Lại Xuyên Sách Rồi - Chương 2
7
Cái đm! Vu oan tôi còn chưa tính, lại còn nói tôi thích cái tên Tiêu Thanh Hà thối nát này?!
Nhịn thế quái nào được!
Tôi còn chưa kịp phản bác, Tiêu Thanh Hà đã lướt mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới với vẻ chán ghét: “Trần Vân Vân, tôi không có hứng thú với cô. Đừng tưởng dựa vào quan hệ gia đình mà vào được Tiêu thị là có thể muốn làm gì thì làm. Tôi không thích cô, đừng có mơ mộng hão huyền.”
Cảm ơn nhé!
Nếu hắn không nhắc, suýt nữa tôi quên mất.
Trong tiểu thuyết này, ngoài việc là thư ký, tôi còn có thân phận nhân vật phản diện độc ác.
Tôi là con chó trung thành của Tiêu Thanh Hà, vì theo đuổi hắn mà mới vào làm thư ký.
Về sau, tôi còn dùng thuốc để cưỡng ép hắn, thành công chen chân vào hậu cung của hắn.
Nghĩ đến đây, tôi nổi cả da gà.
May mà xuyên đến sớm!
Cái thân thể này vẫn chưa bị vấy bẩn!
Đã không muốn vào hậu cung của hắn, vậy thì còn nhịn cái gì nữa? Không nhịn nổi luôn!
Ngay lập tức, tôi bốc hỏa.
Tôi giật mạnh nút chai của chai rượu vang bên cạnh, dốc thẳng cả chai rượu lên đầu Tiêu Thanh Hà: “Ai thèm thích cái đồ đàn ông rác rưởi như anh chứ! Tôi có tiền, có nhan sắc, có học thức, ông đây không làm nữa!”
Trước khi đi, tôi còn thuận tiện tát Tô Lê một cái, nhân tiện thò tay vào túi cô ta, lấy ra chiếc điện thoại nguyên vẹn: “Đây chính là cái điện thoại bị hỏng mà cô nói sao? Đồ trà xanh chết tiệt! Hai người tốt nhất là bám chặt lấy nhau mà sống đi!”
Bỏ mặc tiếng gào giận dữ của Tiêu Thanh Hà phía sau, tôi lái xe thẳng ra khỏi nhà họ Tiêu.
8
Lần gặp lại Tiêu Thanh Hà, tôi đã trở thành trợ lý thân cận của Thẩm Hà.
Không phải tôi tự ứng tuyển.
Mà chính Thẩm Hà chủ động liên hệ, trả mức lương cao gấp năm lần Tiêu thị để mời tôi làm trợ lý 24/7 cho cô ấy.
Cô ấy nói: “Trên đời này, chỉ có chị em tốt mới đáng tin cậy.”
Câu này đúng không chệch đi đâu được.
Nhìn tôi đứng bên cạnh Thẩm Hà, sắc mặt Tiêu Thanh Hà lập tức sa sầm: “Hà Hà, sao em có thể để Trần Vân Vân vào công ty của mình? Chắc chắn cô ta có mưu đồ!”
Thẩm Hà lạnh nhạt liếc hắn một cái: “Chị họ tôi có năng lực rất tốt khi còn làm ở Tiêu thị, lại tốt nghiệp chuyên ngành tài chính của trường 985 hàng đầu trong nước, tôi thấy cô ấy rất có năng lực.”
Nghe cô ấy khen mình, tôi đắc ý ngẩng cao đầu, khiêu khích lườm Tiêu Thanh Hà một cái.
Hắn lập tức nổi giận, tự luyến nói với Thẩm Hà rằng tôi thích hắn, vào Thẩm thị chắc chắn để đánh cắp thông tin.
Tôi thẳng thừng lôi ra một xấp ảnh, ném thẳng xuống bàn: “Tổng giám đốc Thẩm, đây là những cô gái mà tổng giám đốc Tiêu từng qua lại. Tất cả đều do tôi liên hệ và đưa thẻ phòng cho họ. Nếu tôi thích hắn, tôi có thể làm mấy chuyện này sao? Mong ngài tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối trung thành với ngài.”
Nhìn những tấm ảnh rơi lả tả dưới đất, sắc mặt Thẩm Hà dần trở nên khó coi, vì cô ấy nhận ra những người phụ nữ này đều có nét giống mình.
Tiêu Thanh Hà lại tưởng rằng Thẩm Hà phản ứng như vậy là vì để tâm đến hắn, vội vàng nắm lấy tay cô ấy, gấp gáp giải thích: “Hà Hà, đừng nghe cô ta nói linh tinh! Anh hoàn toàn không thích những người phụ nữ đó, họ chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Người anh yêu nhất vẫn luôn là em, em vẫn chưa hiểu lòng anh sao?”
Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Hà tràn đầy si mê.
Thẩm Hà để mặc hắn nắm tay, cơ thể cứng đờ, rồi nhanh chóng quay sang tôi, trong mắt đầy vẻ cầu cứu, đồng thời nói ra câu thoại tiếp theo: “Anh để ý đến tôi? Vậy anh và Tô Lê là thế nào?”
Nghe câu thoại quen thuộc này, tôi chợt bừng tỉnh.
Đây chẳng phải phân đoạn văn phòng play giữa hắn và Thẩm Hà trong nguyên tác sao?
Tôi nhớ sau khi Thẩm Hà nói câu này, Tiêu Thanh Hà sẽ bắt đầu động tay động chân, cưỡng hôn cô ấy, sau đó là một màn 18+.
Không được!
“Hà Hà, anh biết ngay là em vẫn còn để ý đến anh!”
Tiêu Thanh Hà cúi đầu, chuẩn bị hôn cô ấy.
Thẩm Hà ngoài mặt như đang phối hợp, nhưng trong mắt chỉ toàn sự đau khổ và ghê tởm.
Cô ấy lại một lần nữa nhìn tôi cầu cứu.
Tôi lập tức hiểu ra—cô ấy không thể kiểm soát được cơ thể mình!
9
Không chút do dự, tôi đẩy mạnh mặt Tiêu Thanh Hà ra, kéo Thẩm Hà ra khỏi vòng tay hắn, sau đó chu đáo đưa cho cô ấy một chiếc khăn ướt khử trùng.
Thẩm Hà thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn tôi, cầm lấy khăn ướt rồi điên cuồng lau tay.
Nhìn phản ứng của cô ấy, tôi cười tươi rói, quay sang giải thích với Tiêu Thanh Hà: “Xin lỗi nhé, tổng giám đốc Tiêu, tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi bị sạch sẽ quá mức, không thích bị đàn ông bẩn thỉu chạm vào.”
Cơ thể Tiêu Thanh Hà cứng đờ ngay tại chỗ.
Lau tay xong, Thẩm Hà nhanh chóng lên tiếng: “Tổng giám đốc Tiêu, hôm nay chúng tôi đến là để bàn chuyện hợp tác, mong anh chú ý chừng mực.”
Bị từ chối, mặt Tiêu Thanh Hà tối sầm, nhưng hắn không dám phát cáu với Thẩm Hà.
Thẩm Hà khác hẳn những người phụ nữ hắn có thể dễ dàng thao túng.
Cô ấy không chỉ là tiểu thư độc nhất của Thẩm gia mà còn là một doanh nhân có thực lực.
Dưới sự dẫn dắt của cô ấy, Thẩm thị phát triển vượt bậc, thậm chí còn vượt mặt Tiêu thị.
Hắn không thể dễ dàng động vào cô ấy.
Nhìn bộ dạng hắn kìm nén cơn giận mà không thể bùng nổ, tôi không nhịn được mà bật cười trong lòng.
Không hiểu nổi sao loại đàn ông này lại có thể làm nam chính được.
Hắn chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, gặp người có thực lực liền cụp đuôi như cún.
Đúng lúc này, Tô Lê bưng hai ly cà phê đi vào phòng họp.
Nhìn thấy tôi, cô ta hơi khựng lại, có vẻ không ngờ lại gặp tôi ở đây.
Tôi cũng không ngờ cô ta lại vào Tiêu thị nhanh như vậy.
Theo nguyên tác, phải ba tháng sau khi Thẩm Hà trở về, cô ta mới được nhận vào.
Xem ra, cốt truyện có thể thay đổi.
Vậy thì kết cục của Thẩm Hà cũng có thể thay đổi.
Tôi vừa nghĩ xong, thì bất chợt phát hiện bàn tay cầm cà phê của Tô Lê khẽ run lên.
Phản ứng nhanh như chớp, tôi lập tức kéo Thẩm Hà sang một bên.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, ly cà phê nóng bỏng hắt thẳng vào chỗ ngồi của Thẩm Hà.
Tôi cau mày, giọng lạnh lùng: “Thư ký Tô, cô bị làm sao vậy? Cầm ly cà phê cũng không xong? Suýt nữa làm bỏng tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi rồi đấy.”
Rõ ràng tôi vừa nhìn thấy—Tô Lê cố tình hất cà phê về phía Thẩm Hà!
Trong nguyên tác, tình tiết này chỉ khiến Thẩm Hà bị bỏng tay.
Nhưng giờ đây, cô ấy suýt bị bỏng cả mặt.
Xem ra, thế giới thực tại và cốt truyện không giống nhau.
Tô Lê ở đây không phải một bông hoa nhỏ yếu đuối, mà là một bông sen đen thâm độc chính hiệu!
10
Thẩm Hà nhìn vệt cà phê nóng bỏng vẫn còn bốc khói trên ghế sofa, nhíu mày, sau đó viện cớ rồi dẫn tôi rời khỏi đó.
Vừa ra khỏi văn phòng, chúng tôi liền nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong.
Tôi kéo tay Thẩm Hà, ra hiệu bảo cô ấy nhìn lén một chút.
Bên trong phòng làm việc—
Tiêu Thanh Hà siết chặt cổ Tô Lê, giận dữ quát: “Tô Lê, tại sao cô cố ý hắt cà phê vào Thẩm Hà? Cô có ý đồ gì?”
Giọng nói mềm yếu của Tô Lê vang lên: “Thanh Hà, em không có… em không cố ý…”
Tiêu Thanh Hà cảnh cáo cô ta không được tự ý vào phòng làm việc khi hắn và Thẩm Hà đang bàn chuyện.
Tô Lê vừa lau nước mắt vừa hỏi hắn có phải muốn kết thúc mối quan hệ giữa hai người không, cô ta nói rằng mình sẵn sàng rút lui.
Ai ngờ Tiêu Thanh Hà lại nổi giận, bóp cằm cô ta, nghiến răng nói: “Tô Lê, ngoài tôi ra, không ai có thể nói kết thúc. Cô là của tôi.”
Ngay sau đó, hắn tháo thắt lưng, kéo váy Tô Lê lên.
Trong văn phòng lại vang lên âm thanh quen thuộc.
Thẩm Hà ghê tởm đến mức lập tức dời mắt đi, xoay người rời khỏi đó.
Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà Tiêu thị, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhanh chóng theo sát cô ấy, khuyên nhủ: “Em gái à, em thấy rồi đấy, quan hệ giữa Tiêu Thanh Hà và Tô Lê đâu có đơn giản. Em nhất định đừng thích cái tên thối nát đó, hắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu.”
Thẩm Hà nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy tôi.
Cơ thể cô ấy run lên không kiểm soát được, nước mắt nhanh chóng thấm ướt vai tôi: “Cảm ơn chị… Chị ơi, nếu không có chị, em vừa rồi… em vừa rồi… Cảm ơn chị… cảm ơn chị…”
Nghe giọng nói nghẹn ngào của cô ấy, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn hiểu ra—Thẩm Hà có ý thức của riêng mình, cô ấy không hề thích Tiêu Thanh Hà, nhưng thế giới này đang cưỡng ép cô ấy đi theo cốt truyện.
Chỉ có tôi mới có thể cứu cô ấy thoát khỏi nó, và đây mới chính là lý do cô ấy tìm đến tôi!
11
Từ khi xuyên vào thế giới này, tôi đã không đi theo kịch bản của nhân vật phản diện.
Tôi vào làm ở Thẩm thị cũng là một tình tiết chưa từng xuất hiện trong nguyên tác.
Tôi, một linh hồn đến từ thế giới bên ngoài, hoàn toàn không bị cốt truyện kiểm soát.
Biết được nỗi khổ của Thẩm Hà, tôi lập tức dọn vào nhà cô ấy, ăn cùng, ở cùng.
Tôi phải bảo vệ em họ mình thật kỹ, tuyệt đối không để một tên đàn ông bẩn thỉu nào vấy bẩn đóa hoa sen trắng thuần khiết này!
Thẩm Hà không bị cốt truyện điều khiển chính là kiểu nữ chính tôi yêu thích nhất—cô ấy thông minh, có năng lực và sở hữu một trái tim lương thiện.
Với một người như vậy, làm sao cô ấy có thể thích một tên cặn bã chỉ biết cưỡng ép người khác, ngoài giàu ra thì chẳng có bản lĩnh gì như Tiêu Thanh Hà?
Rõ ràng đây là một kịch bản rác rưởi mà tác giả bịa ra để nâng tầm nam chính!
Có tôi ở bên, Thẩm Hà bắt đầu từ chối gặp Tiêu Thanh Hà, giao hết các dự án hợp tác với Tiêu gia cho tổng giám đốc công ty xử lý.
Tiêu Thanh Hà hẹn gặp Thẩm Hà năm lần bảy lượt đều bị tôi lấy cớ từ chối hết.
Không chịu nổi nữa, hắn đích thân tìm đến công ty.
Nhưng lần này, hắn không tìm Thẩm Hà mà tìm thẳng đến tôi.
Hắn giận dữ đẩy tôi vào tường, bóp chặt cằm tôi: “Trần Vân Vân, đồ đàn bà độc ác! Cô tưởng cản tôi gặp Thẩm Hà là tôi sẽ thích cô sao?”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt của ông chú trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại, sau đó thẳng chân sút một cú vào chỗ hiểm của hắn.
Anh nghĩ mình là ai? Tổng tài bá đạo chắc?
Xin lỗi, bà đây không thích dưa leo thối!
Tiêu Thanh Hà gào lên thảm thiết, hai chân kẹp chặt, ôm lấy nơi đau đớn lăn lộn dưới đất.
Nghe tiếng động, Thẩm Hà chạy đến.
Tôi lập tức trốn sau lưng cô ấy, uất ức tố cáo: “Em gái ơi, tổng giám đốc Tiêu quấy rối chị, đây là tự vệ chính đáng!”
Tiêu Thanh Hà đau đến mức mặt đỏ bừng, giận dữ chỉ vào tôi.
Thẩm Hà mặt không cảm xúc nhìn hắn, sau đó gọi xe cứu thương đưa hắn đến bệnh viện.