Mộc Nhân Ký - Chương 9
Mũi ta bỗng cay xè.
“Tiêu Sương Giáng, chàng không phải hình nhân bình thường, chàng khác hẳn bọn họ.” Ta nâng khuôn mặt Tiêu Sương Giáng, lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt trên má hắn.
“Chàng ngoan ngoãn ở bên ta, được không?”
Làm sao có thể diễn đạt với người đời rằng, ta yêu một hình nhân?
Thật ra không cần phải diễn đạt. Tình này không cần người ngoài hiểu, hắn biết lòng ta là đủ.
Nếu đã định sẵn chia xa nơi chân trời góc bể, thì thà làm con phù du, khoác lên mình tấm áo sương lạnh, sống chết bên nhau.
Rất lâu sau đó, lâu đến nỗi ta tưởng Tiêu Sương Giáng sẽ không trả lời, hắn áp tay vào lòng bàn tay ta, khẽ gật đầu.
Từ hôm đó, Tiêu Sương Giáng trở lại như xưa.
Tự do và đầy sức sống, rạng rỡ và cháy bỏng.
Khi ta đọc sách, hắn tựa cằm vào tay, ngồi bên chờ đợi.
Chờ lâu quá thì không kiên nhẫn nổi, liền ôm lấy ta từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu ta.
“Ta không đẹp trai hơn sách sao?”
Hắn chẳng khác nào con mèo nhỏ trong vườn, ghen tị với tất cả, suốt ngày bám lấy ta.
Rồi hắn sẽ gạt sách ta sang một bên, để hơi thở của hắn bao trùm ta hoàn toàn.
Hắn cũng hay gọi ta đi thả diều những lúc ta ngẩn ngơ.
“Tiêu Sương Giáng, trời đang là tháng Chạp, ai đi thả diều chứ?”
Nhưng nghĩ đến đời ta chỉ còn hai ba mùa đông nữa, ta cuối cùng cũng đội gió bắc cùng hắn đi.
Gió lạnh gào thét, cỏ cây khô héo, khắp nơi hoang vu lạnh lẽo.
Cả bãi cỏ chỉ có hai chúng ta.
Hắn nắm tay ta, vừa chạy vừa thả diều bay lên trời.
Diều chẳng ngại gió lạnh, bộ cánh rực rỡ, bay cao, bay cao mãi.
Chúng ta trốn dưới tấm áo choàng, cùng ngước nhìn diều lượn lờ trên cao.
Một lúc sau, Tiêu Sương Giáng nắm lấy tay ta: “Viên Viên, nàng cũng nên như diều, tung cánh giữa trời cao.”
Lúc hắn nói câu đó, chẳng rõ vì sao, lòng ta chợt thắt lại.
Ta mơ hồ có linh cảm chẳng lành.
Nhưng không thể nói rõ rốt cuộc là gì.
Tiêu Sương Giáng vẫn ăn ngủ cùng ta như mọi khi, chỉ là ánh mắt nhìn ta ngày càng lưu luyến, dịu dàng đến mức ta như đắm chìm trong đó.
Hôm ấy trước giờ nghỉ trưa, hắn còn vui vẻ bên ta.
Sau giờ nghỉ trưa, ta lục khắp điện Di Minh mà không thấy hắn đâu.
Lòng ta rối bời.
Tiêu Sương Giáng biến mất cả ngày.
Tối hôm đó, ta co ro một mình trong chăn, rét run cả người.
Dù hắn không mang nhiệt độ, nhưng không hiểu sao, ở bên hắn ta luôn cảm thấy ấm áp như xuân.
Hôm sau, từ ngoài cung đột nhiên có tin truyền đến.
Vương Thụy gặp thích khách, mất mạng.
Nghe tin này ta không hề cảm thấy vui, mà chỉ dâng lên một dự cảm đáng sợ.
Ta không dám nghĩ sâu, sợ rằng dự cảm đó là thật.
Ta đi đi lại lại trong điện Di Minh, lòng đầy hoảng loạn.
Nửa đêm, Tiêu Sương Giáng cuối cùng cũng trở về.
Áo bào màu trắng ngà ta may cho hắn dính đầy máu.
Cánh tay hắn bị đâm mấy nhát, áo cũng rách nhiều chỗ.
Tiêu Sương Giáng gượng cười với ta, nhưng nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
“Viên Viên, ta đã giúp nàng dẹp bỏ hết chướng ngại.”
20
Niềm vui khi thấy Tiêu Sương Giáng vừa trở về lập tức bị câu nói của hắn quét sạch.
“Ngươi đã làm gì?” Ta hoảng sợ hỏi.
Giọng hắn bình thản: “Ta đã giết Vương Thụy.”
Cả người ta run rẩy, lảo đảo không tin vào tai mình: “Ngươi giết người?!”
“Ngươi sao có thể giết người được chứ? Chuyện của Vân gia ta còn không nỡ để ngươi ra tay, vậy mà giờ ngươi lại đi giết người?”
Ta hét lên khản cả giọng: “Tiêu Sương Giáng, ngươi biết rằng hình nhân giết người sẽ bị trời phạt không? Ngươi biết sẽ bị thiên lôi đánh chết không?”
“Ta biết.” Hắn gật đầu, mỉm cười như muốn trấn an ta: “Nhưng Viên Viên, ta muốn chết.”
“Vì sao? Ngươi trước nay không phải luôn sợ chết nhất sao?” Ta bị hắn ôm chặt, run rẩy hỏi.
Hắn cúi đầu, dịu dàng khắc họa chân mày và đôi mắt ta: “Vì ngươi còn quan trọng hơn cả mạng sống.”
“Ta đã vì ngươi mà sinh, thì cũng nguyện vì ngươi mà chết.” Tiêu Sương Giáng cuối cùng cũng phá vỡ lớp mặt nạ bình tĩnh, giọng nói nghẹn ngào: “Viên Viên, ngươi nhất định phải bình an vô sự, sống thật lâu thật khỏe.”
Ngọn đèn lung linh, ánh sáng lay động làm nhòe đi chân mày và ánh mắt của nhau.
Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nghẹn ngào của hai chúng ta.
Ta cố gắng đè nén nỗi nghẹn ngào trong cổ họng, hắn cũng gắng kìm nén những cảm xúc cuộn trào.
Chúng ta chưa từng nói yêu nhau, nhưng từ lâu đã ngầm hứa hẹn cùng nhau đầu bạc.
Cả hai im lặng nhìn nhau, cho đến khi ngọn nến đỏ cháy hết.
Trong bóng tối, Tiêu Sương Giáng tuyệt vọng mà thành kính nâng mặt ta, cúi đầu, khẽ chạm vào môi ta.
“Viên Viên, ngươi biết mà, ta luôn sợ đau.”
“Ừ.”
“Viên Viên, ta không muốn bị thiên lôi đánh chết, ta sợ lắm.”
Ngoài cửa sổ, trời trong bỗng trở nên u ám, mây đen dày đặc, khí ẩm tràn lên.
Hắn áp môi vào vành tai ta, nhẹ nhàng nói: “Viên Viên, hãy thiêu ta đi, ta thà chết trong lửa.”
“Tiêu Sương Giáng, ngươi bị bệnh rồi sao?”
Ta định mắng hắn cho thật dữ, nhưng cả câu nói cũng nghẹn ngào trong tiếng khóc.
Mười năm đối mặt, mười năm kề bên, làm sao ta nỡ lòng đẩy hắn vào lửa?
Hắn vẫn cười, dịu dàng mà kiên định, lại thật tàn nhẫn.
“Ta xin ngươi, hãy thiêu ta đi.”
21
Ngày hai mươi bảy tháng Chạp, ta cho lui toàn bộ cung nhân của Dư Minh cung.
Cửa cung đóng chặt, trong cung điện rộng lớn, chỉ còn lại ta và Tiêu Sương Giáng.
Tẩm điện một lần nữa bốc cháy.
Hai năm trước, trận hỏa hoạn kia là do Vân Như phóng hỏa.
Hai năm sau, ngọn lửa này là do chính tay ta châm lên.
Lửa bập bùng nhảy múa, hắt sáng lên đôi mày đôi mắt của hắn.
Hắn bỗng vô cớ cười đùa:
“Viên Viên, sau khi ta chết, ngươi có giữ tiết vì ta không?”
“Không.” Ta lắc đầu: “Khi giải được chú ‘Thực Nữ’, ta sẽ làm thật nhiều thật nhiều hình nhân, đẹp hơn ngươi, rồi sẽ chẳng còn nhớ tới ngươi nữa.”
Hắn chợt bật cười, nụ cười dịu dàng, mềm mại: “Vậy thì tốt lắm.”
Nói xong, hắn gỡ tay ta ra, từng bước từng bước đi vào biển lửa.
“Tiêu Sương Giáng!”
Hắn không dừng lại, không ngoảnh đầu.
“Tiêu Sương Giáng!”
Ta khuỵu ngồi xuống đất, trơ mắt nhìn người đã bầu bạn bên ta suốt mười năm, đi về một kết cục tất phải chết.
Hắn càng lúc càng xa, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ:
“Viên Viên, đừng đau buồn nữa. Chuyện sinh tử, ta tự gánh được.”
Kẻ si tình, chẳng khác nào ôm đuốc mà đi ngược gió, ắt sẽ bị bỏng tay.
Tình sâu khó tự chủ, có khởi đầu mà chẳng thể có kết thúc.
Trong ánh lửa, hắn nhìn ta.
Giữa gió tuyết, ta khóc đến không thể thành tiếng.
Gió rít điên cuồng, nhân thế rối ren.
Cảnh đẹp chẳng lâu, thâm tình chẳng trọn.
Ánh lửa khắc họa gương mặt, thiêu rụi thời gian.
Ta nhìn hắn lần cuối.
Hắn hóa thành tro bụi trong biển khói mịt mùng.
23
Tiêu Sương Giáng chưa bao giờ xuất hiện trong mơ của ta.
Mãi cho đến nhiều năm sau, cuối cùng ta mới được gặp lại hắn.
Trong mộng, dưới trăng trên lầu, hắn vẫn áo trắng thuần khiết, dung mạo như xưa.
Vẫn là hình dáng lần đầu ta thấy.
Khi đó là tiết Sương giáng, ta buông cọ vẽ trong tay:
“Vậy thì để ngươi theo họ mẹ ta, gọi là Tiêu Sương Giáng đi.”
Tiêu Sương Giáng vừa thành hình, đôi mắt ngây dại nhìn ta.
Sau đó cảnh tượng bỗng trở nên mơ hồ, tuyết gió tràn ngập.
Thời gian nhẹ nhàng lướt qua, hóa ra đã mười năm rồi.
Dưới cây hải đường trong Dư Minh cung, Tiêu Sương Giáng đứng đó, chắp tay sau lưng, mỉm cười với ta.
Ta không dám bước tới, chỉ nghẹn ngào nói: “Tiêu Sương Giáng, ta nhớ ngươi.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa xuân.
“Viên Viên, ta cũng rất nhớ ngươi.”
Hắn từng bước từng bước tiến về phía ta.
Lần này, ta sẽ không còn cô đơn nữa.
【Hết】