Mẹ Chồng Cực Phẩm - Chương 2
“Người ngoài cái gì, Hạ Hạ chính con gái ruột của tôi.”
Không biết từ lúc nào mẹ chồng tôi cũng đứng ở phía sau tôi, kiên định mạnh mẽ nắm tay tôi, làm cho tôi cảm thấy ấm áp lại an tâm.
“Có nghe thấy không, bà xã, gọi mẹ!”
Tống Giản vừa rồi mặt còn trầm như nước trong nháy mắt ôn nhu lên, anh nói xong mẹ chồng tôi mang vẻ mặt cưng chiều nhét cho tôi một tấm thẻ.
“Thằng nhóc thối này cầu hôn con quá đột ngột, rất nhiều thứ chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị. Hạ Hạ, trong thẻ này có mười triệu lẻ một đồng là quà gặp mặt chúng ta cho con, con giữ lấy mà tiêu vặt.”
“Con số này đại biểu cho dù có ngàn vạn lần lựa chọn, chúng ta đều sẽ chọn con.”
Mười triệu lẻ một?
Giữ lại làm tiêu vặt?
Không riêng gì tôi khiếp sợ, cậu và ông bà ngoại tôi lại càng bị trấn trụ.
Mà Khương Yên, con ngươi sắp bị lòi ra rồi.
Tôi biết trong nhà Tống Giản có tiền, nhưng tôi cũng không nghĩ tới có nhiều tiền như vậy.
Đưa thẻ còn chưa đủ, mẹ Tống ngay sau đó lại tháo nhẫn trên tay xuống không nói lời nào liền đeo lên tay tôi:
“Đây là bảo vật gia truyền của Tống gia chúng ta, chỉ giao cho con dâu tương lai.”
“Cái này………..”
Mặt tôi đỏ bừng: “Mẹ, quá quý giá, con không thể nhận.”
“Mẹ, đã gọi ta là mẹ rồi, đương nhiên những thứ này đều là của con!”
Nghe thấy tôi sửa cách xưng hô, Tống Giản vốn đối với ông bà ngoại, cậu và mẹ Khương Yên vẫn là một khuôn mặt thối trong nháy mắt vui như nở hoa.
Nụ cười kia so với ăn mật còn ngọt hơn.
Tống Giản cũng nhận lấy thẻ nhét vào túi tôi:
“Mau cất đi, nếu không đêm nay mẹ càng không ngủ được.”
Mắt thấy mười triệu sắp vào túi tôi, ông ngoại cùng cậu lúc này đồng loạt lên tiếng:
“Bà thông gia, nếu đã cầu hôn vậy những thứ này đều là sính lễ, có sính lễ nào lại để cho con cháu giữ chứ?”
“Đưa cho tôi đi, tôi thay Hạ Hạ giữ.”
Ông ngoại cùng cậu không hẹn mà đều vươn tay hướng về phía chúng tôi.
“Không cần, đồ của tôi tôi sẽ tự mình bảo quản.”
Tôi lùi lại một bước.
“Cả người các người đều ướt đẫm không thấy lạnh sao? Đã trễ thế này, vẫn là nên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, thay quần áo đi.”
Nói xong, tôi cũng không đợi bọn họ trả lời, xoay người đi theo Tống Giản cùng mẹ anh vào phòng:
“Có chuyện gì, ngày mai nói sau, hôm nay tôi quá mệt mỏi.”
Tôi chắc chắn, từ lúc mẹ Tống Giản lấy ra thẻ ngân hàng kia, ông ngoại cùng cậu của tôi khẳng định rất luyến tiếc mà rời đi.
Chỉ là tôi đã đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của bọn họ.
Tôi ngủ một giấc thẳng đến ba giờ chiều ngày hôm sau.
Lúc tỉnh lại Tống Giản liền nói cho tôi biết, bọn họ bảy giờ sáng đã tới chờ dưới lầu suốt.
Tôi không nói gì, rời giường thu dọn xong xuống lầu đã gần bốn giờ.
Tống Giản và ba mẹ anh ấy đều không xuất hiện, chỉ để lại ông ngoại, bà ngoại, cậu và Khương Yên xấu hổ ngồi dưới lầu.
“Hạ Hạ, con dậy rồi, ngủ ngon không, mau đến chỗ ông ngoại đi!”
Tôi đứng ở đầu cầu thang, không nhúc nhích:
“Nói đi, các người tới lại muốn làm gì!”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình dịu dàng như vậy nhưng vô ích, những kẻ ngốc cũng biết họ vì cái gì.
5.
“Không nói đúng không, tôi đây trở về tiếp tục ngủ.”
Trải qua chuyện ngày hôm qua, tôi đã quyết định phải triệt để phân rõ giới hạn với bọn họ.
“Hạ Hạ.”
Thấy tôi thật sự muốn đi, cậu tôi nóng nảy vội vàng đứng lên, đuổi theo vài bước lên cầu thang, lại cố gắng hạ giọng khẩn cầu:
“Con biết đấy, công ty của cậu gần đây vòng vốn có chút khó khăn.”
“Con có thể đưa tiền tiêu vặt kia cho cậu dùng trước được không? ”
“Con đừng lo lắng, cậu gần đây đang bàn một dự án lớn rất nhanh sẽ có tiền vào.”
Tôi nhìn ông ta giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
Ông ta không điên chứ, mặt mũi nào lại có thể nói ra lời này với tôi.
“Không thể cho mượn, tiền kia là mẹ chồng tôi cho tôi không phải tiền trợ cấp cho mấy người!”
“Mày đúng là cái đồ sói mắt trắng, cậu mày nuôi mày nhiều năm như vậy, mày vậy mà có thể nói loại lời này!”
“Cậu à cậu nên làm rõ ràng, ba mẹ tôi mất có để lại tài sản, lại nói mấy năm nay cậu đối với tôi có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cậu nói tôi là sói mắt trắng lương tâm cậu không thấy cắn rứt à?”
“Lúc đó con còn nhỏ không hiểu, con không biết nuôi một đứa bé tốn kém bao nhiêu đâu, còn hao tổn tâm trí, sức khoẻ chút tiền ba mẹ con để lại làm sao đủ chứ!”
Thế nào?
Bây giờ nói như vậy nghĩa là quyết tâm không cho tôi một chút tài sản đó của ba mẹ tôi sao?
Tôi gật gật đầu, mặt lạnh ngắt ngắt lời ông ta:
“Nói đến đây rồi chúng ta coi như rõ ràng, tài sản năm đó để lại đều có giấy tờ, chờ tôi trở về chúng ta kiểm tra đối chiếu rõ ràng, nếu tôi nợ cậu tôi sẻ trả lại gấp đôi cho cậu nhưng nếu cậu lấy hơn số đó cậu phải nhổ ra gấp đôi cho tôi!”
“Chỉ với một mình mày?”
Cậu tôi hoàn toàn nổ tung, tôi biết ông ta không giả bộ được mấy phút.
“Mày đừng quên mày còn chưa kết hôn, chưa tròn mười tám tuổi, cho rằng hiện tại có Tống gia làm chỗ dựa thì sẽ lấy lại được sao?”
“Nếu không thì sao?”
Giọng nói Tống Giản vang lên, anh đi tới bên cạnh tôi, lạnh lùng nhìn cậu tôi đang đứng dưới lầu:
“Khương Chí Quốc, công ty xây dựng Quốc Thái, là của ông phải không!”
Đột nhiên bị gọi thẳng tên, cậu tôi sửng sốt: “Cậu có ý gì?”
“Không có ý gì, chỉ là muốn thông báo cho ông, chuyện tài chính ông nghĩ cũng đừng nghĩ, càng đừng nằm mơ còn muốn tiếp tục cùng chúng tôi hợp tác!”
Nói xong, Tống Giản đem một phần hợp đồng từ trên lầu đi xuống, vừa lúc rơi vào trên đầu cậu tôi……
“Mày, cái này là……”
Khi ông ta nhìn rõ bốn chữ “tập đoàn Giản Mộc”, những lời sau đó lập tức nghẹn ngào.
Tuy rằng tôi không đi làm ở công ty, nhưng ở nhà cũng nghe qua vài lần.
Ông trùm đứng đầu ngành kiến trúc thì ra là người của nhà Tống Giản, không ngờ bọn họ lại là kim chủ của công ty nhỏ rách nát của cậu tôi!
6.
Khuôn mặt cậu tôi hoàn toàn thay đổi.
Bộ dáng cúi đầu khom lưng giống hệt như là tú bà trong phim truyền hình:
“Tống Giản đúng không, cháu ngoan có thể để cậu gặp ba mẹ con tâm sự một chút được không?”
Tống Giản tựa vào lan can.
“Ngày hôm qua không phải các người còn mắng mẹ tôi là đàn bà chanh chua, muốn báo cảnh sát sao?”
“Đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!”
Ông ta nói xong vươn tay hướng về phía mặt mình tát một cái:
“Ta có mắt không biết Thái Sơn, con chuyển lời cho bọn họ để cho bọn họ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, cho ta năm phút, năm phút là tốt rồi.”
Tống Giản không khách khí mở miệng: “Là các người tự mình đi, hay là chờ tôi đuổi các người đi?”
“Mày, đây là có ý gì?”
Ông ngoại tôi nhịn không được: “Hạ Hạ, con nói một câu đi!”
“À,” tôi gật đầu, “Đi thong thả không tiễn, tài sản của ba mẹ tôi nhớ sửa sang lại, tháng sau sinh nhật tôi xong sẽ lấy đi.”
“Mày!”
Rốt cục đến phiên bà ngoại tôi lên sân khấu, mồm mép không được nhưng sức biểu diễn bà vẫn có thể.
Chỉ thấy bà một bên cau mày ôm ngực nói “Đau quá……………” ,một bên dùng khóe mắt liếc qua tôi.
Trước kia tôi thật sự cho rắng bà ngoại có bệnh thật, về sau tôi mới biết được chỉ là muốn lợi dụng lòng hiếu thảo của tôi nên mới bày ra mánh khoé này.
Cho nên bây giờ, tôi nhún nhún vai: “Cậu, chăm sóc tốt cho bà ngoại đi, coi chừng bà xảy ra chuyện gì người khác sẽ mắng cậu bất hiếu.”
Nói xong, chuông cửa biệt thự vang lên.
Tống Giản bước nhanh xuống mở cửa, là nhân viên chuyển phát nhanh.
Bởi vì kế hoạch du lịch đã sớm định ra, cho nên chúng tôi mua đồ đã điền địa chỉ ở đây.
“Là mua cái gì sao? ”
Tôi vươn đầu, nhìn anh nhận lấy hai túi bưu phẩm.
Bốn người dưới lầu cũng nhịn không được vươn cổ theo, mắt trông mong nhìn.
Tống Giản mỉm cười, nhanh nhẹn mở chuyển phát nhanh ra, vẫy vẫy tay với tôi:
“Bảo bối, thư thông báo trúng tuyển đến rồi.”
Nói xong, anh lại quơ quơ trước mặt ông ngoại tôi: “Thư thông báo trúng tuyển của Bắc Đại Thanh Hoa, đã thấy chưa?”
7.
Thanh Hoa Bắc Đại, đây là mục tiêu và là tâm nguyện của tôi và Tống Giản!
Thế nhưng thật sự thực hiện được khiến tôi cao hứng muốn chết, chạy như bay xuống ôm Tống Giản, hướng về phía anh hôn một cái.
Sau đó nhìn về phía Khương Yên:
“Năm nay chị học lại năm thứ hai, thi thế nào rồi, thư thông báo trúng tuyển đến chưa?”
Mặt Khương Yên trong nháy mắt đỏ lên: “Bà ngoại không thoải mái, con đi trước.”
Cô ta không dám nói, dù sao nếu như tôi không nhìn lầm lúc tra điểm cô ta chỉ thi được hơn hai trăm điểm.
“Chị họ à đừng nản lòng, Bắc Đại Thanh Điểu, cũng là Bắc Đại!”
Bóng lưng cô ta rõ ràng cứng đờ một chút, ngay sau đó bước nhanh rời khỏi biệt thự chúng tôi ở.
Những ngày kế tiếp, cậu tôi mỗi ngày đều tới cửa trông coi, vì muốn mắt không thấy tâm không phiền ngày hôm sau chúng tôi liền dọn đi nơi khác.
Nhà ông ngoại không thể về, mẹ Tống Giản ước gì để tôi ở lại nhà họ Tống.
Không chỉ sắp xếp cho tôi phòng ngủ rộng rãi, thiết kế dựa theo sở thích của tôi, còn mua cho tôi đủ loại hàng hiệu.
Từ quần áo đến túi xách trang sức, đầy đủ mọi thứ.
Thậm chí lo lắng tôi ăn không quen, mẹ Tống cùng Tống Giản chưa từng vào phòng bếp, hiện tại lại tranh nhau làm cho tôi bữa cơm.
Tôi cầm bát cơm nước mắt rơi không ngừng được, nhất là lúc bà ấy nói tôi đã phải chịu nhiều khổ sở, về sau có bọn họ chiếu cố tôi cuộc sống của tôi chỉ có sự ngọt ngào.
Tôi mất đi tình thương của cha và tình thương của mẹ, mẹ Tống và Tống Giản sẽ bù đắp cho tôi gấp bội.
Tôi cảm động vô cùng, chỉ cảm thấy kiếp trước mình đã giải cứu thế giới mới có thể có phúc khí tốt như vậy.
Tuy rằng những thứ này ngoại trừ bọn họ thật sự thích tôi, cũng có nguyên nhân bởi vì Tống Giản yêu ai yêu cả đường đi lối về, còn có cha mẹ tôi.
Đây là điều tôi biết khi nói chuyện phiếm với bọn họ, thì ra mẹ Tống Giản và mẹ tôi là bạn thân, năm đó bọn họ ch.ết đột ngột tôi lại quá nhỏ, cậu tôi nhận nuôi tôi lại mang theo tôi chuyển đến nơi khác.