy?
Bà rõ ràng đã điều tra rồi mà.
Nhà họ Trần, cha mẹ đều là công nhân mất việc, giờ nhận lương hưu hơn một hai triệu một tháng.
Nghe đâu để tiết kiệm, còn dọn về quê ở.
Còn Trần Sơn Hải, nói trắng ra là “người làm việc tự do”, chẳng phải cách nói hoa mỹ cho cái kiểu “vô nghề nghiệp” hay sao?
Loại gia cảnh như vậy, làm gì có cửa quen biết với đám đại gia lẫy lừng thế này?
Dì tôi, vốn nổi tiếng thực dụng, đứng đơ tại chỗ.
Ngay lúc đó, gã rể giàu của bà—chồng em họ tôi, Trương Hạo—đã để mặc mẹ vợ và vợ đứng ngơ, tay cầm ly rượu, vui vẻ tiến về phía mấy ông lớn để chúc rượu.
Tổng Giám đốc Trương chỉ cười nhạt, không buồn cầm ly, ngược lại còn chỉ về phía mẹ chồng tôi, tốt bụng nhắc nhở Trương Hạo:
“Cậu trai à, làm người thì cũng phải biết điều cơ bản chút.”
“Hôm nay là ngày con trai của Tổng Giám đốc Lương cưới vợ, nếu muốn chúc rượu, chẳng lẽ không nên chúc Tổng Giám đốc Lương trước sao?”
“Lương… Tổng?” Dì tôi hét lên một tiếng thất thanh.
Một bà công nhân mất việc, lương hưu có 1 triệu 7, cũng xứng gọi là “Tổng” hả?
Tổng Giám đốc Trương dường như cố tình muốn khiến dì tôi tức đến hộc máu, làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại: “Sao? Chị gái cô đã là sui gia với Tổng Giám đốc Lương rồi, mà cô còn không biết bà ấy chính là người sáng lập Hồng Anh Capital à?”
Dì tôi lập tức lảo đảo, tay run đến mức suýt làm rơi cả ly rượu.
“Tôi… tôi không biết…”