Một Trăm Vạn Kiện Tụng - Chương 2
Thậm chí, Nhiễm Lệ còn trơ trẽn đăng ảnh lên Weibo, làm như chiếc xe đó là của cô ta!
Tôi kìm nén cơn giận, chờ Trương Ứng ra tay.
Quả nhiên, chưa đến hai ngày sau, hắn bắt đầu lượn lờ trước mặt tôi.
Không nói thẳng ra, nhưng cứ liên tục thở dài, chờ tôi lên tiếng hỏi.
Tôi khoanh tay đứng nhìn hắn diễn kịch.
Chẳng bao lâu sau, có lẽ không nhịn được nữa, hắn bắt đầu thở dài lớn hơn.
Tôi giả vờ lo lắng, hỏi: “Sao vậy?”
Trương Ứng liếc nhìn tôi, ra vẻ do dự, mãi sau mới cất giọng buồn bã: “Thôi… Không có gì đâu.”
Tôi giả bộ thúc giục: “Có chuyện gì thì nói đi.”
“Hầy, vốn dĩ anh không định nói với em…” Hắn ngập ngừng một lúc, rồi thở dài nặng nề. “Nhưng dạo này hàng hóa bị chặn lại, anh không có tiền nhập hàng. Nếu cứ thế này thì công ty của anh sắp phá sản mất!”
Tôi cười lạnh trong lòng.
03
Còn công ty nào nữa chứ?
Tôi đã sớm điều tra, dưới tên hắn chẳng hề có công ty nào cả.
Ngay cả nói dối cũng không biết nghĩ cho tròn.
Trước đây tôi bị tình yêu che mờ mắt, thế mà lại tin vào cái trò lừa đảo này, hết lần này đến lần khác chuyển tiền cho hắn.
Tôi giả vờ khó xử, khẽ thở dài: “Nhưng mà… em cũng hết tiền rồi. Lần trước đưa anh 1,5 tỷ là khoản cuối cùng em còn dư…”
Khóe mắt tôi thoáng liếc qua, thấy sắc mặt Trương Ứng khẽ thay đổi.
Nhưng rất nhanh, hắn điều chỉnh nét mặt, gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện: “Anh biết mà… Một thằng đàn ông như anh không nên suốt ngày đòi tiền bạn gái. Chỉ là anh buột miệng nói vậy thôi…”
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã nghĩ cách giúp hắn.
Nhưng hôm nay, tôi coi như không nghe thấy, cứ ngồi im lặng như thể chẳng có gì liên quan đến mình.
Trương Ứng liếc nhìn tôi vài lần, thấy tôi không phản ứng, hắn cũng không nói thêm nữa.
Ngược lại, hắn móc từ túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, đưa cho tôi: “Mai là Valentine, anh tặng em quà trước nè!”
Tôi cầm lấy hộp quà, chỉ cần liếc qua cũng biết ngay đó là hàng giả.
Không phải lần đầu.
Trước đây, hắn cũng từng tặng tôi đồ giả, nhưng luôn miệng bảo đó là do bạn mua hộ, hắn bị lừa nên không dám nói. Tôi ngây thơ tin tưởng, chưa từng nghi ngờ.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, căn bản là hắn tiếc tiền mua đồ thật, cố tình mua hàng giả để lừa tôi!
Ngày mai là Valentine, hắn chắc chắn sẽ ra ngoài hẹn hò với Nhiễm Lệ.
Nghĩ đến đây, tôi quyết định tạo cơ hội cho hắn.
“Cảm ơn anh yêu nhé! Nhưng tiếc quá, mai em phải đi công tác rồi, không thể ở bên anh được…”
Trương Ứng hơi khựng lại, sau đó lập tức làm bộ không vui: “Gì cơ? Đi lâu không? Anh nhớ em lắm, không đi không được à?”
Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn: “Vậy em xin nghỉ nhé?”
Trương Ứng lập tức đơ người, nét mặt thoáng mất tự nhiên, vội vàng nói: “Anh… chỉ đùa thôi! Công việc quan trọng hơn, anh sẽ cố chịu đựng vậy.”
Tôi cười thầm trong lòng, nhưng vẫn tiếp tục cùng hắn diễn trọn vở kịch: “Ngày kia em sẽ về rồi, tối đó anh đến đón em nhé?”
Buổi chiều, tôi giả vờ thu dọn hành lý, chờ lúc Trương Ứng ra ngoài thì lắp một chiếc camera mini trong nhà.
Hắn là kẻ tiết kiệm, chắc chắn sẽ không ra khách sạn, khả năng cao sẽ nhân lúc tôi đi vắng mà dẫn Nhiễm Lệ về nhà.
Tôi kéo vali rời khỏi nhà, sau đó lấy điện thoại kiểm tra nhật ký hành trình xe.
Đôi cẩu nam nữ này chắc chắn không chờ nổi đến ngày mai.
Quả nhiên, đến tối, tôi nhận được thông báo có hình ảnh từ nhật ký hành trình.
Xe của tôi chạy thẳng đến khu chung cư cũ mà Nhiễm Lệ đang thuê.
Cô ta vừa lên xe, Trương Ứng liền lấy ra thứ gì đó đưa cho cô ta.
04
“Vợ, trước tiên chúc em Valentine vui vẻ nhé!”
Nhiễm Lệ vui mừng reo lên: “Là Bleu de Chanel sao? Món này đắt lắm đấy! Em thấy Hạ Giai dùng qua rồi!”
Ngay sau đó, giọng cô ta bỗng trở nên gay gắt: “Vậy anh tặng cô ta cái gì? Cũng là Bleu de Chanel à?”
Trương Ứng bật cười đầy đắc ý.
“Sao có thể chứ? Anh chỉ mua cho cô ta một chai nước hoa giả giá hơn một trăm tệ thôi. Con ngốc đó chẳng phân biệt được đâu!”
Nghe đến đây, lòng tôi bỗng chấn động mạnh.
Từ hồi cấp ba tôi đã dùng Bleu de Chanel, sao có thể không nhận ra thật giả?
Chỉ là trước giờ tôi luôn nghĩ cho Trương Ứng, biết hắn không có điều kiện, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn nên mỗi lần đều giả vờ vui vẻ nhận quà.
Không ngờ, tấm lòng của tôi lại bị hắn giẫm đạp không thương tiếc.
Nhiễm Lệ bật cười, trong tiếng cười mang theo sự châm chọc độc ác: “Biết đâu từ trước đến giờ cô ta dùng hàng giả thật, chẳng qua may mắn chưa bị dị ứng thôi!”
Đúng như tôi dự đoán, Trương Ứng lái xe trở về nhà tôi, đưa Nhiễm Lệ theo.
Vừa bước vào cửa, cô ta lập tức chạy thẳng đến bàn trang điểm của tôi, tự nhiên như nhà mình.
“Cái này nghe nói đắt lắm, ba triệu một hũ!”
Nói rồi, cô ta thản nhiên thò tay vào lọ kem dưỡng da của tôi, lấy một mảng lớn thoa lên mặt: “Chắc cô ta cũng không nhận ra đâu nhỉ?”
Trương Ứng ôm lấy cô ta từ phía sau, giọng cưng chiều: “Không sao, anh sẽ bảo là anh dùng.”
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu!
Bảo sao kem dưỡng da của tôi cứ hết nhanh bất thường!
Mỗi lần hỏi, Trương Ứng đều nói là hắn tò mò dùng thử.
Hóa ra là Nhiễm Lệ dùng!
Tôi ghê tởm đến mức phải lao ngay vào nhà vệ sinh, rửa mặt mấy lần liền.
Chưa dừng lại ở đó, Nhiễm Lệ còn ngang nhiên mặc quần áo của tôi, khoác túi xách của tôi lên vai, đứng trước gương ngắm nghía.
“Chồng, túi này đẹp quá! Khi nào anh mua cho em một cái?”
Trương Ứng thoáng cứng người lại, gượng gạo nói: “Chiếc này đắt lắm… hơn 40 triệu đấy…”
Nhiễm Lệ vuốt ve túi xách của tôi, ánh mắt đầy tham lam: “Các đồng nghiệp của em ai cũng đeo túi xịn cả, chỉ có em là xài túi fake, bọn họ coi thường em lắm…”
Đúng là nói nhảm!
Ở công ty tôi, ai cũng bận tối mắt tối mũi, làm gì có ai rảnh mà để ý cô ta đeo túi gì?
Có những hôm tôi xách hẳn túi vải đi làm, cũng chẳng ai quan tâm.
Nhưng Trương Ứng thì không biết điều đó.
Hắn nhìn Nhiễm Lệ, vẻ mặt khó xử.
Một lúc sau, hắn cắn răng nói: “Nếu em thích thì cứ lấy đi. Cô ta có cả đống túi xách, chắc gì đã nhớ hết. Nếu phát hiện mất, anh sẽ bảo anh làm hỏng nên vứt đi rồi.”
Nghe vậy, mắt Nhiễm Lệ sáng rỡ.
Cô ta lao tới hôn chụt lên mặt Trương Ứng, vui sướng nói: “Chồng, anh thật tốt!”
05
Tôi ngồi đó, mắt dán vào màn hình, tức giận đến mức muốn đập nát điện thoại.
Dùng mỹ phẩm của tôi, trộm túi của tôi, tiện nghi thật chứ?!
Tôi hít sâu, cố gắng áp chế cơn giận, tiếp tục nhìn bọn chúng quấn lấy nhau ngay trên giường của tôi.
Chiếc giường này là ba tôi mua cho, riêng tấm nệm đã hơn 30 triệu.
Ga giường bằng lụa tơ tằm, giá hơn 8 triệu.
Tôi rất chú trọng chất lượng chăn ga gối đệm, lúc đó đã dành gần cả tháng lương để mua.
Vậy mà bây giờ, đôi nam nữ bẩn thỉu này lại đang lăn lộn trên đó!
Từng tiếng động ghê tởm vang lên, khiến tôi muốn nôn mửa.
Mười phút sau, Nhiễm Lệ tựa đầu lên cánh tay Trương Ứng, giọng nũng nịu: “Ba mẹ em bảo sính lễ phải nhanh chóng chuẩn bị, em trai em còn đang chờ cưới vợ nữa kìa.”
Trương Ứng nhíu mày, giọng mệt mỏi: “Anh biết rồi… Nhưng gần đây cô ta không chịu đưa tiền nữa, khó thật.”
Rồi hắn nghiến răng chửi: “Mẹ kiếp, bọn có tiền đều không đáng sống, toàn lũ đáng chết!”
Nhiễm Lệ vẽ vòng tròn trên ngực hắn, giọng thì thầm: “Vậy thì anh PUA cô ta đi! Lấy hết khuyết điểm của cô ta ra, khiến cô ta cảm thấy bản thân không xứng với anh. Tới lúc đó, cô ta sẽ tự nguyện dâng hết cho anh thôi.”
Mặt Nhiễm Lệ lộ rõ vẻ độc ác: “Anh có đọc tin tức không? Nhiều đứa con gái bị PUA đến mức tự tử đấy.”
Cô ta cười khẩy: “Cô ta dựa vào cái gì mà được sống sung sướng như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì đầu thai tốt hơn em sao?”
Trương Ứng trầm mặc, vuốt ve tóc Nhiễm Lệ.
“Để anh thử xem…”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi đã từng hết lòng vì Trương Ứng, đối với Nhiễm Lệ cũng chẳng hề tệ bạc.
Vậy mà bọn chúng lại là những con sói đội lốt người, ẩn nấp trong bóng tối, chờ cắn xé tôi đến tận xương tủy.
Tôi siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau buốt.
Run rẩy, tôi copy lại đoạn video, lưu vào máy tính.
Trương Ứng, Nhiễm Lệ…
Tôi nhất định sẽ khiến hai người phải trả giá!
06
Hôm sau, tôi kéo vali trở về nhà.
Vừa vào cửa, việc đầu tiên tôi làm là ném hết toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da cùng chăn ga gối đệm đi.
Tuy rằng tiếc, nhưng nghĩ đến việc chúng đã bị Nhiễm Lệ dùng qua, tôi không chịu nổi nữa.
Dọn dẹp xong, tôi ngồi xuống, chờ Trương Ứng về.
Đúng 6 giờ tối, hắn mở cửa bước vào.
Thấy căn nhà có chút thay đổi, hắn hơi ngạc nhiên: “Sao hôm nay lại có hứng dọn dẹp thế?”
Tôi thản nhiên đáp: “Cảm thấy hơi bẩn.”
Trương Ứng gật đầu, cười tươi rồi lao đến ôm tôi: “Nhớ em muốn chết! Mau cho anh ôm một cái nào!”
Tôi cứng đờ, nhưng vẫn để hắn ôm.
Hắn chợt dừng lại một chút, giả vờ lơ đãng nói: “Giai Giai, dạo này em có vẻ mập lên nhỉ?”
Tôi cười lạnh trong lòng.
“Vậy sao?”
Trương Ứng cau mày, tiếp tục đóng vai “bạn trai quan tâm”: “Ừ, cảm giác như béo lên hẳn một vòng ấy, eo cũng có mỡ rồi kìa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi hỏi: “Vậy ý anh là gì? Muốn chia tay với tôi sao?”
07
Trương Ứng cứng đờ người trong giây lát, nhưng ngay sau đó hắn cười hì hì, ôm eo tôi nịnh nọt: “Sao có thể chứ! Anh yêu em còn không hết, làm gì có chuyện chia tay?”
Rồi hắn chợt đổi giọng, giọng điệu đầy ẩn ý: “Đúng rồi vợ ơi, em còn tiền không? Có thể nghĩ cách giúp anh xoay tạm 1 tỷ được không?”
Hắn dụi đầu lên vai tôi, giọng điệu đáng thương: “Chờ anh có tiền, nhất định sẽ mua biệt thự thật lớn cho em ở, được không?”
Rồi hắn thở dài như thể bất lực lắm: “Từ lúc tốt nghiệp, anh đã lao vào khởi nghiệp, bây giờ chỉ thiếu chút vốn nữa thôi… Anh thật sự không muốn bỏ cuộc đâu!”
Tôi giả vờ do dự, nhíu mày suy nghĩ rồi nhẹ giọng nói: “Anh yêu à, thật sự em không còn tiền nữa… Em đã đưa hết cho anh rồi mà.”
Nghe vậy, sắc mặt Trương Ứng thoáng chùng xuống, nhưng hắn vẫn cố đè nén cảm xúc, gượng cười: “Vậy ba mẹ em thì sao? Nhà em có tiền mà, em thử hỏi vay ba mẹ xem?”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không chủ động mở lời như vậy.
Bây giờ hắn đã vội vã đến mức trực tiếp mở miệng xin tiền, xem ra gia đình Nhiễm Lệ thật sự đang sốt ruột về khoản sính lễ.
Tôi giả vờ trầm ngâm, rồi chậm rãi nói: “Ba em dạo này cũng đang cần tiền. Công ty đang bị chặn một lô hàng, cần xoay vốn gấp…”