Lúc Oán Báo Ân - Chương 4
11
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là cô chủ nhiệm phản ứng nhanh, kịp thời túm chặt lấy Tố Diên kéo lại.
Màn kịch hỗn loạn ấy, cuối cùng cũng dần lắng xuống dưới sự kiểm soát gắt gao của nhà trường.
Cao Dực bị buộc thôi học.
Còn Tố Diên, nhờ thành tích học tập xuất sắc trước đó, cộng thêm màn “ba bước khóc lóc” của mẹ cô ta ở văn phòng hiệu trưởng—vừa khóc, vừa quậy, vừa doạ tự tử—nhất quyết khăng khăng rằng con gái mình bị thằng con trai hư hỏng dụ dỗ, nên nhà trường đành miễn cưỡng giữ lại.
Trước khi tôi rời khỏi cổng trường, mẹ Tố Diên tìm đến, hẹn tôi ngồi ở cái chòi nhỏ trong sân trường.
Bà lôi từ chiếc túi da bong tróc cũ kỹ ra một xấp tiền lẻ đủ mệnh giá, còn có một chiếc thẻ ngân hàng đã sờn đến mức khó nhận ra.
“Cô Châu, tôi không ngờ, con bé lại dám lừa cô nhiều tiền đến vậy. Tôi vừa lục trong phòng nó, thấy đồng hồ hàng hiệu, bông tai với dây chuyền đắt tiền. Tôi bán hết mấy món đó, gom góp được ít tiền, chỉ còn thiếu cô mười hai triệu nữa.”
Tấm lưng gầy guộc của bà run run, cúi đầu nói: “Cô yên tâm, phần còn lại… dù tôi phải bán máu, tôi cũng sẽ trả.”
Tôi nhìn mái tóc đã bạc đi gần nửa trong vài ngày ngắn ngủi, nhìn đôi bàn tay đầy vết chai và nứt nẻ vì rửa bát quá nhiều trong quán ăn… rồi khẽ thở dài: “Dì à, phần còn lại… thôi khỏi.”
Đúng là Tố Diên có lỗi, nhưng mẹ cô ta—không phải người xấu.
Dù cách dạy con có phần cực đoan, nhưng khi cả thế giới quay lưng lại với Tố Diên, bà vẫn không chút do dự mà đứng ra bảo vệ con mình.
Tôi vẫn nhớ, kiếp trước lần đầu tiên đến nhà cô ta chơi, mẹ Tố Diên sợ tôi chê căn nhà quá tồi tàn, đã dùng khăn sạch lau ghế đến cả chục lần mới dám mời tôi ngồi.
Bà cứ năn nỉ tôi mang quà về, không cho để lại.
Bà thậm chí phá lệ, mua tôm hơn trăm nghìn để đãi tôi.
Trước khi tôi về, còn gói cả món thịt muối bà làm đưa cho tôi mang về nhà.
Những lần sau tôi đến, bà đều dúi cho tôi thứ gì đó—lúc thì bánh đậu xanh tự làm, lúc thì bánh dày quê nhà gửi lên.
Ánh mắt bà lúc đó, đầy ắp sự chân thành khiến tôi từng nghĩ rằng, con gái bà—Tố Diên—chắc hẳn cũng thật thà chất phác như vậy.
Thậm chí, sau khi mẹ tôi mất kiếp trước, chính bà ấy cũng đến tìm tôi, quỳ xuống xin lỗi, khóc không thành tiếng vì không dạy được con gái.
Nghe tôi nói không cần trả lại tiền, bà nghẹn ngào: “Cảm ơn… cảm ơn cô. Tôi thật khổ mà… một mình cực khổ nuôi nó lớn, mà nó lại cầm dao đâm thẳng vào tim tôi thế này…”
Ánh mắt bà đầy đau đớn và bàng hoàng.
Kiếp trước, Tố Diên thường kể tôi nghe về cuộc đời cực khổ của mẹ mình:
Cha nghiện rượu, đánh đập mẹ không kiêng nể, bà vừa phải chăm con nhỏ còn khóc oe oe, vừa lo đủ thứ việc nhà, vừa sống trong lo sợ, không biết khi nào bạo lực sẽ giáng xuống.
Năm Tố Diên sáu tuổi, cha cô ta qua đời.
Nhưng cuộc sống cũng chẳng khá hơn—mất trụ cột gia đình, mẹ cô ta buộc phải ra ngoài làm thuê nuôi con.
Bà từ chối tái hôn, vì sợ con gái chịu thiệt, tự mình nuôi dạy Tố Diên lớn lên, đặt toàn bộ hy vọng vào cô ta.
Mẹ Tố Diên ít học, không hiểu cách nuôi dạy đúng đắn, chỉ biết ép con phải sống theo ý mình.
Mỗi khi cuộc sống đè nặng lên vai, bà lại trút hết áp lực lên đứa con duy nhất—đánh, mắng, kiểm soát mọi hành vi.
Trong một môi trường như vậy, Tố Diên lớn lên méo mó, tâm lý làm sao lành mạnh nổi?
Thế nên, bi kịch đời trước của tôi và mẹ—cũng không thể tách khỏi sự nuôi dạy độc đoán ấy.
Người đáng thương, chưa chắc là người vô tội.
Ai cũng có lý do, có số phận riêng.
Tôi hiểu, nhưng không thể cảm thông.
Nhớ đến những đắng cay mà tôi và mẹ phải chịu kiếp trước, tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy rời đi.
Sau lưng tôi, tiếng khóc đau đớn của bà càng lúc càng lớn—rồi cũng dần bị gió cuốn đi, tản mác giữa sân trường yên ắng.
Tất cả… chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
12
Dạo gần đây, Tố Diên sống chẳng dễ chịu gì.
Đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán, cả người gầy sọp hẳn đi.
Vài hôm sau, trường tổ chức bài kiểm tra định kỳ.
Kết quả, thành tích của cô ta rớt khỏi top 50 toàn khối.
Ngược lại, tôi—sau một thời gian tập trung học hành đến quên ăn quên ngủ, cộng thêm lượng kiến thức kiếp trước dần quay lại, lại còn có gia sư đắt tiền kèm thêm cuối tuần—điểm số của tôi đã khôi phục lại mức ổn định như kiếp trước.
Thành tích này tuy chưa phải xuất sắc, nhưng với tôi bây giờ, đã là bước tiến lớn.
Tan học tối hôm đó, tôi vừa thu dọn bài kiểm tra vừa vui vẻ khe khẽ hát một mình.
Lúc này, trong lớp chỉ còn lác đác vài người.
Đột nhiên, giọng Tố Diên vang lên từ phía sau: “Có gì đâu mà vênh váo, đứng thứ mười lớp thôi mà.”
“Cô quản trời quản đất, sao không biết tự lo lấy bản thân đi?”
Tôi sắp xếp lại sách vở gọn gàng, liếc cô ta từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh thường.
“Tôi à?” Mặt Tố Diên đỏ bừng, trừng mắt nhìn tôi: “Tôi biết rồi… là cô cố tình không muốn tôi khá lên, là cô gửi tin nhắn gọi mẹ tôi đến trường, khiến tôi mất hết mặt mũi! Cô đang trả thù tôi phải không?”
“Tôi dùng thủ đoạn bỉ ổi nào để bịa chuyện bẩn về cô chưa? So với việc cô dựng chuyện làm nhục tôi trước cả trường, tôi xử lý chuyện này còn quá nhẹ nhàng. Gọi mẹ cô đến trường, thế mà cũng gọi là trả thù? À mà nhắc đến mới nhớ—cô không tò mò ai là người đăng cái clip kia lên không?”
Ánh mắt Tố Diên trợn to, như sực tỉnh, hét lên: “Là cô? Cô dám?! Tôi sẽ kiện cô tội xâm phạm quyền riêng tư!”
Cô ta điên tiết lao tới định đánh tôi.
Tôi không khách sáo, đấm một cú thẳng vào người, khiến cô ta ngã phịch xuống sàn.
Tôi khẽ thổi lên nắm tay mình—hừ, đống kỹ năng Thái quyền kiếp trước đâu phải học chơi.
Tố Diên thở dốc từng hơi, cố vịn vào bàn đứng dậy, nhưng lại ngã bệt xuống vì kiệt sức.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống, giọng lạnh tanh: “Muốn kiện tôi? Cô có bằng chứng không? Cô quên rồi à, nhà tôi là gia đình giàu nhất Bắc Kinh. Dù có bị điều tra, nhà tôi cũng lo được. Nhưng nếu cô thật sự muốn kiện, tôi cũng không ngại đăng hẳn cái video đó lên mạng. Để cả nước cùng xem thử, học bá thanh thuần trong mắt mọi người… rốt cuộc là loại người gì.”
Trước đây cô ta luôn miệng nói tôi ỷ có tiền mà ức hiếp cô ta.
Vậy hôm nay tôi đây, đành phải đóng vai ác đến cùng.
Không làm cô ta tâm phục khẩu phục, thì uổng phí tất cả những gì tôi từng chịu đựng.
Sắc mặt Tố Diên tái mét, nghiến răng rít lên: “Coi như cô giỏi.”
13
Tưởng sau mọi chuyện, Tố Diên sẽ biết điều mà rụt cổ làm người, ai ngờ cô ta lại trở mặt nhanh đến khó tin—không những không thu mình lại mà còn công khai yêu đương ầm ĩ với Cao Dực.
Nhà Cao Dực có điều kiện, bố mẹ hắn đã chuyển hắn sang một trường cấp ba bình thường gần đây.
Mỗi ngày sau khi tan học, hắn cưỡi mô-tô đến cổng trường đón Tố Diên đi hẹn hò.
Chẳng bao lâu sau, Tố Diên dọn khỏi ký túc xá luôn.
Trên danh nghĩa thì nói với giáo viên rằng bị bạn cùng phòng chèn ép, nhưng ai cũng biết rõ—cô ta đã dọn sang sống chung với Cao Dực.
Cao Dực cũng không phải tay vừa trong khoản tán gái.
Sáng nào cũng đặt đồ ăn sáng ngon lành gửi đến trường cho Tố Diên.
Tối thì chở cô ta đi đua xe, chơi game.
Thi thoảng lại tặng đồ hiệu, túi xách, quần áo.
Hoa tươi cũng cách một ngày lại có người mang tới tận lớp.
Chẳng bao lâu sau, cả người Tố Diên lột xác—ngạo nghễ, chói chang như ánh mặt trời.
Cô ta còn công khai tuyên bố: “Tôi biết cái video đó khiến mọi người khinh thường tôi. Nhưng tôi làm thế là vì yêu! Yêu một người thì có gì sai? Tôi dám sống thật với lòng mình, còn các người dám không?”
Nghe xong màn tuyên ngôn “vì tình yêu” đó, tôi chỉ thấy buồn cười.
Yêu đương cái quái gì, chỉ là cái cớ để che đậy những việc đáng xấu hổ mà thôi.
Cô ta càng phô trương, càng ra vẻ ngẩng cao đầu, thì lại càng lộ rõ sự chột dạ trong lòng.
Càng tự huyễn hoặc bản thân, càng cố chấp lao về phía sai lầm, hy vọng nói dối nhiều lần sẽ thành thật.
Lúc đầu mọi người còn khinh miệt, nhưng lâu dần lại có vài người thay đổi suy nghĩ—thấy cô ta “chất chơi”, nghĩ học bá dám vì tình mà buông bỏ tất cả cũng khá là… ngầu.
Giữa những ngày ôn thi nhàm chán mù mịt của lớp 12, chuyện của cô ta đúng là trở thành một làn gió lạ.
Có người ghen tị, có người cảm thán: “Tại sao tuổi trẻ của mình lại nhạt nhẽo thế này?”
Nhưng cảm thán xong, vẫn là cúi đầu tiếp tục làm đề.
Còn Tố Diên thì sao?
Vì ban ngày toàn ngủ gật trong lớp, thầy cô cũng từng cố cứu vớt cô ta—gọi lên văn phòng nói chuyện mấy lần, thậm chí mẹ cô ta vì tức quá mà ngất xỉu tận hai lần.
Thế nhưng Tố Diên chẳng có chút thay đổi nào.
Lâu dần, ngay cả giáo viên cũng lười quản.