Lại Xuyên Sách Rồi - Chương 1
1
Tôi không biết mình đã tạo nghiệp gì.
Sau vụ tai nạn xe, tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, trở thành thư ký riêng của nam chính Tiêu Thanh Hà.
Đây không phải một câu chuyện tình cảm 1v1 truyền thống, mà là harem của riêng hắn.
Nhiệm vụ của tôi là tìm những cô gái có ngoại hình giống với người trong lòng hắn, sau đó đưa đến để hắn lựa chọn.
Thư ký cái gì chứ? Rõ ràng là má mì!
Tức quá, tôi xé nát danh sách ngay tại chỗ.
Công việc này, tôi không làm!
Ba giá trị quan của tôi tan tành, trong lòng chỉ muốn nguyền rủa Tiêu Thanh Hà sớm kiệt sức mà chết.
Chúc ngươi cả đời thận hư! Đồ bẩn thỉu đáng ghét!
Đúng lúc đó, một cô gái hoảng hốt chạy ra từ phòng Tiêu Thanh Hà.
Cô ta chính là nữ chính của cuốn sách này.
Cũng là kẻ đóng thế cho người hắn yêu.
Giống như bao bộ truyện ngược khác, nam chính có một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng không thể có được.
Để thỏa mãn sự khao khát đó, hắn tìm đủ loại người thay thế, mà giống nhất chính là nữ chính Tô Lê.
Hắn dùng mọi cách ép buộc, dụ dỗ, cuối cùng khiến cô trở thành tình nhân của mình.
2
Từ khi ở bên Tiêu Thanh Hà, Tô Lê không lúc nào được yên.
Giọng nói nũng nịu của cô ta vang lên ngay trước mặt tôi: “Thanh Hà, đừng… trên xe còn có người mà.”
Tiêu Thanh Hà cười nhạt, ba phần giễu cợt, bảy phần hờ hững, giọng điệu trơn tuột: “Không sao đâu, bọn họ không nghe thấy đâu.”
Tôi nhìn đồng nghiệp xung quanh đang ngủ say như chết, cạn lời.
Các người là đồ ngốc à?
Không ai ngăn hắn lại sao?
Sau này, tôi mới phát hiện ra, mỗi khi Tiêu Thanh Hà và Tô Lê làm chuyện mờ ám, những người xung quanh sẽ như NPC bị tắt nhận thức, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ.
Không nghe, không thấy, chẳng phản ứng gì.
Nhưng tôi thì khác.
Tôi không điếc! Hai người điên này có thể thôi cái trò phô trương này không?!
Công việc này thật sự không thể làm nổi nữa!
Ngày nào tôi cũng tìm cách thoát khỏi cuốn tiểu thuyết nát này, nhưng dù cố thế nào cũng không trốn ra được.
Rốt cuộc là ai đã đẩy tôi vào cái thế giới này?
Hệ thống đâu?
Hệ thống của tôi đâu rồi?!
Cuối cùng cũng hết giờ làm, tôi đang chuẩn bị quẹt thẻ ra về.
Thì Tiêu Thanh Hà vừa chỉnh lại quần áo bước ra khỏi phòng, bảo tôi đi sân bay đón người với hắn.
Nhưng bây giờ là hết giờ làm rồi mà?!
Mạng của dân văn phòng không phải mạng à?!
Trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành.
Nếu theo đúng cốt truyện, hôm nay chính là ngày người trong lòng hắn trở về nước.
3
Giống như bao câu chuyện ngược, hiểu lầm giữa nam chính và nữ chính bắt đầu từ đây.
Tiêu Thanh Hà giấu Tô Lê để đến bữa tiệc chào đón Thẩm Hà.
Đúng vậy, lý do tôi có thể trở thành thư ký của hắn là vì tôi là chị họ của Thẩm Hà.
Thẩm Hà không phải kiểu trà xanh thường thấy trong các bộ truyện tổng tài.
Cô ấy không hề có hứng thú với Tiêu Thanh Hà, ra nước ngoài chỉ để phát triển bản thân và đưa gia tộc ngày càng vững mạnh.
Cô là nhân vật nữ duy nhất tỉnh táo trong bộ tiểu thuyết cẩu huyết này.
Cô có một trái tim nhân hậu.
Còn tôi, xuất thân nghèo khó, không có tiền đi học.
Khi biết chuyện, Thẩm Hà chủ động giúp đỡ, chu cấp cho tôi ăn học đến khi tốt nghiệp.
Sau khi đi làm, tôi muốn trả lại tiền cho cô ấy.
Nhưng Thẩm Hà không nhận một xu nào, còn bảo tôi rằng: “Con gái sinh ra là để tỏa sáng, không nên vì nghèo mà sa vào vũng bùn.”
Tôi cương quyết trả lại, cô ấy chỉ mỉm cười rồi đem số tiền đó quyên góp cho trẻ em vùng sâu vùng xa.
Giúp đỡ những người cần nó hơn có thể thay đổi số phận của nhiều cô gái khác.
Nhưng một nhân vật tốt như thế, về sau lại bị cốt truyện thao túng, vô lý mà yêu nam chính, trở thành tình nhân khác của hắn, cùng Tô Lê chung chồng.
Cuối cùng, cô bị đôi cẩu nam nữ kia hại đến mức gia tộc phá sản, lưu lạc đầu đường, tuyệt vọng nhảy sông tự vẫn.
Quá trình phát triển cốt truyện này thật quá sức nực cười!
Giờ tôi đã xuyên vào đây, tôi nhất định sẽ không để một người chị họ tuyệt vời như thế bị tên cặn bã Tiêu Thanh Hà làm bẩn!
Nhìn ánh mắt chứa chan tình cảm mà Thẩm Hà dành cho nam chính, tôi bắt đầu lo lắng.
Liệu cô ấy có giống như những nhân vật phụ khác, cũng cứ thế mà đi theo quỹ đạo của cốt truyện hay không?
4
Giống như đang hoàn thành chỉ tiêu KPI, những người qua đường xung quanh bắt đầu bàn tán về bộ ba nhân vật chính một cách cố ý, giọng nói to đến mức sợ Tiêu Thanh Hà không nghe thấy.
“Thẩm Hà về rồi, chắc cô tình nhân nhỏ bên cạnh Tổng giám đốc Tiêu không còn chỗ đứng lâu nữa đâu.”
“Đúng vậy, Tô Lê quê mùa thế kia thì sao so được với Thẩm Hà? Đồ thay thế kiểu gì cũng bị đá thôi.”
Trong lúc họ bàn tán sôi nổi, Tô Lê cũng xuất hiện tại bữa tiệc chào mừng.
Đây là một tình tiết cố định trong cốt truyện: Người trong lòng nam chính trở về, hắn nói dối nữ chính, nữ chính lại vô tình nghe tin từ một nhân vật phản diện nào đó, sau đó tự đâm đầu tới.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Hà, sắc mặt Tô Lê lập tức trở nên tự ti, cô cúi đầu, siết chặt vạt váy, trông hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí xung quanh.
Tiêu Thanh Hà vừa thấy cô ta thì mặt mày sa sầm ngay lập tức: “Thư ký Trần, ai cho cô ta vào đây? Đưa cô ta ra ngoài.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Hà đã mở miệng, như thể cũng bị cốt truyện khống chế: “Thanh Hà, cô ấy là ai?”
Tiêu Thanh Hà nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu, liếc tôi một cái rồi thản nhiên đáp: “Là trợ lý mới của thư ký Trần.”
Trợ lý của tôi? Anh đúng là biết bịa chuyện ghê đấy!
Nghe vậy, mắt Tô Lê lập tức đỏ hoe, cô kiên cường nhìn Tiêu Thanh Hà, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, tiểu thư Thẩm, tôi là trợ lý của thư ký Trần. Lần đầu gặp mặt, tôi kính cô một ly.”
Nói xong, cô ta liền cầm lấy ly rượu bên cạnh, chuẩn bị uống cạn.
Tiêu Thanh Hà lập tức giữ chặt tay cô ta, ngăn cản: “Cô bị dị ứng cồn, không được uống.”
Nhưng Tô Lê không nghe, vẫn cố chấp nâng ly lên.
Hai người giằng co, bất cẩn đụng vào chồng ly rượu được xếp cao bên cạnh.
Trong nháy mắt, nó đổ sập xuống.
Tôi lập tức nhớ ra, trong nguyên tác, Thẩm Hà chính là bị chồng ly này đập trúng, phải nhập viện.
Phản ứng nhanh như chớp, tôi vươn tay kéo cô ấy vào lòng, che chắn cho cô ấy.
Tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng vang lên, nhưng Thẩm Hà không hề hấn gì.
Vậy là tôi đã thành công tránh được kịch bản cô ấy bị thương.
Bên kia, Tiêu Thanh Hà cũng ôm chặt Tô Lê, sợ cô ta bị thương một cọng tóc nào.
5
Tôi đảo mắt khinh bỉ, có ông sếp nào lại suốt ngày ôm ấp nhân viên thế không?
Thẩm Hà phải nhìn cho rõ bộ mặt thật của cái tên cặn bã Tiêu Thanh Hà này mới được!
Thẩm Hà nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy cảm kích, như thể vừa nhìn thấy cứu tinh.
Gì đây? Cô ấy đang cảm ơn tôi sao?
Tôi không hiểu lắm, nhưng đã quyết tâm phải phá hỏng chuyện của Tiêu Thanh Hà.
Lúc này, hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn, liền buông Tô Lê ra, bước đến hỏi han Thẩm Hà có bị thương không.
Thẩm Hà hờ hững né tránh bàn tay hắn, lạnh nhạt đáp: “Không sao.”
Tiếng xì xào về Tô Lê xung quanh ngày càng lớn, Tiêu Thanh Hà lo lắng Thẩm Hà sẽ phát hiện điều gì, lập tức ra lệnh cho tôi đưa Tô Lê rời khỏi đây.
Nhưng Thẩm Hà chặn lại: “Tổng giám đốc Tiêu, tôi muốn nói chuyện với chị họ tôi, cảm ơn chị ấy vừa rồi đã cứu tôi. Anh có thể để chị ấy ở lại chứ?”
Tiêu Thanh Hà không thể từ chối yêu cầu của cô ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nhưng trước khi đi, hắn không quên cảnh cáo tôi không được nói bậy.
Rời khỏi sảnh tiệc, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà trợn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm đầy ghét bỏ: “Hai kẻ thần kinh và một đám não tàn thích hóng chuyện ngay trước mặt người ta.”
Vừa dứt lời, tôi chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ bên cạnh.
Giật bắn mình, tôi theo phản xạ quay sang, liền thấy Thẩm Hà đang cười tủm tỉm nhìn tôi, còn tinh nghịch nháy mắt một cái: “Ừm, tôi cũng thấy thế.”
Nhìn nụ cười của cô ấy, tôi bỗng nhận ra một vấn đề.
Có khi nào… Thẩm Hà không giống những nhân vật quần chúng kia?
Để xác nhận suy đoán của mình, tôi chủ động nói thật với cô ấy: “Cô Tô không phải trợ lý của tôi, cô ta là tình nhân của tổng giám đốc Tiêu.”
Thẩm Hà gật đầu: “Ừ, tôi biết, vừa rồi tôi nghe mọi người nói cả rồi.”
Cô ấy nghe được?
Tôi lập tức phấn khích, vậy là Thẩm Hà thực sự không giống những NPC chỉ biết đi theo cốt truyện!
6
Không có cơ hội nói chuyện với Thẩm Hà, Tiêu Thanh Hà trút hết tức giận lên người Tô Lê.
Trong văn phòng, trong nhà tắm… lại là những cảnh không dành cho trẻ em.
Ba giờ sáng, người giúp việc trong nhà vội vàng dọn dẹp, trong mắt đầy vẻ ai oán giống hệt tôi.
Giờ này là ngoài giờ làm rồi mà!
Mạng của dân văn phòng không phải mạng à?!
Hai tên điên này đúng là hết thuốc chữa.
Thôi quen dần đi, rồi cũng sẽ thấy bình thường thôi.
Tiêu Thanh Hà chất vấn Tô Lê: “Sao tối qua cô lại xuất hiện ở bữa tiệc?”
Tô Lê liếc tôi một cái: “Là thư ký Trần nhắn tin cho em.”
Tôi ngơ ngác.
Bao giờ? Tôi nhắn lúc nào?
Tiêu Thanh Hà lạnh giọng: “Thư ký Trần, trừ ba tháng lương.”
Tiền đã ít rồi còn bị trừ? Không thể nhịn nữa!
Nhìn nữ chính trà xanh ra vẻ vô tội, tôi giận sôi máu.
Tôi rút điện thoại ra, mở nhật ký tin nhắn: “Cô Tô, tôi nhắn cho cô khi nào? Tôi cũng muốn biết đấy. Làm ơn đưa ra bằng chứng đi!”
Không ngờ tôi lại dám phản kháng, sắc mặt Tô Lê thoáng cứng đờ, nhưng nhanh chóng chớp mắt, lao vào lòng Tiêu Thanh Hà, bắt đầu rơm rớm nước mắt.
“Thư ký Trần, chị biết rõ tối qua điện thoại tôi hỏng mà còn nói vậy. Chị có phải đang cố tình chia rẽ tình cảm của tôi và Thanh Hà không?”
Nói đến đây, cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực, rồi thở dài: “Thanh Hà, thực ra em nghi ngờ từ lâu rồi, thư ký Trần thích anh. Lúc nào chị ấy cũng lén nhìn anh.”