Mộc Nhân Ký - Chương 4
10
Ta như một chú nai con sợ hãi, ngây người nhìn nàng ta.
“Thái tử phi nói gì thế?”
“Giả bộ cái gì chứ? Mẹ ta đã mang thai sáu tháng, ngươi lại để bà ấy uống thuốc phá thai, suýt chút nữa thì một xác hai mạng, ngươi biết không?”
“Mẹ ta tuổi đã cao, lần này sảy thai xong, cơ thể bà ấy hoàn toàn bị tổn thương!”
Không hiểu sao, khi nghe nàng ta nói câu này, trong lòng ta bỗng nhiên trào dâng một niềm vui sướng.
Ta sẽ không bao giờ quên, từ khi mẹ kế vào phủ đã đối xử với ta tàn nhẫn ra sao.
Chiếc áo bông cắt cho ta lúc mười tuổi, ta mặc mãi đến mười lăm tuổi.
Mùa đông, lúc nào cổ tay và mắt cá chân ta cũng lộ ra ngoài.
Mẹ kế bảo không nên tốn quá nhiều tiền vào con gái, buộc ta phải thắt lưng buộc bụng.
Khi ta sốt cao, người run rẩy, bà không chịu mời đại phu, chỉ trơ mắt nhìn ta rơi vào hôn mê.
Nếu không có Tiêu Sương Giáng đi hiệu thuốc lấy thuốc cho ta, chỉ e ta đã không sống được đến bây giờ.
Tiếc rằng lúc này, ta không thể bộc lộ niềm vui sướng ấy.
Ta chỉ có thể để lộ nét buồn bã trên mặt: “Thứ ta cho chỉ là bát canh bổ, sao có thể là thuốc phá thai được?”
Thái tử cưng chiều Vân Nhữ. Dựa vào sự chống lưng của thái tử, Vân Nhữ không ngừng bám chặt lấy ta.
Thái tử nghe tin chạy tới, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói sắc lạnh: “Ta sẽ để phụ hoàng biết, cô con gái được sủng ái của ngài thực sự là người tâm địa rắn rết như thế nào!”
Hắn đưa chuyện này tới trước mặt hoàng thượng.
Hoàng thượng không tin: “Họa Họa sao có thể làm ra chuyện này được?”
“Nàng ta trước ép Vân Hà Sâm biểu diễn múa rối bảy canh giờ, suýt nữa tàn phế đôi tay ông ta. Sau lại cho Lưu thị uống thuốc phá thai. Tâm địa như thế thật sự độc ác.” Thái tử tố cáo với hoàng thượng.
“Chuyện trước, là do Họa Họa ngây thơ, thích múa rối nên không nghĩ đến nhiều chuyện. Còn chuyện sau,” hoàng thượng trầm ngâm giây lát: “Vậy thì tra đi, tra rõ rồi cũng để Họa Họa lấy lại sự trong sạch.”
Vân Nhữ lạnh lùng liếc nhìn ta: “Chờ đến lúc tra ra, xem ngươi làm sao thoát thân.”
Nhưng tra cả một ngày, họ chẳng thể tìm ra bằng chứng nào.
Dù sao thì, đúng là ngày hôm ấy trong cung đã nấu nhiều canh bổ.
Còn thuốc phá thai, là Tiêu Sương Giáng mua giúp ta.
Hắn cũng dọn sạch bã thuốc và bát thuốc, ta chẳng cần lo lắng gì.
Chuyện này không liên lụy đến ta, hoàng thượng ngược lại cảm thấy ta có lòng tốt ban thưởng, nhưng lại bị oan.
Ngài càng thêm thương ta, đồng thời ngày càng không ưa thái tử và thái tử phi, nhíu mày hỏi: “Con sao lại không tin chính muội muội của mình?”
“Phải đấy.” Duệ Vương vừa đúng lúc nhập cung, nghe vậy liền than: “Muội muội chịu nỗi oan lớn như thế, ta làm huynh trưởng mà đau lòng không chịu nổi.”
Hắn mua từ chợ nhiều thứ mới lạ thú vị, cho người mang vào cung của ta.
Đây đã là lần thứ sáu Duệ Vương gửi đồ cho ta.
Lần này, ta nhận đồ xong, nhìn hắn vẫn chưa rời đi: “Nhị ca còn có chuyện gì sao?”
Duệ Vương nhìn ta chăm chú, cho lui hết cung nhân, đóng cửa điện: “Hôm nay thái tử hành xử như vậy, chẳng những khiến muội lạnh lòng, mà ta cũng cảm thấy uất ức thay muội.”
Hắn đang lấy lòng ta.
Ta mỉm cười nhìn hắn: “Nhị ca muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”
Duệ Vương mím môi: “Muội có từng nghĩ, hôm nay hắn đối xử với muội như vậy, nếu ngày sau hắn đăng cơ, muội sẽ thế nào không?”
Ta vẫn giữ nụ cười trên môi, không đáp.
“Hoặc muội có từng nghĩ, thực ra…” Hắn nhướng mày, ánh mắt sâu xa: “Người có thể đăng cơ, đâu chỉ mình hắn.”
Thái tử là con trai trưởng của hoàng thượng và quý phi được sủng ái, tuy văn tài võ lược tầm thường nhưng vẫn được lập làm thái tử.
Còn Duệ Vương, tuy là con một cung nữ, nhưng từ nhỏ thông minh, tài năng vượt trội hơn thái tử.
Ở vị trí này, không có lòng tranh đoạt ngai vàng mới là chuyện lạ.
Duệ Vương đã có dã tâm tranh đoạt ngôi vị.
Ta cầm một quả táo tầu bỏ vào miệng: “Ý của nhị ca, ta hiểu cả rồi.”
“Nếu muội sẵn lòng giúp ta, sau này sẽ là trường công chúa.” Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, hứa hẹn.
“Trường công chúa hay không không quan trọng.” Ta chống cằm, mỉm cười hỏi hắn: “Quan trọng là nhị ca làm sao để ta tin rằng huynh có khả năng ngồi lên ngai vàng ấy?”
“Lỡ ta đặt nhầm cửa, chẳng phải vạn kiếp bất phục?”
Duệ Vương hạ thấp giọng, một tay đặt lên vai ta: “Muội quả là người sâu sắc. Nói đi, muốn nhị ca làm gì?”
“Hai việc. Một là để Tam gia Vân gia ly hôn, sau đó chặt đầu ông ta gửi cho ta.”
Duệ Vương nghe vậy, bật cười: “Muội dường như… rất ghét Vân gia nhỉ.”
“Hai là giết Đại gia Vân gia, để nguyên thi thể, đặt trong phòng.”
“Nhị ca nếu làm được, ta sau này tùy huynh sai khiến.”
Duệ Vương rời đi, Tiêu Sương Giáng từ sau bình phong bước ra, khó chịu dùng khăn lau vai ta.
Hắn ngồi xuống giường, kéo ta lên đùi, hít hà trên vai ta, dường như rất bất mãn.
“Chỗ này, bị hắn làm bẩn rồi.”
Rồi hắn đột nhiên cúi đầu, cắn một phát vào vai ta, đau đến mức ta hít một hơi lạnh, định đưa tay đấm ngực hắn.
Tiêu Sương Giáng một tay giữ lấy cổ tay ta, cằm tựa lên vai ta: “Chỗ này phải để lại mùi của ta.”
11
Duệ Vương làm việc rất gọn gàng, sạch sẽ.
Chẳng bao lâu, Tam thúc của ta mê đắm một cô gái lầu xanh, say như điếu đổ. Không biết nàng ta đã nói gì để dỗ dành, mà ông chẳng những muốn chuộc thân cho nàng, còn đòi cưới nàng làm vợ.
Vân gia cho rằng như vậy thật mất mặt, đương nhiên không chịu, nhưng ông lại ngày nào cũng làm ầm ĩ.
Vì cô gái đó, ông đề nghị ly hôn với Tam thẩm.
Tam thẩm ban đầu không đồng ý, nhưng sau thấy ông thật sự quá hoang đường, hoàn toàn hết hy vọng, đành cầm tờ hưu thư về nhà mẹ đẻ.
Từ ngày hôm sau, Tam thúc không bao giờ trở về nhà nữa.
Vân gia cho rằng ông ở lại qua đêm trong lầu xanh, bèn phái người đến lầu xanh tìm, nhưng tình nhân của ông nói rằng ông không có ở đó.
Khi cả nhà còn đang nghi ngờ, một thi thể không đầu xuất hiện trước cổng phủ Vân gia.
Căn cứ vào vóc dáng, trang phục, cách ăn mặc, mọi người nhận ra đây chính là Tam gia Vân gia, người đã mất tích vài ngày qua.
Trước khi chết, ông đã bị lạnh đến cứng đơ, còn chưa kịp chết cóng thì đã bị ai đó chém đầu.
Vân gia lập tức rúng động, nhất thời ai nấy đều sợ hãi.
Họ muốn tìm lại chiếc đầu của Tam thúc, nhưng làm sao mà tìm được?
Đầu của ông, bị Duệ Vương gói trong một chiếc khăn, gửi đến chỗ ta.
Khi mở gói ra, Duệ Vương nghĩ rằng ta sẽ kinh hãi hoặc mất bình tĩnh.
Một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mặt, Tam thúc chết không nhắm mắt, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm ta.
Ta nhìn Tam thúc mỉm cười, quay đầu bảo Tiêu Sương Giáng mang đầu của ông đi thiêu.
Tam thúc xưa nay chẳng có thù oán gì, Duệ Vương không để lại bất cứ manh mối nào, dù họ có nghĩ nát óc cũng không tài nào đoán ra ai đã giết ông.
Một người còn có thể cho rằng là tai nạn, nhưng hai người thì khó mà trùng hợp đến vậy.
Hai ngày sau, Đại gia Vân gia bị phát hiện chết vì trúng độc trong phòng.
Điều khiến người ta rùng mình nhất, là bên cạnh thi thể ông ta, đặt một con rối nhỏ không có ngũ quan.
Nhưng nếu nhìn kỹ, dáng vẻ của con rối nhỏ này rất giống con rối mà mười lăm năm trước, A tỷ ta từng làm rồi bị đốt cháy.
Họ đồng loạt nhớ đến câu sấm truyền trong gia thư, trong lòng lạnh lẽo, ai nấy đều bất an.
So với cái chết, đáng sợ hơn là rõ ràng nhìn thấy lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu mình, nhưng lại không biết khi nào lưỡi dao đó sẽ rơi xuống, lấy đi mạng sống của mình.
Họ chỉ có thể sống qua từng ngày trong nỗi sợ hãi dưới bóng lưỡi dao, thậm chí còn không kịp buồn thương cho cái chết của người thân.
Đây là điều mà ta đã trải qua năm sáu tuổi, giờ họ cũng nên được nếm thử.
Sau khi Duệ Vương giúp ta làm xong hai việc này, hắn bắt đầu đòi hỏi thù lao.
Gần đây, thượng thư bộ Hộ đã về hưu, thái tử tiến cử cậu ruột của mình cho hoàng thượng, còn Duệ Vương thì hy vọng hoàng thượng đề bạt người do hắn tiến cử là Từ Lãng.
Ngày hôm đó, hoàng thượng đến cung của ta, thấy ta khoác chiếc áo lụa mỏng, đứng thất thần dưới gốc cây hải đường.
“Họa Họa làm sao thế? Sao tâm trạng lại kém như vậy?”
Lúc đầu ta còn không chịu nói, nhưng chịu không nổi khi hoàng thượng liên tục hỏi, cuối cùng ta đành phải nén nước mắt, nghẹn ngào kể: “Thái tử phi hình như rất không thích con.”
Ta đã thay đổi dung mạo, nhưng hoàng hậu vốn dĩ trông khá giống mẹ ta, thật ra nhìn kỹ thì không thay đổi bao nhiêu, vẫn thấp thoáng có thể thấy được diện mạo ngày trước.
Cũng chính vì thế, Vân Nhữ khi nhìn thấy ta lần đầu đã nảy sinh ác cảm từ tận đáy lòng.
“Đã xảy ra chuyện gì? Kể rõ ràng cho trẫm nghe.”
“Nội vụ phủ mới lấy được một túi mực chất lượng cao, vốn định phân cho con một ít, nhưng thái tử phi biết được liền lấy hết mang về Đông cung.”
“Con không tức giận vì mực, chỉ lo rằng thái tử phi không thích con, đến cả thái tử ca ca cũng ghét con, khiến con không biết phải làm sao.”
Ta nhìn hoàng thượng, xoắn chặt khăn tay, dè dặt nói: “Một số lời đồn vốn không nên kể với phụ hoàng, nhưng con thật sự không chịu nổi nữa…”
Hoàng thượng khẽ vỗ vai ta: “Họa Họa, con cứ nói không sao.”
“Người ta bảo, trước khi con trở về, phụ hoàng là thương thái tử ca ca nhất. Nhưng từ khi con xuất hiện, phụ hoàng đã chia bớt sự yêu thương cho con, khiến thái tử ca ca không vừa ý.”
Khi nghe chuyện mực, hoàng thượng không có phản ứng gì, dường như chỉ xem đó là chuyện các cô gái tranh cãi vặt vãnh.
Nhưng khi nghe những lời sau của ta, sắc mặt ngài đanh lại, mày cau chặt, giọng quát lạnh: “Láo xược! Trẫm thương ai, hắn cũng dám xen vào? Trẫm còn đang ở đây, hắn đã muốn chỉ huy trẫm rồi sao?”
Hoàng thượng tự mình dẫn ta đến Đông cung, lệnh cho thái tử phi giao lại túi mực của nội vụ phủ cho ta.
Vốn chỉ định mượn chuyện này để răn dạy thái tử một chút, nhưng hoàng thượng lại tình cờ nhìn thấy một bức thư gia tộc.
Đó là thư của cậu thái tử gửi cho thái tử, vừa được chuyển vào Đông cung tối qua.
Tiêu Sương Giáng biết được chuyện này, ban đêm nói với ta, rồi trước khi trời sáng đã đặt lá thư dưới gốc cây văn trúc.
Hoàng thượng chú ý tới lá thư bị ép dưới gốc văn trúc, bảo người lấy ra. Càng đọc xuống, sắc mặt ngài càng trở nên khó coi.
Thật ra trong thư không có chuyện gì lớn. Chỉ là cậu thái tử nhắc nhở hắn lần nữa về việc vị trí thượng thư bộ Hộ còn trống, và nói rằng dù quý phi đã mất, nhưng bọn họ mãi mãi là người một nhà, ông sẽ huy động toàn bộ gia tộc để ủng hộ thái tử.
Hoàng thượng không thể chịu được bất kỳ ai dám đặt quyền lực lên trên hoàng quyền. Ngài tức giận đến mức tay run lên, mắng thái tử một trận ra trò.
“Trẫm còn chưa chết, mà ngươi đã không thể chờ nổi muốn nhét người vào triều đình của trẫm sao?”
Thái tử bị phạt cấm túc, cậu hắn dĩ nhiên không thể có được vị trí thượng thư bộ Hộ. Người được đưa lên là Từ Lãng, người của Duệ Vương.
Duệ Vương rất hài lòng: “Muội quả nhiên không phụ sự nhờ cậy. Nhưng ta muốn hỏi muội, sao muội biết được bức thư đó?”
Ta không trả lời, từ tốn thưởng thức trà trắng do An Cát tiến cống.
Duệ Vương là người biết nhìn thời thế, thấy ta không muốn nói rõ cũng không hỏi thêm, lại lần nữa đặt tay lên vai ta, cúi đầu khẽ nói bên tai ta, hơi thở ấm áp như lan:
“Vậy thì, muội muội, chúng ta… hợp tác vui vẻ.”
Ta vừa mới yên ổn được hai ngày, thì bên Vân gia lại xảy ra chuyện.
Chuyện lần này đúng là một tai nạn, không liên quan gì đến ta.
Một người em họ nhỏ của ta, đột nhiên bị co giật hôn mê, tỉnh lại thì sốt cao không ngừng, miệng liên tục kêu cứu, mời đại phu cũng không ăn thua, đêm qua đã qua đời.
Phủ liên tiếp có người chết, tất cả đều cho rằng những lời đồn đại đã gây họa, hoang mang sợ hãi cả ngày lẫn đêm.
Vân Hà Sâm không chịu ngồi yên nữa, vào cung tìm Vân Nhữ.
Vân gia trăm năm qua, chỉ có hai con rối chân thực nhất.
Một là con do A tỷ ta chế tác, đã bị ông đốt.
Còn một con, chính là Tiêu Sương Giáng hiện đang ở Đông cung.
Ông nghi ngờ Tiêu Sương Giáng.
Vân Hà Sâm kể cho Vân Nhữ về sấm truyền và những chuyện kỳ quái xảy ra gần đây trong Vân gia, hỏi rõ nàng ta liệu con rối tham gia gia chủ đại bỉ hôm đó có phải do nàng ta chế tác hay không.
“Ngươi cũng đã lên tông phả Vân gia, nếu thật sự có chuyện diệt tộc, ngươi liệu có thoát được không?” Ông khuyên nhủ một cách tha thiết.
Ban đầu, Vân Nhữ không chịu thừa nhận, nhưng thấy chuyện liên quan đến mạng người, cuối cùng nàng ta cũng gật đầu: “Là do Vân Viên chế tác.”
Vân Hà Sâm không trách nàng ta che giấu chuyện này, chỉ thở dài một hơi, rồi quyết định: “Trên người Vân Viên chảy dòng máu Vân gia, lại là nữ nhân đời thứ tám, chẳng trách gần đây Vân gia xảy ra nhiều chuyện quái lạ như vậy.”
“Giờ nàng ta đã chết, chỉ cần tiêu hủy con rối của nàng ta là xong.”
Thế là, bọn họ quyết định phóng hỏa thiêu hủy Tiêu Sương Giáng.