Mẹ Kế - Chương 2
6
Mặt tôi đỏ bừng lên, giận dữ nói: “Cậu nói vớ vẩn gì thế!”
“Đây là yêu cầu của cô chủ nhiệm! Nếu cậu tiếp tục học kém, sẽ ảnh hưởng đến điểm trung bình của cả lớp đấy!”
Thẩm Minh Dục bĩu môi: “Trêu cậu một câu thôi, la cái gì mà la. Học thì học, được chưa nào.”
Tôi đè nén cơn tức, ngồi xuống cạnh cậu ta, bắt đầu giảng bài. Thẩm Minh Dục lại khá hợp tác, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đến chiều khi nộp bài tập…
Tập bài của tôi trong cặp bỗng dưng biến mất.
May mà cô chủ nhiệm tin tưởng tôi là học sinh tốt, nên không trách mắng. Chỉ gọi tôi vào văn phòng nhắc nhở phải cẩn thận hơn, rồi cho tôi về.
Vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, tôi thấy Thẩm Minh Dục đang tựa vào tường, tay cầm chính tập bài tập của tôi.
“Lớp trưởng, cậu đang tìm cái này phải không?”
Tôi giận dữ bước đến.
“Trả lại cho tôi! Tại sao lại giấu bài tập của tôi?!”
“Ai bảo cậu làm phiền giấc ngủ trưa của tôi.” — Thẩm Minh Dục cố tình giơ tay cao lên, tận dụng chiều cao chọc tức tôi.
“Lấy được thì tôi trả.”
Tôi siết chặt nắm tay — vung một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta.
Thẩm Minh Dục hoàn toàn không phải đối thủ của tôi.
Nhiều năm luyện taekwondo và các lớp tự vệ khiến tôi dễ dàng vật ngửa cậu ta xuống đất mà không tốn nhiều sức, đánh cho một trận tơi tả.
Tôi nhặt tập bài rơi xuống, còn đá thêm một cú: “Đừng có chọc tôi nữa.”
Nhưng cậu ta lại nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.
Tôi nghi ngờ mình đã đánh hỏng não cậu ta rồi.
Quả nhiên.
Hôm sau đến lớp, tranh thủ giờ nghỉ trưa không có giáo viên, Thẩm Minh Dục đột nhiên choàng vai bá cổ tôi trước mặt cả lớp: “Tôi tuyên bố một chuyện! Từ nay Ôn Chước Hòa là sư phụ của tôi! Ai cũng không được bắt nạt cô ấy!”
“Cô ấy bảo làm gì thì các người phải làm theo!”
Tôi vội vàng gỡ tay cậu ta ra.
“Thẩm Minh Dục, cậu bị thần kinh à? Nói mấy thứ này làm gì vậy?”
Cậu ta cười toe: “Cú đòn hôm qua của cậu ngầu thật đấy, tôi muốn bái cậu làm sư phụ.”
“Không bao giờ.”
Tôi chỉ coi đó là trò đùa, rồi quay về chỗ tiếp tục học bài.
Thế nhưng… Thẩm Minh Dục dính như keo.
Lúc thì dụ tôi cúp học ra ngoài đánh nhau, lúc lại chặn tôi sau giờ học bắt tôi làm bài hộ. Cậu ta quấy rầy tôi đến mức không thể tập trung nghe giảng, về nhà cũng chẳng ăn nổi cơm.
Mẹ kế nhìn ra tâm trạng tôi có vấn đề, bước vào phòng tôi.
Bao nhiêu năm trôi qua, bà vẫn xinh đẹp như ngày đầu gặp, và hiếm khi can thiệp vào chuyện của tôi.
Lần cuối bà vào phòng tôi — là để tặng quà sinh nhật bất ngờ.
“Ai khiến Chước Hòa nhà chúng ta không vui nào?”
Tôi không nhịn được bắt đầu kể khổ về Thẩm Minh Dục.
Ngay lúc ấy, giọng hệ thống lâu ngày mới vang lên:
【Cuối cùng nữ chính cũng bắt đầu có tiến triển với nam phụ rồi!】
【Sau này cô ấy sẽ cảm hóa nam phụ bê tha, biến cậu ta thành “chó liếm trung thành”, cùng nhau thi đỗ đại học, rồi bước vào cuộc chiến giành lấy nam chính trong truyện cô vợ nhỏ!!!】
Mẹ kế cười nhạt trong đầu:
【Cha ruột của nam phụ mê rượu mê cờ bạc, mẹ ruột thì lươn lẹo thành tinh, năm xưa vì lừa đảo mà ngồi tù.】
【Không nói đến gene sẽ sinh ra loại người gì, bản thân cậu ta học giỏi mà không chịu học hành, suốt ngày đánh đấm gây sự.】
【Ngay cả cuộc đời mình còn chẳng biết quý trọng, chẳng hiểu thế nào là tôn trọng người khác — tại sao con gái tôi phải cứu rỗi một kẻ tự buông thả như vậy?】
Tôi gật đầu tán đồng trong lòng.
Trên mạng có câu rất đúng: “Hãy buông bỏ cái tâm muốn cứu người, và tôn trọng số phận của họ.”
Tại sao tôi phải đi cứu một vũng bùn lầy? Việc Thẩm Minh Dục làm với tôi đã vượt quá giới hạn, là quấy rối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học!
Tôi không biết rằng — trong đáy mắt mẹ kế thoáng qua một tia cười rất nhẹ.
Hệ thống vẫn tiếp tục cãi:
【Đây là định mệnh của nữ chính!】
【Cô ấy sinh ra là để phục vụ cho các nhân vật khác!】
Mẹ kế không thèm đáp, mặc kệ hệ thống lải nhải, cô rót cho tôi một ly nước:
“Không phải lúc nào vũ lực cũng giải quyết được mọi chuyện.”
“Cũng không phải giáo viên nào cũng giống cô giáo hồi tiểu học của con — vô trách nhiệm như vậy.”
“Nếu bị đối xử bất công — phải nói ra.”
7
Hôm sau đến trường, tôi chủ động tìm cô chủ nhiệm, xin đổi bạn học nhóm.
Lúc đầu cô ấy không tin Thẩm Minh Dục lại quá đáng đến vậy. Cho đến giờ nghỉ trưa, cô lén đến lớp xem thử — và thấy Thẩm Minh Dục quấn lấy tôi, bắt tôi dạy cậu ta đánh nhau.
Sau đó lại chặn tôi sau giờ học, bắt viết bài tập hộ.
Quấy rối + bắt nạt = đủ combo.
Cô chủ nhiệm tức đến mức lập tức ghi lỗi cảnh cáo cho Thẩm Minh Dục, bắt cậu ta xin lỗi tôi trước toàn trường.
Thẩm Minh Dục mất hết mặt mũi, nổi đóa tìm tôi tính sổ: “Ôn Chước Hòa, tôi không ngờ cậu là kiểu người hay đi mách lẻo! Tôi chỉ nhờ cậu giúp tôi đánh nhau với làm bài hộ thôi mà, cậu có cần phải làm tôi mất mặt như vậy không?!”
Tôi bình thản nhìn cậu ta la hét: “Cậu nhiều lần quấy rối, ảnh hưởng việc học của tôi. Tôi chỉ làm đúng cách để giải quyết. Nếu cậu thấy không công bằng, có thể tìm giáo viên giải thích rằng cậu không sai.”
Thẩm Minh Dục nghẹn họng, hậm hực bỏ đi.
Hiển nhiên, cậu ta cũng biết — người sai là mình.
Cô chủ nhiệm đổi bạn học nhóm cho tôi.
Thẩm Minh Dục cũng ít tiếp xúc với tôi hơn.
Lên lớp 11, cậu ta mất tích cả tháng không đến trường. Nghe nói… trong một lần đánh nhau, cậu ta vô tình đâm người bị thương nên bị bắt vào trại.
Tôi cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Nếu tôi làm theo cốt truyện, cứu rỗi cậu ta, có thể… sẽ giúp được một thanh niên lầm đường?
Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhớ lời mẹ kế từng nói: “Mỗi người là chủ nhân số phận của chính mình.”
Thẩm Minh Dục trở thành như hôm nay, là do cậu ta tự lựa chọn. Tôi không làm gì sai, cớ gì phải dằn vặt bản thân?
Cuộc sống lại trở nên bình yên.
Nhưng bình yên chẳng được bao lâu…
Gia đình tôi bất ngờ gặp biến cố — ba tôi phá sản.
8
Ba tôi ngồi trên sofa, hút thuốc với vẻ mặt thảm đạm: “Xin lỗi con gái yêu… Minh Uyển… là do ba bất tài… làm mất gần hết tài sản… còn nợ đầm đìa…Con yên tâm… mai ba sẽ ra ngoài tìm việc kiếm tiền.”
Trái với không khí u ám của ông ấy, mẹ kế vừa bóc hạt dưa vừa ngồi thong dong như đi nghỉ dưỡng.
“Anh phá sản… chứ tôi thì không.”
Tôi và ba mới phát hiện — bà ấy rất có năng khiếu đầu tư.
Tiền bà ấy lấy từ ba tôi và khoản đền bù năm xưa, giờ đã sinh lời lên đến hàng chục tỷ.
Giải quyết khoản nợ của ba tôi chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi từ một tiểu thư con nhà giàu vài tỷ, nhảy vọt thành thiên kim trăm tỷ.
Suýt nữa không kiềm được mà cong cả khoé môi.
Nhưng lại nghe tiếng hệ thống nghẹn ngào:
【Nữ chính đáng lẽ phải trải qua cảnh phá sản nợ nần, rơi từ thiên đường xuống địa ngục thì nam chính mới có cơ hội tiếp cận cô ấy khi lên đại học, bắt đầu tuyến tình cảm yêu – ngược.】
【Cuối cùng mới được làm thiếu phu nhân hào môn!】
【Còn cô thì sao? Giờ còn giàu hơn cả nam chính!! Cô định làm gì nữa hả?!】
Mẹ kế bĩu môi, giọng đầy lý lẽ:
【Nếu không phải vì mấy tình tiết phi lý của các người, thì ba con bé đâu có đưa ra mấy quyết định sai mà phá sản.】
【Tôi chỉ đưa họ trở về với cuộc sống lẽ ra thuộc về họ.】
Hệ thống: 【Nhiệm vụ không hoàn thành, cô sẽ gánh hậu quả đấy!】
Tôi không khỏi lo lắng.
Không biết nếu nhiệm vụ thất bại… mẹ kế sẽ gặp nguy hiểm gì.
Nhưng tôi không thể hỏi. Không lẽ nói tôi nghe được tiếng lòng của bà ấy?
Mẹ kế như đoán được ý nghĩ trong đầu tôi, đưa cho tôi một nắm hạt dưa: “Con cứ yên tâm học hành, mẹ sẽ không sao cả.”
Không hiểu sao… tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Còn ba tôi, tuy sốc vì vợ giàu đến mức có thể bao nuôi mình, nhưng không vì thế mà ở nhà ăn không ngồi rồi. Sau khi trả hết nợ, ông lại bắt đầu khởi nghiệp, bận đến nỗi chẳng mấy khi về nhà.
Tôi nghĩ… ông giống như một “tool man” — một công cụ có chức năng rút tiền trong cuộc đời tôi vậy.