Lại Muốn Đấu? - Chương 2
4
Mối hận bị Thẩm Phương Băng lợi dụng và gián tiếp ép đến chết ở kiếp trước dâng trào trong lòng tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn bà đáng ghê tởm trước mặt, từng chữ nhả ra lạnh như băng: “Tôi và Lạc Tây Châu ly hôn thì liên quan gì đến cô? Cô lấy tư cách gì mà lên mặt chỉ tay? Từ đâu đến thì cút về chỗ đó đi!”
Thẩm Phương Băng không ngờ tôi lại phản pháo gay gắt như vậy, sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi.
Giọng the thé: “Là cô ngày xưa cứ đòi sống đòi chết đòi gả cho Lạc Tây Châu đấy thôi! Mới cưới được ngày thứ hai đã đòi ly hôn bỏ đi, cô không biết xấu hổ là gì à?”
“Tôi mà không biết xấu hổ thì cũng phải thua cô một bậc. Chẳng phải chân bị trật sao? Tôi nhìn thấy nó vẫn ngon lành, chẳng sao cả.”
Thấy ánh mắt tôi dừng lại nơi chân mình, mặt Thẩm Phương Băng cứng lại.
Cô ta chỉ lo đến đây gây chuyện, hoàn toàn quên mất việc phải giữ vỏ bọc.
Tôi không cho cô ta kịp thở, tiếp tục cười lạnh: “Ngày nào cũng bày trò, không làm được việc gì tử tế. Giả bộ bị thương để được ăn thịt? Muốn ăn thì tự đi kiếm đi! Định nhắm vào phiếu thịt của tôi? Cô là thứ mặt dày nhất mà tôi từng thấy, đến người còn chẳng đáng làm!”
Sắc mặt Thẩm Phương Băng trắng bệch rồi chuyển sang tím tái, mọi toan tính xấu xa đều bị tôi lật trần.
Đến nước này, cô ta cũng không buồn giả vờ nữa, trừng mắt nhìn tôi, gằn từng chữ: “Là chính cô đã hứa với Lạc Tây Châu sẽ chăm sóc cả nhà này. Vậy thì giờ tôi sức yếu, dùng phiếu thịt của cô bồi bổ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Đúng là “đương nhiên” kiểu nhà họ Lạc!
Tôi bật cười khinh bỉ: “Khi tôi đồng ý gả cho Lạc Tây Châu, tôi đâu biết hắn ta lại tận tình với chị dâu đến mức bỏ rơi cả vợ trong đêm tân hôn để đi chăm sóc cô! Nếu tôi biết trước hắn quý chị dâu như vậy, tôi có điên mới muốn gả! Mà nói thẳng ra, cả thế giới này cũng chẳng có ai ngu đến mức nhảy vào cái mớ bòng bong nhà cô đâu.”
Vì muốn gả cho Lạc Tây Châu, muốn được gia đình hắn chấp nhận, tôi từng cố hết sức lấy lòng mọi người.
Trước kia, tôi nói chuyện với Thẩm Phương Băng đều nhún nhường, chỉ sợ cô ta không hài lòng rồi nói xấu tôi trước mặt hắn.
Nhưng bây giờ thì khác, tôi chẳng cần giữ thể diện cho ai nữa.
Từng câu từng chữ đều sắc như dao, khiến Thẩm Phương Băng không tài nào tin nổi: “Cô… Tần Vũ Vi, cô bị điên rồi phải không?”
Tôi gật đầu: “Cứ cho là tôi điên đi. Nhưng nói tóm lại, từ giờ trở đi, tôi sẽ ly hôn với Lạc Tây Châu! Không dính dáng gì đến cái nhà rối nùi của các người nữa!”
Nói rồi, tôi gỡ tấm ảnh cưới xuống, thẳng tay dùng kéo cắt đôi, cắt thẳng phần có mặt Lạc Tây Châu, rồi ném vào thùng rác.
Thấy hành động của tôi không hề do dự, không hề giả vờ, sắc mặt Thẩm Phương Băng trở nên hoảng loạn, vẻ hung hăng trên mặt biến mất.
Cô ta nhìn tôi đầy kinh ngạc: “Cô… cô thật sự định ly hôn với Lạc Tây Châu?”
“Tất nhiên rồi. Nếu mắt cô chưa mù thì thấy rõ tôi đang thu dọn đồ đó thôi?”
Tôi thản nhiên dọn dẹp, xử lý ảnh cưới gọn gàng, từng món từng món cho vào vali.
Thẩm Phương Băng cuối cùng cũng tin rằng tôi không phải đang giận dỗi, mà thật sự muốn đi.
Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, một lúc sau mới cố tỏ ra nhún nhường: “Chuyện tối qua… tôi có thể giải thích. Tôi không cố tình phá hoại đêm tân hôn của hai người. Tôi… thật sự bị ngã rồi ngất đi…”
“Tôi không quan tâm! Không cần giải thích gì với tôi cả, tôi không muốn nghe!”
Tôi ngắt lời, tiếp tục thu dọn đồ.
Bị tôi phớt lờ hoàn toàn, Thẩm Phương Băng không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy hận thù nhìn tôi: “Tần Vũ Vi, cô tưởng tôi muốn đến tìm cô à? Nếu không phải Lạc Tây Châu cầu xin tôi, tôi còn lâu mới tới đây! Tôi nói cho cô biết, đừng có mà quá đáng quá, coi chừng đến lúc đó mất mặt không ai gỡ được đâu!”
5
Vậy ra là Lạc Tây Châu sai Thẩm Phương Băng đến giải thích với tôi sao?
Chuyện này đúng là kỳ lạ thật!
Dù gì thì kiếp trước, Lạc Tây Châu cũng luôn một mực đứng về phía Thẩm Phương Băng.
Ngay cả khi Thẩm Phương Băng đẩy tôi ngã khiến tôi mất con, hắn cũng chẳng hề trách cô ta lấy một câu.
Vậy mà bây giờ lại phá lệ sai cô ta đến tìm tôi giảng hòa?
Chẳng khác gì mặt trời mọc từ đằng tây!
Tôi không tin Lạc Tây Châu thật lòng muốn níu kéo tôi.
Chắc chắn hắn chỉ sợ nếu tôi đi rồi, sẽ không thể tìm được một đứa ngu nào như tôi để bóc lột nữa.
Hắn thừa biết, ngoài tôi ra, sẽ chẳng có ai sẵn lòng dốc sức không công vì cái nhà họ Lạc này.
Nên hắn mới chịu nhún nhường một bước.
Nhưng Lạc Tây Châu nghĩ gì thì kệ hắn, giờ tôi chỉ muốn thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi này.
Kiếp trước tôi làm trâu làm ngựa cho nhà họ Lạc cả đời, vậy mà đến chút hiếu thảo với cha mẹ ruột mình cũng chẳng có.
Kiếp này, điều đầu tiên tôi phải làm là báo đáp cha mẹ.
Tôi dọn dẹp xong, xách hành lý định rời đi, thì bị Lạc Tây Châu – đang hớt hải chạy tới – chặn ngay ở cửa.
“Tần Vũ Vi, rốt cuộc cô làm sao vậy? Tôi đã xin lỗi rồi, cũng để chị dâu đến giải thích với cô rồi, sao cô còn làm ầm lên thế này?”
Vừa dứt lời, ánh mắt hắn liền rơi vào tấm ảnh cưới bị xé nát trong thùng rác – bức hắn mặc quân phục, đứng bên tôi.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi: “Cô… cô dám xé ảnh cưới của chúng ta?”
Chỉ thấy hắn bước nhanh mấy bước, cúi xuống nhặt những mảnh ảnh rách lên.
Tôi thấy tay hắn run run.
Thật lạ đời!
Hắn lại để tâm đến mấy bức ảnh này sao?
Làm gì có chuyện đó!
Những bức ảnh cưới này là do tôi năm lần bảy lượt nài nỉ, lôi kéo hắn đi chụp.
Lúc chụp, hắn mặt mày cau có, thái độ cực kỳ khó chịu.
Mà tiền chụp ảnh cũng là tôi bỏ ra.
Nhớ lại tất cả, tôi bật cười lạnh: “Tôi xé ảnh mà tôi bỏ tiền chụp, liên quan gì đến anh?”
Lạc Tây Châu như bị chọc trúng chỗ đau, xoay người lại, đôi mắt đỏ bừng trừng tôi, giọng nghiêm khắc quát lên: “Tần Vũ Vi! Cô dám bước qua cánh cửa này thử xem!”
Tôi vốn đã quyết đi rồi, hắn nghĩ đe dọa vậy là tôi sẽ quay lại sao?
Tôi xách túi, sải bước ra ngoài.
Chân vừa bước một nửa qua ngưỡng cửa, thì cánh tay bị Lạc Tây Châu túm chặt, hắn kéo mạnh tôi trở lại.
Tôi bị hắn giữ chặt, tức đến phát điên: “Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà!”
“Đây chính là nhà cô! Tần Vũ Vi, tôi nói cho cô biết, bây giờ cô là vợ của tôi. Hôn nhân của chúng ta không phải trò đùa, đây là quân hôn, được pháp luật bảo vệ. Không có sự đồng ý của tôi, cô không được đi đâu cả!”
Lạc Tây Châu không đồng ý ly hôn, cũng không cho tôi rời khỏi đây.
Là quân hôn, nếu hắn không đồng ý ly dị, tôi quả thực không thể tự ý bỏ đi.
Tôi buộc phải ở lại.
Trong lòng như nghẹn một cục lửa, nuốt không trôi, nhả không được, bức bối đến phát nghẹn.
Không cho tôi đi đúng không?
Vậy thì tôi mặc kệ!
Tôi muốn xem, nếu tôi chẳng làm gì, chẳng quan tâm đến ai, Lạc Tây Châu còn giữ được tôi – một “cái bình hoa bày cho có” – bao lâu nữa!
6
Sau khi đã quyết tâm, tôi cũng không làm ầm ĩ nữa.
Tôi hoàn toàn phớt lờ cả nhà Lạc Tây Châu, không chủ động làm việc nhà, cũng chẳng hỏi han cha mẹ hắn một câu.
Càng không đời nào tôi lại đi nịnh nọt mẹ con Thẩm Phương Băng.
Tôi không làm người hầu, thì mọi việc trong nhà đương nhiên rơi xuống đầu Thẩm Phương Băng.
Cô ta giả vờ tập tễnh, nấu ăn, giặt giũ, làm việc ngoài đồng, cố tỏ ra cực khổ tận cùng.
Còn tôi thì ngồi một bên bóc hạt dưa, thong thả xem kịch hay.
Tôi biết cô ta đang diễn, diễn để cho Lạc Tây Châu xót ruột.
Đây là chiêu cô ta thích nhất ở kiếp trước — mỗi lần Lạc Tây Châu về phép, cô ta lại bận rộn làm như mọi việc trong nhà đều do mình gánh vác.
Chờ Lạc Tây Châu đi rồi thì lập tức “bệnh liệt giường”, bắt tôi làm hết mọi việc.
Phải công nhận Thẩm Phương Băng rất có năng khiếu diễn xuất, kiếp trước tôi bị cô ta lừa thê thảm.
Nhưng kiếp này, cô ta thích diễn thì cứ diễn, tôi không quan tâm nữa.
Quả nhiên, vở kịch của Thẩm Phương Băng có hiệu quả.
Mẹ Lạc Tây Châu bắt đầu chỉ trích tôi ăn không ngồi rồi, bênh vực Thẩm Phương Băng.
Tôi giả điếc, tiếp tục xem kịch.
Sau đó, khi đang gánh nước, Thẩm Phương Băng “đột nhiên” ngất xỉu.
Nhà họ Lạc nháo nhào cả lên.
Lạc Tây Châu thấy người trong lòng khổ sở như vậy thì cau có, tối hôm đó lại đến tìm tôi để rao giảng đạo lý: “Vũ Vi, em cứ để mặc mọi việc thế này là quá đáng lắm rồi. Chị dâu còn đang bị thương…”
Tôi mất kiên nhẫn, hỏi ngược lại: “Nếu tôi không gả cho anh, nhà các người sẽ không ăn cơm, không giặt đồ, không làm việc à?”
Lạc Tây Châu bị tôi hỏi đến nghẹn lời.
Tôi cười lạnh: “Tôi mới gả sang chưa đầy hai ngày, chị dâu anh đã hết ngất lại bị thương, có khi nào cô ta là phiên bản đời thật của Lâm Đại Ngọc không mà yếu ớt đến mức đó?”
Lạc Tây Châu khựng lại, rồi nói: “Chỉ là trùng hợp thôi… chị dâu một mình cáng đáng cái nhà này, chắc là quá mệt mỏi…”
Tôi lạnh giọng: “Cô ta làm là việc của cô ta, nấu ăn là cho chính cô ta và con cô ta ăn, giặt đồ là giặt quần áo của hai mẹ con cô ta, làm việc kiếm tiền là để nuôi chính họ — chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao?”
Lạc Tây Châu trừng mắt nhìn tôi, không dám tin: “Em… Vũ Vi, em rõ ràng không phải là người ích kỷ, cay nghiệt như vậy! Em từng rất tốt bụng, rất chu đáo…”
Đúng vậy, tôi từng như thế.
Tôi cũng muốn sống tử tế, cũng muốn là người mềm mỏng, dịu dàng.
Nhưng kết quả thì sao?
Tôi bị lợi dụng đến chết.
“Lạc Tây Châu, tôi sẽ không sống với anh như một cặp vợ chồng nữa đâu. Anh cũng đừng lấy cớ quân hôn ra để ép tôi. Tốt nhất là chia tay trong êm đẹp. Tôi nói thẳng: tôi sẽ không làm trâu làm ngựa cho cái nhà này thêm một giây nào nữa!”
Tay Lạc Tây Châu khẽ run: “Tại sao? Vũ Vi, rốt cuộc tại sao lại như vậy?”
“Tại sao à? Anh cứ coi như Tần Vũ Vi này vốn dĩ là loại người hai mặt đi!”
Lạc Tây Châu bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Hắn dùng đôi mắt sâu như biển nhìn tôi, giọng khẽ khàng tha thiết: “Vũ Vi, em không phải người như vậy, anh biết em không như vậy… Anh biết em là người tốt, biết em luôn âm thầm chịu đựng, hi sinh. Vũ Vi, anh thề sẽ bù đắp cho em, cho em cuộc sống thật tốt. Em hãy tin anh!”
Ha!
Tôi bật cười lạnh.
Vẽ bánh vẽ vẽ ai mà chẳng biết?
Kiếp trước hắn thậm chí còn chẳng buồn nói với tôi một câu tử tế, huống hồ là lời ngọt ngào.
Bây giờ lại giả vờ dịu dàng, làm như tôi quan trọng lắm với hắn.
Nhưng tôi biết rõ, hắn đang nói dối.
Hắn không yêu tôi.
Người hắn yêu là Thẩm Phương Băng.
Những lời dịu dàng này chẳng qua chỉ là để lừa tôi tiếp tục cam tâm tình nguyện cống hiến cho cái nhà này.
Tôi không chút do dự rút tay ra: “Lạc Tây Châu, anh nói gì cũng vô ích! Tôi nhắc lại một lần cuối — tôi sẽ không chăm sóc cho chị dâu yếu ớt của anh hay thằng cháu trai quý giá của anh. Tôi cũng không rảnh đi làm osin cho nhà các người. Chúng ta ly hôn xong là ai đi đường nấy, anh muốn tìm ai ngu ngốc tiếp theo thì cứ việc, còn tôi — thì anh khỏi trông mong!”
Lạc Tây Châu thoáng sững người, gương mặt thoáng hiện vẻ tổn thương.
Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại kéo tôi lại, còn kéo tôi vào lòng.
“Vũ Vi, hôm qua là lỗi của anh. Anh nợ em một đêm tân hôn… Tối nay, anh sẽ bù cho em! Chúng ta động phòng ngay bây giờ!”