Mưu Thê - Chương 10
“Ngoan, ngày mai ăn tiếp.”
Ta hừ nhẹ, đầu nghiêng tựa mép giường.
“Đói…”
Hắn thở dài, đẩy ta vào trong giường, tự mình nằm xuống bên ngoài, rồi kéo chăn lên, ôm chặt lấy ta.
“Nàng không đói nữa, chỉ là, đã đói quá lâu rồi…”
Trong vòng tay hắn, ta dụi đầu, bật khóc.
“Ta đói lắm…”
“Vậy nàng cắn ta đi…”
Ta nhắm mắt, đầu óc mơ màng, há miệng lại chẳng biết cắn ai.
Ngay sau đó, môi chạm vào một thứ mềm mịn, mát lạnh. Ai đó nhẹ nhàng chạm vào môi ta, chặn lấy hơi thở của ta.
Cuối cùng, ta không biết mình ngủ thiếp đi như thế nào.
Chỉ là khi tỉnh dậy, ta bỗng phát tài.
Ma ma cười tươi hỏi ta:
“Khách quý tối qua thế nào?”
Ta lắc đầu:
“Không nhớ rõ.”
Ma ma trêu chọc:
“Phượng Nương của chúng ta còn ngại kìa.”
Ta cắn một miếng đùi gà, lòng mãn nguyện:
“Tối nay, ta có thể ra phố không?”
Mặt ma ma liền trầm xuống:
“Không được.”
“Vì sao? Ta có tiền rồi mà.”
“Khách quý kia đã bao ngươi ba ngày, mỗi đêm một nghìn lượng vàng, ta ngốc hay sao mà để ngươi ra phố?”
Ta ngây người, đùi gà rơi xuống bát canh, văng tung tóe lên mặt ta.
“Ta… ta đắt giá vậy sao!”
Ma ma cười tươi như hoa nở:
“Ngoan, đừng làm ma ma thất vọng.”
…..
Đêm thứ hai, vẫn là bộ dạng như cũ.
Ta trợn to mắt, ngồi trong phòng chờ người.
Tiếng trống canh ngoài cửa sổ vừa dứt, cánh cửa bị đẩy mở.
Trần Ngọc bước vào.
Ta ngẩn người một giây, lập tức kéo chăn quấn chặt người, lắp bắp:
“Ta… ta… ta không có…”
“Nàng không có gì?” Trần Ngọc như thể về nhà, quen thuộc đi tới, ngồi xuống bên giường ta.
Ta hối hận không thôi:
“Ta muốn về nhà… tiếp khách vốn không phải ý của ta.”
“Nàng giải thích với ta làm gì?” Trần Ngọc nhìn ta.
Đúng vậy, ta giải thích làm gì, hắn phớt lờ ta suốt nửa tháng, ta không lật mặt với hắn đã là nhẫn nhịn lắm rồi.
Ta buông tay, lấy tay không đẩy hắn:
“Ngươi đi đi! Ta muốn tiếp khách!”
Sắc mặt Trần Ngọc cứng đờ:
“Nàng muốn tiếp ai?”
“Khách quý của ta! Vì ta mà tiêu nghìn vàng! Vì ta mà thần hồn điên đảo! Vì ta mà ăn không ngon ngủ không yên!”
Trần Ngọc nheo mắt, cười lạnh:
“Vì nàng tiêu nghìn vàng?”
“Vì nàng thần hồn điên đảo?”
“Vì nàng ăn không ngon, ngủ không yên?”
“Đúng vậy.” Ta vênh váo đắc ý.
Trần Ngọc thản nhiên nói:
“Ta không nhớ mình từng nói như vậy.”
Trong phòng bỗng trở nên im ắng.
Ta ngẫm nghĩ và hiểu ra ý tứ trong lời Trần Ngọc.
“Là ngươi điểm tên ta?”
“Ngoài ta ra, ai lại sẵn lòng nửa đêm không ngủ chạy đến cho nàng ăn?”
Ta tức giận, bất chợt đứng dậy, bước lên giường, nhìn hắn từ trên cao.
“Ngươi đi đâu mà giờ mới xuất hiện?”
Trần Ngọc dời mắt khỏi người ta, giọng lạnh lùng:
“Cha nàng gặp chuyện rồi, không bảo vệ được ông ấy, nàng cũng chẳng thể thoát khỏi vận xui này.”
“Ta đâu phải con ruột của ông ấy! Chỉ là danh phận mà thôi…”
“Danh phận?” Trần Ngọc nheo mắt, ánh mắt sắc bén.
“Nàng biết danh phận này có ý nghĩa gì không? Con gái của Thứ sử Thông Châu—Phượng Ninh Vãn, cũng là thê tử kết tóc của ta, Trần Ngọc. Vì vậy, ta không thể để danh phận này dính phải vết nhơ trong đời này.”
Chúng ta làm nghề ẩn vệ, không cha không mẹ, nếu bị đuổi ra ngoài thì chẳng khác nào một kẻ không nơi nương tựa.
Tim ta đột ngột đập hụt một nhịp.
Trần Ngọc đứng ngược sáng, đưa tay ra, giọng mệt mỏi:
“Nhanh xuống đi! Đừng có làm như vậy, chẳng ra thể thống gì cả!”
Ta ngơ ngác đưa tay ra, bước xuống khỏi giường, Trần Ngọc lấy chăn bông quấn lấy ta, quát:
“Đúng là không ra thể thống gì cả.”
Bữa ăn tối nay vẫn rất thịnh soạn, Trần Ngọc cứ liên tục gắp thức ăn vào bát ta.
Đến khi không thể ăn thêm được nữa, ta vội vã vén chăn lên, người đẫm mồ hôi.
Trần Ngọc nổi giận, mắt lộ tia máu, vội vã lại đắp chăn lên người ta, giọng lạnh lùng:
“Quay lại nằm đi.”
Ta nói:
“Không được, ta phải hát cho ngươi nghe.”
Trần Ngọc nhíu mày:
“Thôi đi.”
Ta vẫn nhớ hắn đàn rất giỏi, nài nỉ:
“Ngươi đàn đi, đàn đi! Ta hát cho ngươi nghe.”
“Tay ta mỏi, không đàn được.”
“Trần Ngọc, đừng có tìm lý do. Nghìn lượng vàng, ngươi phải hoàn vốn.”
“Vậy thì nhảy đi.”
Ta lấy ra chiêu cũ, uốn éo như con rắn nước, quay một vòng.
“Thế này được chưa?”
Ánh mắt Trần Ngọc u ám, hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên ôm chặt ta lên, nói:
“Không cần nữa.”
“Sao lại không cần?”
“Ta nghĩ ra cách hoàn vốn tốt hơn rồi.”
Ngày thứ ba, ta nằm suốt cả ngày trên giường, không xuống được.
Trần Ngọc không lên triều, hắn đã phát điên.
Ta lại càng nổi tiếng, họ bảo ta là hồ ly tinh, mê hoặc đại thần Trần Ngọc, khiến hắn mê mệt không thể tự kiềm chế, nghìn lượng vàng lại bao ba ngày, một đêm xuân tiêu tán.
Trường Phong Lâu kiếm được không ít tiền, Trần Ngọc đứng đầu danh sách khách quý, nghe nói vinh dự này trong trăm năm không ai có thể sánh bằng.
Câu chuyện của ta và Trần Ngọc bỗng chốc trở thành giai thoại.
Người ta nói, đại thần Trần Ngọc có một vị phu nhân, là người được chuộc từ Trường Phong Lâu, dung nhan tuyệt đẹp, quyến rũ, ngay cả trái tim sắt đá của Trần Ngọc cũng phải xao động.
…..
Đêm khuya, ta đọc đến đoạn này, không nhịn được cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo, nói:
“Trần Ngọc, nhìn xem, họ nói ta đây này!”
Trần Ngọc nhắm mắt, nằm nghiêng bên mép giường, chỉ “Ừm” một tiếng.
Ta dừng lại một lúc lâu, nghiêm túc hỏi: “Chàng có phải rất ghét ta không?”
Cuối cùng Trần Ngọc cũng mở mắt, hỏi lại: “Sao phu nhân lại nói vậy?”
“Ta nói chuyện với chàng, chàng lúc nào cũng nhắm mắt, thật qua loa…”
Trần Ngọc xoa xoa trán, nhẹ giọng đáp: “Phu nhân là người ta bỏ ba ngàn lượng chuộc về, phu nhân nghĩ sao?”
“Vậy tức là chàng không được rồi. Mỗi khi trời tối, chàng đều mệt lả, buồn ngủ đến chết.”
Trần Ngọc chớp mắt, im lặng nhìn ta một hồi lâu, sau đó nghiêm giọng: “Ta không rõ là từ lúc nào phu nhân có cái suy nghĩ sai lầm ấy.”
“Vậy chàng nói đi! Vì sao khi ta nói chuyện, chàng lại không nhìn ta?”
Đột nhiên, Trần Ngọc trở tay áp ta xuống, ánh mắt sâu thẳm: “Phu nhân, hậu quả của việc luôn nhìn chằm chằm vào nàng ta thật không lường được. Sách viết không sai chút nào, nhan sắc này, người tâm không tĩnh chắc chắn không thể nhìn thẳng. Còn ta thì… lúc nào cũng có mưu đồ bất chính với phu nhân, càng nhìn càng say.”
Về sau, Bạch Liên sinh được một bé gái rất xinh xắn, lấy tiền trợ cấp rời phủ, nói muốn đến nhà chồng để đòi lại công đạo.
Trần Ngọc đã giúp ta xóa sạch thân phận cũ, Thái hậu cũng mắt nhắm mắt mở, sau đó tập trung đối phó với chàng rể được ví như “từ đá nứt chui ra” của mình.
Đúng là đời này bà luôn không ngừng chiến đấu. Thật ra, bà ấy cũng không có ý xấu gì, chẳng qua chỉ mong con gái mình được sống tốt hơn mà thôi.
Sau đó, mấy di nương đều lần lượt rời phủ. Người thì đi theo sự nghiệp, kẻ lại tìm đến bến đỗ mới.
Nghe nói, Khương di nương gả cho một người Hồ, theo phu quân bôn ba khắp nơi buôn bán, chẳng bao lâu đã trở thành một phu nhân giàu có. Hiện giờ, trong tay nàng còn sở hữu một cây tỳ bà da hổ quý giá vô cùng.
Mai di nương dựa vào tay nghề thêu thùa tuyệt đỉnh, đứng đầu các tiệm thêu lớn nhất kinh thành. Nghe nói tháng trước, nàng và chủ tiệm xảy ra chút chuyện khó nói, có lẽ ngày vui chẳng còn xa.
Lan di nương lại một mình vực dậy một thư quán gần như sắp đóng cửa, cho ra đời quyển thoại bản dựa trên câu chuyện về Phất Âm và Triệu Hoài An – Thiên Tác Chi Hợp, đã nổi tiếng khắp giang hồ. Nàng thực sự là kẻ trong một đêm trở nên giàu sang, tiền bạc đầy nhà.
Đôn di nương thì trở thành danh trù nhất phẩm ở kinh thành, một món ăn cũng khó cầu. Cách dăm bữa nửa tháng lại gửi món mới cho ta thử.
Chỉ là dạo gần đây, ta không thể ăn được nữa. Trần Ngọc bắt ta kiêng khem, lý do là ta đã mang thai.
Chuyện này cũng khá buồn cười. Ngày hôm đó, như thường lệ, ta nằm trên giường đọc thoại bản của Lan di nương cho Trần Ngọc nghe. Đọc đến đoạn hay, ta cười không ngừng, cười đến mức phát ra tiếng ngỗng kêu, rồi bỗng nghẹn một cái, nôn khan.
Trần Ngọc đang mơ màng ngủ lập tức mở mắt, ngồi bật dậy, vẻ mặt lo lắng: “Phu nhân, nàng ọe cái gì vạy?”
Ta chớp chớp mắt, lại nôn khan một tiếng: “Oẹ –”
Trần Ngọc hiếm khi mất bình tĩnh, vẻ mặt đầy căng thẳng: “Ninh Vãn, nàng có buồn nôn không?”
Ta lắc đầu: “Không muốn lắm.”
Nói xong, lại nôn khan một tiếng nữa.
Sau một hồi im lặng, Trần Ngọc nhanh nhẹn xuống giường, mang giày, nghiêm giọng nói:
“Không được, ta phải đi mời đại phu.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, lại nôn khan: “Oẹ –”
Trần Ngọc lúng túng không biết làm gì. Ta nằm bên mép giường, trong bụng dâng lên vị chua, cơn buồn nôn kéo tới mãnh liệt. Nhắm mắt muốn nôn, mở mắt cũng muốn nôn, thậm chí nhìn thấy gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Trần Ngọc cũng khiến ta muốn nôn.
Cuối cùng, ta bực bội nổi cáu, hét lên: “Chàng tránh ra, tránh xa ta ra! Nhìn chàng là ta muốn nôn rồi!”
Khó khăn lắm mới lôi được đại phu từ trong giấc ngủ dậy, bắt mạch một cái, ông liền nói: “Có hỷ rồi.”