Liên Hoa Tịnh Đế - Chương 4
19.
Bùi Cảnh Xuyên quay đầu, lo lắng nhìn quanh, rồi hạ giọng quát ta: “Nói bậy!”
“Tống Gia Nguyệt, Thanh Tuyết, khụ khụ, Tống Thanh Tuyết là muội muội ruột của ngươi, ngươi nói thế, là cố ý hủy hoại danh tiết nàng sao?”
Ta nheo mắt, chăm chú quan sát mặt Bùi Cảnh Xuyên.
“Ngươi đỏ mặt rồi.”
“Khụ, khụ!” Bùi Cảnh Xuyên ho sặc sụa, như kinh thiên động địa.
“Đó là bị ngươi chọc tức! Ta đối với Thanh Tuyết, chỉ có thương xót và đồng cảm, tuyệt không có tư tình nam nữ. Ta chỉ không thể làm ngơ, thấy nàng hết lần này đến lần khác bị ngươi bắt nạt thôi.”
Theo lời Bùi Cảnh Xuyên, mỗi lần hắn đến phủ ta, đều gặp Tống Thanh Tuyết.
Lần nào cũng khóc. Hoặc ngồi trên xích đu thầm rơi lệ, hoặc đối diện khóm mẫu đơn nở rộ mà mắt long lanh.
Ta đã có thể tưởng tượng cảnh ấy.
Chắc chắn y phục, trang sức, thậm chí biểu cảm cử chỉ của Tống Thanh Tuyết đều được sắp xếp kỹ lưỡng. Hẳn là khóc đến mức khiến người ta thương xót, nhìn mà động lòng.
Bùi Cảnh Xuyên tự xưng quân tử, mang một tấm lòng quá tốt.
Thấy nữ tử yếu đuối khóc lóc, đương nhiên không thể làm ngơ.
Lâu dần, hai người trở nên thân thiết.
Ngoại tổ phụ Tống Thanh Tuyết là Tú tài, mẹ nàng ta cũng biết chữ, tự cho mình là tài nữ. Tống Thanh Tuyết cũng không kém.
Bình thường rảnh rỗi, nàng ta thích đọc sách, làm mấy bài thơ sến sẩm. Hai người gặp nhau như cá gặp nước, coi nhau là tri kỷ.
Trong miệng Tống Thanh Tuyết, ta chính là đại tiểu thư kiêu ngạo hung hăng, lấy việc bắt nạt muội muội làm niềm vui.
Bùi Cảnh Xuyên khó tránh khỏi bất bình thay nàng ta.
20.
Ta nói sao mỗi lần Bùi Cảnh Xuyên đến phủ tìm ta, lại vội vã rời đi.
Hóa ra là để hẹn gặp Tống Thanh Tuyết.
Khó trách trước đây từng có nha hoàn lén mách ta, nói thấy Bùi Cảnh Xuyên đứng nói chuyện với Tống Thanh Tuyết.
Ta không phải người hay ghen tuông, nên chẳng để tâm.
“Tống Gia Nguyệt, ngươi cái gì cũng có, sao còn cứ gây khó dễ cho Thanh Tuyết? Ngươi là đích nữ Bá phủ, lại sắp định thân với Bùi gia ta. Thanh Tuyết chẳng có gì, sao ngươi không chịu buông tha nàng?”
Ta đã xác định rồi.
Bùi Cảnh Xuyên đầu óc có bệnh, vô phương cứu chữa.
“Bùi Cảnh Xuyên, ta nói với ngươi lần cuối. Mẹ Tống Thanh Tuyết, xuất thân bần hàn. Cha Tống Thanh Tuyết tước quý suy tàn, trước khi cưới mẹ ta, nhà nghèo đến mức bán gần hết nha hoàn.”
“Nàng ta chẳng có gì, vì cha mẹ nàng ta chẳng có gì, không liên quan chút gì đến ta. Ngươi hiểu chưa?”
Bùi Cảnh Xuyên không hiểu, còn kinh ngạc tột độ: “Ngươi nói gì vậy? Mẹ Tống Thanh Tuyết chỉ là thiếp, dù sinh ra nàng nhưng mẹ ngươi mới là đích mẫu. Các ngươi đã là tỷ muội ruột, phải đối xử công bằng.”
Liên Kiều, đầu ta đau quá.
Ta ra hiệu bằng mắt cho Liên Kiều chặn Bùi Cảnh Xuyên, còn mình vòng qua hắn, đi về phía nhà kính trong vườn.
Yến tiệc được tổ chức ở nhà kính, người đông như nêm, Bùi Cảnh Xuyên biết giữ thể diện, sẽ không ở trước mặt bao người mà dây dưa với ta.
Ta sai rồi, không nên nói nhiều với hắn như vậy.
21.
Dân phong Đại Lương phóng khoáng, nam nữ không phòng bị quá nghiêm ngặt. Các buổi hoa yến của nhà quyền quý, vốn là dịp để các bậc trưởng bối sắp đặt cho con cái chưa thành thân.
Trong nhà kính, tiếng đàn réo rắt, giọng hát uyển chuyển, ồn ào mà không náo loạn. Ta bước vào nhà kính, An Ninh quận chúa thấy ta, mắt sáng lên, vẫy tay gọi.
“Gia Nguyệt, mau đến đây.”
Bên cạnh nàng, như sao vây quanh trăng, là mấy vị thiên kim tiểu thư. Khi ta đến gần, An Ninh nháy mắt với ta, mặt đầy vẻ trêu chọc: “Nghe nói ngươi sắp có hỷ sự? Sao thế, không cùng vị Trạng nguyên tài hoa xuất chúng của chúng ta đến à?”
Một cô nương bên cạnh khẽ cười nhạo: An Ninh, người vừa từ Lạc Dương về, chưa biết chuyện đúng không? Ngày Trạng nguyên diễu phố, hắn ta tặng hoa cài trên mũ cho Tống Thanh Tuyết đấy. Hỷ sự của phủ Kiến An bá, e là phải đổi người tổ chức rồi.”
“Kìa, hai nhân vật chính đến rồi.”
Nói xong, nàng mang vẻ mặt hóng kịch, nhìn chằm chằm về phía cửa nhà kính. Bùi Cảnh Xuyên và Tống Thanh Tuyết đang nói cười vui vẻ, sóng vai bước vào.
Bùi Cảnh Xuyên cử chỉ thân mật, ánh mắt dịu dàng như nước. Tống Thanh Tuyết e lệ mang theo ý cười, giữa đôi mày ngập tràn vui vẻ.
“Chậc, đúng là tình chàng ý thiếp.” An Ninh lạnh mặt, giọng đầy châm chọc.
Nhà nàng cũng có vài thứ muội không an phận, nên nàng chẳng ưa Tống Thanh Tuyết.
Ta không nhìn Bùi Cảnh Xuyên, ánh mắt rực cháy dán vào người đi sau hắn. Một nam tử trẻ mặc hắc y kỵ phục, dây lưng bó chặt quanh vòng eo săn chắc.
Thân hình thẳng tắp như tùng, mày mắt sắc bén, khí thế cả người chẳng hòa hợp chút nào với nhà kính xa hoa này.
Không giống đến dự yến, mà như đến giết địch.
Là Cố Bắc Thần, chàng cũng đến đây!
22.
Vẻ thờ ơ của Cố Bắc Thần, khi thấy ta, đột nhiên thay đổi. Khóe môi chàng nhếch lên, nụ cười còn mê hoặc hơn cả cảnh xuân đầy vườn, hàm răng trắng sáng làm ta lóa mắt.
“Tống cô nương, xa cách nhiều ngày, gần đây có khỏe không?”
Chàng sải bước đến gần ta, chẳng màng đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thấy chàng, nụ cười của Bùi Cảnh Xuyên cứng lại nơi khóe môi.
Hắn đen mặt, như thể ta nợ hắn tiền, bỏ lại Tống Thanh Tuyết, bước đến chỗ ta.
“Tống Gia Nguyệt, sao hắn lại ở đây?”
Bùi Cảnh Xuyên lộ vẻ không vui, đôi mắt phượng lạnh lùng đánh giá Cố Bắc Thần từ trên xuống dưới.
Càng nhìn, mặt càng tối.
“Ngươi đừng quên thân phận mình! Bùi gia và Tống đang bàn hôn sự, ngươi nên cẩn ngôn thận hành, giữ khoảng cách với nam nhân bên ngoài mới phải.”
Cố Bắc Thần cười khẩy, khoanh tay, nghiêng đầu liếc Bùi Cảnh Xuyên: “Bùi huynh vừa rồi, hình như đi cùng Tống Thanh Tuyết cô nương? Ta là nam nhân bên ngoài, vậy nàng ta là gì? Nội nhân của ngươi sao?”
Không ngờ, Cố Bắc Thần lại có tài ăn nói như vậy.
Ta nhìn chàng, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
“Ta, ta và Bùi công tử trong sạch.”
Tống Thanh Tuyết vẫn dáng vẻ ấy. Nói hai câu, mắt đã đỏ hoe, không đi hát tuồng quả là đáng tiếc.
Bùi Cảnh Xuyên xót xa, giọng điệu trở nên nghiêm khắc: “Ta và Thanh Tuyết chỉ là bằng hữu. Hơn nữa, nam nhân và nữ nhân sao có thể giống nhau?”
Ta thật sự chán ngán Bùi Cảnh Xuyên.
Trong nhà kính, người khác giả vờ bận rộn, nhưng mắt đều liếc về phía chúng ta.
Ta không muốn bị xem như khỉ diễn trò, nghiêng mặt mỉm cười với Cố Bắc Thần: “Cố tiểu tướng quân, nơi này hơi ngột ngạt, ngài có muốn cùng ta ra bờ hồ đi dạo không?”
23.
Ta và Cố Bắc Thần vừa rời nhà kính, Bùi Cảnh Xuyên đã lập tức bám theo. Tống Thanh Tuyết cắn môi, không chịu thua, bước nhanh theo sau Bùi Cảnh Xuyên.
Những người khác không nỡ bỏ lỡ trò vui, đều giả vờ muốn ra hồ ngắm cảnh.
“Nghe nói hồ ở vương phủ phong cảnh tú lệ, rất đáng xem.”
“Đúng đúng, nghe nói trên hồ còn có cầu hồi khúc, cách mặt nước chỉ một thước, đi trên cầu như dạo giữa hồ, thật kỳ diệu.”
“Hôm nay nắng đẹp, ta từ lâu đã muốn ra hồ hóng gió.”
“Cùng đi, cùng đi!”
Theo bước chúng ta rời đi, nhà kính rộng lớn bỗng trống rỗng.
Chỉ còn vài ca kỹ đàn hát.
“Tống, Tống cô nương, cặp liên hoa vàng cô nương tặng ta, ta…” Gương mặt lúa mạch của Cố Bắc Thần thoáng đỏ.
Chàng do dự một hồi, mới nghiến răng cúi người tạ lỗi với ta: “Xin lỗi, cặp liên hoa ấy, ta đã đem cầm.”
Ta đương nhiên biết.
Vì tiệm cầm đồ nơi Cố Bắc Thần cầm liên hoa, chính là tiệm của ta. Cặp liên hoa trị giá hơn ba vạn lượng, ta còn đặc biệt dặn chưởng quỹ đưa chàng bốn vạn lượng bạc.
Đại thắng lần này của quân Cố gia, là vô số tướng sĩ đổi bằng mạng sống. Nhưng triều đình chẳng phát bao nhiêu bạc trợ cấp.
Ta nghe nói, để cấp bạc trợ cấp cho vợ con cha mẹ của tướng sĩ tử trận, Cố Bắc Thần ngay cả áo bông của mình cũng đem cầm.
Chưởng quỹ tiệm cầm đồ không chịu nhận, Cố Bắc Thần lại kiên quyết muốn cầm.
Còn nói mình trẻ khỏe, chẳng sợ lạnh.
24.
Cố Bắc Thần ngượng ngùng nhìn quanh.
Đợi đến khi chúng ta đến giữa hồ, nơi không có ai, chàng hít sâu mấy hơi. Rồi cúi đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt ta.
“Tống tiểu thư, tổ phụ ta đã biết chuyện cặp liên hoa. Người nói, vô công bất thụ lộc, cặp liên hoa ấy, coi như là sính lễ cô nương tặng ta.”
“Sau khi thành thân, con cái có thể theo họ cô nương, hoặc theo họ nhà ngoại cô nương. Ta cũng có thể theo họ cô nương.”
Cố Bắc Thần nghiến răng, lộ vẻ liều chết: “Tổ phụ ta cũng có thể theo họ cô nương!”
Nói xong, Cố Bắc Thần vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng không dời mắt, kiên định nhìn ta.
Tương truyền vị thiếu niên tướng quân đối diện vạn quân địch cũng không đổi sắc, giờ phút này vì căng thẳng mà toàn thân khẽ run. Chàng nuốt nước bọt, chăm chăm nhìn môi ta.
Như một tử tù, vừa tuyệt vọng vừa tràn ngập hy vọng chờ phán quyết.
Ta bỗng cảm thấy, đây có lẽ là khoảnh khắc yếu đuối nhất đời Cố Bắc Thần.
Chàng đánh cược toàn bộ tôn nghiêm và kiêu ngạo của một nam nhân. Dưới nắng, đôi đồng tử đen láy của chàng chân thành đến đau lòng.
Tim ta như bị ai bóp chặt, hơi chua xót, rồi lại phình lên đau nhói.
Người nhà Cố gia, rất yêu tiền. Cố lão tướng quân trong triều có biệt danh chẳng mấy tao nhã, gọi là Cố Thiết Ưng.
Người ta cười ông keo kiệt, còn hơn cả gà sắt.
Nhưng ông sống cực kỳ giản dị, ăn kém, mặc kém.
Một đồng bạc cũng muốn bẻ làm đôi để dùng. Vì ông muốn dành tiền tiết kiệm, chăm lo cho vợ con của tướng sĩ tử trận.
Thật khiến người ta vừa kính vừa thở dài.
Cố Bắc Thần yêu tiền nhất, và Tống Gia Nguyệt nhiều tiền nhất.
Nhìn thế nào, cũng cực kỳ xứng đôi.
25.
Ta chủ động đưa tay, nắm lấy bàn tay thô ráp rộng lớn của Cố Bắc Thần.
“Chúng ta mới gặp một lần, nói chuyện cưới xin thì quá vội vàng. Nhưng ta nghĩ, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau, nếu hợp ý, ngài có thể sai người đến nhà ta cầu thân.”
Cố Bắc Thần cả người cứng đờ, rồi cúi đầu, ngây ra nhìn tay ta.
Dưới nắng, hai bàn tay đan vào nhau.
Một đen một trắng, một thô một mịn, như đôi cá âm dương quấn quýt.
Mặt Cố Bắc Thần trong chớp mắt đỏ rực.
“Các ngươi làm gì đó!”
“Thả ra!”
Bùi Cảnh Xuyên thấy cảnh này, mắt như muốn nứt ra.
Hắn chẳng còn giữ phong thái, chạy ào đến chỗ chúng ta. Tống Thanh Tuyết vội vã theo sau.
“Đồ khốn, ngươi dám động vào vị hôn thê của ta!”
Cây cầu gỗ vốn hẹp, Bùi Cảnh Xuyên liều mạng chen vào giữa ta và Cố Bắc Thần, thân thể mất thăng bằng. Đúng lúc ấy, Tống Thanh Tuyết đưa chân, lén móc vào bắp chân hắn.
“Bõm!”
Bùi Cảnh Xuyên hoàn toàn mất thăng bằng, hai tay vung vẩy trong không trung, chẳng may đánh trúng ta. Ta tránh bàn tay hắn vung tới, không tự chủ ngã ra sau, cũng rơi xuống nước.
“Bùi công tử!”
“Bõm, bõm!”
Tống Thanh Tuyết chẳng chút do dự nhảy xuống nước, bơi về phía Bùi Cảnh Xuyên.
Ta mới nhớ ra, nàng ta biết bơi.
Trong viện Liễu di nương có một cái hồ, đến mùa hè, bà ta thường lén dạy Tống Thanh Tuyết bơi. Mẹ con hai người này quả là tính toán lâu dài.
Không ngờ, Tống Thanh Tuyết lại đi theo con đường của mẹ mình.