Lời Nói Dối Thật Lòng - Chương 4
14
Buổi livestream nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm.
Tôi vốn nghĩ sẽ có người tìm cách dìm xuống, ai ngờ lại nhận được tin nhắn từ Giang Nam.
“Em vừa kể chuyện của chồng chị cho chồng tôi, tiện thể nhắc luôn là cổ phiếu công ty tụt dốc. Hắn tức đến mức ngất xỉu, giờ đang cấp cứu.”
“Cứ làm to thêm đi, như vậy càng dễ cho chúng ta ‘thu hoạch’.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục theo dõi cuộc chiến hỗn loạn bên kia hành lang, tay chống cằm tính toán thời điểm Lý Thanh sẽ xuất hiện.
Và hắn đã đến, bước chân loạng choạng, sắc mặt mệt mỏi đến không giấu nổi.
Tôi nhìn dòng bình luận đang tràn ngập trong livestream, tâm trạng khoan khoái vô cùng.
“Ra là hai con nhỏ này đang tranh nhau cái ông này á? Nhìn yếu nhớt vầy?”
“Có khi nào bị hai con kia ‘vắt kiệt’ rồi không?”
“Nhưng ai là vợ chính, ai là bồ thế nhỉ?”
Tôi ngẫm nghĩ theo lời khán giả, tính toán xem thời điểm nào để mình xuất hiện là hoàn hảo nhất.
Chưa kịp ra tay, Dao Dao bỗng không biết lấy đâu ra sức mạnh, giật thoát khỏi đám người đang giữ lại.
Cô ta lao đến, giật toạc áo sơ mi của cô gái kia, để lộ rõ phần ngực trước ống kính.
Trong livestream, có người tinh mắt lập tức nhận ra chi tiết: “Cái nốt ruồi ở ngực… với dòng chữ xăm kia… chẳng phải là cô gái trong mấy bài đăng của chủ thớt à? Chẳng lẽ tên yếu sinh lý kia là chủ thớt?”
Chỉ cần một bình luận như vậy, hàng ngàn người lao vào xem bài viết cũ của Lý Thanh, link bài post được spam khắp phòng livestream.
Cảnh tượng này lập tức đưa livestream lên vị trí số một.
“Tưởng đâu là trai giàu, hoá ra là thằng yếu xìu.”
“Nhìn thì bình thường nhưng chơi trò thâm thật.”
“Kinh thật, thay vợ anh ta tôi tức đến muốn chặt luôn đồ chơi của hắn ấy.”
Thấy cuộc ẩu đả giữa hai cô gái bắt đầu loãng dần, tôi hiểu rằng: sự thật đã được vạch trần, giờ là lúc người vợ “đáng thương” chính thức bước ra sân khấu.
15
Lý Thanh cố chạy tới can ngăn, nhưng bị Dao Dao đẩy ngã lăn ra đất, trông thảm hại đến đáng thương.
Tôi chọn bước vào từ bên hông, nơi ít người để ý, trong tay cầm hộp cơm – cố tình làm rơi xuống sàn.
Tình huống bất ngờ khiến cả khung hình đang hỗn loạn bỗng chốc rơi vào yên lặng.
“Chồng ơi? Chuyện này… là thật sao?”
Tôi như biến thành một người vợ ngây thơ, vừa mới phát hiện sự thật, nước mắt lưng tròng che miệng không dám tin.
Không gào thét, không chửi bới, càng không làm loạn – sự im lặng ấy lại khiến tôi trông càng đáng thương, càng đau lòng.
Ngay lập tức, làn sóng dư luận trong livestream lập tức đổ về phía tôi, như thể hàng ngàn người đang đứng sau tôi đòi công lý thay tôi.
Tôi không cho Lý Thanh cơ hội lên tiếng, liên tục đưa ra những câu hỏi – tưởng như ngơ ngác, nhưng thực ra là tóm gọn mọi tội lỗi của hắn.
“Vậy là anh thực sự đã ngoại tình với cả hai cô gái trong công ty mình?”
“Và mấy bài viết khoe khoang chuyện phản bội vợ… đều là anh sao?”
“Bảo sao em chăm sóc sức khoẻ cho anh mãi vẫn không có con… thì ra bên trong anh đã bị người khác rút cạn rồi…”
Tôi khẽ chấm những giọt nước mắt không tồn tại, diễn đến mức chính mình còn muốn trao cho mình một giải thưởng.
Lý Thanh luống cuống đứng dậy định giải thích, nhưng vừa gượng được thì lại lảo đảo ngã ngửa ra sau.
Livestream cũng đột ngột cắt ngay lúc ấy, nhưng top tìm kiếm thì không hề hạ nhiệt.
Tôi theo xe cấp cứu đến bệnh viện, ngồi bên trong mắt hoe đỏ, trông yếu đuối đáng thương đến tột cùng.
Vừa xuống xe đã có vài hot streamer cầm máy quay lại gần, định tranh thủ ăn ké độ hot.
“Xin lỗi, chuyện gì để sau hẵng nói. Bây giờ đừng làm chậm trễ việc điều trị cho chồng tôi.”
“Dù anh ấy có phản bội… thì cũng là một mạng người, vẫn phải cố cứu lấy đã.”
Sau này tôi nghe nói, có người gọi tôi là “thánh nữ” vì mấy câu nói ấy.
Thật ra mà biết… tôi chắc sẽ vui đến mức cười cả ngày mất.
Vì ai mà ngờ được, người phụ nữ yếu đuối trước ống kính ấy — chính là kẻ đứng sau mọi chuyện.
16
Ca phẫu thuật của Lý Thanh coi như thành công, ít nhất thì mạng của hắn vẫn còn giữ được.
Dù đa phần các cơ quan đều đã có dấu hiệu suy kiệt, nhưng chuyện trên mạng lại ồn ào đến mức không ai nghi ngờ rằng — trong từng hộp cơm mà tôi chuẩn bị, đều là những món ăn tương khắc nhau đến cực điểm.
Khi Lý Thanh tỉnh lại, điều đầu tiên hắn thấy chính là tôi đang ngồi cạnh giường bệnh.
Hắn nở nụ cười đầy tự tin, khiến tôi suýt chút nữa vung tay tát thẳng vào mặt.
“Vợ à, anh thật không ngờ em lại yêu anh đến vậy, chăm sóc anh suốt mấy ngày trời không ngủ không nghỉ…”
“Anh cảm động lắm, sau này mình sống thật tốt nhé. Đợi anh hồi phục rồi, mình sinh một thằng cu mập mạp nha.”
Hắn càng nói, tôi càng thấy mặt hắn dày.
Tưởng chỉ cần một câu quay đầu là bến bờ, tôi sẽ như trước mà ở bên hắn mãi mãi.
“Sau chuyện này, anh mới nhận ra em mới là người yêu anh nhất.”
“Những người ngoài kia chỉ là thoáng qua, còn em mới là gia đình của anh.”
Tôi ngoáy tai, ánh mắt đầy chán chường.
“Anh bị chó ăn mất não hay chưa từng có não thế? Anh tưởng mình là Ngọc Hoàng à? Anh nói ra là thánh chỉ hả?”
Lý Thanh chết lặng mất vài giây, không ngờ tôi lại thay đổi đột ngột như vậy.
“Lần đầu anh ngoại tình, em đã biết rồi. Nên từ lúc đó, em đã bỏ thuốc khiến anh không thể có con vào trong cơm mỗi ngày.”
“Dù gì thì… ai lại muốn sinh con cho một quả dưa chuột hỏng chứ?”
Tuy Lý Thanh được cứu sống, nhưng tôi biết rất rõ: cơ thể hắn đã rỗng tuếch.
Nhìn bề ngoài tỉnh táo chỉ là nhờ thuốc giữ mạng, một khi hơi thở này dừng lại, hắn cũng xong đời.
Và chính lúc đó, tôi mới nói cho hắn biết toàn bộ sự thật.
“Chỉ ăn mấy món tương khắc hơn một tháng thì chưa đủ. Em bắt đầu từ hai năm trước rồi — ngay từ khi anh lần đầu ngoại tình.”
17
Tôi xưa nay chẳng phải loại người hiền lành tử tế.
Lúc nhỏ, bị con ngỗng trong làng cắn một phát, tôi lập tức giết nó và bảo mẹ nấu luôn cho bữa tối.
Lên cấp ba, có kẻ bịa chuyện bôi nhọ tôi, tôi âm thầm tiếp cận hắn cả tháng trời.
Chờ đến lúc thuận lợi, tôi nhét nguyên cây chổi lau nhà vào miệng hắn, coi như rửa sạch miệng hộ.
Và sau khi kết hôn, phát hiện Lý Thanh phản bội, tôi chẳng làm ầm lên, chỉ lặng lẽ sắp xếp mọi thứ phía sau.
Chẳng qua, chính tôi cũng diễn nhập vai quá sâu, suýt nữa quên mất: đã đến lúc hạ màn.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ trán hắn, dịu dàng chẳng khác nào lúc mới cưới.
“Chiêu giấu chuyện ngoại tình – liên tục cập nhật.”
“Cô… cô…” Lý Thanh trừng mắt, hơi thở càng lúc càng nặng, sức sống cạn dần.
“Cô đã… cho tôi uống… cái gì…”
Hắn lắp bắp, cố hỏi tôi đã làm gì với hắn.
Tôi chẳng trả lời, mà tự véo mình một cái thật đau, nước mắt tuôn trào, gào khóc đầy thảm thiết: “Chồng ơi! Bác sĩ đâu rồi! Chồng tôi lại không ổn rồi!”
Máy đo nhịp tim vang lên liên hồi, bác sĩ lao vào nhưng tim hắn đã dừng đập.
Một bác sĩ vỗ vai tôi, lắc đầu thở dài: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức… xin chia buồn cùng cô.”
Lúc ký vào giấy xác nhận tử vong, tôi suýt không kìm được mà bật cười.
Giang Nam – người cũng “mất chồng” như tôi – nhắn tin an ủi tôi rất đúng lúc.
Cô ấy trở thành người vợ đau khổ gánh vác công ty thay chồng, đứng trước ban giám đốc hùng hồn tuyên bố: “Tôi thề sẽ thay anh ấy đưa công ty lên đỉnh cao!”
Dao Dao và cô gái kia bị công ty đuổi việc.
Dao Dao may mắn không bị lộ bằng chứng nên sớm tìm được công việc mới.
Còn cô gái kia thì không may mắn như vậy — những tấm ảnh lan truyền khắp nơi khiến cô ta đi đâu cũng bị soi mói, cuối cùng chỉ còn cách “xuống biển” mưu sinh.
Mọi việc khép lại, tôi cũng bắt đầu cập nhật lại tài khoản cá nhân sau thời gian dài im lặng.
Video đầu tiên chính là: “Những món ăn đại kỵ – tuyệt đối không nên kết hợp cùng nhau.”
Không ai để ý rằng trong danh sách món ăn tương khắc đó, có đủ những món trong hộp cơm hôm bị rơi vỡ.
Tôi và Giang Nam ngồi trong quán cà phê, nâng ly cụng nhẹ.
Ánh mắt hai người đều lấp lánh sự tinh ranh.
Tôi và cô ấy vốn là cùng một loại người.
Hôn nhân của chúng tôi không có ly hôn — chỉ có… “goá chồng”.