Mẹ Kế - Chương 3
9
Thời gian thấm thoắt trôi.
Tôi đã nỗ lực thi đỗ vào trường đại học tốt nhất cả nước, chọn đúng chuyên ngành mình yêu thích — thiết kế.
Ba tôi làm lại từ đầu và thành công trở lại, hào hứng mua hẳn một căn biệt thự gần trường đại học. Một là để mẹ kế tiện chăm sóc tôi, hai là lo tôi ở ký túc xá không quen.
Thế là mỗi ngày ngoài giờ học, tôi lại về nhà xem phim với mẹ kế, cùng đi mua sắm.
Cho đến khi Cố Thời Uyên, đàn anh trên tôi một khóa, tìm đến tôi: “Nghe thầy nói bài thiết kế của em rất có hồn. Anh muốn mời em tham gia cuộc thi thiết kế này.”
Tôi phấn khích đồng ý ngay lập tức.
Anh ấy là nhân vật huyền thoại của trường — ít nói, lạnh lùng, nhưng cực kỳ giỏi chuyên môn. Tôi còn sưu tầm rất nhiều tác phẩm của anh, đúng chuẩn kiểu bạch nguyệt quang cao cao tại thượng trong lòng tôi.
Giờ đây cơ hội trao tận tay, tôi chủ động theo đuổi anh suốt nửa năm.
Sau khi giành được giải nhất trong cuộc thi, anh cuối cùng đồng ý làm bạn trai tôi.
Tôi phấn khởi đến mức mấy đêm liền không ngủ nổi.
Tối hôm đó, như thường lệ, tôi nhắn tin cho anh:
【Sáng mai em làm cơm hộp cho anh nhé?】
【Nãy em lướt video thấy món ăn này đơn giản mà ngon, chắc hợp khẩu vị anh đó~】
Cố Thời Uyên chỉ nhắn lại một chữ: 【Ừ.】
Chỉ một chữ thôi, cũng đủ khiến tôi cười ngoác miệng không khép lại được.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Mẹ kế mang ly sữa nóng vào, tôi vội vàng tắt màn hình điện thoại.
“Nghe nói con giành giải trong cuộc thi rồi, con gái mẹ giỏi quá! Muốn gì cứ nói, mẹ sẽ tặng con!”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu: “Thật ra lần này con chỉ là trợ lý thôi, người thực sự giành chiến thắng là học trưởng Cố Thời Uyên.”
Lúc này, tiếng hệ thống cười hả hê vang lên:
【HAHAHA dù ký chủ có chia rẽ nữ chính với nam phụ, tránh được cảnh gia đình phá sản, cuối cùng vẫn… gặp nam chính đúng không?!】
【Rồi họ sẽ yêu nhau đau khổ dằn vặt, cho đến khi bước vào hôn nhân】
【Còn cô thì sao, giờ lại còn theo đuổi nam chính trước cơ đấy!】
Mẹ kế phản pháo đầy tự tin:【Tôi không tin con gái tôi — người do chính tay tôi nuôi dạy — sẽ bước vào vết xe đổ đó.】
Tôi chột dạ quay đi, không dám nhìn vào mắt mẹ.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy… đang giấu bà điều gì đó.
Nhưng mà… nam chính thực sự khác biệt với đám còn lại…
10
Tôi không kiềm được mà bị Cố Thời Uyên cuốn hút, ngày càng lún sâu vào mối tình này. Cho đến một ngày — có người tố cáo tôi đạo nhái trong cuộc thi thiết kế.
Thầy phụ trách chuyên ngành gọi cả tôi và người tố cáo đến văn phòng.
Người đó là Tô Diểu Diểu, cùng chuyên ngành với tôi.
Tôi biết cô ta — vì cô từng điên cuồng theo đuổi Cố Thời Uyên. Dù tôi đã là bạn gái anh ấy, cô ta vẫn không bỏ cuộc, thậm chí còn cố tình chen chân vào.
Y như mấy nữ phụ phá rối mà hệ thống mẹ kế từng nhắc đến.
Thầy giáo nghiêm túc nhìn chúng tôi: “Cả hai em đều nói bài dự thi là do mình tự thiết kế. Vậy có bằng chứng gì để chứng minh không?”
Tô Diểu Diểu lập tức lấy ra một chiếc USB: “Trong này có toàn bộ hành trình sáng tạo của em, từ cảm hứng đến quá trình thiết kế.”
Cô ta nói rồi cắm USB vào máy tính thầy giáo.
Khi màn hình hiện ra nội dung bên trong — mắt tôi mở to sững sờ.
Đây là những tư liệu tôi để trong máy tính của Cố Thời Uyên!
Tô Diểu Diểu lại quay sang cười đắc ý với tôi: “Ôn Chước Hòa, còn cô, bằng chứng của cô đâu?”
Tôi vạch trần cô ta ngay tại chỗ: “Chính mấy thứ cô đưa ra… là của tôi!”
Tô Diểu Diểu làm ra vẻ thất vọng: “Đối với một nhà thiết kế, tác phẩm như là đứa con tinh thần vậy. Cô không chỉ cướp đứa con tinh thần mà tôi dày công tạo nên, giờ còn định chiếm luôn bằng chứng của tôi sao?”
“Thầy ơi, thầy nhất định phải giúp em làm rõ chuyện này!”
Thầy giáo nghiêm túc nói với tôi: “Chước Hòa, mọi việc cần có bằng chứng rõ ràng. Không thể chỉ một câu nói suông.”
Tôi tức đến ngực phập phồng, hít sâu một hơi.
Bỗng nhớ ra — khi tôi thiết kế, có Cố Thời Uyên và hai học trưởng nữa ở đó, họ đều có thể làm chứng!
Tôi lập tức gọi cho Cố Thời Uyên.
Nhưng…
Trong túi áo Tô Diểu Diểu vang lên tiếng chuông quen thuộc.
11
Tô Diểu Diểu ngỡ ngàng lấy điện thoại của Cố Thời Uyên ra: “Ơ kìa, sao điện thoại của học trưởng Cố lại ở chỗ em thế này? Chắc là lúc nãy anh ấy ăn trưa với em ở căng tin thì cầm nhầm rồi.”
Tôi không kịp bận tâm đến chuyện tại sao hai người họ lại ăn trưa với nhau, mà lập tức gọi cho hai học trưởng còn lại. Họ không chỉ có thể làm nhân chứng, mà còn giữ phiên bản gốc cuối cùng của tác phẩm — đủ để chứng minh sự thật.
Lời nói dối của Tô Diểu Diểu bị vạch trần tại chỗ.
Tôi cũng hiểu ra — mấy thứ gọi là “bằng chứng sáng tạo” của cô ta, chính là do trộm từ máy tính của Cố Thời Uyên.
Giáo sư ra quyết định xử phạt cô ta nghiêm khắc.
Tôi lấy lại điện thoại của Cố Thời Uyên, lạnh lùng nói: “Điện thoại bạn trai tôi không cần cô chuyển hộ, tôi sẽ tự đưa.”
Tô Diểu Diểu trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy độc ác: “Ôn Chước Hòa, đừng đắc ý quá! Sớm muộn gì tôi cũng cướp được học trưởng Cố về!”
Tôi cười nhạt: “Cô cứ thử xem.”
Tôi tỏ ra bình tĩnh rời đi, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò.
Máy tính của Cố Thời Uyên chỉ để trong ký túc xá, Tô Diểu Diểu làm sao có thể đụng vào, còn cùng ăn cơm với anh ấy…
Mang theo hàng tá nghi ngờ, tôi đến ký túc xá của Cố Thời Uyên, hỏi thẳng anh về chuyện Tô Diểu Diểu.
Anh chỉ qua loa trả lời: “Gần đây anh và Tô Diểu Diểu hợp tác một dự án, nên mới liên lạc nhiều. Em đừng suy nghĩ linh tinh.”
Tôi nhíu mày: “Hợp tác thì sao không tìm em?”
“Dự án lần này khác với những lần trước.”
“Được rồi, anh bận lắm, đừng làm phiền nữa.”
Nói xong, anh quay lại trước máy tính, tiếp tục gõ bàn phím, để tôi một mình đứng đó.
Tôi thấy tủi thân vô cùng.
Tôi đặt điện thoại xuống, lặng lẽ ra ngoài, định bụng đợi anh làm xong sẽ nói chuyện thẳng thắn. Nhưng không ngờ — vừa xuống đến tầng dưới, tôi đã thấy Tô Diểu Diểu bước vào tòa nhà, đi thẳng lên tầng ký túc xá của anh.
Tôi không kiềm được mà đi theo.
Cửa phòng không đóng chặt, tôi nhìn thấy tất cả qua khe cửa.
Tô Diểu Diểu mang cơm tối đến.
“Học trưởng Cố, hôm nay em với cô Ôn hiểu lầm chút thôi. Anh không phải sẽ tin cô ấy mà từ chối hợp tác với em đấy chứ?”
Cố Thời Uyên lạnh lùng đáp: “Chỉ lần này thôi. Lần sau mà còn như vậy — thì dẹp. Không được bắt nạt Chước Hòa nữa.”
Tô Diểu Diểu ngoan ngoãn gật đầu.
“Anh dùng máy tính không tiện, để em đút cho anh ăn nhé, đỡ mất thời gian hoàn thiện bản vẽ.”
Cố Thời Uyên… không từ chối.
Tôi cố kìm nén cảm giác chua xót, lấy điện thoại nhắn tin cho anh:【Tối nay mình ăn tối cùng nhau nhé?】
Điện thoại anh sáng màn hình. Anh liếc nhìn một cái, rồi trả lời:【Không cần đâu, anh ở ký túc ăn mì gói rồi.】
Tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu.
Anh đã nói dối — chỉ để ở lại ăn tối với Tô Diểu Diểu.
12
Tôi lững thững bước về nhà, tâm trạng như chìm xuống đáy.
“Mắt con sưng đỏ thế kia, Chước Hòa, có ai bắt nạt con à?”
Thấy mẹ kế lo lắng nhìn mình, tôi rốt cuộc không kìm được, tủi thân òa khóc.
“Xin lỗi mẹ… con đã giấu mẹ chuyện này… thật ra con… đã yêu đương rồi…”
Tôi kể hết cho mẹ kế nghe về chuyện mình theo đuổi Cố Thời Uyên.
Nhưng bà không trách mắng tôi vì đã giấu diếm.
Ngược lại, bà vẫn dịu dàng như lúc tôi còn nhỏ, xoa đầu an ủi: “Cố Thời Uyên đẹp trai, tài giỏi. Con cũng đến tuổi biết rung động rồi, thích nó là điều rất bình thường. Nhưng con phải phân biệt rõ — người con thích là Cố Thời Uyên qua lời đồn trong trường học, hay là Cố Thời Uyên mà con thật sự tiếp xúc?”
“Ít nhất, người yêu con thật lòng, sẽ không nỡ để con khóc.”
Lời mẹ khiến tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi về phòng, xem lại toàn bộ tin nhắn giữa tôi và Cố Thời Uyên.
Gần như lúc nào tôi cũng nhắn vài chục tin, anh ấy chỉ trả lời một tin. Mà đã trả lời thì… ngắn gọn, chưa bao giờ quá hai dòng.
Tình yêu không cần so đo ai cho nhiều hơn, nhưng ít nhất… phải có sự chân thành.
Cố Thời Uyên chưa bao giờ từ chối Tô Diểu Diểu.
Mỗi lần cô ta tạo cơ hội “vô tình gặp mặt”, chen ngang vào buổi hẹn của tôi và anh, anh luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cũng chẳng an ủi tôi lấy một lời.
Cái gọi là “lạnh lùng cao ngạo” ấy — chẳng phải chỉ là một cách khéo léo để thả thính người khác sao?
Tôi bắt đầu nhìn nhận lại mối quan hệ này một cách tỉnh táo.
Khi gỡ bỏ lớp “bộ lọc màu hồng” mà tôi tự gắn lên cho anh, tôi nhận ra — “đoá hoa trên đỉnh núi cao” kia thực ra cũng chẳng cao gì.
Chúng tôi… vốn dĩ vẫn luôn ở cùng một vị trí.
Chỉ là tôi tự đặt anh lên quá cao mà thôi.