Lão Đại Giới Kinh Thành Làm Thêm Nghề Mẫu Nam - Chương 4
13
Tạ Yến Chi không đồng ý kết thúc, quan hệ của chúng tôi vẫn duy trì nguyên trạng, chỉ có thái độ của tôi đối với anh là thay đổi.
Nhưng ba ngày trôi qua, tôi không đợi được Hứa Trình đến từ hôn, mà đợi tin anh ta lên hot search lần nữa.
Tống Thiên Thiên có thai.
Truyền thông đưa tin ồ ạt, như thể có ai đó đứng sau giật dây.
Cha tôi tức đến nỗi đập phá đồ đạc trong nhà, mắng Hứa Trình vô liêm sỉ, lại chửi nhà họ Hứa ăn hại, không biết dập tin tức.
Tôi nói cứ từ hôn đi.
Cha tôi đồng ý, mẹ tôi lại muốn chờ xem nhà họ Hứa sẽ xử lý ra sao.
“Họ mang tiếng, chắc chắn sẽ đền bù hậu hĩnh, mẹ sẽ giữ tiền đó cho con.”
Bà nắm tay tôi, dặn dò đầy thâm ý: “Con gái à, tình cảm không quan trọng, tiền mới quan trọng.”
Hứa Trình hẹn tôi gặp riêng.
“Lâm Miên, chú nhỏ của tôi chỉ đang chơi đùa với cô, đừng mơ mộng rằng anh ta sẽ cưới cô.”
Anh ta nói không sai, ban đầu tôi cũng chỉ định chơi đùa với Tạ Yến Chi, còn lo anh sẽ bám lấy tôi, bây giờ nghĩ lại, lo lắng đó thật dư thừa.
Người muốn gả cho Tạ Yến Chi nhiều không kể xiết, ai cũng hơn tôi, anh không có lý do gì để chọn tôi cả.
Tôi ngước lên, cười lạnh: “Rồi sao nữa? Anh vẫn muốn cưới tôi à?”
Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Hứa Trình, tôi đoán đúng.
Thật ra đêm hôm đó bị anh ta bắt gặp, tôi đã suy nghĩ rất kỹ.
Cha mẹ muốn tôi liên hôn, chẳng qua lo tôi không có đủ tiền tiêu cả đời. Nhưng thực ra, với tài sản nhà họ Lâm, tôi hoàn toàn sống dư dả.
Vậy nên vấn đề này rất dễ giải quyết – tôi không có con thì được chứ gì?
Quả nhiên tôi là thiên tài.
“Muốn cưới tôi cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.” Tôi chưa kịp nghĩ xong, Hứa Trình đã trở lại vẻ mặt kiêu căng như cũ: “Chỉ cần cô thuyết phục chú nhỏ giao lại Hứa gia cho tôi…”
Tôi không nhịn được, phun cả ngụm cà phê vào mặt anh ta.
Xem ra trực giác của tôi đúng, não Hứa Trình có vấn đề.
“Thứ nhất, tôi không có khả năng khiến chú nhỏ anh nghe lời.
“Thứ hai, nếu tôi có thể, tôi trực tiếp có quyền lực ở Hứa gia, cần gì đi qua trung gian là anh?
“Thứ ba, nhà anh không có gương nhưng chắc có nhà vệ sinh chứ? Tự soi mình xem có điểm nào hơn chú nhỏ của anh không.”
“Cô!” Hứa Trình đập bàn đứng dậy, cà phê bắn tung tóe.
Không khí căng thẳng, Tạ Yến Chi bất ngờ xuất hiện.
Hứa Trình hơi cúi đầu, nghiến răng, nhưng giọng điệu vẫn cung kính: “Chú nhỏ.”
Tạ Yến Chi không thèm để ý, chỉ dịu dàng hỏi tôi: “Đi uống cà phê mà không gọi tôi à?”
“Chú nhỏ, cô ấy là vợ chưa cưới của cháu!” Hứa Trình gào lên, mắt đỏ ngầu.
“Hai người chưa đính hôn chính thức.”
“Nhưng có hôn ước!” Anh ta gần như hét lên.
Tạ Yến Chi lạnh nhạt: “Vậy thì cứ chờ đi.”
“Chú nhỏ, cướp vợ chưa cưới của cháu, chú không sợ bị chê cười à?”
Tạ Yến Chi cười nhạt: “Đợi đến khi cháu đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với tôi, rồi hãy trách móc.”
Nói xong, anh nắm tay tôi rời đi, bỏ lại Hứa Trình tức đến phát điên.
14
Vừa bước ra khỏi quán cà phê, cha tôi gọi điện đến, nói rằng nhà họ Hứa đã chủ động từ hôn.
Nghe giọng ông thoải mái, không hề có chút tiếc nuối, tôi liền hỏi nguyên nhân.
“Chú nhỏ của nó vừa công khai tuyển vợ, tuyên bố sẽ bồi dưỡng một người thừa kế thích hợp cho Hứa gia, vậy nên Hứa Trình đã không còn cơ hội kế thừa nữa.”
Ồ, có vẻ là để ổn định giá cổ phiếu.
Không biết vì sao, nghe tin anh công khai tuyển vợ, tôi có chút mất mát.
Đến mức Tạ Yến Chi hỏi tôi muốn ăn gì, tôi cũng chẳng nghe rõ.
“Sao thế? Không vui khi từ hôn với Hứa Trình à?”
“Nói vui thì không hẳn, nhưng chắc chắn cũng chẳng có gì đáng buồn.”
Tôi nói xong, ngước nhìn anh, hỏi: “Nghe nói anh đang tuyển vợ, vậy có phải chúng ta nên chấm dứt quan hệ không?”
Tạ Yến Chi nhướng mày, bật cười: “Em đang ghen à?”
“Không hề!” Tôi nhanh chóng bước lên xe.
Đêm khuya, Tạ Yến Chi ôm chặt eo tôi, hỏi tôi muốn tìm một người đàn ông như thế nào.
Tôi thành thật đáp: “Siêu giàu! Anh ta phải nuôi tôi cả đời, còn phải nuôi con, cháu, chắt của tôi nữa…”
Anh khẽ hừ một tiếng: “Yêu cầu này không dễ tìm đâu. Cả thủ đô, người đáp ứng được cũng không nhiều, nhưng tôi vừa hay lại là một trong số đó.”
Tôi bĩu môi: “Vậy thì sao?”
Anh cười đầy ẩn ý.
“Vậy ba mẹ em khuyến khích em tiếp cận tôi, tại sao em không động lòng?”
Cha mẹ tôi không biết quan hệ giữa tôi và Tạ Yến Chi, vẫn thúc giục tôi tham gia tuyển vợ của anh, nói rằng gần quan sẽ được ban lộc.
Suýt chút nữa đã thành cháu dâu của anh, đúng là quan hệ đặc biệt.
Tôi ngước nhìn anh: “Vậy anh muốn cưới tôi à?”
“Không cưới.” Anh từ chối không chút do dự, “Quan hệ hiện tại của chúng ta rất tốt rồi.”
Tôi tưởng chuyện này coi như xong.
Ai ngờ mấy ngày sau, anh lại mang theo sính lễ đến nhà tôi.
Ba tôi kinh ngạc đến mức giật giật khóe miệng, vội kéo tôi sang một bên: “Không phải con thật sự đi tiếp cận nó đấy chứ?”
Dù sao ông cũng chỉ nói đùa, thậm chí đã chọn sẵn đối tượng liên hôn mới cho tôi.
Tôi nghiêm túc gật đầu, tôi với anh đúng là đã tiếp xúc rất gần.
Tạ Yến Chi đưa danh sách sính lễ cho tôi, dịu dàng nói: “Xem thử có gì em muốn thêm không?”
Tôi không nhận, mà hỏi: “Đêm đó anh nói không cưới tôi mà?”
“Không cưới, là bao dưỡng.” Anh cong môi cười nhạt.
“Đây là tiền đặt cọc, tôi định dùng toàn bộ tài sản của mình để bao dưỡng em cả đời.”
Tôi cong môi nhận lấy danh sách: “Lễ đáp lễ, cũng không phải không được.”
15
(Góc nhìn của Tạ Yến Chi)
Tôi chưa từng nói với Lâm Miên rằng, chúng tôi đã gặp nhau từ 15 năm trước.
Năm tôi 16 tuổi, người cha chưa từng gặp mặt của tôi đột nhiên xuất hiện.
Từ ngày hôm đó, mẹ tôi bị mang danh tiểu tam, còn tôi trở thành đứa con riêng bị người người khinh miệt.
Người đàn ông đó là gia chủ nhà họ Hứa, năm xưa đã có vợ con nhưng vẫn lừa dối mẹ tôi. Chuyện này chẳng ai tin cả.
Mẹ tôi cuối cùng chọn cách nhảy sông tự tử, tôi cũng bị đưa về Hứa gia, bắt đầu những ngày tháng sống nhờ.
Tôi thấy cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đi đến nơi mẹ nhảy sông, định đi theo bà.
Một cô bé tầm 10 tuổi gọi tôi lại: “Anh ơi, đừng nghĩ quẩn, nếu anh cần tiền thì tôi có thể cho anh. Nhà tôi rất giàu!”
Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng, bên cạnh còn có vệ sĩ, vừa nhìn đã biết là con nhà quyền thế.
Ban đầu tôi nghĩ, cô bé này cũng giống như Hứa Trình, kẻ ngày nào cũng bám theo tôi mà mắng tôi là con hoang.
Nhưng những lời sau đó của cô bé, lại cho tôi dũng khí để tiếp tục sống.
“Không cần tiền cũng không sao, nếu bị bắt nạt thì cứ đánh trả, đánh không lại thì đợi mạnh hơn rồi trả thù.”
“Anh mà chết rồi, bọn bắt nạt anh sẽ càng vui hơn đấy.”
Hôm đó gió rất lớn, tâm trí tôi cũng dần tỉnh táo.
Tôi đâu có làm sai, tại sao phải chết?
Từ hôm đó, để chứng minh mình xứng đáng thừa kế hơn người anh cùng cha kia, tôi đã dốc hết sức mình.
Vốn dĩ sự quan tâm của tôi đến cô bé đó sẽ dừng lại ở đây, nhưng sau đó tôi lại gặp cô ấy vài lần.
Hóa ra cô ấy tên là Lâm Miên, vị hôn thê của Hứa Trình.
Năm tôi chính thức nắm quyền Hứa gia, cô ấy vừa tròn 18, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Một ngày nọ trong quán cà phê, tôi vô tình nghe được cô ấy nói với bạn mình:
“Đời này không chỉ có mỗi con đường nỗ lực. Tôi chỉ muốn làm một con cá mặn, khi chín thì lật mình là được.”
Cô ấy rất may mắn, được cha mẹ bảo vệ quá tốt.
Mặc dù tôi chưa từng trải nghiệm chuyện này, nhưng trong giới của chúng tôi, bao dưỡng tình nhân không có gì lạ.
Sợ cô ấy bị gạt, tôi cố ý tung tin Hứa Trình dẫn phụ nữ vào khách sạn ngay trước ngày đính hôn.
Cô ấy quả nhiên rất đau lòng, đến mức tự mình đi đến hộp đêm gọi trai bao.
Trai bao nào sạch sẽ bằng tôi.
Đêm đó, môi cô ấy thật ngọt.
Nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận ra tôi, còn tưởng tôi là người mẫu nam.
Nếu tôi thẳng thắn nói ra thân phận, liệu cô ấy có xấu hổ mà trốn tránh tôi không?
Căng thẳng quá, biết làm sao đây…
Nghe cô ấy muốn bao dưỡng tôi lâu dài, tôi đã vui sướng đến mức cười ngây ngốc.
Nếm được rồi thì không thể buông tay, tôi cam tâm tình nguyện đắm chìm.
Tôi muốn dùng hành động để khiến cô ấy yêu tôi, rồi mới tiết lộ thân phận.
Lâm Miên đã nhận sợi dây chuyền tôi đặt làm riêng. Với sự bất cẩn của cô ấy, chắc chắn chưa phát hiện ra mặt sau có khắc chữ—M&Y.
Tác phẩm cuối cùng của vị đại sư, mang ý nghĩa “bạc đầu bên nhau”.
Tôi từng nghĩ yêu đương cũng chỉ là một trò chơi quyền lực, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc cô ấy phải ở bên Hứa Trình, tôi lại không thể chịu nổi.
Vậy nên, khi biết Hứa Trình cử người theo dõi cô ấy, tôi đã không vạch trần mà cố ý để hắn phát hiện thân phận của tôi.
Người chị dâu khôn khéo của tôi từng tìm gặp tôi, ép tôi chọn giữa Lâm Miên và sản nghiệp gia tộc.
Buồn cười, tôi đều muốn cả hai.
Tôi tung tin Tống Thiên Thiên có thai, khiến chị ta phải bận rộn lo giải quyết.
Sau khi từ hôn, tâm trạng Lâm Miên không thay đổi nhiều.
Thì ra cô ấy vốn chẳng yêu Hứa Trình.
Nhưng cô ấy cũng không yêu tôi.
Tôi định đợi đến khi cô ấy yêu tôi rồi mới cầu hôn, nhưng cha vợ tương lai lại bắt đầu rối rít tìm chồng cho cô ấy.
Không thể chờ thêm.
Đêm tân hôn của chúng tôi, Hứa Trình say xỉn lái xe, tự đâm gãy chân mình.
Còn cha mẹ hắn, bị phóng viên bắt gặp đang chui ra từ giường tình nhân.
Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.
Bởi vì, tôi đã có một gia đình thực sự.
(Hết)