Mẹ Chồng Cực Phẩm - Chương 3
Bọn họ vốn tưởng rằng tôi sẽ được chăm sóc rất tốt, trăm triệu lần không nghĩ tới tôi lại bị đối xử như vậy.
Nói đến đây, mẹ Tống Giản hận không chịu nổi, bà cũng nói sẽ giúp tôi lấy lại tài sản.
Tiền nhiều tiền ít không quan trọng, nhưng không thể cho đám ma cà rồng và sói mắt trắng này.
Vốn những món đồ cũ kia mẹ Tống muốn tôi vứt đi nhưng dù sao cũng có một ít hồi ức quan trọng đối với tôi, cho nên Tống Giản nói muốn đi giúp tôi đến lấy về.
Nhưng hai chúng tôi đi, mẹ Tống vẫn không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui cũng phải đi theo.
Mở cửa thấy Tống Giản đi cùng mẹ anh.
Khuôn mặt cậu tôi trong nháy mắt liền cười thành một đóa hoa.
“Tống phu nhân có thời gian như vậy, mau mời vào, mời ngồi. ”
Ông ta vừa chào hỏi vừa nháy mắt, bảo Khương Yên nhanh đi pha trà.
“Không cần, chúng tôi đến giúp Hạ Hạ thu dọn đồ đạc, thu dọn xong chúng tôi sẽ đi ngay.”
“Thu dọn đồ đạc không phải vội, ngài ngồi một lát đi, đi xe đường xa cũng vất vả rồi.”
“Chúng tôi có tài xế lái xe, có gì mà vất vả.”
Tống Giản mở miệng nói liền khiến cậu tôi nghẹn họng nửa ngày không nói ra lời.
Tôi bởi vì có chút đau bụng, vừa vào cửa liền đi toilet trước.
Tôi mới vừa từ WC đi ra liền nhìn thấy Khương Yên ân cần cầm dao chuyển đến ngồi ở bên cạnh Tống Giản gọt táo:
“Anh Giản, em gọt cho anh một quả này, loại táo Nhạc Kỳ này rất ngọt, dì cũng ăn một quả đi.”
Cô ta nói xong liền đưa miếng táo về phía Tống Giản và mẹ Tống.
Mẹ Tống cũng không khách khí, rút ra một tờ giấy nhận lấy sau đó trực tiếp ném vào trong thùng rác.
Tống Giản càng thẳng thắn hơn:
“Đừng đưa cho tôi, tay cô cầm qua rồi tôi sợ bẩn, ăn không tiêu hóa được.”
Nụ cười của Khương Yên nhất thời đọng lại trên mặt, Tống Giản như không phát hiện tiếp tục bổ đao:
“Hạ Hạ gọi tôi là anh đó là do cô ấy nhỏ hơn tôi, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết xấu hổ mở miệng xưng hô như vậy? Hơn nữa, tôi là chồng chưa cưới của Hạ Hạ, cô nên gọi tôi là em rể.”
“Nhưng mà, em…………… ”
Khương Yên rũ mắt, giọng nói tỏ vẻ uỷ khuất: “Em thực tế quả thật nhỏ tuổi, chỉ hơn Hạ Hạ hai tuổi mà thôi.”
Mẹ Tống liếc cô ta một cái.
“Sao cô không nói cô lớn hơn một ngàn tám trăm tuổi luôn đi!”
Tôi nhịn không được cười ra tiếng, đúng là gừng càng già càng cay, mẹ chồng thật uy vũ.
Khương Yên xanh mặt nhưng không có cách nào nói lại, trình độ diễn xuất cũng không tốt.
Đúng vào giờ phút này trên đầu truyền đến âm thanh xèo xèo, ánh đèn sáng ngời trong phòng lay động vài cái, trong nháy mắt tối đen.
Mất điện à?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Khương Yên thét chói tai nhào vào lòng Tống Giản:
“Anh Giản, tối quá, em sợ quá.”
Kết quả cô ta nhào vào nhầm người.
Mẹ Tống tát một cái:
“Hoặc là câm miệng, hoặc là cút đi!”
Mẹ chồng tương lai thật uy vũ!
Mà Tống Giản đã vọt tới bên cạnh tôi trước tiên, gắt gao ôm tôi vào trong ngực, tóc mai đan vào nhau, tôi nghe được thanh âm của anh.
“Hạ Hạ, anh ở đây.”
Ngoài cửa sổ phòng khách sát đất, đèn đuốc sáng trưng.
Một chút cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Khương Yên.
Ngay cả ba cô ta muốn nói lời biện hộ cho công ty, cũng phải nuốt trở về.
Thậm chí trước khi đi, mẹ Tống giống như nghĩ đến cái gì dừng một chút, mở miệng với bọn họ:
“Khương Chí Quốc, công ty kia của ông nghe nói là lúc trước làm nghiệp vụ khác, là đổi tên lại đúng không?”
Một câu nói khiến cậu tôi kinh hãi.
Một lúc lâu cũng không nói gì.
Nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của ông ta, mẹ Tống hiểu rõ gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
8.
Khai giảng vào tháng chín, tôi và Tống Giản cùng đi.
Trên đường đi lại gặp được cậu tôi tới đưa Khương Yên đi học, tôi đoán đúng là không sai, cô ta thật đúng là đi Bắc Đại Thanh Điểu.
Chỉ là lúc này đây, cô ta không phải hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngồi xe của ba cô ta đến.
Mà là đi taxi.
Bởi vì chuyện tài sản đã điều tra rõ ràng.
Cậu tôi không chỉ nuốt rất nhiều tiền, thậm chí công ty rách nát kia của ông ta cũng vốn là thuộc về tôi, ông ta chẳng qua là đổi cổ đông, đổi tên.
Tống gia giúp tôi thắng kiện, bọn họ đương nhiên hai bàn tay trắng.
Tuy nhiên tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Ngày khai giảng đại học luôn tương đối bận rộn một chút, nhất là khi dịch bệnh đóng cửa, chúng tôi không thể ra ngoài.
Chờ mãi đến mùa đông mới được giải phóng, mọi người lập tức trở về nhà.
Tôi cùng Tống Giản mang theo hành lý chui vào xe riêng của chúng tôi, ra khỏi cổng trường liền đi thẳng về nhà thật cẩn thận.
Nhưng lúc này Khương Yên tới cửa, hơn nữa còn mang theo hành lý.
Biệt thự Tống gia ở vùng ngoại ô, dưới lầu có camera theo dõi.
Cô ta mặc kín mít giống như một con gấu, chỉ lộ ra một đôi mắt, đáng thương đứng ở cửa, thông qua camera cầu xin tôi:
“Hạ Hạ, ông bà ngoại và ba chị đều dương tính rồi trong nhà không an toàn lắm, chị có thể tới ở nhờ hai ngày không?”
Cô ta nói trong khi vẫn ho dữ dội, giọng nói ốm yếu.
Trong lòng tôi nổi lên nghi hoặc, điều này không đúng lắm bình thường mùa đông cô ta đều mang tất chân, giày cao gót, có thể lộ bao nhiêu thì lộ bấy nhiêu.
Lúc dịch bùng phát cô ta thậm chí còn hô to tự do, khẩu trang cũng không đeo.
Giờ thì sao?
Sốt?
Hay là dương tính rồi?
“Hạ Hạ, em còn ở đó không? Sao em không nói lời nào? ”
Tôi cười lạnh, nói cái gì?
Mở cửa rước bệnh vào nhà sao?
Mà đúng lúc này, màn hình điện thoại di động của tôi sáng lên.
Một tin tức mới đến từ người cậu tốt của tôi, ônh ta nói:
“Hạ Hạ, ông ngoại con hình như không ổn, bà ngoại hình như cũng rất nghiêm trọng, bệnh viện không có giường, con có thể nghĩ biện pháp không?”
9.
Tôi sửng sốt một chút, nghiêm trọng như vậy sao?
Thuốc trị bệnh Tống gia quả thật có rất nhiều.
Cho dù là người xa lạ tôi cũng tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, huống chi đây còn là ông bà ngoại của tôi.
Để thận trọng, tôi trả lời một câu: “Tôi hỏi một chút.”
Tôi còn chưa nghĩ ra có nên đưa hay không, liền thấy cậu tôi gửi một tin nhắn cho bạn bè:
“Thuốc đặc hiệu trị bệnh 18 ngàn một hộp”
Giỏi lắm!
Thật ghê tởm.
Một cú điện thoại gọi tới.
“Các người tự nghĩ biện pháp đi tôi bên này không tìm được, còn có Khương Yên đang ở cửa Tống gia mau đón cô ta về đi, nếu cô ta xảy ra chuyện gì tôi sợ cậu sẽ hối hận mất!”
Nói xong, không đợi ông ta trả lời tôi liền cúp máy.
Mà Khương Yên còn ở bên ngoài, một bên điên cuồng ấn chuông cửa một bên lải nhải kể khổ:
“Hạ Hạ, em nói đi chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”
“Chị hiện tại cũng là thật sự khó xử, ông bà ngoại đều bệnh, ba hiện tại lại không có tiền……..”
Tôi lạnh lùng lên tiếng: “Một vạn tám một hộp thuốc đặc hiệu, tôi thấy cậu ấy làm ăn rất tốt!”
Tôi nói xong liền tắt điện thoại, chỉ bật máy theo dõi.
Xoay người dặn dò người làm: “Người lạ nếu không có đặc biệt dặn dò, tất cả đều không được vào!”
Nơi này là khu biệt thự cao cấp, an ninh rất tốt.
Chỉ cần người giúp việc không cho cô vào, hẳn là không có vấn đề gì.
Kết quả, vẫn xảy ra vấn đề.
Nhân viên vệ sinh mới tới không biết tình huống, nghe Khương Yên lừa dối còn tưởng rằng là người trong nhà, liền để cho cô ta đi theo vào cửa.
Lúc cô ta tới, tôi đang ở thư phòng đọc sách, nghe được động tĩnh muốn đi ra ngoài xem một chút.
Mới vừa thò đầu ra đã thấy Khương Yên xuất hiện trước mặt tôi, kéo khẩu trang của mình xuống liền nhào về phía tôi:
“Đã lâu không gặp, em gái tốt của chị, chị thật sự nhớ em!”
Hành động này nếu nói cô ta không phải cố ý tới lây bệnh cho tôi, kẻ khờ cũng không tin nổi.
Tôi theo bản năng lui về phía sau che miệng mũi của mình, muốn đóng cửa nhưng không kịp cô ta đã đuổi theo tôi vào nhà, tôi vừa hô to người tới cứu mạng, vừa cầm lấy đồ trong tay ném về phía cô ta!
Trong thư phòng cơ bản đều là sách vở, đối với cô ta không tạo thành lực sát thương gì.
Đúng lúc cô ta muốn nhào vào người tôi, một cái túi cỡ lớn không biết ở đâu xuất hiện trùm cả người cô ta lại.
10.
Dây hai bên túi nilon siết về phía sau, Khương Yên theo bản năng ngửa ra sau, mông ngã trên sàn nhà.
“Mau lấy dụng cụ khử trùng lại đây, mấy người các ngươi đi lấy cồn, mấy người các ngươi đeo găng tay, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!”
Tôi ngẩng đầu lên, là mẹ chồng tôi.
Bà ấy vốn dĩ đang rèn luyện trong phòng tập thể hình, nghe thấy trên lầu ồn ào nên chạy lên nhìn thử, thấy chuyện như vậy bà ấy tức giận đến bốc khói.
Nếu không phải đang thời điểm dịch bùng phát, sợ cô ta mang bệnh trong người mẹ chồng tôi đã ch.ém Khương Yên rồi.
“Trên đời này làm sao lại có người không biết xấu hổ như cô, tự tiện xông vào nhà người khác là phạm pháp có biết không?”
“Nhà em rể em gái tôi làm sao tính là người khác đây!”
Khương Yên vẫn mạnh miệng: “Tôi chỉ là nhớ em gái tôi, muốn đến thăm em ấy!”
Cô ta rõ ràng đã bị lây nhiễm, mang theo một thân virus có tính lây nhiễm cực cao không tiếc phải trả giá, trăm phương ngàn kế cũng muốn đi vào, còn trực tiếp tháo khẩu trang xuống cố ý lây bệnh cho tôi!
Đây là nhớ tôi sao?
Đây là muốn tôi ch.ết thì có!
Tôi lập tức tìm khẩu trang đeo vào, sau đó phẫn nộ vừa ghét bỏ chỉ vào cửa:
“Đừng làm bẩn nhà Tống gia, Khương Yên cô cút ra ngoài cho tôi!”