Lại Xuyên Sách Rồi - Chương 4
18
Ngay khi Tiêu thị sắp phá sản, Thẩm thị lập tức ra tay thu mua công ty này.
Đồng thời, chúng tôi còn gửi đơn tố cáo Tiêu Thanh Hà với hàng loạt tội danh: gián điệp thương mại, cố ý giết người, trốn thuế… Nhưng điều bất ngờ nhất là—Tô Lê cũng báo cảnh sát bắt Tiêu Thanh Hà.
Cô ta mất con, mất máu quá nhiều đến mức phải cắt bỏ tử cung, mà kẻ gây ra tất cả lại chính là Tiêu Thanh Hà.
Chúng tôi cứ tưởng lần này Tiêu Thanh Hà hoàn toàn xong đời.
Nhưng không ngờ, hắn lại trốn thoát ngay dưới mắt cảnh sát.
Không chỉ vậy, hắn còn cướp xe, bắt cóc tôi đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.
Tôi hiểu ngay—chắc chắn đây là chút hào quang còn sót lại của nam chính đang tác oai tác quái!
Lần thứ hai đối mặt với Tiêu Thanh Hà, hắn không còn chút phong thái tổng tài nào nữa.
Mái tóc bù xù, râu ria xồm xoàm, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy căm hận.
“Hẳn là không nên như thế này… Tôi mới là nhân vật chính của thế giới này! Thẩm Hà đáng lẽ phải phục tùng tôi! Còn cô, Trần Vân Vân, rốt cuộc cô là ai? Vì sao từ khi cô xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi?”
Ý thức của nam chính đã thức tỉnh rồi sao?
Tôi lập tức nhận ra điều này.
Nhưng để bảo vệ mạng sống của mình, tôi tuyệt đối không thể thừa nhận.
Tôi lạnh nhạt đáp: “Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”
“Đợi Thẩm Hà đến đây, cô sẽ hiểu thôi!”
Tiêu Thanh Hà giơ tay, tát tôi một cái.
“Hai người phải chết! Chỉ cần giết được cô và Thẩm Hà, tất cả sẽ quay về đúng quỹ đạo! Tô Lê sẽ trở về bên tôi, con của tôi cũng sẽ quay lại, tôi vẫn là tổng giám đốc của Tiêu thị!”
Nghe những lời hoang đường của hắn, tôi lặng lẽ trợn trắng mắt.
Nam chính thức tỉnh rồi, nhưng vẫn điên như cũ.
Giết tôi sao?
Nực cười! Tôi có hệ thống mà!
Này, hệ thống!
Nói gì đi chứ!
Cốt truyện sắp kết thúc rồi, sao vẫn chưa thấy tăm hơi của ngươi đâu?!
19
Thẩm Hà nhanh chóng lao đến.
Thấy tôi bị trói, cô ấy không kiềm chế được mà muốn xông lên, nhưng lại bị Tiêu Thanh Hà dùng tính mạng của tôi để uy hiếp.
Thẩm Hà cố gắng giữ bình tĩnh: “Tiêu Thanh Hà, rốt cuộc anh muốn gì?”
Hắn kề con dao vào cổ tôi, giọng lạnh lùng: “Trả lại Tiêu thị cho tôi, sau đó hai người cùng chết!”
“Anh điên rồi sao?” Thẩm Hà nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Nhưng Tiêu Thanh Hà không quan tâm, hắn ném hai bản hợp đồng về phía Thẩm Hà, ép cô ấy ký tên.
Trước khi đến đây, Thẩm Hà đã báo cảnh sát.
Cô ấy cố tình kéo dài thời gian, từ tốn nhặt hợp đồng lên.
Còn tôi cũng không nhàn rỗi.
Trong lúc Tiêu Thanh Hà phát điên, tôi đã bí mật cọ dây thừng vào mép ghế, từng chút từng chút mài đứt nó.
Tôi đang chờ cơ hội ra tay lần cuối.
Sau khi ký xong hợp đồng, Thẩm Hà chậm rãi đưa nó về phía Tiêu Thanh Hà.
Lúc này, hắn mới hơi thả lỏng con dao kề trên cổ tôi.
Chính là lúc này!
Tôi chụp lấy một viên gạch trên sàn, không chút do dự giáng mạnh xuống đầu hắn!
Tiêu Thanh Hà ngã gục.
Thẩm Hà lập tức chạy đến, giúp tôi cởi trói.
Ngay lúc đó, cảnh sát xông vào.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc tất cả đều thả lỏng cảnh giác, Tiêu Thanh Hà đột nhiên bật dậy, nhặt con dao dưới đất lên, lao thẳng về phía tôi!
Tôi chưa kịp phản ứng.
Một bóng người lao đến chắn trước mặt tôi.
Tôi nghe thấy âm thanh lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể.
Tiếp theo đó, dòng máu nóng hổi bắn thẳng lên mặt tôi.
Một thân hình quen thuộc ngã vào lòng tôi.
Là Thẩm Hà.
Chính Thẩm Hà đã cứu tôi.
Tôi run rẩy bịt chặt vết thương đang không ngừng chảy máu của cô ấy, nước mắt lã chã rơi xuống: “Tại sao em lại cứu chị? Em không thể chết được, Thẩm Hà! Chị đến đây… chính là vì em mà!”
Khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Hà thoáng nở nụ cười.
Trước khi mất đi ý thức, cô ấy thì thầm bên tai tôi: “Cảm ơn chị.”
20
Tiêu Thanh Hà bị cảnh sát bắt đi, còn Thẩm Hà thì được đưa lên cáng cứu thương chuyển đến bệnh viện.
Ngay lúc đó, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói máy móc xa lạ.
【Bíp… Bíp… Số phận của nam nữ chính đã thay đổi… Bíp… Ký chủ đã thành công thoát khỏi vận mệnh của mình, thăng cấp thành đại nữ chính. Hệ thống cốt truyện sắp được gỡ bỏ.】
…Hệ thống?
Thẩm Hà có hệ thống sao?
Chuyện này quá hoang đường rồi!
Tôi vẫn luôn nghĩ người được hệ thống chọn là mình!
Thì ra, tôi chỉ là nhân vật phụ!
Thật đau lòng!
Bảo sao Thẩm Hà không thể kiểm soát được cơ thể của mình.
Hóa ra tất cả là do hệ thống thao túng, ép cô ấy phải đi theo cốt truyện!
Thật ghê tởm!
Có lẽ cảm nhận được sự căm ghét của tôi, hệ thống của Thẩm Hà biến thành một đốm sáng, xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi vội vàng hỏi nó: “Thẩm Hà có chết không?”
Nó trả lời rằng, vết thương lần này không ảnh hưởng gì đến Thẩm Hà.
Cô ấy đã thành công thay đổi số phận, trở thành đại nữ chính của thế giới này, và từ đây cuộc đời sẽ thuận buồm xuôi gió.
Nghe vậy, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Không sao là tốt rồi.
Tôi ở lại bệnh viện, túc trực bên giường bệnh của Thẩm Hà, chờ đến khi cô ấy qua khỏi cơn nguy kịch.
Tôi muốn để người đầu tiên cô ấy nhìn thấy khi tỉnh lại là tôi.
Sau khi mở mắt, người đầu tiên Thẩm Hà nhìn thấy chính là tôi.
Cô ấy khẽ chạm vào đầu tôi, mỉm cười: “Cảm ơn chị… Bug trong cuộc đời em.”
Tôi nắm chặt tay cô ấy.
Tôi lặp lại những lời mà cô ấy từng nói với tôi: “Con gái sinh ra là để tỏa sáng, không nên vì nghèo mà sa vào vũng bùn.”
Thẩm Hà nắm lấy tay tôi, bật cười.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô ấy, nụ cười rực rỡ như mùa xuân.
Nhưng tôi thì khác.
[Phiên ngoại: Thẩm Hà]
Tôi tên là Thẩm Hà.
Năm mười tám tuổi, tôi thành công thức tỉnh ý thức của mình.
Tôi nhận ra mọi thứ xung quanh dường như đã được sắp đặt sẵn từ lâu.
Tất cả mọi thứ đều xoay quanh Tiêu Thanh Hà.
Nhưng tôi không hề thích hắn!
Tôi quyết định phản kháng số phận, dứt khoát ra nước ngoài.
Tôi từng nghĩ chỉ cần rời xa hắn, tôi sẽ có thể sống cuộc đời mình mong muốn.
Nhưng không—định mệnh vẫn ép tôi quay về bên Tiêu Thanh Hà.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn lần nữa, chương trình cuộc đời tôi như được kích hoạt.
Tôi bất ngờ bị ràng buộc với một hệ thống.
Hệ thống yêu cầu tôi phải hoàn thành các nhiệm vụ cốt truyện, nếu không, nó sẽ trực tiếp chiếm quyền kiểm soát cơ thể tôi.
Tôi ghét Tiêu Thanh Hà, tôi thấy ghê tởm hắn.
Tôi không muốn làm theo cái gọi là “nhiệm vụ cốt truyện” này!
Vì chống đối, tôi bị hệ thống trừng phạt.
Nó cưỡng chế điều khiển cơ thể tôi, bắt tôi đi theo cốt truyện.
Nhìn hắn kề sát tôi, tôi chỉ cảm thấy kinh tởm.
Nhưng cơ thể tôi lại vô thức tiến về phía hắn.
Tôi vừa căm ghét, vừa tuyệt vọng.
Tại sao?
Tại sao tôi phải chịu đựng một cuộc đời như thế này?
Tại sao tôi không thể là chính mình?
Khi tôi sắp suy sụp đến mức muốn tự sát, Trần Vân Vân xuất hiện.
Chị ấy là chị họ tôi.
Nhưng trong cuộc đời trước đây của tôi, chúng tôi gần như không có bất kỳ giao thiệp nào.
Ồ, suýt thì quên mất.
Nếu không có học bổng của tôi, có lẽ chị ấy đã phải bỏ học đi làm từ lâu rồi.
Chị ấy giống như ánh sáng giữa cuộc đời u tối của tôi.
Chị ấy kéo tôi lại, cứu tôi khỏi chồng ly rượu đổ xuống.
Chị ấy đẩy Tiêu Thanh Hà ra, giúp tôi thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện.
Tôi hiểu rồi.
Trần Vân Vân chính là bug của thế giới này.
Chị ấy chính là người duy nhất có thể cứu tôi.
Tôi muốn giữ chị ấy bên cạnh.
Nhưng tôi không thể kéo chị ấy xuống vũng lầy cùng mình.
Nhìn thấy lưỡi dao đâm về phía Trần Vân Vân, tôi gần như vô thức lao đến chắn trước chị ấy.
Rất đau.
Nhưng tôi đã cứu được chị ấy.
Vậy là tôi rất vui.
Chị ấy đến đây là vì tôi.
Làm sao tôi có thể để chị ấy bị thương được?
Tôi đã cứu được Trần Vân Vân.
Cũng đã cứu chính mình.
Trước khi mất đi ý thức, hệ thống từng kiểm soát tôi cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể tôi.
Lần này, tôi thực sự có thể tự quyết định cuộc đời mình rồi.
Trần Vân Vân, chị đã thay đổi vận mệnh của em.
Em cũng mong rằng chị mãi mãi vui vẻ, bình an qua bốn mùa.