Truyên Full
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Prev
Next

Lấy Yêu Làm Ngục Tù - Chương 3

  1. Home
  2. Lấy Yêu Làm Ngục Tù
  3. Chương 3
Prev
Next

9
Tôi sớm đã biết đôi chân của Giang Yến Thời sẽ hồi phục.

Cũng giả vờ rất sợ hãi, nghe theo lời khuyên của trúc mã, chuẩn bị chạy trốn.

Không như vậy, làm sao có thể khiến hắn nhìn thấy sự hoảng loạn của tôi?

Lại làm sao biết được hắn đã giấu những thứ gì trong căn tầng hầm kia?

Chuyến bay tư nhân đó, tôi còn cố ý đặt vé bằng danh nghĩa của hắn.

Chỉ để lại manh mối, giúp hắn dễ dàng tìm thấy tôi mà thôi.

“Quan trọng nhất là… nhìn bề ngoài có vẻ như anh đang chiếm thế thượng phong, nhưng thực chất, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tôi.”

“Sau đó nhìn anh tức đến phát điên, muốn giết tôi nhưng lại không làm gì được. Cảm giác đó, thật sự rất tuyệt.”

“Chồng yêu à, anh có biết không? Giờ đây em kích động đến mức từng dòng máu trong cơ thể đều đang run rẩy.”

Giang Yến Thời bị tôi trói chặt vào ghế, nghiến răng nghiến lợi:

“Thả tôi ra!”

Sợi xích trên người hắn kêu leng keng.

Tôi vươn tay chạm vào, cười nhẹ:

“Nhưng mà anh đâu có ngoan.”

Tôi cúi xuống hôn hắn, nhưng hắn tránh đi, khiến nụ hôn rơi trên má.

Hắn cắn răng, lạnh lùng nói:

“Là tôi xem thường em rồi. Tưởng rằng em chỉ là một con búp bê đẹp đẽ, ngoài chuyện giương oai diễu võ ra thì chẳng làm nên trò trống gì.”

Tôi cười khúc khích.

Rút điện thoại ra soi gương.

Đúng là rất đẹp.

“Vậy coi như anh đang khen em đi, chồng yêu.”

Nhưng giây tiếp theo, tôi đột nhiên giơ chân, đạp thẳng lên cơ ngực hắn.

Hắn không kịp phản ứng, khẽ kêu một tiếng.

Đúng lúc hắn sắp nổi giận, tôi liền ngồi thẳng lên đùi hắn, bóp cằm ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Giang Yến Thời, anh yêu em không?”

“Nói một câu ‘Anh yêu em’, em sẽ thả anh ra.”

Hắn không hề do dự:

“Tôi hận em.”

“Thật đáng tiếc, không có tình yêu à.”

Tôi tặc lưỡi, ra vẻ thất vọng:

“Dạy dỗ suốt hai năm mà vẫn không thuần phục được con chó hoang này.”

“Đúng lúc, em cũng chán rồi.”

Trong đáy mắt Giang Yến Thời, tôi nhìn thấy một chút bối rối.

Tôi ghé xuống hôn lên môi hắn, đôi mắt cong cong ý cười:

“Vậy thì, em đi tìm người khác để chơi đây.”

Dù sao tôi cũng đã chơi đủ rồi.

Giang Yến Thời, cứ để hắn quay về với mối tình đầu của mình đi.

10
Tôi chuyển đến Thụy Sĩ.

Nơi này không chỉ có số tiền tôi đã giấu đi, mà còn có không khí trong lành, phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để vẽ tranh.

Một năm trôi qua, những tháng ngày bên Giang Yến Thời tựa như một giấc mộng.

Theo lời của Tịch Trạch, tôi chẳng qua là chấp niệm quá sâu, mới có những hành vi bệnh hoạn như vậy đối với hắn.

Mới cố chấp chiếm quyền kiểm soát trong một mối quan hệ thân mật.

Thực ra, hắn nói không sai.

Mẹ tôi mất sớm.

Để nuôi tôi khôn lớn, tôi cùng cha lang bạt khắp các bữa tiệc xã giao, nhìn ông nhẫn nhục cúi đầu, nhìn ông bị giẫm đạp dưới bùn đất.

Vậy nên tôi luôn khát khao một ngày nào đó có thể kiểm soát mọi thứ.

Cha đã cho tôi tất cả những gì tốt nhất mà ông có.

Nhưng ông không có thời gian dạy tôi, so với sự sinh tồn, tình yêu có vẻ như là một thứ quá xa xỉ.

Cũng không có ai dạy tôi phải yêu như thế nào.

Vì vậy, cách yêu mà tôi hiểu, chính là chiếm hữu đến mức cực đoan.

Phải dán chặt lấy nhau, không chừa lại một kẽ hở nào.

Phải đáp lại tôi một cách mãnh liệt, dù có nghiền nát hắn, hắn cũng phải tình nguyện tan chảy vào tôi.

Phải gọi tên tôi một cách thân mật, dù đó là giả dối, hắn cũng phải gọi tôi một tiếng “bé cưng”.

Theo tâm lý học, tôi thuộc kiểu người có xu hướng bám dính cực đoan.

Bác sĩ tâm lý nói với tôi rằng, tôi có thể tập luyện thể thao để giải tỏa áp lực, hoặc thử một mối quan hệ lành mạnh.

Trải nghiệm tình yêu của người bình thường, để bù đắp những thiếu sót trong tâm lý của tôi.

Vậy nên, khi một chàng trai tóc vàng tỏ ý muốn theo đuổi, tôi đã đồng ý lời mời ăn tối của anh ta.

Trên đường về, anh ta cố gắng làm tôi cười.

Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống khuôn mặt anh ta.

Tôi chợt nghĩ, đây chính là kiểu quan hệ bình thường giữa nam và nữ sao?

Từ quen biết đến tiếp xúc, sau đó dần mở lòng, cuối cùng là ở bên nhau.

Còn giữa tôi và Giang Yến Thời…

Hình như lại là từ trên giường rồi mới đến yêu đương.

Thật sự là đảo lộn hết cả rồi.

Tôi đang mải suy nghĩ thì đột nhiên, một luồng ánh sáng mạnh rọi thẳng vào người tôi.

Tôi và chàng trai tóc vàng cùng quay đầu lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một chiếc xe hơi lao thẳng về phía chúng tôi.

Nó dừng lại ngay trước mặt chàng trai, chỉ còn cách chưa đầy 10cm.

Tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường kêu chói tai.

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Giang Yến Thời.

Hắn hạ kính xe xuống, châm một điếu thuốc, thần sắc hờ hững, giọng điệu lạnh lẽo đến cực điểm:

“Bảo hắn cút.”

11
“Thả tôi ra!”

“Giang Yến Thời, anh điên rồi sao!?”

Hắn vác tôi lên vai, siết chặt đến mức tôi không thể động đậy, hoàn toàn phớt lờ lời tôi nói.

Trước vừa đóng cửa, sau đã đặt tôi lên tủ giày ở cửa ra vào.

“Hắn ta là ai?”

Giang Yến Thời mạnh mẽ giam cầm tôi trong vòng tay, cả người lạnh lẽo như băng, giọng nói đầy nguy hiểm:

“Trả lời tôi!”

“Đối tượng hẹn hò.”

Tôi không nói dối.

Dù sao cũng đã ly hôn lâu rồi, tiếp xúc với người mới chẳng phải là chuyện bình thường sao?

Ngược lại, Giang Yến Thời tức giận đến mức nghiến răng, đấm mạnh một cú vào tường.

Tôi cong môi cười, nâng cằm hắn lên:

“Tôi đã nói rồi, anh không còn thú vị nữa, vậy thì chỉ có thể đổi người thôi.”

Nghĩ rằng sẽ khiến hắn nổi điên.

Dù gì, Giang Yến Thời cũng ghét tôi nhất cơ mà?

Nhưng giây tiếp theo.

Hắn siết chặt cằm tôi, hung hăng hôn xuống.

Đồng tử tôi chấn động mạnh.

Ngay lúc hắn sắp phá tan tuyến phòng thủ của tôi, tôi cắn mạnh xuống.

Khoảnh khắc đó, mùi máu tanh lan tràn.

Hắn dừng lại.

Đầu lưỡi khẽ liếm qua vết thương trên môi, cười lạnh:

“Lâm Tây Nguyệt, phải chọc tức tôi đến chết em mới vừa lòng đúng không?”

Tôi nhảy xuống khỏi tủ, bật đèn lên.

Sau đó quay đầu, đối diện với hắn:

“Giang Yến Thời, một con chó tôi không chơi lần thứ hai. Anh đi đi.”

Hắn khẽ nhíu mày, trông như có chút sững sờ.

Đáy mắt thấp thoáng một tia cảm xúc mà tôi không thể nhìn thấu.

“Nếu tôi không đi thì sao?”

Khi hắn lại một lần nữa muốn khống chế tôi.

Tôi giơ tay tát mạnh.

Không gian ngay lập tức đóng băng.

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hơi thở của tôi và hắn.

Qua vài giây cứng đờ, Giang Yến Thời nghiêng đầu, chủ động đưa bên mặt còn lại về phía tôi:

“Em không phải thích chơi trò này nhất sao? Nào, bên này nữa.”

Thật nực cười.

Trước đây không phải hận tôi đến mức muốn giết chết tôi sao?

Bây giờ lại diễn cái gì đây?

Tôi mở cửa, đẩy hắn ra ngoài.

12
Để tránh gặp lại Giang Yến Thời, tôi lập tức chạy đến Lucerne trong đêm.

Không ngờ lại tình cờ gặp Tô Yên ở đây.

Chính là mối tình đầu trong lời của cha mẹ Giang.

Thật ra, Tô Yên là bạn học cấp ba của tôi.

Trước đây cô ấy đã giúp tôi không ít chuyện.

Nói thật lòng, tôi rất thích cô ấy.

Nhưng vì cô ấy ra nước ngoài học đại học, nên sau đó chúng tôi mất liên lạc.

Nhìn thấy tôi, cô ấy cũng rất kinh ngạc:

“Nghe nói cậu kết hôn với Giang Yến Thời?”

“Ly hôn rồi.”

Cô ấy “à” một tiếng, rồi thở dài an ủi tôi:

“Cũng đúng, hắn lúc nào cũng tỏ vẻ như bản thân là trung tâm vũ trụ, ai mà thích cho nổi?”

Gặp lại bạn cũ, không khỏi hoài niệm về quá khứ.

Tô Yên nói:

“Sau khi thi đại học xong, trước khi sang Thụy Sĩ, gia đình mình đã tranh thủ sắp xếp cho mình và hắn một buổi gặp mặt xem mắt.”

“Nhưng hắn thật sự không phải gu của mình. Hắn không chủ động, mình cũng không chủ động. Khi đó, ai cũng nói liên hôn rồi sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm.”

“Nhưng sau khi tiếp xúc, mình phát hiện không thể nào chịu nổi. Còn chưa kịp nói với gia đình thì hắn đã tự tìm đến và bảo, thôi khỏi đi.”

“Lúc đó mình sợ chết khiếp! Suýt nữa là phải gả cho hắn rồi!”

Tô Yên vỗ vỗ ngực, má lúm đồng tiền nhỏ hiện lên rất ngọt ngào:

“Cậu không biết đâu, để từ chối cuộc hôn nhân này, mình còn giả câm suốt mấy tháng trời.”

Tôi bật cười.

Xem ra câu chuyện Giang Yến Thời vì thất tình mà đóng chặt trái tim chỉ là bịa đặt.

Vì vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có gì.

“Nhưng mà cậu thiệt thòi quá. Hắn còn bị liệt, vậy mà cậu vẫn chịu cưới. Hắn khỏe lại rồi thì cậu lại ly hôn.”

Tôi làm bộ tiếc nuối, nói dối trắng trợn:

“Cậu cũng biết đấy, bị liệt nửa người… chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý…”

Tô Yên sững lại một giây, sau đó thở dài đầy cảm thông:

“Cái này cũng là vấn đề lớn đấy.”

Ngón tay lại gõ liên tục lên màn hình điện thoại, dường như đang nhắn tin trong nhóm chat nào đó.

Sau bữa tối với Tô Yên, tôi đi bộ về khách sạn.

Vừa quẹt thẻ mở cửa phòng.

Bỗng dưng, sau gáy truyền đến một cảm giác lạnh lẽo.

Ngay sau đó, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Giang Yến Thời vang lên ngay sát tai:

“Giỏi lắm, Lâm Tây Nguyệt!”

“Là em đi khắp nơi đồn đại rằng tôi không làm được đúng không!?”

Prev
Next
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyên Full

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyên Full

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyên Full

wpDiscuz