Mù Mắt Vì Sáu Múi Rồi! - Chương 4
12
Hòa năm nay 25 tuổi, ở cái thị trấn nhỏ này thì xem như “ế chỏng chơ” rồi, kiểu mẫu điển hình của “kết hôn muộn, sinh con trễ”.
Vào thập niên 80, vật giá còn thấp, thịt heo chỉ 2–3 đồng một ký, vàng cũng chỉ tầm 20–30 một chỉ.
Tôi ngồi tính lại—tủ lạnh 600, tivi 400, máy giặt 380, thêm cái tủ đông 200.
Vàng chắc cũng hơn 3.000, tiền sính lễ thì 2.000 nữa.
Tôi giật mình ngồi bật dậy khỏi giường.
“Hòa! Cưới em xong anh có còn xu nào không đấy?!”
Hòa đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tôi hỏi, nhét củi vào bếp xong thì quay vào, ôm theo một cái hộp lớn.
“Ba mẹ anh trước khi mất đem hết tiền đổ vào trại heo, còn nợ thêm không ít. Sau này anh làm ra được đồng nào là đem đi trả nợ hết. Năm anh mười bảy mới tiếp quản trại, hai năm đầu chỉ kiếm được một ngàn tám trăm gì đó, đều dùng trả nợ. Năm thứ ba anh mở rộng trại, cả huyện này chỉ có một trại heo, nơi cần thịt thì nhiều nên lợi nhuận mới tăng dần. Hai năm gần đây, mỗi năm lời khoảng mười một mười hai ngàn. Trừ chi phí và tiền quay vòng cho trại thì mỗi năm cũng dư được hai ba ngàn, anh để dành suốt ba năm. Tiền cưới tiêu bao nhiêu tiêu, còn lại đều ở đây.”
Tôi cầm sổ tiết kiệm đỏ rực mà Hòa đưa, mở ra thấy còn hơn 60.000 đồng.
Tôi cười tới mức mép gần rách tới mang tai.
Đệch thật, mình vậy mà vớ được một ông chồng “phú một đời” trong thập niên 80 – triệu phú ngàn vàng!
Cười muốn tắt thở trong mơ luôn á!
Tôi ôm sổ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đánh liều ngẩng đầu nói với Hòa: “Em muốn làm ăn, chắc sẽ phải dùng tới tiền của anh đó.”
Lần này Hòa không rút tay về, mà còn đặt lên đầu tôi xoa nhẹ một cái.
“Ừ, biết rồi. Xài hết cũng không sao, anh lại kiếm tiếp.”
Tôi nhào vào lòng Hòa, vùi mặt vào ngực anh, nũng nịu nho nhỏ, giọng khàn khàn vì hôm qua quá sức.
“Hòa ơi, anh tốt ghê! Hai đứa mình là cặp đôi vô địch thiên hạ luôn đó!”
Hòa hơi do dự, rồi nhẹ ho hai tiếng, nói thêm một câu: “Vậy… tối nay đừng đẩy anh ra nữa được không?”
Tôi ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh: “Anh nói gì kỳ vậy hả?!”
Anh đưa cái sổ kết hôn ra, rõ ràng đã lấy sẵn lúc nãy cùng với sổ tiết kiệm.
“Pháp lý rõ ràng!”
“Pháp lý cái đầu anh á!”
Ban đầu tôi còn định dạy cho Hòa bài học bằng vũ lực, nhưng nhìn cái dáng cao ngồng với cánh tay lực lưỡng kia…
Tôi hừ lạnh một tiếng, quay đi làm lơ.
Thôi, vẫn là đếm tiền vui hơn, đỡ mệt.
13
Đếm tiền xong xuôi, thì cơm Hòa nấu cũng vừa chín.
Hai đứa chuẩn bị ngồi xuống ăn một bữa cơm vui vẻ, ai ngờ một đám người hùng hổ xông thẳng vào nhà, mở toang cửa lớn như đòi đi đánh trận.
Dẫn đầu là bà Mai với ông Quốc, theo sau là thằng Phúc mặt mũi bầm tím y như đầu heo cùng ba mẹ hắn, còn có cả con Linh mắt sưng vù, khóc đến nỗi nhìn không rõ mặt.
“Vũ! Mày xem mày đánh em gái với thằng Phúc thành cái dạng gì rồi hả? Mày mới cưới mà đã đánh người, còn ra thể thống gì nữa không?”
“Đã thế còn cướp luôn tiền sính lễ mà con rể chuẩn bị cho tụi tao, hàng xóm nhìn thử coi, có đứa con gái nào đi lấy chồng mà không đưa sính lễ về cho cha mẹ không hả?”
Hai người ăn ý một câu tôi, một câu anh, diễn như thể đã tập trước.
Ba mẹ thằng Phúc cũng sấn lên khóc lóc, ánh mắt thì không ngừng liếc tới liếc lui trên mâm cơm, nhất là chỗ có đĩa thịt kho đang bốc khói.
“Trời ơi, hết đường sống rồi! Con gái nhà họ Tôn vừa cưới hôm nay đã câu dẫn em rể tương lai, còn đánh người đến mức thế kia, ông trời ơi, thiên lý đâu rồi?!”
Hàng xóm xung quanh tuy không ai quen tôi, nhưng ai cũng biết Hòa.
Mới tháng trước còn nghe nói anh đang xem mắt, vậy mà chưa đầy tháng đã cưới luôn, ai nấy đều đoán chắc có gì khuất tất.
Giờ nhìn thấy cảnh này thì đều lắc đầu tặc lưỡi.
“Haiz, tôi bảo rồi, cưới nhanh thế kiểu gì chẳng có chuyện. Chắc nhìn thấy thằng Hòa hiền lành dễ lừa nên muốn bám riết.”
“Ừ đó, còn dám tán tỉnh em rể, ghê thật. Nhìn ngoài tưởng hiền lành, ai dè… người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!”
Tôi bĩu môi, trong bụng cười khẩy: Hòa mà gọi là hiền?
Tôi vừa định đặt bát cơm xuống cái rầm, chuẩn bị vác ghế xử tiếp mấy người này thêm một trận thì chợt nghe Hòa quay sang hỏi tôi: “Em tán tỉnh nó thật à?”
Tôi đứng gần nên thấy rõ—trong mắt Hòa không có chút nghi ngờ nào, chỉ có một chút tò mò và… giận?
Nhưng ánh mắt đó rõ ràng chỉ dành riêng cho tôi, còn đám người kia thì chắc chắn không nhận ra được điều đó.
Trong sân im phăng phắc.
Tất cả đều nín thở chờ xem vở kịch chính—đoạn cao trào nhất của drama.
Ai cũng mong được nghe một cú “bóc phốt” đỉnh cao.
Mà tôi thì… đang khẽ nhếch mép.
14
“Tôi mà thèm để mắt tới thằng Phúc hả? Nói chơi cũng đừng có nhảm vậy! Mọi người nhìn đi, chồng tôi – Hòa – cao mét chín, mặt mũi sáng sủa, dáng dấp vạm vỡ, trong tay còn có cả một trại heo lớn. Còn nhìn cái người kia xem, cao có mét bảy tư, mặt thì méo mó, mới hai mươi mấy mà bụng y như có bầu mấy tháng. Làm ngân hàng nghe cũng oai đấy, nhưng đem so với chồng tôi thì đúng là một trời một vực. Người ta nói ‘lấy chồng là để ăn ngon mặc đẹp’. Hôm qua đám cưới ai cũng thấy rõ, Hòa mua cho tôi hẳn hai cái vòng vàng to tổ bố! Nhìn mâm cơm kìa, thịt này là Hòa dậy từ sáng sớm kho cho tôi đấy! Hỏi thử đi, có ai yêu vợ đến mức chịu móc tiền ra như thế không? Còn thằng Phúc ấy à? Tiết kiệm cả đời chưa chắc mua nổi cho tôi nửa cái vòng. Tôi mà đi tán tỉnh nó thật thì chắc là tôi điên rồi! Còn chuyện đánh người? Tôi đang sắp cưới tới nơi, hắn lại chạy tới đòi tôi theo hắn, định phá nát cuộc đời tôi, vậy mà tôi không phản kháng à?”
Tôi vừa nói vừa “vạch tội” rành rọt, lời nào cũng như dao cắt mặt, khiến cả nhà thằng Phúc lẫn ông Quốc với bà Mai mặt mày đều xanh lét.
Mấy người hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu gật gù.
Sắp được sống cuộc đời tốt đẹp rồi, mà thằng em rể lại muốn lôi chị vợ vào hố, ai mà chấp nhận nổi?
Bà Mai với ông Quốc thì mặt mũi tái nhợt, chắc trong bụng đang hối không để con Linh lấy Hòa.
Tôi chuyển hướng, nhìn thẳng vào họ: “Còn ba mẹ ruột của tôi á? Nói là ruột thịt mà tôi bị bắt cóc bao nhiêu năm cũng không đi tìm. Đến khi ba mẹ nuôi tôi mất, thấy tôi lớn rồi mới nhớ ra có đứa con gái để mang về. Tôi làm ở quán ăn hai năm trời, không cho tôi giữ đồng nào, toàn đổ vào người em gái. Rồi lại chọn gả tôi cho người nào sính lễ nhiều nhất, lấy hết tiền với đồ điện để làm của hồi môn cho con Linh. Ai không tin thì cứ đi hỏi, tôi nhảy sông mấy hôm trước đấy, người biết chuyện không ít đâu!”
Bà Mai thấy tôi sắp nói hết ra liền lao tới định tát, nhưng Hòa chẳng cần nói gì, chỉ cần từ ghế đứng dậy—với chiều cao một mét chín—cũng đủ khiến bà lùi mấy bước.
“Người ta đồn tôi nhảy sông vì không muốn cưới Hòa, nhưng tôi là không muốn lấy chồng à? Tôi là sợ anh ấy, vì lấy tôi xong sẽ bị mấy con ma hút máu này đeo bám đến tàn đời! Mấy hôm trước tôi còn đang bệnh, bọn họ đứng bên giường mắng chửi tôi tới mức tôi muốn chết lần nữa. Cũng may hàng xóm thương tình, bênh vực tôi, chứ không thì tôi giờ nằm dưới sông rồi! Giờ tôi cưới rồi, họ vẫn chưa buông tha cho tôi nữa sao?”
Tôi “hu hu” khóc giả, nhào vào lòng Hòa như thể mình là nạn nhân yếu đuối đáng thương nhất trần đời.
Hòa cứng người, tưởng tôi thật sự khóc, đang định an ủi thì tôi ghé tai nói nhỏ: “Dọa tụi nó mạnh vô, nhanh đuổi đi, em đói muốn xỉu rồi!”
Hòa suýt nữa bật cười, nhưng cũng ráng nhịn.
Anh kéo tôi ra sau lưng, xách cái ghế lên vờ như muốn quất người.
Cả đám hoảng loạn, chen nhau chạy ra cổng.
Thằng Phúc bị kẹt lại phía sau, bị Hòa túm cổ áo, nhấc lên: “Còn dám bén mảng tới đây nữa, tao tới tận chỗ làm bẻ gãy chân mày! Cút!”
Nói xong Hòa buông tay, thằng Phúc cao mét bảy tư cũng bị dọa tới mềm chân, ngã phịch xuống đất.
Cảnh tượng đó đúng là buồn cười muốn xỉu.
Hàng xóm thấy vậy, có người lắc đầu chép miệng: “Cưới vợ mà mang cả đám người tới gây sự, thế mà cũng gọi là ba mẹ.”
“Còn cái thằng Phúc kia, nhìn thì đàng hoàng, chứ còn đi bịa chuyện con nhỏ dụ dỗ nó? Xấu hổ không để đâu cho hết!”
Đuổi sạch đám người kia đi rồi, Hòa khóa cổng lại, quay vào ngồi xuống ăn cơm với tôi.
Ăn được nửa bữa, tôi vẫn tò mò quay sang hỏi: “Ủa, anh không định hỏi em vụ em ‘tán tỉnh’ thằng Phúc à?”
Hòa vừa gắp miếng thịt bỏ vào bát tôi, vừa cười nhẹ: “Anh cao mét chín, mặt mũi sáng sủa, người to khỏe, có trại heo lớn, ngày ngày cho em ăn thịt, còn không đủ để em mê, thì em đi mê cái gì ở nó?”
Mặt tôi đỏ bừng lên ngay lập tức.
Đó… đó là nguyên văn lời tôi mới vừa nói lúc nãy!
Tên này đúng là mặt dày đến mức vô đối.
“Đồ… không biết xấu hổ!”
15
Thập niên 80—đúng là thời kỳ đẹp nhất.
Kinh tế bắt đầu bùng nổ, cái gì cũng mới mẻ, thay đổi từng ngày.
Con người ngoài chuyện cơm áo, cũng bắt đầu để tâm đến những điều có thể nâng tầm chất lượng sống.
Kiếp trước, tôi làm thiết kế nội thất, nhưng thật ra thứ tôi yêu thích nhất vẫn là thời trang.
Chỉ tiếc là không có tiền, tôi chỉ có thể cố mà nuôi sống bản thân trước đã.
Mãi đến khi đi làm một hai năm, tôi mới dành dụm được mấy trăm mua cái máy may cơ bản nhất, rồi tự học cách thiết kế và cắt may quần áo.
Và giờ, việc buôn bán tôi muốn làm chính là: mở tiệm quần áo.
Thập niên 80, mốt nào cũng bắt nguồn từ Đài Loan với Hồng Kông.
Nếu nơi khác làm được, tại sao tôi không thể?
Buổi sáng, Hòa đi một vòng trại heo kiểm tra tình hình, xem chỗ nào cần chuyển hàng thì cho xe chở đi thành phố.
Buổi chiều, anh lại vác thịt tươi ra tiệm bán.
Tôi thì lẽo đẽo theo sau, tay cầm sổ trắng với bút, vừa đi vừa vẽ.
Người ngoài nhìn thấy chỉ biết nói: Hòa cưới được vợ đẹp thì đẹp đấy, nhưng kiểu dịu dàng yếu ớt thế kia chắc làm gì cũng không nổi, tội cho anh ta.
Gần một tháng sau, tôi hí hửng kéo Hòa vào phòng.
Ánh mắt anh tối đi, yết hầu lăn nhẹ rõ là hiểu lầm và không nói không rằng theo tôi vào phòng.
Vừa định cởi áo thì tôi đã “tưng tưng tưng!” lôi từ sau lưng ra cuốn sổ đã vẽ kín hơn một tháng trời.
“Hòa ơi, em cho anh xem cái này nè!”