Ly Hôn Không Phải Kết Thúc - Chương 5
11.
Tối qua, tôi thức trắng để chụp lại toàn bộ chi tiêu trong suốt một năm qua, bao gồm các khoản mua sắm đồ đạc, quần áo cho anh ta, tất cả đều lưu lại làm bằng chứng.
Tôi vốn định hôm nay mang đống tài liệu đó đi nộp đơn khởi kiện, thì chị Vương Thiện lại bất ngờ gọi điện đến:
“Ôn Ôn, tên khốn Từ Dịch đang bẻ lái sự thật, giờ gần như đã leo lên hot search quanh vùng rồi.”
Chị Vương gửi tôi một đoạn video. Là cảnh tôi nói chuyện trong phòng bệnh, nhưng bị cắt ghép mất đầu mất đuôi.
Chỉ còn giữ lại đúng một câu: “Đây không phải mẹ tôi, gọi tôi tới làm gì chứ?”, và đoạn tôi đẩy ngã Từ Dịch.
Cảnh tiếp theo là tôi đứng giữa đồn công an, tay vung loạn, trông chẳng khác nào một mụ đàn bà chanh chua điên loạn.
Tôi nhìn kỹ dòng mô tả bên dưới.
Trong mắt cư dân mạng lúc này, tôi hoàn toàn là một người phụ nữ ngang ngược: ngược đãi mẹ chồng, đánh chồng, làm loạn đồn công an.
Video ngày càng hot, người mắng chửi tôi cũng ngày càng đông như trẩy hội.
Thậm chí đã có người bắt đầu lùng info tôi để “bóc phốt tận gốc”.
Tất nhiên vẫn có vài người biết chuyện đứng ra bênh vực, nhưng ngoài một người dùng có tên “Lần đầu của mùa thu” còn cố gắng giữ bình luận, thì những người khác đều lần lượt bị chửi đến nỗi phải xóa sạch.
Có vẻ như Từ Dịch biết mình không thể vãn hồi nên đã chọn ra tay trước, bôi nhọ thanh danh tôi để khiến tôi không còn đường nào lên tiếng.
Nhưng anh ta tưởng rằng đập điện thoại của tôi là tôi không còn chứng cứ gì sao?
Tôi nhìn lượt like dưới video vẫn không ngừng tăng lên, chẳng hề vội vàng thanh minh cho bản thân.
Thay vào đó, tôi lưu lại đoạn video anh ta đăng rồi xoay người đi thẳng đến đồn công an.
Tôi vừa khai báo xong, chị Vương lại gửi thêm cho tôi một đường link.
Là livestream… của Lưu Huệ.
“Lúc đầu thấy nó cô đơn không ai nương tựa, chúng tôi thương hại nên mới cho nó sáu vạn bạc tiền sính lễ, nghĩ là tiền để hai đứa sống với nhau.
“Không ngờ nó lại chiếm làm của riêng, một đồng cũng không đưa cho con tôi.
“Chưa hết, ở nhà chẳng làm gì, cái gì cũng là con tôi làm hết. Thậm chí còn mắng chửi, động tay động chân với con tôi nữa!”
Bà ta nói mà giọng nghẹn ngào, còn đưa tay lau nước mắt mấy lần.
Tôi ngồi nhìn cái màn diễn của cặp mẹ con này mà lạnh cả người. Cứ mỗi câu bà ta nói, tôi đều ghi âm lại từng chữ.
Đinh đông. Một tin nhắn từ Chu Vỹ, bạn thân của Từ Dịch nhảy vào hộp thoại.
【Ôn Ôn, lúc hai người cưới nhau, tôi đã cảm thấy cô không phải người đàng hoàng, nhưng không ngờ cô lại tệ đến mức này. Hôm qua Từ Dịch còn khen cô trước mặt tôi đấy.】
【Ồ? Anh ta khen tôi cái gì?】
【Tôi không hiểu nổi luôn, Từ Dịch là một người đàn ông tốt như thế, sao cô cứ thích gây chuyện? Mẹ anh ấy cũng khổ sở lắm rồi, cô không thể bớt bắt nạt người hiền được à?】
Không thể phủ nhận rằng Từ Dịch rất giỏi ở khoản “làm hình ảnh”.
Ra ngoài thì lịch thiệp, lễ độ, chịu khổ, chịu thiệt.
Nên hễ có chuyện gì xảy ra, chắc chắn là lỗi của tôi.
Nhưng nếu đã là lớp da giả, thì sớm muộn cũng đến lúc bị lột trần ra thôi.
12.
Sau khi báo án xong, tôi chỉnh sửa một phần tài liệu trong tay rồi đăng lên tài khoản “Chiếc bát hình trái tim”.
【Chị gái ơi, mấy ngày nay chị trải qua chuyện gì vậy?】
【Thế này thì quá đáng thật rồi.】
Tất nhiên, cũng có không ít cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra rằng tài khoản này của tôi và nội dung mà Từ Dịch đăng tải, tình tiết thì giống hệt nhau nhưng lời kể lại hoàn toàn trái ngược.
Tuy tôi chưa từng thừa nhận mình là vợ của Từ Dịch, nhưng đã có người bắt đầu lần theo mốc thời gian từ hai tài khoản.
Lưu Huệ vẫn đang livestream, chỉ là từ mắng chửi tôi, giờ chuyển thành cảm ơn đại ca đã gửi tim nhỏ.
Tôi không vội, cứ để viên đạn bay thêm một lúc nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là, tôi vẫn chưa lấy lại bút ghi âm.
“Tổng tài nè, chị lấy được bút ghi âm chưa?”
Dòng chữ “Đang gửi…” của Vương Thiện xoay một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng cũng hiện lên thông báo: Đã gửi thành công.
【Chúng ta lấy được rồi, tập hợp ở công ty đi.】
Công ty tôi làm là một hãng đèn, chủ yếu sản xuất và bán trực tiếp, tuy có mở một kênh livestream và bộ phận vận hành nhưng… lượng người theo dõi thì thê thảm vô cùng.
Lúc tôi đến, bộ phận vận hành đang đứng cạnh Vương Thiện, cười toe toét với tôi:
“Tôi là Trương Huệ, nhận nhiệm vụ trong lúc nguy cấp, đến hỗ trợ chị kiểm soát bình luận đây.”
“Hử? Kiểm soát bình luận là gì vậy?”
Vương Thiện khẽ chống tay lên trán, bộ móng tay sơn đỏ rực rỡ khẽ rung:
“Thôi bỏ đi, em không cần hiểu. Mau kiểm tra xem trong bút ghi âm có thứ em cần không.”
Bút ghi âm vì mở suốt nên đã cạn pin, chúng tôi lập tức tìm một chiếc máy tính để xuất toàn bộ tệp âm thanh ra.
“Bà mẹ cô không dạy cô lễ phép à?”
Giọng điệu chua ngoa đanh đá của Lưu Huệ vang lên qua loa ngoài khiến Trương Huệ hoảng hồn, vội vàng vặn nhỏ âm lượng.
“Chời đất ơi, bà này dữ ghê luôn á, chị chịu được kiểu này sao?”
Vương Thiện ra hiệu cho cô ấy im lặng. Sau đoạn tranh cãi giữa tôi và Lưu Huệ, trong bản ghi âm vang lên một lúc những tiếng sột soạt, rồi một giọng nói chậm rãi cất lên:
“Mẹ đã bảo con sớm làm cô ta có thai đi, đâu đến nỗi gây ra chuyện thế này.”
“Giờ thì hay rồi, coi chừng cô ta thực sự quyết tâm ly hôn, lại còn đòi chia nhà với con.”
Giọng Từ Dịch tiếp lời:
“Không đâu, cô ta chẳng lấy được gì cả, còn phải trả tiền lại cho con.”
Lưu Huệ lúc này khẽ khàng hỏi nhỏ:
“Có phải… con định dạy dỗ con tiện nhân đó không?”
Từ Dịch cũng hạ giọng đáp:
“Tất nhiên rồi, cô ta làm con mất mặt trước bao nhiêu người, nếu con không dạy cho cô ta một bài học, để người ta tưởng con là quả hồng mềm à? Sau này ai cũng lên mặt với con mất.”
Lưu Huệ có vẻ kéo tay áo anh ta:
“Mẹ nói cho con biết, con đừng có mềm lòng đấy.”
Từ Dịch hất tay bà ta ra:
“Biết rồi, là mẹ đấy!
“Hồi đó nếu không phải mẹ làm giá, con gái nhà họ Uông đã lấy con rồi, đâu phải bây giờ… vừa không cưới được người giàu, vừa phải lấy Ôn Ôn kiểu chẳng còn lựa chọn nào khác.”
Giọng Lưu Huệ lập tức trở nên nịnh nọt:
“Mẹ biết sai rồi mà, chẳng phải mẹ đã bán căn nhà cũ để giúp con mua nhà rồi sao?
“Bao giờ thì cho mẹ dọn vào ở vậy, mẹ thật sự không muốn ở nhà cậu cả nữa đâu, ngày nào cũng bị hai đứa nhỏ nhà nó hành cho chết lên chết xuống.”
Từ Dịch thở dài:
“Con đã bảo rồi mà, chờ Ôn Ôn có bầu thì bắt cô ta nghỉ việc. Đến lúc đó chỉ cần cho cô ta uống vài viên thuốc cho nôn mửa là mẹ có thể danh chính ngôn thuận qua chăm sóc rồi.
“Mẹ cũng biết tính mình mà, cưới xong đã dọn vào ở chung, cô ta chịu nổi chắc?”
Lưu Huệ thở dài trách móc:
“Con chê mẹ à? Mẹ vất vả vì con đến thế, thế mà con…”
Từ Dịch mất kiên nhẫn cắt ngang:
“Thôi thôi, nói mấy cái đó có ích gì?
“Nãy công ty gọi bảo sẽ giúp chúng ta xử lý, nhưng mẹ với con đều phải phối hợp tốt.”
Sau đó là những đoạn bàn bạc về livestream và các video dựng sẵn.
Trương Huệ len lén nhìn tôi, thấy tôi không khóc không làm loạn, cô ấy vội lôi từ ngăn kéo ra túi chân gà không xương quý báu của mình.
“Chị Ôn, chị muốn ăn thì ăn nha, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nhịn, nhịn không tốt cho sức khỏe.”
Tôi xé chân gà ra chia cho họ:
“Tôi chẳng có gì để khóc cả. Nhưng mấy người thì phải ăn no rồi làm việc cho tôi đàng hoàng đó.”
Vương Thiện dùng hai ngón tay nhón một miếng chân gà lên:
“Cô còn dám sai cả sếp hả?”
“Em sai rồi em sai rồi, mời nữ hoàng giúp em làm việc ạ.”
Vương Thiện vừa nhồm nhoàm vừa cười run cả người:
“Cứ giao cho chị!”
13.
Tài khoản tên “Lần đầu tiên mùa thu” cũng đăng một video, bắt đầu từ đoạn video đầu tiên trên tài khoản “Chiếc bát hình trái tim” của tôi, rồi tiếp đến là những video trước đó của Từ Dịch.
Chỉ với 5 phút phân tích video, cậu ấy đã kể lại diễn biến sự việc gần như chính xác không sai lệch mấy.
Tôi đang thắc mắc không biết cậu là thần tiên phương nào, thì điện thoại và tin nhắn đã bắt đầu nổ tung.
Tôi thật sự không biết Lưu Huệ là ngu thật hay giả ngu, mà lại dám báo số điện thoại của tôi ngay trong buổi livestream.
Đã như vậy, thì… tôi chơi tới cùng với các người.
“Xin chào mọi người, tôi tên là Ôn Ôn, chính là bà vợ ác độc trong miệng của Lưu Huệ. Tin rằng mọi người cũng đã thấy, tài khoản của tôi cũng đã đăng rất nhiều nội dung.
“Phải rồi, ở đây tôi còn có đoạn ghi hình giám sát lúc Lưu Huệ đập phá văn phòng sếp tôi.
“Đây là đoạn ghi âm, chính là lúc hai mẹ con họ bàn mưu tính kế với tôi.
“Đây là biên bản báo án của tôi.
“Đây là giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ kiện tụng.
“Còn đây là bảng tổng hợp chi tiêu sau khi kết hôn do tôi tự làm.”
Càng lúc tôi đưa ra càng nhiều bằng chứng, số người trong phòng livestream cũng bắt đầu tăng lên điên cuồng.
Bên livestream của Lưu Huệ hiển nhiên là có người nhắn tin báo, thấy tôi một lúc tung ra cả đống bằng chứng như vậy, bà ta liền bắt đầu chột dạ.
“Đó… đó đều là cô ta ngụy tạo, là do sếp cô ta giúp đỡ, có tiền thì cái gì chẳng làm được!”
Nhưng nhiều cư dân mạng không chịu mua chiêu nữa, bắt bà ta cũng phải đưa ra bằng chứng.
Thấy số người trong phòng livestream càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đông người mắng chửi, thậm chí còn có những người bắt đầu phân tích sự việc một cách lý trí.
Sự hoảng loạn trên mặt Lưu Huệ có thể thấy được bằng mắt thường.
“Các người! Tất cả các người đều là do nó mua về! Mọi chuyện không phải như vậy!”
“Chính là cô ta! Là lỗi của cô ta!”
Tôi nhìn bà ta bắt đầu lăn lộn ăn vạ ngay trong livestream, thậm chí còn thề thốt chửi rủa, đến cuối cùng còn định đập đầu vào tường để chứng minh cho mọi người thấy.
Tường còn chưa đập, thì phòng livestream đã bị khóa.
Cùng lúc đó, điện thoại của Từ Dịch cũng gọi đến.
“Ôn Ôn, em lại đang giở trò gì thế hả? Em không biết mạo danh cảnh sát là phạm pháp à?”
“Có mạo danh hay không thì chú công an sẽ nói cho anh biết. Tôi khuyên anh tốt nhất nên ngoan ngoãn phối hợp điều tra, đừng có gây thêm rắc rối cho họ.”
Giọng Từ Dịch bỗng trở nên tủi thân, giống như một con cún nhỏ:
“Ôn Ôn, vợ chồng một ngày tình nghĩa trăm năm, tất cả đều là ý của mẹ anh, là anh mù mắt, là anh sai, anh xin lỗi em. Hay là em qua đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi?”
Tôi thật sự chịu không nổi nữa:
“Nói chuyện với ông nội nhà anh ấy! Loại người ích kỷ vô sỉ, suốt ngày thích đóng vai người bị hại, giả vô tội như anh, tôi chỉ cần nghe thấy giọng là buồn nôn rồi! Cút về lo mà ngồi tù đi!”
Vì đang mở loa ngoài nên cả mấy vạn người trong livestream đều nghe thấy.
Bình luận bắt đầu điên cuồng spam “666” (ám chỉ quá ngầu, quá chất lượng).
Trương Huệ nhìn số người trong phòng livestream cứ tăng vùn vụt, vừa kinh ngạc vừa lấy tay bịt miệng lại, trong mắt toàn là ánh sáng lấp lánh của sự nghiệp.
Tôi thấy cô ấy như vậy thì vội vã cắt đứt ảo tưởng của cô nàng:
“Dừng lại, dừng lại! Tôi không làm streamer đâu, đừng tưởng bở nữa.”
Hiện tại livestream của Lưu Huệ đã bị khóa, điện thoại của tôi cũng không còn bị khủng bố nữa, tôi nói lời cảm ơn với mọi người trong livestream, rồi kết thúc buổi phát sóng.
Nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý, ví dụ như: cuộc gọi từ công an vừa mới tới.