Mưu Thê - Chương 3
Ta thở dài, nói:
“Cây ngọc quan trên đầu chàng, thật không hợp phong thủy.”
Quả nhiên, tâm tư của Phất Âm cũng không đặt lên người Bạch Liên, nàng chỉ liếc nhìn ta vài lần rồi quay sang nói cười với người khác.
Ta không ngờ rằng, dự yến tiệc không chỉ để ăn uống mà còn phải trình diễn tài nghệ.
Nhìn các tiểu thư thế gia thi nhau khoe tài, ta đã hơi say, ghé sát tai Trần Ngọc, ngà ngà nói:
“Tướng gia, xem giang sơn ta dựng cho chàng kìa——”
Trần Ngọc lập tức bịt miệng ta lại, kéo ta về, như thể trấn áp một con vịt, đè ta trong lòng mình.
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy hiếp:
“Ta không muốn nạp thiếp, nàng an phận chút đi.”
Trên người hắn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của gỗ thông, tĩnh lặng, lạnh nhạt, khó mà tin nổi nam nhân này đã ngủ với năm người khác nhau.
Cảm giác nguy hiểm như có gai nhọn sau lưng lại ùa đến, ta khẽ rùng mình, cố gắng tỉnh táo lại.
Đúng lúc đó, một giọng nữ lạnh lùng kiêu ngạo từ phía trước vang lên:
“Nghe danh phu nhân Tể tướng tài hoa xuất chúng đã lâu. Thơ từ ca phú bổn công chúa đã xem chán rồi, chi bằng để nàng biểu diễn. Nếu không đặc sắc, thì đợi nhận phạt đi.”
Cơn say lập tức bay biến. Tài hoa xuất chúng? Sao ta không biết?
Ta quay sang cầu cứu Thái hậu, nhưng người chỉ cầm lấy một miếng bánh sơn trà, thỏa mãn nhấm nháp mà chẳng buồn nhìn ta.
Chỉ có Trần Ngọc bình thản nói:
“Không được gảy đàn.”
Hóa ra, Trần Ngọc dạy ta đàn không phải vô cớ. Hắn sớm đoán trước sẽ có ngày hôm nay, nhưng đáng tiếc, ta thật sự không có thiên phú.
“Ta làm cho nàng một bài thơ, nàng cứ đọc lên.” Trần Ngọc nói như chấp nhận số phận, “Dù sao cũng hơn là không có gì.”
Văn chương của hắn tất nhiên là xuất chúng, không hề tầm thường, nhưng người khác đâu có ngốc, làm gì có chuyện họ không nhận ra bài thơ xuất sắc ấy là của Trần Ngọc? Nếu lỡ chọc giận Phất Âm, nàng thẳng tay ra độc thủ với ta ở trong cung thì nguy to.
Chi bằng… nhảy múa vậy…
Ta thở dài. Ngày trước, Vương công công từng dạy ta múa. Ông nói, điệu múa này nếu luyện đến mức xuất thần, chỉ cần một cái uốn eo mềm mại, cũng đủ khiến người ta hồn xiêu phách lạc, khuynh quốc khuynh thành.
Cuối cùng, chỉ có ta và cô nương Bích Xuân ở Trường Phong Lâu là thành tài.
Nhắc đến chuyện này, ta lại giận. Nếu không phải vào phút cuối, ta không nhịn được mà hú lên một tiếng, khiến nhạc công lạc nhịp, thì người ngồi cười rạng rỡ ở Trường Phong Lâu bây giờ hẳn đã là ta rồi.
Ngoài nhảy múa, ta còn biết hạ độc, ám sát. Nhưng không lẽ lại tự sát để góp vui cho Phất Âm?
Nghĩ vậy, ta run rẩy hỏi Trần Ngọc:
“Chàng… có thể gảy đàn cho ta múa được không?”
“Muốn khúc nào?”
“‘Đào Yêu.’”
Trần Ngọc yên lặng nhìn ta, một lúc sau mới cụp mắt xuống, ra lệnh cho cung nhân:
“Đưa một cây đàn đến đây.”
Nhảy múa, một khi đã ăn sâu vào cốt tủy, sẽ không thể nào quên được.
Khi tiếng đàn vừa ngân vang, thân thể ta tựa như có ý thức riêng, tay áo lả lướt, dáng điệu uyển chuyển, mê hoặc lòng người. Chỉ trách Trần Ngọc đàn quá hay, khiến ta bất giác cảm nhận được sự hòa hợp từ tận sâu trong linh hồn.
Ta biết ta làm được. Những ánh mắt si mê, lưu luyến, thèm khát ngày nào lại bao phủ lấy ta.
Không còn cách nào khác, sức hút của lão nương chính là thế——
“Đinh——”
Trần Ngọc gảy sai một nốt, rõ ràng là cố ý.
Ta từ từ dừng lại, nhìn về phía hắn. Sắc mặt Trần Ngọc vẫn điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao, ta cảm giác hắn đang không vui.
Hắn đứng dậy, cúi người thi lễ với Phất Âm:
“Công chúa thứ tội, thần uống say, tay không vững.”
Phất Âm mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo:
“Bổn cung thấy, Trần đại nhân không phải tay không vững, mà là lòng không vững thì phải?”
Hắn thản nhiên đáp:
“Thê tử kém cỏi, sợ sẽ làm bẩn mắt công chúa, không cần thiết phải múa tiếp…”
Hắn khéo léo chuyển chủ đề, ta lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Không biểu diễn không được, mà biểu diễn lại bị ghen tị, chi bằng bỏ dở giữa chừng, tìm một lối thoát dung hòa.
Thái hậu lên tiếng:
“Ai gia thấy phu nhân đây cũng mệt rồi, chi bằng cùng ai gia sang điện nhỏ ngồi một lát.”
Người tới rồi, người tới thúc giục chuyện sinh con rồi.
Ta nghiêm mặt, cúi đầu tuân mệnh. Vừa bước vào điện nhỏ, ta đã không giữ nổi cốt khí, lập tức ôm lấy chân Thái hậu, trượt xuống mà khóc lóc:
“Nương nương tha mạng! Thai phụ hiện đang ở bên ngoài! Chỉ cần thêm chút thời gian, nhất định có thể sinh ra một đứa trẻ!”
Thái hậu đá ta mấy cái, không đá ra được, lại bực tức nói:
“Đồ vô dụng! Trần Ngọc đang tuổi tráng niên, ngươi cũng chẳng kém gì, ai gia không hiểu nổi, một năm trời, các ngươi… chỉ trùm chăn mà tán gẫu thôi sao?”
Ta ngước đôi mắt ngấn lệ, ngơ ngác:
“Ý người là… thần… thần phải tự sinh?”
“Không thì sao?” Thái hậu giận dữ gầm lên, “Chẳng lẽ để cho bạch liên hoa xấu xí ngoài kia sinh? Ngươi là người do ai gia chọn lọc kỹ lưỡng! Chắc chắn có thể sinh ra đứa trẻ đẹp nhất thiên hạ! Đêm nay, ai gia có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng sang năm, ai gia nhất định phải thấy đứa trẻ từ bụng ngươi bò ra!”
Nghe lão yêu bà gào thét, ta cuối cùng cũng ngộ ra: không chỉ thích trẻ con, bà còn là một người cực kỳ coi trọng nhan sắc.
“Nhưng mà… nhưng mà… hắn… hắn không được lắm…” Ta dè dặt nói ra nỗi lo trong lòng.
Sắc mặt hung dữ của Thái hậu thoáng khựng lại:
“Cái gì không được? Không được chỗ nào?”
Ta lau mồ hôi trên trán, lắp bắp:
“Thì… thì… là… bên dưới…”
“Vì sao người khác có thai được, còn ngươi thì không?” Thái hậu lạnh lùng cắt ngang, “Mọi việc phải tự tìm nguyên nhân từ bản thân. Nữ nhân, không được nói là không làm được!”
Đêm đó, sau một màn tẩy não, ta thất thần rời khỏi điện nhỏ.
Lời của Thái hậu cứ văng vẳng bên tai: “Nữ nhân, không được nói là không làm được.”
Ta thở dài, ngẩng đầu nhìn trăng. Thật ra, tự mình ra tay cũng không phải chuyện gì quá khó chấp nhận. Dù sao Trần Ngọc cũng là người có dung mạo xuất chúng, chỉ là tính tình hơi lạnh nhạt, có khả năng… thực sự không được…
Bốp!
Ta đụng trúng một người.
Va chạm mạnh đến mức khiến ta lùi lại mấy bước, đột nhiên có một cánh tay vòng qua eo, kéo ta về, ôm chặt vào lòng.
Hương gỗ thông nhàn nhạt pha chút hơi men, cùng hơi nóng kỳ lạ phả vào tai ta:
“Đừng lên tiếng.”
Là Trần Ngọc.
Lúc này hắn không ở yến tiệc, chạy ra góc hẻo lánh này làm gì?
“Chết tiệt! Hắn chạy đâu mất rồi!”
Sau chùm dây leo dày đặc, tiếng quát tháo giận dữ của Phất Âm vang lên:
“Vịt nấu sắp chín rồi mà còn để bay, tức chết đi được!”
Ta mở to mắt kinh ngạc. Nữ trung hào kiệt như Phất Âm, nửa đêm lại định cưỡng bức nam nhân.
Kích thích thật đấy!
Tiếng bước chân dồn dập dần xa.
Ta vẫn bị Trần Ngọc ôm trong lòng, môi hắn áp nhẹ lên vành tai ta, hơi thở nóng hổi làm tóc ta khẽ rung động, khiến tai ta ngứa ngáy, không kìm được mà rụt cổ lại.
Xung quanh im phăng phắc. Ta định đẩy hắn ra, thì bàn tay hắn bỗng nhiên lại luồn vào áo khoác của ta. Ngón cái thô ráp lướt qua làn da, lập tức khiến toàn thân ta sởn da gà, cứng đờ như khúc gỗ, mặt đỏ bừng.
Bàn tay to của hắn trượt đến eo ta, nhẹ nhàng ấn xuống, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
Ta không nhịn được mà bật ra một tiếng thở gấp. Chợt nghe hắn khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Ninh Vãn, thì ra eo nàng… mảnh mai thế này…”
Bùm!
Lý trí trong đầu ta nổ tung thành những đóa pháo hoa rực rỡ…
Chuyện gì vậy? Đây còn là Trần Ngọc lạnh lùng cấm dục, luôn tỏ vẻ thờ ơ với ta sao?
“Chàng… chàng… chàng…”
Hắn áp ta lên hòn giả sơn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đầy dục vọng mà không hề có chút áy náy, khẽ nói bên tai ta:
“Phu nhân, thứ lỗi. Ta… bị hạ dược rồi.”
Trần Ngọc có gì đó không đúng lắm.
Không chỉ đôi tay không an phận, mà ánh mắt cũng như loài sói, trước khi vồ lấy con mồi đã lộ rõ ý chí nhất định phải có được.
Lưng ta dựa sát vào hòn giả sơn, tay bám chặt dây leo, ra sức trèo lên, thốt lên đầy hoảng loạn:
“Chàng bị hạ dược… thì tìm đại phu chứ… tìm ta làm gì?”
“Hừ.”
“Cái gì?”
Hắn dùng một tay nắm lấy cổ áo sau lưng ta, kéo ta khỏi dây leo, rồi áp ta chặt hơn vào hòn giả sơn.
Đôi tay to lớn nâng khuôn mặt ta lên, dung mạo lạnh lùng của hắn nhuốm một chút dục niệm.
Hắn tựa trán mình lên trán ta, hơi thở nóng hổi phả lên gò má, giọng nói trầm thấp:
“Coi như giúp ta một lần đi.”
Sự đối lập này thật khiến người ta không thể cưỡng lại.
Nhưng ta vẫn cố gắng giãy dụa:
“Chàng… chàng theo ta về nhà đi! Trong nhà còn có bốn người khác có thể giúp chàng mà! Một người hay cả bốn người cùng giúp, tùy chàng quyết định!”
Hắn khẽ véo nhẹ vào eo ta, khiến cả người ta như tan thành nước, không còn chút sức lực để kháng cự.
“Đưa ta đến hồ nước.” Mồ hôi trên trán hắn rơi thành giọt.
Ta ngớ người, hóa ra hắn không có hứng thú với ta.
Ta vừa khinh bỉ chính mình, vừa nảy sinh lòng thương cảm.
Hắn bị hạ dược nặng như vậy mà vẫn không được sao? Nếu cả dược của Phất Âm cũng không có tác dụng, thì trên đời này còn ai có thể giúp Trần Ngọc… khôi phục phong độ đây?
Khoảnh khắc ấy, lòng trắc ẩn trong ta trỗi dậy.
“Hay là… thử… thử lại lần nữa? Bệnh thế này, đừng ngâm nước lạnh nữa, lỡ càng ngâm càng… không được thì sao…”
Hắn nhấc mi mắt, hơi thở nặng nề:
“Nàng… thật lòng muốn thử?”
Ta nhớ đến lời Thái hậu dặn dò, cắn răng quyết định:
“Thử thì thử.”
Để xem thử, Trần Ngọc hắn không được… đến mức nào!
Hắn nâng cằm ta, cúi xuống hôn. Cảm giác lành lạnh của đôi môi làm ta rùng mình.
Tốt lắm, cảm giác tiếp xúc… hoàn hảo.
Hắn khẽ bóp má ta:
“Mở miệng ra.”
“Tại sao phải mở miệng…”
Ta chưa kịp nói hết, hắn đã không kiên nhẫn mà chặn lời ta lại. Cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng ta lên, tay còn lại đỡ lấy ta một cách dễ dàng.
Tốt lắm, sức lực… cũng hoàn hảo.
Đến khi ta dần mất đi lý trí, mê đắm trong tấm lưới mà Trần Ngọc giăng ra, hai chúng ta không biết thế nào mà lảo đảo đến một cung điện vắng vẻ.
Hắn vừa ôm chặt lấy ta, vừa cúi xuống hôn sâu. Một tay mở cửa, mang theo ta lao vào bóng tối.
Cửa đóng lại, những hơi thở nóng bỏng quyện vào nhau.
Tách!
Tiếng vải bị xé rách, tiếng phục trang rơi xuống nền gạch, tất cả len lỏi trong ánh trăng mờ ảo.
“Khốn kiếp! Đừng kéo nữa!” Ta nghiến răng nói.
“Đừng nói, hôn ta đi.”