Mơ Tưởng Trong Ảo Mộng - Chương 4
17
Sau tiệm thuốc là một tiểu viện hai gian nối liền, mẹ con ta sống ở đó.
Trẻ con thường mau quên, về đến nhà là Như Như đã vui vẻ trở lại, nhưng lòng ta thì chẳng thể yên nổi.
Dù chưa rõ tại sao Phó Tranh lại hiểu nhầm thân phận của Như Như, nhưng ta sợ sẽ kéo theo người nhà họ Thẩm, rước thêm đủ thứ phiền toái không cần thiết.
Mấy ngày tới, chắc chẳng làm ăn gì được nữa rồi.
Đợi hắn rời khỏi Xuân Lâm, ta sẽ mở cửa trở lại thì an toàn hơn.
Đã quyết định, hôm sau ta cố ý không mở tiệm.
Liên tiếp ba ngày đều bình yên vô sự.
Ta đoán chắc Phó Tranh đã rời đi.
Đúng lúc có mấy bệnh nhân không đợi nổi tìm đến, ta liền mở cửa hông đón tiếp.
Ai ngờ vừa bận bịu được một lúc, thì Như Như đã len ra ngoài chơi cùng đám trẻ hàng xóm.
Ta khám xong, đi tìm con bé, thấy nó cùng mấy đứa nhỏ đang ríu rít vây quanh một hàng bán kẹo kéo ở đầu ngõ.
Đến khi nhìn rõ mặt người bán, mặt ta tối sầm.
Phó Tranh lại mò đến đây!
“Như Như, kẹo kéo ngon lắm, thúc làm cho con một con chiến mã nhé?”
Hắn mặc thường phục, giả dạng thành một người bán rong, trong tay còn cầm sẵn một con kẹo kéo mới vẽ xong.
Như Như thoáng động lòng, nhưng lại áy náy nói nhỏ: “Thúc ơi, mẹ con không cho con tiền.”
Phó Tranh cười hiền: “Kẹo của thúc không cần tiền, thấy con đáng yêu, thúc tặng đó.”
Ai ngờ Như Như cảnh giác hẳn lên, mặt nghiêm túc: “Thúc gạt người! Mẹ con nói mấy người không lấy tiền đều là bọn bắt cóc! Nhị Cẩu, chúng ta chạy mau!”
Thằng bé hàng xóm bên cạnh cũng căng thẳng theo, hai đứa định bỏ chạy thì bị Phó Tranh nhanh tay giữ lại.
“Thúc không phải bọn xấu đâu, ta là… bạn của mẹ con. Hôm trước con thấy mẹ con nói chuyện với ta mà, nhớ không?”
Trẻ con dễ dụ, thêm mùi thơm của kẹo kéo quyến rũ, Như Như tạm tin một chút, không giãy nữa.
“Vậy… thúc thúc làm cho con hai con ngựa được không?”
Phó Tranh mừng rỡ gật đầu, ánh mắt dường như còn ánh lên chút ươn ướt.
Hắn hỏi bâng quơ: “Như Như tuổi ngựa à? Mẹ con thì tuổi gì nhỉ?”
Như Như nghiêng đầu suy nghĩ:
“Không nha, con tuổi Dê! Be be~”
Phó Tranh khựng lại, thì thầm: “Mẹ con ngay cả tuổi con cũng giấu…”
Ta đứng cách đó không xa, lòng đầy phức tạp.
Không rõ hắn học ở đâu cái nghề làm kẹo này, nhưng đúng là làm ra hai con chiến mã rất đẹp.
Như Như vui vẻ nhận lấy, Phó Tranh dịu dàng xoa đầu con bé: “Như Như ngoan quá. Một cây cho con ăn, cây còn lại là để dành cho mẹ phải không?”
Như Như lắc đầu, cười rạng rỡ: “Không đâu, mẹ không ăn kẹo. Cây kia con để dành cho cha con! Mẹ nói cha sẽ về vào cuối tháng, lần nào về cũng mang thật nhiều đồ ngon cho con, nên con cũng muốn tặng cha quà!”
Nụ cười trên môi Phó Tranh cứng lại trong chớp mắt.
Hắn mấp máy môi, như muốn nói mà không biết nên bắt đầu từ đâu, mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm vào Như Như.
Một lúc sau mới lại cố gắng dịu giọng dỗ dành: “Như Như… thật ra, ta mới là cha của con. Con đưa kẹo kéo cho cha ăn, được không?”
18
“Không cần! Thúc không phải cha con! Con trả lại hết kẹo kéo cho thúc!”
Như Như tức giận cực độ, nhét cả hai cây kẹo vào tay Phó Tranh.
Ta lập tức bước nhanh đến, kéo hai đứa trẻ ra sau lưng.
“Phó tướng quân, hôm đó tôi đã nói rất rõ rồi — Như Như thật sự không phải con của ngài. Có những chuyện không tiện nói trước mặt trẻ con, mong ngài đừng đến quấy rầy nữa.”
Phó Tranh cười khổ: “Lưu Tịch, ta biết nàng vẫn giận ta. Khi ấy đúng là ta sai… Nhưng vì sao nàng phải gồng gánh một mình như vậy? Đến cả tuổi con, nàng cũng phải bịa ra lừa nó sao?”
Ta khẽ thở dài — sao người này lại cố chấp đến thế chứ?
“Như Như năm nay ba tuổi rưỡi, không tin ngài cứ hỏi con bé, trẻ con sẽ không nói dối. Năm đó… đứa bé đó… và tôi không có duyên. Trước khi rời khỏi kinh thành, tôi đã mua thuốc hồng hoa rồi.”
Đôi mắt Phó Tranh lập tức trừng lớn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.
Ngay cả dụng cụ vẽ kẹo trong tay cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng cạch khô khốc.
Hắn như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Nói ra hết rồi thì cũng tốt, thấy hắn đứng ngây ra đó, ta không nói thêm nữa.
Nắm tay Như Như và Nhị Cẩu, xoay người rời đi.
Phía sau vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Khi ta khép cửa lại, còn thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt như găm chặt lên người hai mẹ con ta.
Thôi vậy, mấy hôm nữa chắc chẳng thể mở tiệm khám bệnh rồi.
Cũng may, cha của Như Như – tướng công ta, Tạ Ngôn Lâm – tháng trước có gửi thư báo sắp về.
Chắc trong hai ngày tới sẽ đến nơi.
Nghĩ đến Tạ Ngôn Lâm, lòng ta an ổn hẳn.
Ta cứ ngỡ những gì nên nói đã nói rõ, Phó Tranh hẳn đã rời đi trong đêm qua.
Thế mà sáng hôm sau, khi ta vừa mở cửa định đi chợ mua đồ… lại thấy hắn vẫn đứng đó, chặn ngay trước mặt.
19
Phó Tranh ôm trong tay một đống đồ chơi trẻ con, phía sau còn có một chiếc xe ngựa trang trí đầy hoa tươi.
Ngoài cổng, không xa lắm, đám ám vệ âm thầm ẩn mình, thấy vậy ta khẽ lắc đầu ra hiệu rằng không có chuyện gì.
“Thúc ơi, sao thúc lại đến nữa rồi?”
Như Như ngẩng mặt, má phồng lên làu bàu: “Thúc đừng có bám lấy mẹ con nữa, cha con mà về thì sẽ ghen đó!”
Sắc mặt Phó Tranh thoáng xấu hổ, không trả lời mà chỉ ngồi xuống, đưa túi đồ chơi trong tay cho con bé: “Như Như, ta mua cho con hổ bông, tượng đất, banh sứ phát tiếng… nhiều lắm!”
Hắn như dâng bảo vật mà nịnh nọt giới thiệu từng món.
Ánh mắt Như Như quả thật bị hấp dẫn, nhưng cơ thể vẫn không hề nhúc nhích.
Ta nhức đầu mở miệng: “Phó tướng quân, những lời hôm qua tôi nói, ngài nghe không rõ sao? Không cần phải làm những chuyện này nữa.”
Phó Tranh như chẳng hề để tâm đến lời ta, đứng dậy, quay sang nhìn ta, tiếp tục: “Lưu Tịch, nàng nhìn xem, trên xe ngựa là vải lụa thượng hạng ta cho người chạy suốt ba ngày đêm mới mang từ Kinh thành đến, còn có vải gấm, trang sức tốt nhất ở tiệm vàng gần đây, và cả vải thêu mới từ Lĩnh Nam — đều là để cho nàng. Nàng còn muốn gì, chỉ cần trên đời có, ta đều tìm được cho nàng.”
Ta lùi lại hai bước, lạnh giọng cắt ngang: “Phó tướng quân! Ta và Như Như không cần những thứ này. Ta nghĩ ngài vẫn đang hiểu lầm, Như Như thật sự không phải con ngài, xin ngài đừng tiếp tục quấy rầy.”
Phó Tranh cười khổ: “Lưu Tịch, nàng không cần gạt ta. Ta biết nàng là người nhân hậu. Năm đó ở sơn tự, nàng còn dám dùng viên linh dược duy nhất mà ngoại tổ để lại để cứu mạng ta. Mấy ngày nay ta ngồi trước hiệu thuốc, thấy nàng dịu dàng chăm sóc từng ông lão bà cụ, ngay cả những người không trả nổi tiền khám nàng cũng chưa từng lạnh nhạt. Với tính cách của nàng, làm sao có thể ra tay phá bỏ cốt nhục của hai ta? Lưu Tịch, đừng giận ta nữa.”
Hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn ta đầy chân thành: “Ta biết nàng hận ta… nhưng nếu nàng chịu cho ta một cơ hội, mang Như Như theo ta về Kinh thành, ta nguyện dùng cả đời để bù đắp cho hai mẹ con nàng.”
Ta chợt thấy lòng trống rỗng, không biết nói gì.
Phó Tranh trước kia luôn là người quyết đoán, tàn nhẫn, xưa nay chưa từng cố chấp níu kéo như bây giờ.
Năm năm… sao có thể khiến một con người thay đổi đến thế này?
Ta mỏi mệt lên tiếng: “Cha ruột của Như Như sẽ về trong hai ngày tới, nếu ngài không tin, vậy cứ chờ đi. Khi chàng ấy đến rồi, ngài sẽ hết hy vọng mà quay về.”
Phó Tranh lại bật cười: “Chốn nhỏ hẹp như thế này, làm gì có ai xứng với nàng? Lưu Tịch, đừng vì muốn chọc giận ta mà làm khổ chính mình.”
Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Thê tử, chẳng lẽ ta khiến nàng phải chịu khổ?”
20
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn theo tiếng nói.
Tướng công ta – Tạ Ngôn Lâm – nét mặt lạnh tanh như nước, từ phía sau xe ngựa bước ra, từng bước thong thả.
Như Như phản ứng đầu tiên, lập tức thoát khỏi tay ta, lao thẳng vào lòng chàng.
“Cha ơi!”
Tạ Ngôn Lâm lập tức dịu mặt, mỉm cười ôm chặt lấy con bé.
“Cha về rồi đây. Mẹ sắp bị cái chú xấu kia làm phiền chết luôn rồi đó!”
Tạ Ngôn Lâm khựng lại một nhịp, rồi cúi xuống thơm nhẹ lên má phúng phính của con gái.
Sau đó giơ Như Như lên cao khỏi đầu, vừa cười vừa bước đến, đứng cạnh ta, vai kề vai.
Cha con họ vốn đã thân thiết, ta cũng sớm quen rồi, nhưng Phó Tranh thì chưa từng thấy cảnh ấy.
Hắn như vừa nhận một đòn nặng nề, đứng chết trân tại chỗ, không động đậy được.
“…Thất hoàng tử?”
Phó Tranh bừng tỉnh, vội vàng thi lễ.
Phải rồi, Tạ Ngôn Lâm ẩn danh đã lâu, đến ta đôi lúc còn quên, bọn họ trước đây hẳn đã từng gặp mặt.
Phó Tranh vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm: “Tướng công của Lưu Tịch… lại là Thất hoàng tử sao?”
Tạ Ngôn Lâm một tay bế Như Như, tay kia tự nhiên khoác lên vai ta, giọng nhàn nhạt: “Nếu Bổn vương không nhớ lầm… Tướng quân hình như đã có thê tử rồi? Phu nhân của ngươi… biết ngươi bám riết không tha vợ người khác như vậy không?”
Phó Tranh lảo đảo, nhìn sang ta, gấp gáp giải thích: “Năm ấy Lưu Tịch bỏ đi không lời từ biệt, ta lập tức phong tỏa toàn thành truy lùng. Sục tung bảy lượt vẫn không tìm được. Suốt những năm qua, ta chưa từng từ bỏ việc tìm mẫu tử nàng ấy.”
Hắn càng nói, sắc mặt Tạ Ngôn Lâm càng lạnh.
Nhưng Phó Tranh vẫn chưa dừng.
“Chỉ là… Thẩm Lưu Tô – người đàn bà độc ác ấy – lại lấy cái chết ra uy hiếp. Thánh chỉ ban xuống, ta đành phải chịu trách nhiệm, buộc lòng cưới nàng vào cửa. Nhưng từ khi nàng ta bước vào phủ, ta chưa từng chạm vào một lần. Cho đến giờ, phủ tướng quân vẫn chưa có con nối dõi.”
Hắn nhìn Tạ Ngôn Lâm, gần như thề thốt: “Nếu ngươi không tin, cứ việc đến khắp kinh thành mà hỏi. Thẩm Lưu Tô vì chuyện đó mà bị hoàng thượng khiển trách, cũng bị bao quý phụ nhân trong thành chê cười…”
Hắn còn đang thao thao bất tuyệt, bỗng khựng lại như linh cảm được điều gì.
Quay đầu nhìn — thì thấy Thẩm Lưu Tô không biết từ khi nào đã đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
21
Phó Tranh cuối cùng cũng câm lặng.
Sắc mặt hắn lúc này, thật sự… đặc sắc muôn phần.
Tạ Ngôn Lâm khẽ cười, giọng nhàn nhạt: “Phu nhân à, hôm nay chắc là ngày lành, trước cửa nhà ta thật náo nhiệt.”
Một lát sau, chàng như ngán ngẩm nói: “Thẩm Lưu Tô, ngươi lại đuổi theo đến tận đây dây dưa quấn lấy người ta, ngươi không biết như thế thật khiến người ta chán ghét sao?”
Thẩm Lưu Tô lập tức nước mắt trào ra, mất hết phong thái, giọng oán trách lạc đi: “Phó Tranh, thì ra là vì con tiện nhân kia, còn cả con tiện nhân nhỏ đó, nên chàng mới không chịu đụng vào thiếp! Chàng vì nàng mà giữ mình, vậy thiếp là gì chứ? Nếu không buông bỏ được nàng, sao còn cưới thiếp vào cửa?”
Lời vừa dứt, Tạ Ngôn Lâm đã như tia chớp đá một viên sỏi nhỏ về phía đầu gối nàng ta.
Thẩm Lưu Tô loạng choạng khuỵu xuống ngay trước mặt ta.
“Ăn nói cho cẩn thận.” – Tạ Ngôn Lâm lạnh lùng.
“Nếu còn dám bất kính với thê tử của ta, lần sau không chỉ là đầu gối đâu.”
Thẩm Lưu Tô không nhận ra thân phận của chàng, càng thêm hoảng loạn, nước mắt giàn giụa, quay sang hét với Phó Tranh: “Phó Tranh, dù sao thiếp cũng là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng, chàng thấy người khác ức hiếp thiếp mà cũng không đứng ra bênh vực sao?”
Phó Tranh thậm chí lười liếc mắt tới nàng ta, chỉ lạnh giọng: “Ngươi với ta đều rõ ràng — ngươi đã dùng thủ đoạn gì ép ta cưới. Chức chính thê ngươi cũng có rồi, còn muốn gì nữa? Nếu không phải vì ngươi năm xưa cố tình phá rối, ta và Lưu Tịch sao có thể xa nhau ngần ấy năm?”
Thẩm Lưu Tô chật vật đứng dậy, chỉ tay vào mặt hắn, gào lên: “Hay thật, hay lắm! Phó Tranh, đến tận bây giờ ngươi còn trách ta? Năm đó không phải chính ngươi lựa chọn sao? Ngươi ngủ với con tiện nhân Thẩm Lưu Tịch trước, cướp đi trong trắng của ta, giờ còn trách ta gây chia rẽ? Chỉ tiếc thay, Thẩm Lưu Tịch nay đã có người thương nàng hơn, còn ngươi không biết xấu hổ mà bám riết không buông, quà cáp dâng tận cửa, người ta có thèm để mắt đến ngươi không?”
Những lời chua cay như lột toạc vết thương giấu kín trong lòng Phó Tranh, hắn không kiềm được, giơ tay tát nàng ta một cái nảy lửa.
“Câm miệng! Đồ đàn bà đanh đá!”
Thẩm Lưu Tô không thể tin được, người lảo đảo, gần như sắp ngã.
Đôi mắt ầng ậng nước, trừng trừng nhìn hắn, nghẹn lời.
Tạ Ngôn Lâm bấy giờ đặt Như Như xuống, lấy tay bịt tai con bé, không muốn con nghe những lời nhơ nhớp.
“Lưu Tịch, chúng ta đưa Như Như vào trong đi. Nơi này cứ để lại cho đôi ‘phu thê’ tướng quân giải quyết chuyện nhà.”
Nói xong, Tạ Ngôn Lâm dịu dàng ra hiệu cho ta vào nhà.
Ngay khi ta định bước vào, Thẩm Lưu Tô như chợt nhớ ra điều gì, hét to không cam lòng: “Nam nhân của Thẩm Lưu Tịch! Nhìn dáng vẻ của ngươi, e cũng không phải người thường. Ngươi có biết không — đứa bé gái mà ngươi cưng chiều như trân bảo ấy… không phải con ruột của ngươi! Nó là nghiệt chủng giữa Thẩm Lưu Tịch và phu quân ta đó! Ta không muốn ngươi bị lừa dối cả đời!!”