Mùa Xuân Thứ 2 - Chương 1
1
Khi Kỳ Hạo xuất hiện trong phòng bệnh VIP, tôi đang nhờ chị y tá hướng dẫn cách sử dụng điện thoại thông minh.
Một vụ tai nạn xe đã khiến ký ức của tôi quay về mười năm trước.
Lúc đó, tôi là một cô sinh viên năm nhất non nớt.
Hoạt bát ngây thơ.
Vui vẻ thẳng thắn.
Sau khi chị y tá kiên nhẫn chỉ dẫn, tôi đặt một phần combo McDonald’s, giơ ngón tay cái khen ngợi:
“Thật tuyệt vời, cảm giác như mình đã xuyên không đến thế giới tương lai.”
Kỳ Hạo bước vào, cau mày nói:
“Tiêu Ý An, em lại đang giở trò gì đấy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn qua.
Người đàn ông mặc vest may đo, đường nét gương mặt thanh tú sâu sắc, toát ra một mùi vị của doanh nhân ưu tú.
Nhưng sự bực bội trong ánh mắt không thể che giấu.
Nhìn khiến người ta bực mình.
Tôi khó chịu đáp trả:
“Chú già, chú là ai vậy? Có biết là la hét bừa bãi rất thiếu lịch sự không?”
Anh ta sững người.
Có vẻ không ngờ rằng tôi sẽ nói chuyện với giọng điệu đối đáp như vậy.
Y tá lúng túng giải thích, vị tiên sinh này là chồng tôi.
Ghét quá!
Rõ ràng tôi là một thiếu nữ trẻ đẹp dễ thương quyến rũ.
Làm sao một vụ tai nạn xe, lại biến tôi thành vợ với mẹ của người khác.
Điều quan trọng là, trong chiếc túi hàng hiệu được đưa vào bệnh viện cùng tôi, còn có một bản thỏa thuận ly hôn.
Chậc, đồ đàn ông phản bội!
2
Kỳ Hạo tìm đến bác sĩ điều trị chính của tôi.
Vị đó là một chuyên gia y học quốc tế.
Ông xác nhận rằng tôi thực sự mất trí nhớ.
Kỳ Hạo quay lại phòng bệnh, ngồi khoanh chân.
Ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi ngấu nghiến hamburger với khoai tây chiên.
Tôi mút tương cà chua trên ngón tay, cảnh giác nhìn anh ta:
“Chú không phải là lừa cưới đấy chứ?
“Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy mình không thể nào lấy một người như chú!”
Kỳ Hạo nhìn động tác của tôi, có phần thất thần.
Như chưa từng thấy một nữ sinh đại học ăn uống ngon lành như vậy.
“Tại sao?”
Giọng anh ta trong trẻo lạnh lùng.
“Trước tiên, tôi không thích đàn ông giả vờ, chú nhìn là biết không dễ gần, không có sự tôn trọng cơ bản đối với phụ nữ, huống chi chú lại bảo tôi là vợ chú.”
Nói đến hai từ cuối cùng, tôi cảm thấy mặt hơi nóng.
Một cảm giác xấu hổ vô cớ.
“Thứ hai, sau khi tỉnh dậy tôi nghe một tin đồn, có một người đàn ông vì vội vàng đi gặp người tình nhỏ để kỷ niệm, khiến vợ với con gái gặp tai nạn xe.
“Đợi tôi ăn xong dưa xong cùng mọi người mắng người đó, mới vỡ lẽ ra tôi chính là người vợ đáng thương đó.”
Ăn dưa là một từ mới tôi học được trên mạng.
“Tôi thà tin rằng bản thân bị mù, cần đốt hương cầu may, còn hơn là chấp nhận mình đã chọn một người đàn ông bỏ vợ bỏ con làm chồng.”
Kỳ Hạo môi mỏng mím chặt, không thể hiện vui buồn.
“Em thực sự nghĩ vậy?”
“Đương nhiên. Trước đây tôi nghĩ mình sẽ lấy một người như học trưởng Giang Minh!”
Giang học trưởng là đội trưởng đội bóng rổ của khoa.
Đẹp trai, có tế bào thể thao phát triển, một anh chàng ấm áp.
Thấy tôi khen người đàn ông khác trước mặt, sắc mặt Kỳ Hạo trở nên vô cùng khó coi.
3
Ngoài mất trí nhớ, chân bị gãy nhẹ thì tôi không có vấn đề gì lớn.
Ngồi xe lăn đến cục dân chính không thành vấn đề.
Tôi vui vẻ lấy ra thỏa thuận ly hôn tượng trưng cho việc phất lên sau một đêm, hắng giọng:
“Kỳ tiên sinh, anh hoàn toàn không quan tâm đến việc tôi sống chết, chắc hẳn nóng lòng muốn ly hôn.”
“Tiêu Ý An tôi không phải là người dây dưa dai dẳng. Hôm nay có thể ký thỏa thuận, nhưng có một yêu cầu.”
Kỳ Hạo nét mặt hơi dịu lại, kiên nhẫn mở lời:
“Em nói!”
“Thỏa thuận đề cập đến ngôi nhà ở trung tâm thành phố với một nghìn vạn tệ tiền mặt thuộc về tôi, ngoài ra hy vọng tôi sẽ ưu tiên bán 15% cổ phần trong tay cho anh theo giá thị trường.”
“Những điều này tôi không có ý kiến, nhưng quyền nuôi con gái, tôi không muốn.”
Ánh mắt Kỳ Hạo trở nên sắc bén, giọng nói ngay sau đó trở nên nhạt nhẽo:
“Đừng trách tôi không nhắc nhở em, quyền sở hữu cổ phần với quyền nuôi con gái, là những thứ em cứ nắm trong tay không chịu buông.”
Tôi duỗi người, thờ ơ nói:
“Tôi không biết mười năm sau bản thân mình, sao lại trở thành một người vợ tuyệt vọng bị bỏ rơi.”
“Nhưng ký ức của tôi đã quay về năm nhất đại học, đều là đang mong chờ cánh cửa thế giới mới mở ra!”
“Hơn nữa, tôi còn chưa biết chăm sóc bản thân mình, làm sao làm mẹ của một đứa trẻ nghịch ngợm.”
Kỳ Hạo suýt bật cười vì tức giận:
“Tiêu Ý An, nếu Khả Khả biết em gọi nó là đứa trẻ nghịch ngợm, chắc chắn sẽ lại khóc.”
“Hừ, ai khóc được hơn ai còn chưa biết chứ!”
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của tôi.
Trong phút mơ hồ, Kỳ Hạo như thấy lại Tiêu Ý An năm nào, người sẽ nhào vào lòng anh ta làm nũng đòi hôn.
Đó là lúc anh ta yêu tôi nhất.
Lúc đó, tôi cũng chưa trở thành người vợ phiền phức cả ngày quẩn quanh bên con gái, thỉnh thoảng theo dõi kiểm tra anh ta.
4
Kỳ Hạo xé bỏ thỏa thuận ly hôn tôi đã ký.
Anh ta nói sẽ về soạn lại một bản.
Tôi không quan tâm nữa, cầm điều khiển xem tivi.
Không ngờ một giấc ngủ tỉnh dậy, trở thành đứa trẻ đáng thương bị thời đại bỏ rơi.
Ai ngờ, Kỳ Hạo tên đáng chết này, dắt một bé gái năm tuổi vào.
“Mẹ ơi!”
Cô bé tết hai bím tóc nhỏ như sừng cừu, mắt ngấn lệ lao về phía tôi.
Ôi trời!
Dù đã được nhắc trước, trong lòng vẫn khó chấp nhận.
Có học bá nào vừa qua tuổi mười tám đã muốn vô tư làm mẹ đâu.
Tôi hơi ngượng ngùng, mỉm cười với cô bé:
“Con tên là Khả Khả phải không?”
“Mẹ ơi, mẹ thực sự không nhớ con sao?”
Tôi thở dài bất lực.
Bé gái khóc dữ dội hơn.
Mắt Kỳ Hạo không rời khỏi mặt tôi một giây, như thể đang xem tôi có còn đang diễn kịch không.
Dù sao trong mắt anh ta, mẹ con liền tâm.
Tôi có thể quên tất cả mọi người, duy nhất không nên quên đứa con tôi đã dùng mạng sống đổi lấy.
Bởi vì ngày sinh Khả Khả, tôi đang đi cùng Kỳ Hạo gặp khách hàng.
Anh ta bị làm khó, bị ép rượu, cuối cùng say bí tỉ bị vứt ra đường.
Trên đường đưa Kỳ Hạo đi rửa ruột, tôi ngã một cái sinh non, được người tốt bụng đưa đến bệnh viện.
Khi anh ta tỉnh táo, bác sĩ nói tôi bị mất máu nhiều, tính mạng nguy kịch.
May mắn thay cuối cùng cứu được, chỉ là tôi sợ sẽ khó có con lần thứ hai.
Vì vậy, quyền nuôi Khả Khả trở thành con bài thương lượng của Kỳ Hạo với tôi.
Anh ta đồng ý giao con gái cho tôi, điều kiện là tôi phải từ bỏ cổ phần công ty.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn gì nữa.
Kỳ Hạo lại đưa Khả Khả đến trước mắt tôi.
Tại sao vậy?
Phải chăng là không muốn con gái cản trở anh ta trước mặt người thứ ba sao?
5
Tôi với Khả Khả ở cùng nhau khá vui vẻ.
Con bé rất ngoan, đút những miếng táo người chăm sóc cắt sẵn vào miệng tôi.
Con bé còn nói tôi trở nên thú vị hơn, không như trước đây, rất ít khi có nụ cười trên mặt.
Tôi hơi tò mò.
Cô gái hồn nhiên năm tháng đó cuối cùng lại sa sút thành cái dạng gì.
“Khả Khả, trước đây mẹ như thế nào?”
Bàn tay thịt nhỏ của cô bé nâng lấy mặt tôi:
“Trước đây mẹ cũng rất tốt với con, nhưng thường lén khóc trong chăn, rất ít khi cười với bố.”
Thật là!
Gặp phải thằng đàn ông ngoại tình, tiên tử cũng không cười nổi!
Chỉ là, Kỳ Hạo đã yêu người khác, tại sao tôi nhất quyết không chịu buông tay?
Con người thật phức tạp.
Tôi của mười năm trước, không nhìn rõ tôi của mười năm sau.
6
Kỳ Hạo lái chiếc Bentley, đích thân đón tôi với Khả Khả về nhà.
Anh ta không chịu ký thỏa thuận ly hôn.
Lý do là sợ tôi phục hồi ký ức, gây lộn với anh ta trời long đất lở.
Cười chết.
Làm gì có ai sẽ nhặt lại phân đã vứt đi chứ.
Kỳ Hạo một tay bế Khả Khả đang ngủ say, tay kia giúp tôi xách quần áo thay đổi:
“Em không muốn quyền nuôi con, nhưng Khả Khả không thể rời xa em.”
Tôi chống gậy, chậm rãi đi theo sau.
Vào nhà, mắt không khỏi sáng lên.
Ngôi nhà theo phong cách tôi thích, phong cách chủ đạo ấm áp thoải mái.
Nhưng diện tích lại là ba trăm mét vuông.
Nghĩ đến giá nhà ở trung tâm thành phố!
Tôi nghĩ mình phát tài rồi.
Kỳ Hạo cẩn thận quan sát nét mặt tôi, khóe môi thoáng qua một nụ cười mà ngay cả anh ta cũng không nhận ra.
Tôi hơi khát:
“Cốc ở đâu, tôi muốn uống nước.”
Kỳ Hạo tìm một hồi lâu, mới đưa đến trước mặt tôi.
Tôi châm chọc:
“Xem ra anh rất ít khi về nhà nhỉ, một chút cũng không quen.”
Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, mặt không cảm xúc.
Không nhìn ra chút đau buồn hay vui vẻ gì từ tôi.
Lúc Kỳ Hạo vụng về giúp Khả Khả gội đầu, điện thoại vang lên.
Tôi liếc nhìn, tò mò hỏi:
“Hạ Đồng là ai? Có nhận không?”
Điện thoại cứ reo mãi.
Biểu cảm bình tĩnh của Kỳ Hạo cuối cùng đã có sóng gió, miệng phun ra hai chữ gay gắt:
“Không cần!”
“Ồ.”
Tôi quay lại phòng khách, xé một gói khoai tây chiên, rồi gác chân lên ghế sofa xem tivi.