Lúc Oán Báo Ân - Chương 6
18
Tôi thuê thám tử tư, lén chụp lại toàn bộ cảnh Tố Diên thân mật với bố tôi.
Sau đó, tôi hẹn gặp Cao Dực, dứt khoát đưa hết mớ ảnh đó cho hắn xem.
Cao Dực ngồi trên xe lăn, vừa xem vừa thở dốc vì tức giận, tay run bần bật.
Gương mặt từng mang nét ngang tàng điển trai giờ vì bệnh tật mà hốc hác hẳn, ánh mắt u ám, sắc lạnh.
“Con đàn bà rẻ rách! Dám sau lưng tao cắm sừng? Tao không đập chết nó thì tao không mang họ Cao!”
Nắm tay hắn siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc.
“Chuyện hồi cấp ba, tôi xin lỗi cậu. Khi đó tung tin bậy bạ về cậu, là vì con tiện nhân kia xúi giục.”
“Tôi biết. Chuyện cũ tôi không truy cứu nữa. Tôi chỉ cần cậu giữ chặt vợ mình, đừng để cô ta phá hoại gia đình tôi lần nữa.”
Tôi nâng ly cà phê, khẽ nhấp một ngụm, giọng bình thản.
Quả nhiên, hôm sau Tố Diên không đến công ty.
Rồi liên tục mấy ngày sau đó, cô ta đều xin nghỉ phép.
Xem ra, bị dạy cho một trận ra trò.
Không lâu sau, tôi nghe được một tin chấn động—
Cao Dực, vốn bị dị ứng nặng với đậu phộng, bất cẩn ăn phải bánh có trộn lẫn bột đậu phộng.
Do không được cấp cứu kịp thời, hắn qua đời trong bệnh viện.
Gia đình họ Cao lập tức đổ hết nghi ngờ lên đầu Tố Diên.
Nhưng cảnh sát điều tra mãi vẫn không tìm ra chứng cứ.
Trong đám tang, Tố Diên khóc đến gần như ngất lịm.
Sau đó, cô ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Cao, không mang theo bất cứ thứ gì—một xu cũng không.
Ba tháng sau, tôi mới gặp lại cô ta.
19
Ba tháng sau, Tố Diên lại xuất hiện ở công ty, khí sắc rạng rỡ, bước chân vững vàng, nhưng đôi giày cao gót đã được thay bằng giày bệt.
Phần bụng dưới hơi nhô lên—ít nhất cũng đã mang thai hơn bốn tháng.
Cô ta lại tưởng, như kiếp trước, chỉ cần có đứa con trong bụng là có thể “mẹ nhờ con mà lên hương”, đá mẹ tôi ra khỏi vị trí chính thất.
Nhưng cô ta không biết—bố tôi đã không còn là người đàn ông từng quyền thế khuynh đảo, mê mẩn cô ta đến mất lý trí như kiếp trước nữa rồi.
Với thương nhân, lợi ích luôn là ưu tiên hàng đầu.
Khi bố tôi bắt đầu nhận ra tình hình đang trượt khỏi tầm kiểm soát, ông ta cũng chẳng còn can đảm ly hôn với mẹ tôi.
Ông chỉ còn biết vẽ ra những lời hứa viển vông, ngọt ngào đến buồn nôn để dỗ dành Tố Diên—toàn những thứ không bao giờ thành hiện thực.
Tố Diên khôn ngoan thì có, nhưng mới vào công ty chưa được bao lâu, cô ta hoàn toàn chưa tiếp cận được những bí mật cốt lõi.
Vậy mà vẫn ảo tưởng như kiếp trước, nghĩ rằng chỉ cần mang thai là có thể lên ngôi chính thất.
Đúng lúc ấy, mạng xã hội rúng động—
Tràn lan hình ảnh thân mật giữa bố tôi và Tố Diên, với ngày tháng rõ ràng là khi cô ta vẫn chưa ly hôn.
Cộng thêm những bức ảnh bố tôi hộ tống cô ta đến bệnh viện sản khoa sau cái chết bất ngờ của chồng cô ta—tin tức này đủ khiến cả giới truyền thông náo loạn.
Ngoại tình, quan hệ mờ ám, nghi vấn sát hại chồng cũ… đề tài nào cũng quá “mlem” với giới báo chí.
Chỉ trong vài tiếng, cổ phiếu công ty lao dốc.
Mẹ tôi lập tức hành động—triệu tập cuộc họp khẩn, đá bố tôi ra khỏi hội đồng quản trị, sau đó tuyên bố ly hôn và chủ động mời truyền thông vào cuộc để ổn định tình hình.
Nửa tháng sau, công ty quay lại guồng ổn định.
Bố tôi… gần như trắng tay.
Tố Diên thấy “cáo mượn oai hùm” xôi hỏng bỏng không, lập tức phá thai và tuyên bố chấm dứt quan hệ với bố tôi.
Bố tôi khi biết đứa con trai trong mơ tan thành mây khói, tức đến mức lên cơn, đột quỵ ngay tại chỗ.
Bác sĩ nói bị tai biến mạch máu não do huyết áp cao, tương lai có hồi phục hay không, phải xem vận may.
Tôi và mẹ vui vẻ đến bệnh viện thăm ông ta, vừa vào đã thấy cảnh tượng không thể quên nổi—
Người giúp việc đang… tát ông ta.
“Lại đái nữa rồi hả? Đúng là xúi quẩy, hôm nay lần thứ ba rồi đấy.”
Người giúp việc nữ cau có, thô lỗ kéo phăng quần ông ta xuống.
Vừa quay đầu lại thấy chúng tôi, bà ta giật nảy mình, vội đứng nghiêm, luống cuống.
Bố tôi nằm đó, miệng méo xệch, nước dãi chảy ròng, mắt trợn lên nhìn chúng tôi, không nói rõ lời—chắc là đang cố tố cáo bị hành hạ.
Người giúp việc cuống cuồng giải thích: “Phu nhân, tôi… tôi không cố ý! Tôi cũng mệt quá… bình thường không như vậy đâu ạ…”
Mẹ tôi cười nhạt, ung dung nói: “Không sao đâu, ai đi làm mà chẳng có lúc bực. Cứ chăm sóc theo đúng ý chị. Mà nếu làm tốt, tôi tăng lương.”
Người giúp việc hiểu ngay ý, cười tươi như hoa: “Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân!”
Sau đó quay lại, bóp mạnh vào đùi bố tôi hai cái, kéo quần ông ta xuống, bắt đầu lau chùi.
Bố tôi nhăn nhó vì đau, nhưng chỉ có thể uất nghẹn chịu đựng.
Cái bóng dáng từng phong độ, ngạo nghễ, giờ chỉ còn là kẻ tàn tạ, nhục nhã nằm đó.
Khi mọi thứ xong xuôi, người giúp việc ra ngoài lấy nước.
Trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Mẹ tôi cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho ông, giọng êm ái như đang thủ thỉ với người yêu: “Nhìn thấy ông bây giờ thế này, tôi mới thực sự yên tâm. Hãy tận hưởng nốt quãng đời còn lại đi nhé.”
Bố tôi trừng mắt nhìn mẹ, tức đến tím tái, miệng ú ớ không thành tiếng.
Rồi ông quay sang nhìn tôi, trong mắt đầy van xin.
Tôi nhìn thẳng vào ông, từng chữ rành rọt:
“Đừng nhìn tôi như thế. Kiếp trước tôi cũng từng nhìn ông như vậy, nhưng ông có nghe không? Vì Tố Diên và đứa con trai trong bụng cô ta, ông dồn mẹ tôi vào trầm cảm, tự tử. Còn tôi—bị ông đẩy vào trại tâm thần, chết thê thảm. Tất cả những thứ này—là ông nợ mẹ con tôi.”
Bố tôi sững người, môi run run.
Rồi… hai hàng nước mắt đục ngầu lặng lẽ trượt xuống má.
Tôi và mẹ xoay người bước đi, không ngoái đầu lại.
20
Còn lại một mình Tố Diên—cô ta đã vơ vét được không ít tiền từ bố tôi, làm sao tôi có thể để cô ta nhởn nhơ hưởng thụ cuộc đời?
Tôi chưa bao giờ tin cái chết của Cao Dực là một tai nạn.
Tôi cho người âm thầm điều tra toàn bộ người từng sống trong nhà họ Cao, từ quản gia đến giúp việc.
Cuối cùng, mũi dùi chĩa vào người giúp việc chuyên chăm sóc Cao Dực.
Sau cái chết của hắn, cảnh sát từng điều tra sơ qua nhưng kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, bà giúp việc kia sau đó liền xin nghỉ, lặng lẽ về quê.
Bà ta sợ bị nhà họ Cao hoặc cảnh sát nghi ngờ nên luôn miệng khăng khăng mình không biết gì.
Nhưng trước sức hấp dẫn của một khoản tiền lớn, cuối cùng bà cũng mở miệng—
Hôm đó, bánh mà Cao Dực ăn là do bà làm.
Bà khẳng định mình không hiểu tại sao lại có lạc trong đó, vì rõ ràng không hề bỏ vào.
Lúc bà đang làm bánh, Tố Diên có ghé vào bếp nói chuyện vài phút.
Bà ta không khai ra với cảnh sát vì sau khi vụ việc xảy ra, chính Tố Diên đã tìm đến, khóc lóc cầu xin, nói không muốn bị kéo vào vụ án, lại đưa cho bà ta 50 triệu.
Hơn nữa, thường ngày Tố Diên đối xử với bà không tệ, nên trong phút bốc đồng, bà ta đã đồng ý.
Tôi lạnh lùng nhắc bà ta: “Cung cấp lời khai giả là tội hình sự đấy.”
Bà ta lập tức hoảng loạn, xin hoàn trả lại số tiền và phối hợp điều tra.
Cảnh sát mở lại vụ án.
Sau quá trình điều tra kỹ càng, xâu chuỗi từng chi tiết, cuối cùng cũng tìm ra được sơ hở của Tố Diên.
Tại phòng thẩm vấn, cô ta không chịu nổi áp lực, cuối cùng đã thừa nhận chính mình là hung thủ giết chết Cao Dực.
Tố Diên bị tuyên án tù chung thân.
Mẹ cô ta, không chịu nổi cú sốc này, đã ngất xỉu ngay tại phiên tòa và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
21
Mọi chuyện đã khép lại, vậy mà Tố Diên lại nhờ quản giáo truyền lời—muốn gặp tôi.
Tôi tò mò, không biết cô ta còn có gì để nói.
Bước vào phòng thăm gặp, ngồi cách nhau qua lớp kính dày, tôi thấy gương mặt gầy gò nghiêng nghiêng của cô ta.
Khuôn mặt từng thanh tú ấy, giờ bên má trái có một vết sẹo dài dữ tợn, trông đến rợn người.
Tôi đã nghe nói—sau khi rời khỏi bố tôi, cô ta bị người nhà họ Cao tìm đến.
Họ luôn tin cái chết của Cao Dực có liên quan đến cô ta.
Trong lúc xô xát, mẹ Cao Dực cầm dao gọt trái cây, mạnh tay rạch một nhát sâu trên mặt Tố Diên.
Có lẽ vì sợ tội, cô ta không dám báo cảnh sát.
Cô ta cầm điện thoại lên, giọng bình thản đến kỳ lạ: “Châu Doanh, kiếp này cậu thắng rồi, cậu hài lòng chưa?”
“Tố Diên, cô nhầm rồi. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng coi cô là đối thủ. Vì cô không xứng. Nhưng tôi là người nhỏ nhen, ai khiến tôi khổ, tôi chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi.”
Cô ta khẽ cười: “Kiếp trước… Cao Dực là một thằng khốn, cậu biết sớm rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Hắn lừa tôi, cả nhà hắn đều lừa tôi. Yêu tôi chưa được bao lâu thì đã ngoại tình. Con bé đó tên là Lương Thiến. Buồn cười thật, tôi còn tưởng… Tưởng mình đặc biệt. Tôi đúng là ngu. Vì hắn mà trượt đại học, hắn lại dụ tôi học một cái trường chẳng ra gì. Sau khi bị cụt chân, hắn tặng tôi sợi dây chuyền, dùng tiền và cái gọi là tình yêu để ép tôi cưới. Cả nhà hắn không ra gì, ngày nào cũng hành hạ tôi. Đến khi tôi phát hiện ra sự thật… tôi chợt nhớ lại tất cả chuyện kiếp trước. Hắn đáng chết. Cưới tôi rồi còn đánh đập. Tôi đòi ly hôn, hắn không chịu. Tôi chỉ còn cách giết hắn. Giết rồi, tôi mới được tự do. Tôi hận bản thân. Kiếp trước vì cái loại như hắn, mà tôi đã làm những chuyện độc ác với cậu…”
Tôi nhớ rõ cảnh tượng kiếp trước—
Tố Diên mặc đồ hiệu trị giá hàng trăm triệu, đeo trang sức lấp lánh, xuất hiện ở bệnh viện tâm thần, nắm tóc tôi cười đắc thắng, nói: “Cậu tưởng cậu là cái thá gì?nDựa vào mấy đồng tiền bẩn mà trả học phí, mua quần áo, giày dép cho tôi, tưởng như vậy là ban ơn, là cao thượng chắc? Cậu phá tôi với Cao Dực, khiến anh ấy chết thảm. Từ lúc anh ấy chết, mỗi ngày tôi đều nghĩ cách trả thù cậu…”
Tôi lạnh giọng ngắt lời: “Cô ghen tị với tôi. Dù tôi đối xử hết lòng, cô vẫn luôn cho rằng tôi đang sỉ nhục cô. Cô nhận hết mọi thứ tôi cho—học phí, đồ dùng, đủ thứ—nhưng cái lòng tự trọng yếu ớt của cô lại khiến sự đố kỵ ngày càng lớn. Cái chết của Cao Dực chỉ là cái cớ. Cô yêu hắn à? Không hẳn. Lúc hắn chết, cô còn đang mập mờ với một đàn anh vừa đẹp trai vừa giàu có. Chỉ là, hắn không chọn cô. Cô tưởng mình là nguyên nhân cái chết của Cao Dực, rồi tự huyễn hoặc tình cảm hắn dành cho cô là chân thành. Nếu ngày đó, người kia chọn cô, liệu cô còn oán tôi, còn đổ lỗi cái chết của hắn lên đầu tôi không? Thật ra, cô chỉ yêu chính mình. Ích kỷ, giả tạo, nhỏ mọn. Những thứ cô cướp được từ tôi và từ bố tôi ở kiếp trước, cô dám nói là vì yêu sao?”
Tố Diên không nói được lời nào.
Một lúc sau, cô ta nức nở, nước mắt rơi lã chã: “Xin lỗi…”
“Tôi nghe thấy rồi. Nhưng tôi không tha thứ.”
Tôi dứt khoát cúp điện thoại, xoay người rời đi.
Tố Diên—hãy sống nốt phần đời còn lại trong tù đi.
Còn cái trại tâm thần từng chôn vùi tôi ở kiếp trước, dưới tay tôi, cũng đã bị tố cáo và đóng cửa vĩnh viễn.
Bóng tối kiếp trước—cuối cùng đã tan biến.
Tôi và mẹ—nắm trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ, có tiền, có nhan sắc, có quyền lực.
Từ hôm nay trở đi, mỗi một ngày—đều là ngày nắng đẹp.
[Hoàn]