Lời Nói Dối Thật Lòng - Chương 3
9
Chuông cửa nhanh chóng vang lên, nhưng Lý Thanh không dám ra mở ngay, mà lại gọi tôi ra mở hộ.
Cô gái kia vừa bước vào, liền lườm hắn một cái ngọt ngào, ra vẻ nũng nịu như thể tôi hoàn toàn không tồn tại trong căn nhà này.
“Chào chị dâu!”
Trước khi cô ta đến, tôi còn nghĩ có thể cô ta vô tình rơi vào chuyện này, có khi cũng là nạn nhân.
Nhưng lúc này, dù miệng cô ta gọi tôi là “chị dâu” một cách lễ phép, thì ánh mắt lại lộ rõ vẻ thách thức.
Tôi hiểu ngay – cô ta và Lý Thanh là cùng một giuộc, kẻ tung người hứng, chẳng ai vô tội cả.
“Tôi đang hầm canh trong bếp, có gì cứ hỏi Lý Thanh nha.”
Câu trả lời nhẹ nhàng của tôi khiến Lý Thanh rất hài lòng.
Thấy tôi rời vào bếp, hắn lập tức giả vờ hô to: “Vợ ơi, anh vào phòng làm việc xử lý mấy chuyện công ty chút nhé!”
Nhưng hắn không hề biết… điện thoại tôi đang được đặt ở chế độ quay video bằng camera trước, hướng thẳng vào phòng tắm đối diện bếp.
Tôi mở nắp nồi, hương thơm của canh dậy lên ngào ngạt, liền lấy từ túi nhỏ đeo trên tạp dề ra một chiếc bình gốm hình hồ lô.
Bên trong là bột thuốc đã được tôi nghiền mịn – là một loại dược liệu giúp làm suy yếu cơ thể một cách âm thầm và kéo dài.
Hồi mới cưới và bắt đầu làm blogger ẩm thực, tôi đã đặc biệt học thêm về dược liệu với một thầy thuốc Đông y ở quê.
Nước canh sôi ùng ục, bột thuốc dần hoà tan hoàn toàn vào đó, chẳng để lại dấu vết gì.
Trong lúc ấy, tôi chẳng buồn để ý đến mấy tiếng rên khe khẽ vọng ra từ sâu trong nhà.
10
Lý Thanh vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi bất ngờ từ cửa bếp bước ra, tay cầm con dao to, trên mặt vẫn còn dính vài mẩu thịt vụn.
Hắn giật mình đến mức chân mềm nhũn, ngã ngồi bệt xuống đất, giọng run bần bật: “Vợ… vợ ơi, chuyện này em hiểu lầm rồi! Anh… anh chỉ là…”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng không chút cảm xúc.
“Hiểu lầm cái gì cơ?”
Hai chân hắn run cầm cập, thậm chí chỗ giữa quần còn lấm tấm ẩm ướt.
Đợi đến khi thấy hắn hoảng loạn đủ rồi, tôi mới hạ con dao xuống.
“Anh vừa tắm xong, em đang cắt sườn, tính hỏi anh xem có muốn mời đồng nghiệp ở lại ăn tối với mình luôn không?”
Nghe tôi nói không có ý gì khác, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, lồm cồm bò dậy, dù đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy.
“Được chứ! Vợ nấu ngon thế cơ mà, phải để cô ấy nếm thử tay nghề của chị dâu chứ.”
Nói rồi hắn định vòng tay ôm tôi, nhưng liếc thấy con dao trong tay tôi liền rụt tay lại.
Bữa cơm hôm đó chẳng thể gọi là vui vẻ.
Lý Thanh suốt bữa ăn cứ thấp thỏm, trong đầu toàn là cảnh tôi bất ngờ cầm dao bước ra lúc nãy.
Dù cô gái ngồi đối diện liên tục dùng chân gác lên đùi hắn, cũng chẳng khiến hắn có chút hứng thú nào.
“Chị dâu, em về trước nhé! Anh Thanh, mai gặp lại ở công ty nha!”
Câu nói của cô ta chia ra hai giọng rõ ràng: nửa đầu nói với tôi thì đầy khinh miệt, nửa sau nói với hắn thì dẻo ngọt quyến rũ.
Tối hôm đó, tôi nằm cạnh Lý Thanh trên giường, trước khi ngủ còn cố ý chuyển một chậu hoa vào phòng.
Loại hoa này trông thì bình thường, nhưng nếu người ngủ cạnh từng trải qua hoảng sợ ban ngày, thì khi hít phải mùi thơm lúc ngủ sẽ dễ rơi vào trạng thái mơ ác mộng liên tục – tỉnh rồi lại rơi vào giấc mơ khác.
Lâu dần, thần kinh sẽ suy nhược.
Tôi nghiêng đầu nhìn Lý Thanh đang bắt đầu rịn mồ hôi trán, mặt mày nhăn nhó…
Khoé miệng tôi cong lên một nụ cười mãn nguyện.
“Chồng yêu à. Thời gian anh còn được mơ đẹp… kết thúc rồi đấy nhé!”
11
Suốt một tuần sau đó, đêm nào Lý Thanh cũng bị ác mộng hành hạ.
Mỗi lần tỉnh dậy thấy tôi lo lắng hỏi han bên cạnh, hắn đều run rẩy như muốn chạy trốn khỏi tôi ngay lập tức.
Ngay cả liên lạc với cô gái kia cũng thưa dần.
Cứ mỗi lần cô ta nhắn tin khiêu khích, Lý Thanh lại kiếm cớ thoái thác.
Hôm đó tôi đến công ty đưa cơm như thường lệ, vừa đúng lúc gặp cô ta từ văn phòng bước ra, ánh mắt lườm tôi như thể tôi mới là người khiến cô ta không vừa ý.
Rõ ràng là không được gì từ Lý Thanh, nên thấy tôi cũng thấy chướng mắt theo.
Tôi đặt hộp cơm xuống, nhìn khuôn mặt Lý Thanh đã tái đi vì mất ngủ, cố tình nhẹ giọng quan tâm:
“Chồng à, dạo này anh có vẻ không khoẻ lắm, hay nghỉ ngơi thêm chút nhé?”
Lý Thanh lắc đầu, nhưng cơ thể thì gần như co rúm lại khi tôi lại gần – có lẽ vì cơn ác mộng đã khiến hắn vô thức sợ tôi.
Tôi giả vờ buồn bã thở dài, rồi xoay người rời khỏi văn phòng.
Lần này tôi không đi thang máy, mà rẽ vào cầu thang bộ.
Vì lúc nãy, tôi thấy cô ta bước vào đó.
Khắp cầu thang nồng nặc mùi khói thuốc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng một người đang lầm bầm.
“Đệt! Sao đột nhiên lại hết hứng với mình rồi?”
“Hay là có con nào khác dụ được hắn rồi? Không lẽ là con nhỏ thực tập mới?”
Cô ta vừa nói vừa phả ra mấy vòng khói dày đặc, rồi quay đầu lại — đúng lúc chạm mắt với tôi.
“Ồ, không phải chị dâu đây sao? Sao đi từ chỗ anh Thanh ra nhanh thế?”
12
Cô ta dập tắt điếu thuốc, chậm rãi bước xuống, từng bước một tiến sát lại gần tôi.
“Chị dâu nghe thấy hết rồi à?”
Tôi chỉ thấy mùi thuốc trên người cô ta xộc thẳng vào mũi, khiến tôi không buồn mở lời.
“Chị cứ yên tâm, em không định phá vỡ gia đình chị đâu. Em chỉ muốn lấy thứ em cần từ anh ấy thôi.”
“Đợi em đạt được mục đích rồi, tự nhiên em sẽ cắt đứt. Lúc đó, sẽ trả anh Thanh lại cho chị.”
Cô ta nói nhẹ tênh, như thể Lý Thanh chỉ là một món đồ dùng xong rồi trả.
Tôi nhướng mày, khẽ nhấc tay vung nhẹ trước mặt.
“Cô lấy gì mà nghĩ tôi còn muốn giữ thứ hàng dùng qua tay người khác như vậy?”
“Xin lỗi, tôi bị ám ảnh sạch sẽ. Thứ nát như hắn, tôi còn chẳng buồn sờ tới.”
Cô ta bỗng bật cười, rồi bước sát lại, ghé sát đến mức gần chạm mặt tôi.
“Chị dâu, em thấy chị còn thú vị hơn cả hắn đấy.”
Tôi chẳng thèm đáp, chỉ lườm cô ta một cái, đẩy nhẹ ra rồi quay lưng bước khỏi cầu thang.
Trước khi đóng cửa, tôi để lại một câu cuối cùng: “Cô muốn gì là chuyện của cô. Thân thể là của cô, người khác không quản được.”
Tôi đại khái đã đoán ra mục đích của cô ta — có thể là tiền, là quyền, là lợi ích nào đó mà cô ta cần.
Nhưng tôi không tán thành cách làm ấy.
Lấy thân thể ra để đổi chác, chỉ tổ làm mình tổn thương, lại còn để người khác nắm được thóp.
Tôi không phải là kiểu nữ chính vĩ đại gì, nhưng ít nhất, tôi không chịu cúi đầu.
Nhưng… đây cũng là một cơ hội đáng để tận dụng.
Nếu cô ta đã chủ động dùng Lý Thanh để đạt được mục tiêu, vậy tôi cũng có thể dùng cô ta.
Tôi mở điện thoại, tìm thấy tài khoản “Dao Dao” trong danh sách bạn bè của Lý Thanh, rồi dùng tài khoản phụ gửi lời mời kết bạn.
“Online không? Có muốn biết vì sao Lý Thanh lại bỏ rơi cô không?”
Tin nhắn được hồi âm rất nhanh – điều đó chỉ càng khẳng định: cô ta với Lý Thanh không đơn thuần là “chuyện lên giường”.
Cô ta thường xuyên nhắn tin năn nỉ, mong hắn quay lại, nhưng toàn bị phớt lờ, thậm chí còn bị chặn.
Một người có chấp niệm sâu như thế… sẽ làm ra những chuyện gì, tôi thật sự rất muốn xem thử.
13
Tôi vừa âm thầm “tẩy não” Dao Dao, vừa đều đặn mang cơm cho Lý Thanh mỗi ngày, kèm theo những món “canh đại bổ” tự tay nấu.
Suốt một tháng trời, cộng thêm những cơn ác mộng triền miên, hắn gầy rộc cả người.
Vì đã lâu không cập nhật gì, phần bình luận dưới tài khoản của hắn bắt đầu tràn ngập những lời thúc giục:
“Chủ thớt lâu quá không đăng bài, chẳng lẽ bị vợ phát hiện rồi?”
“Còn đang chờ anh thả tiếp mấy ‘chiêu hay’ mà!”
Tôi khẽ nhếch mép, đặc biệt đồng tình với một trong số những bình luận đó.
“Đúng là bị vợ phát hiện rồi đấy, nhưng lý do hắn không cập nhật… đâu chỉ vì thế.”
Tôi thật sự rất muốn nói cho mấy kẻ hóng hớt trong đó biết — lý do thật sự khiến Lý Thanh không thể tiếp tục ngoại tình nữa là…
Hắn không lên nổi nữa rồi.
Ở nhà, tôi vẫn đều đặn chuẩn bị cơm hộp.
Bình thuốc bột trong chiếc bình gốm hồ lô, tôi không nhớ nổi đã phải thêm vào bao nhiêu lần.
Lần này cũng vậy — mỗi món ăn đều được tôi trộn vào một lượng chính xác.
Nhưng khi tôi vừa bước vào tầng làm việc của Lý Thanh, đã thấy nơi này hỗn loạn như một nồi canh thiu.
Cô gái tên Dao Dao đang túm tóc cô gái trẻ kia, hai mắt đỏ ngầu, vừa gào lên vừa giằng co như phát điên.
“Con khốn! Chính mày dụ dỗ anh ấy đúng không?!”
Tuổi trẻ, sức khoẻ đầy đủ, nên Dao Dao ra tay rất mạnh, mà hận thù trong lòng thì càng khiến cô ta không kìm được.
Giữa giờ nghỉ trưa, cô ta liền bùng nổ.
Mấy nhân viên xung quanh chỉ dám can ngăn lấy lệ, thật ra phần lớn là đứng hóng kịch, miệng nói vài câu cho có mà thôi.
“Mày không giữ được đàn ông thì đừng đổ lỗi cho tao! Cùng lắm thì chờ tao dùng xong rồi trả lại cho mày!”
Câu đó, y hệt như những gì cô ta từng nói với tôi.
Nhưng lần này, lại càng khiến Dao Dao điên tiết hơn.
Hai người cuối cùng cũng bị kéo ra khỏi nhau.
Tôi thấy từng nắm tóc bị giật đứt, cô gái kia đau đến mức gào khóc, vùng vẫy muốn lao vào tiếp tục đánh nhau, nhưng bị giữ chặt không thoát ra được.
Tôi đứng giữa đám đông hóng chuyện, cố tình cao giọng bằng chất giọng the thé:
“Cảnh này mà livestream lên chắc kiếm bộn tiền lắm nhỉ!”
Chỉ một câu đó, đã có vài người không ngại rắc rối rút điện thoại ra, quay thẳng vào đám hỗn chiến.
Dù gì thì… livestream đánh ghen lúc nào cũng hút người xem cực mạnh.