Lại Xuyên Sách Rồi - Chương 3
12
Kết quả kiểm tra cho thấy không có gì nghiêm trọng, nhưng thứ quan trọng nhất của Tiêu Thanh Hà đã bị tôi đá sưng, tạm thời không thể dùng được.
Là nam chính trong một bộ tiểu thuyết cẩu huyết, ai cũng biết hắn coi trọng thứ đó đến mức nào.
Vì vậy, hắn điên cuồng tuyên bố sẽ kiện tôi.
Thẩm Hà ngay lập tức lấy video giám sát của công ty gửi thẳng cho hắn, lạnh lùng nói: “Dựa vào đoạn video này, tôi có thể kiện anh tội quấy rối tình dục. Nếu Tiêu gia muốn truy cứu, tôi cũng không dám chắc video này có bị đăng lên mạng không.”
Tiêu Thanh Hà không ngờ Thẩm Hà lại đứng về phía tôi, tức đến mức suýt hộc máu nhưng lại chẳng thể làm gì.
Cuối cùng, hắn phải đồng ý hòa giải và còn bồi thường cho tôi mười vạn tệ.
Trong tiểu thuyết, Tiêu Thanh Hà là kiểu người thù dai, lần này tôi đã hoàn toàn đắc tội với hắn.
Cộng thêm việc tôi luôn cản trở hắn tiếp cận Thẩm Hà, hắn lập tức ra lệnh phong sát tôi trong toàn ngành, còn tuyên bố muốn tôi biến mất khỏi Thẩm Hà.
Không lâu sau, gia đình tôi—những người chưa từng quan tâm đến tôi—bỗng gọi đến, nói rằng Tiêu thị đang hủy bỏ toàn bộ hợp tác với Trần gia, hỏi tôi rốt cuộc đã gây ra chuyện gì với Tiêu Thanh Hà.
Nhưng tôi chẳng hề hoảng sợ, vì tôi có chỗ dựa—Thẩm Hà.
Đúng như tôi đoán, thực lực của Thẩm Hà không hề thua kém Tiêu gia.
Hành động của Tiêu Thanh Hà chẳng khác nào “hại địch một ngàn, tự tổn tám trăm”, bản thân hắn cũng chẳng được lợi lộc gì.
Thẩm Hà dứt khoát ra tay, lấy lý do vi phạm hợp đồng, bắt hắn bồi thường một khoản tiền khổng lồ.
13
Tôi nhớ trong nguyên tác, về sau Tiêu Thanh Hà ra quyết định sai lầm, đầu tư vào một dự án sắp sụp đổ, khiến chuỗi vốn của công ty gần như bị cắt đứt.
Lúc đó, hắn tìm đến tất cả các mối quan hệ nhưng không ai chịu giúp đỡ, chỉ có Thẩm Hà âm thầm ở bên cạnh, giúp hắn vượt qua khủng hoảng.
Cuối cùng, nam chính dựa vào lợi nhuận từ chính dự án này mà vực dậy được công ty.
Đây cũng là một trong những bước ngoặt quan trọng giúp tình cảm của nam nữ chính thăng hoa.
Nhưng giờ tôi đã biết chắc chắn dự án này sẽ sinh lời, thì chẳng việc gì phải để cơ hội béo bở này rơi vào tay người ngoài!
Tôi lập tức đưa bản kế hoạch dự án cho Thẩm Hà, bảo cô ấy bằng mọi giá phải giành lấy trước khi Tiêu Thanh Hà nhúng tay vào, tuyệt đối không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để lật kèo!
Biết được tin này, Tiêu Thanh Hà hoảng loạn không ngồi yên nổi, lại gọi điện cho Thẩm Hà, vẫn là bài cũ rích—nói rằng tôi thích hắn, tiếp cận Thẩm Hà là có ý đồ riêng.
Hắn còn bảo dự án này đầy rủi ro, khuyên cô đừng tham gia, lại nói tôi làm việc trong công ty cô ấy sẽ đánh cắp thông tin kinh doanh.
Nực cười! Chúng tôi là chị em ruột thịt, là người một nhà!
Còn anh? Anh là cái thá gì mà đòi chia rẽ chúng tôi?
Thẩm Hà chẳng buồn quan tâm đến màn bôi nhọ của hắn, thậm chí càng ngày càng ghét bỏ hắn hơn.
Cuối cùng, cô ấy thẳng tay chặn số hắn, không thèm gặp mặt nữa.
Có lẽ vì Thẩm Hà không đi theo kịch bản gốc, nên sự cố chấp của Tiêu Thanh Hà với cô ấy lại càng sâu đậm.
Hắn bắt đầu “tình cờ” xuất hiện ở khắp mọi nơi, chỉ để tìm cơ hội gặp riêng cô ấy.
Người đầu tiên không chịu nổi tình trạng này không phải Thẩm Hà, mà là Tô Lê.
Cô ta chủ động tìm đến Thẩm Hà, đưa ra một tờ giấy xét nghiệm thai sản.
“Tiểu thư Thẩm, tôi có thai với Thanh Hà rồi. Xin cô hãy nhường anh ấy cho tôi, tôi không muốn con mình không có cha.”
Rõ ràng là Tiêu Thanh Hà cứ bám riết lấy Thẩm Hà, thế mà Tô Lê lại lật lọng nói ngược lại.
Đúng là nực cười!
Không biết Thẩm Hà có giận không, chứ tôi thì tức điên.
Tôi lập tức gọi điện cho Tiêu Thanh Hà, bật loa ngoài: “Tổng giám đốc Tiêu, cô Tô nói cô ấy có thai, chạy đến công ty chúng tôi bắt anh chịu trách nhiệm kìa. Ai không biết còn tưởng đứa bé là con của tổng giám đốc Thẩm đấy.”
14
Vốn dĩ sắc mặt Thẩm Hà đã lạnh lùng, nghe tôi nói xong lập tức nở một nụ cười đầy hứng thú.
Ở đầu dây bên kia, Tiêu Thanh Hà tức điên: “Tô Lê, cút ngay về đây! Ai cho cô làm phiền Thẩm Hà? Cô liệu mà nhận rõ thân phận của mình, lập tức phá thai ngay!”
Tô Lê lập tức òa khóc, hai tay ôm bụng, diễn y như nữ chính trong mấy bộ tổng tài cũ rích: “Thanh Hà, đây là con của chúng ta, con đã biết cử động rồi. Anh thực sự nhẫn tâm sao?”
Tôi liếc qua tờ giấy xét nghiệm—thai tám tuần.
Tôi trợn trắng mắt.
Hai tháng mà đã cử động?
Cô chắc cái thứ trong bụng mình là con chứ không phải quái vật chứ?
Tô Lê quỳ xuống, ôm chặt lấy chân Thẩm Hà, khóc lóc cầu xin: “Xin cô hãy cứu lấy con tôi…”
Nhìn tình huống này, tôi lập tức kéo Thẩm Hà ra sau lưng, không để cô ấy lại gần.
Theo nguyên tác, đến thời điểm này, Thẩm Hà sẽ chủ động tìm gặp Tô Lê, đưa tiền để cô ta đi phá thai.
Hai người xảy ra tranh chấp, khiến Tô Lê ngã vào bàn rồi bị sảy thai.
Giờ tình tiết bị đảo ngược, thành ra Tô Lê chủ động tìm đến Thẩm Hà.
Thế thì càng phải đề phòng, không thể để cô ta vu oan được.
Nhìn cảnh này, tôi cảm giác như đang chơi trò “đại bàng bắt gà con”.
Cô ta nhào lên, Thẩm Hà tránh né, tôi thì chắn trước mặt cô ấy!
Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của tôi, cuối cùng Tiêu Thanh Hà cũng đến công ty.
Tôi lập tức kéo Thẩm Hà vào một góc, đứng xem màn diễn tổng tài cẩu huyết trước mặt.
Tiêu Thanh Hà hất mạnh Tô Lê ra, cô ta ngã xuống đất, ôm bụng kêu đau, liên tục cầu xin hắn cứu lấy con của họ.
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô đang diễn trò gì vậy? Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Thẩm Hà ra.”
Nói xong, hắn định tiến lên giải thích với Thẩm Hà.
Tôi liếc nhìn vệt máu đỏ tươi chảy xuống từ giữa hai chân Tô Lê, lập tức ra tay.
Tôi đẩy mạnh Tiêu Thanh Hà ra, quay sang đám nhân viên y tế vừa lao vào: “Chính là cô ấy, thai phụ sắp sảy thai.”
Đúng vậy, tôi chính là người thông minh như thế đấy.
Vừa thấy Tiêu Thanh Hà bước vào, tôi đã nhanh tay gọi cấp cứu rồi!
15
Xe cứu thương lập tức đưa Tô Lê vào bệnh viện.
Lúc này, Tiêu Thanh Hà mới hoảng hốt vội vã chạy theo.
Kết quả, đứa bé vẫn được giữ lại.
Ồ, mà không phải một đâu, là ba đứa liền!
Vậy là bộ sưu tập tình tiết cẩu huyết lại có thêm “một lần sinh ba” nữa.
Tiếp theo chắc chắn sẽ là màn “mang thai bỏ trốn”—cô ta chạy, hắn đuổi theo, cuối cùng thì cô ta không thoát được.
Sau đó, mẹ của Tô Lê qua đời, ông nội của Tiêu Thanh Hà cưỡng ép giữ cô ta lại, thế là hai người cuối cùng cũng đăng ký kết hôn.
Cứ tưởng sau khi cưới, Tiêu Thanh Hà và Tô Lê sẽ dẹp bớt sóng gió lại.
Ai mà ngờ, vì thiếu đi tình tiết Thẩm Hà “tự nguyện dâng mình”, cốt truyện lại bắt đầu đi theo một hướng mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Tiêu Thanh Hà đích thân tìm đến tôi, đề nghị hợp tác để phá hủy Thẩm thị.
Không những thế, hắn còn nói một câu khiến tôi sốc tận óc: “Trần Vân Vân, cô làm tất cả những chuyện này chẳng phải chỉ để thu hút sự chú ý của tôi sao? Được rồi, cô thành công rồi. Tôi biết cô không thích Thẩm Hà, vào công ty cô ta cũng là vì tôi. Bây giờ chi bằng hợp tác với tôi, lật đổ Thẩm thị, khiến cô ta cũng rơi xuống bùn.”
Hả? HẢ???
Hắn bị làm sao thế?
Sao có thể có người điên đến mức này?!
Đây là kiểu “không chiếm được thì phải hủy diệt” à?
Hắn thật sự nghĩ chỉ cần khiến Thẩm Hà mất hết tất cả, thì cô ấy sẽ ngoan ngoãn rơi vào tay hắn sao?
Đúng vậy, chính xác là như tôi nghĩ.
Và cái ý tưởng ngu xuẩn này… là do Tô Lê bày ra cho hắn.
Biết được sự thật, tôi im lặng.
Trước đây, tôi vẫn còn nghĩ hai kẻ này là nam nữ chính của thế giới này, sợ rằng nếu ảnh hưởng đến họ, cốt truyện sẽ bị lệch, nên tôi còn nhịn được chút nào thì nhịn.
Nhưng bây giờ, tôi nhận ra không thể để cặp điên này tiếp tục tồn tại nữa.
Nếu không, Thẩm Hà sẽ mãi mãi bị nhốt trong cốt truyện này.
Tôi giả vờ đồng ý, sau đó nhanh chóng giao bản ghi âm lại cho Thẩm Hà.
Biết được sự thật, cô ấy cảm thấy vừa ghê tởm vừa do dự: “Chúng ta thực sự có thể giải quyết Tiêu Thanh Hà sao? Hắn là XX.”
Thế giới này đã tự động kiểm duyệt lời của cô ấy, nhưng tôi hiểu cô ấy muốn nói gì.
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô ấy: “Tin tưởng tôi, Thẩm Hà, tôi sẽ cứu em.”
Thẩm Hà gật đầu.
Chúng tôi nhanh chóng quyết định dùng kế “gậy ông đập lưng ông”—đánh sập Tiêu gia trước, sau đó tiễn Tiêu Thanh Hà đi… xỏ dép.
16
Biết trước cốt truyện, tôi lập tức bàn bạc với Thẩm Hà, xác định mục tiêu là dự án lừa đảo kia.
Sau đó, tôi cố ý tiết lộ thông tin cho Tiêu Thanh Hà, lừa hắn rằng gần đây chuỗi vốn của Thẩm thị có vấn đề, Thẩm Hà đang đặt cược tất cả vào dự án này để vực dậy.
Tôi còn tâng bốc nó lên tận mây xanh—lợi nhuận khủng, thu hồi vốn nhanh.
Nghe vậy, Tiêu Thanh Hà kích động đến mức không buồn kiểm tra, lập tức quyết định giành lấy dự án này.
Tiếp theo, tôi lại cố ý tiết lộ mức giá thầu của Thẩm thị cho hắn.
Con số này đã được tôi và Thẩm Hà tính toán kỹ lưỡng, vừa khớp với toàn bộ số tiền mặt mà Tiêu thị có thể sử dụng hiện tại.
Các cổ đông trong Tiêu gia đều phản đối quyết định này, nhưng không cản nổi vì Tiêu Thanh Hà là kẻ độc đoán một tay che trời.
Hắn cứ thế mang hết vốn liếng của công ty vào dự án.
Khi giành được dự án, Tiêu Thanh Hà hớn hở đi vòng quanh trước mặt tôi và Thẩm Hà, đắc ý khiêu khích: “Xin lỗi nhé, tổng giám đốc Thẩm, nghe nói chúng tôi chỉ bỏ giá cao hơn công ty cô có 10 đồng thôi đấy.
Haiz, đúng là ông trời trêu người, dự án cuối cùng vẫn là của Tiêu thị.”
Nhìn bộ dạng vênh váo của hắn, Thẩm Hà phối hợp diễn xuất, bày ra vẻ mặt bị sỉ nhục: “Tổng giám đốc Tiêu, đừng vội đắc ý quá sớm!”
Tiêu Thanh Hà nhếch môi cười đầy tà khí, đưa tay nâng cằm Thẩm Hà lên: “Tổng giám đốc Thẩm, rồi sẽ có ngày cô phải khóc lóc cầu xin tôi thôi.”
Nhìn hắn bày trò, tôi vừa đưa khăn ướt cho Thẩm Hà, vừa âm thầm lật trắng mắt đến tận trời.
Khóc? Đến lúc đó ai khóc còn chưa biết được đâu!
Trong nguyên tác, phải nửa năm sau dự án mới xảy ra vấn đề.
Nhưng nhờ có tôi và Thẩm Hà “đẩy thuyền”, chỉ ba tháng sau, mọi chuyện đã bại lộ.
Lúc này, Tiêu Thanh Hà không còn cười nổi nữa.
Dự án bị vỡ nợ, nhà đầu tư ôm tiền bỏ trốn, toàn bộ số vốn của Tiêu thị mất sạch.
Công ty thậm chí không còn đủ tiền để trả lương nhân viên!
17
Để vượt qua khó khăn, Tiêu Thanh Hà bắt đầu bán tháo tài sản dưới tên mình, cố gắng lấp đầy lỗ hổng tài chính.
Nhưng sao chúng tôi có thể để hắn toại nguyện được chứ?
Chẳng bao lâu sau, tin tức Tiêu thị sắp phá sản đã lan tràn khắp các mặt báo.
Ông nội của Tiêu Thanh Hà sốc đến mức nhập viện cấp cứu, các cổ đông của Tiêu gia cũng đồng loạt bán tháo cổ phiếu.
Tiêu thị sắp phá sản.
Giống như trong nguyên tác, vì quá kiêu ngạo, Tiêu Thanh Hà đã đắc tội với quá nhiều người.
Giờ đây, không ai chịu giúp hắn.
Cuối cùng, hắn cũng cầu xin Thẩm Hà, nhưng cô ấy thẳng thừng từ chối tiếp hắn.
Nhận ra tình hình bất lợi, hắn liền lén lút trà trộn vào Thẩm thị, xông thẳng vào phòng làm việc của Thẩm Hà để làm loạn.
“Thẩm Hà, là cô và Trần Vân Vân cố tình gài bẫy tôi! Cô hại tôi ra nông nỗi này, phải chịu trách nhiệm!”
Nhưng Thẩm Hà đã hết kiên nhẫn với hắn.
Cô ấy giáng cho hắn một cái tát: “Tiêu Thanh Hà, tất cả những chuyện này đều là do anh tự làm tự chịu! Anh đáng đời!”
Bảo vệ nhanh chóng tiến vào, lôi hắn ra ngoài.
Hắn vẫn điên cuồng giãy giụa, chửi rủa Thẩm Hà.
Hắn gào lên rằng phụ nữ thì nên lo việc gia đình, rằng tất cả những gì hắn làm là vì cô ấy.
Hắn còn nói cô ấy không biết điều, rằng hắn thích cô ấy, cô ấy nên biết ơn hắn mới đúng.
Trước khi bị lôi ra khỏi tòa nhà, hắn vẫn hung hăng hét lớn rằng nhất định sẽ trở lại, bảo Thẩm Hà chờ ngày hắn trả thù.
Nghe đến đây, tôi bật cười.
Tiêu Thanh Hà có thể đưa Tiêu thị phát triển đến hôm nay không phải vì hắn giỏi, mà chỉ là nhờ ánh hào quang nam chính.
Rõ ràng, bây giờ hào quang đó đã mất.
Không còn Tiêu thị, hắn chẳng là gì cả.