Lạc Vào Hành Tinh Thú Nhân - Chương 4
13
Đêm đầu tiên ở phòng y tế ký túc xá, hai cục bông bé xíu tranh nhau hôn tôi.
Đêm thứ hai, nửa đêm tỉnh dậy thì phát hiện trong chăn có thêm hai cục bông nữa.
Đêm thứ ba, ngoài hai cục bông đó, lại có thêm một con chim nhỏ và một con rắn đen bé xíu chui vào chăn, quá là hoang đường.
Hoang đường hơn nữa là… tụi nó đánh nhau luôn rồi.
Tôi nhớ rõ mình đã khóa trái cửa và cửa sổ, không hiểu sao cả bốn đứa đó chui được vào.
…
Dù từng đứa bé xíu như búp bê, hay nũng nịu đòi tôi xoa đầu, đòi hôn/được hôn thì nhìn cũng đáng yêu thật…
Nhưng mà tôi không chịu nổi nữa rồi.
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm là mấy ngày nay Douglas khá bận, không thấy xuất hiện, cũng không tham gia vào đám đó, nếu không chắc tôi điên mất.
Bước ngoặt của chuỗi drama “lên giường tập thể” này là… tôi đến tháng.
Từ lúc xuyên đến thế giới này, tôi chưa từng đến tháng, cứ tưởng mình mãn kinh luôn rồi.
Nhưng Udo thì sợ phát khiếp, cứ tưởng tôi bị bệnh gì hiểm nghèo, bám lấy tôi còn chặt hơn.
Công nhận lúc đau bụng kinh mà có cục bông thỏ nhỏ nằm sưởi ấm bụng cũng dễ chịu thật.
Mềm mềm, ấm ấm, mặt mũi xinh xắn, lại ngoan ngoãn để tôi xoa nắn đủ kiểu, còn hơn cả túi chườm, đau bụng cũng dịu hẳn đi.
Còn nữa, Udo cũng không biến lại thành hình dạng thú nữa, chứng tỏ hôm đó Douglas lừa tôi rồi.
Tôi biết ngay mà, thỏ con ngây thơ như vậy, làm gì biết “giao phối” là gì? Em ấy hiểu “giao phối” là gì không chứ?
Nghĩ thế, tôi ôm Udo rời khỏi ký túc xá sinh viên.
Tôi không thấy có một cái móng nhỏ mò vào túi áo khoác, khiến túi niêm phong bên trong rớt ra.
Một phút sau, robot dọn vệ sinh quét túi đó vào thùng rác.
Thùng rác tự động phân tích và kiểm tra thành phần, sau đó phân loại…
Mười phút sau, thùng rác phát ra tiếng còi báo động chói tai.
14
Tôi bị Douglas bế vội lên phi thuyền.
“Trình tự gen của em bị lộ rồi. Giờ toàn bộ học viện quân sự Liên bang đều biết em là người.”
Tôi còn đang ngơ ngác thì nghe thấy loa trên phi thuyền phát thông báo:
[Tin khẩn: Lệnh truy nã liên hành tinh. Tên: Tô Tiểu Tiểu. Chủng loài: Con người. Tội danh: Giả mạo thú nhân thỏ, trà trộn vào Học viện Quân sự Liên bang làm bác sĩ trường, mở dịch vụ gội–cắt–sấy có thu phí, nhiều lần lừa đảo học sinh thú nhân, chiếm đoạt số tiền lớn… Hiện treo thưởng 100 tỷ tinh tệ, truy bắt đối tượng Tô Tiểu Tiểu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!]
Tôi nuốt nước bọt, quay sang nhìn Douglas:
“Vì 100 tỷ tinh tệ, anh có định bán đứng tôi không?”
“Tôi không đáng tin vậy sao?”
Chưa kịp tôi trả lời, cái đuôi to mềm mại của hắn đã quấn lấy kéo tôi vào lòng, thì thầm sát tai tôi:
“Chó Alaska, cả đời chỉ nhận một người bạn đời. Sống chết có nhau.”
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Nếu tôi định bán em, đã không đưa em lên phi thuyền này. Đây là tàu vận chuyển thuốc tiến hóa mới nhất cho thú nhân, sắp đi ngang qua hành tinh B436 – hành tinh thuộc quyền sở hữu của tôi. Mười lăm phút nữa phi thuyền sẽ hạ cánh ở đó, em sẽ tạm trú tại đó một thời gian. Đừng sợ, tôi sẽ sắp xếp những thú nhân đáng tin cậy để bảo vệ em …”
Nói rồi, Douglas rất nghiêm túc cúi đầu hôn lên trán tôi.
15
Tôi bị bắt cóc.
Khi phi thuyền sắp đến gần hành tinh B436 thì bị tấn công, tàu chiến của hải tặc vây kín xung quanh…
Douglas mặc giáp, rời khỏi phi thuyền để chiến đấu.
Còn tôi, ngay khoảnh khắc phi thuyền phát nổ, bị hải tặc bắt đi.
Hiện tại, tôi đang bị tên cầm đầu ôm lấy.
Giọng của thiếu niên vừa quen vừa lạ, mang theo nụ cười ngọt ngào:
“Giờ thì, chị là của em rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy một thỏ nhân có đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt tinh xảo vô hại nhưng khí chất lại tà ác, đang mặc bộ đồng phục đen của hải tặc.
“Udo? Hay là… Peter?”
“Em thích chị gọi em là Udo hơn.” – Cậu chôn mặt vào cổ tôi – “Chỉ cần nghĩ đến việc sau này chị chỉ có thể dựa vào em, em lại thấy vui lắm.”
“Thì ra em xấu xa như vậy.” – Tôi túm lấy cái tai thỏ hồng khiến da tôi ngứa ngáy.
Cậu ta chẳng tránh, còn dụi vào tay tôi:
“U… Vậy chị có thích em xấu không?”
“Tự em nghĩ xem, đồ thỏ lừa tình!”
Tôi nhớ lại cảnh từng sống chung, ăn cùng, ngủ cùng, thậm chí còn bị cậu ta lừa để hôn… tức điên, lại túm tai cậu ta thật mạnh.
“U… Nhưng chị thích hay không thì cũng mặc kệ. Lần này, tất cả những gì chị từng làm với em, em sẽ hoàn trả lại y nguyên cho chị…”
Gì cơ? Ý tên này là định biến tôi thành thú cưng để xoa nắn à?!
Tôi choáng váng toàn tập.
“Em không thể lấy oán báo ơn được!”
“Oán báo ơn? Sao lại thế được?” – Peter cười – “Cả thiên hà đang truy nã chị, chỉ có tàu hải tặc của bọn em là chào đón chị. Như vậy chẳng phải là cứu chị sao?”
Tôi: …
Tôi đã nói rồi mà, tôi luôn gói băng vệ sinh cẩn thận trong túi niêm phong rồi lén xử lý, sao mà lộ được?
Giờ nghĩ lại, chắc chắn là tên này làm trò để thân phận tôi bị lộ ở Học viện.
16
Những lời Udo – à không, là Peter – nói với tôi là nghiêm túc.
Thậm chí còn “diễn lại” y nguyên những lần tôi từng xoa cậu ta hồi đó, đến từng chi tiết kỳ quặc nhất.
Dù lúc đó tôi hơi biến thái thật, nhưng cậu ta khi đó chỉ là một chú thỏ ngây thơ đáng yêu còn tôi là người mà! Bị bóp chân bóp tay tôi thấy nhục lắm biết không!?
Đỉnh điểm là một hôm, cậu ta ôm tôi, vừa vuốt tóc vừa thì thầm:
“Chị ơi, tụi mình sinh một bé thỏ con đi?”
!!!
“Em rất tò mò nếu thỏ nhân với người sinh con sẽ như nào nhỉ? Có khuôn mặt giống chị, tai và đuôi giống em không?”
Không.
Sẽ giống người thôi.
Tôi thầm niệm trong đầu.
Nhưng Peter thì mắt sáng rực như sắp làm liền.
Tôi không nhịn được nữa, đá cậu ta văng ra.
Hôm sau, tôi tranh thủ cơ hội, cắt đùi lấy con chip định vị ra, rồi kích hoạt.
…
Khi tàu hải tặc và quân đội Liên bang đánh nhau, tôi lén lái một phi thuyền nhỏ bỏ trốn.
17
Hành tinh blue760.
“Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy tôi có thể rời khỏi thế giới này được chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa được đâu, cô phải để thú nhân và loài người ký lại hiệp định hòa bình – một hiệp định thật sự.”
Người nói chuyện là linh hồn chủ cũ của thân xác này.
Khi tôi xuyên tới, cô ấy đã chết vì sợ.
Lý do là vì Udo – hay Peter – bị sốt cao mê man không tỉnh lại, chủ cũ quá lo, tự mình hoảng loạn đến chết.
Nghe thì vô lý, nhưng lại rất có lý. Vì thỏ vốn nhát gan.
Đúng vậy, chủ cũ là một thú nhân bán thỏ, rất nhút nhát.
Còn tôi – tôi đang ở trong thân xác không hoàn toàn là con người: mẹ là thú nhân thỏ, bố là người.
Cô ấy thừa hưởng hoàn hảo sự rụt rè, sợ xã hội của mẹ mình.
May là cô không có tai hay đuôi thỏ, lại làm nhà khoa học nghiên cứu gene sinh học nên ngày nào cũng vùi đầu trong phòng thí nghiệm, chẳng ai để ý đến sự khác biệt.
Nhưng trớ trêu là – vì tính cách “nhát như thỏ”, nên loài người lại chọn cô ấy làm gián điệp, cải trang thành thú nhân thỏ để thâm nhập vào liên minh thú nhân ở hành tinh liên bang.
Một trong những nhiệm vụ chính là trộm về loại thuốc tiến hóa mới mà thú nhân đang nghiên cứu.
Thứ thuốc này sẽ giúp thú nhân mạnh hơn, nguy hiểm hơn rất nhiều.
Mà trong thế giới này, thể chất của con người đã vốn kém thú nhân một bậc: yếu hơn, khả năng thích nghi kém hơn, số lượng cũng ngày càng ít đi.
Cách đây 100 năm, tuy hai bên đã ký hiệp định hòa bình, nhưng cuộc chiến lần thứ 10 giữa người và thú đang trên bờ vực nổ ra.
Cho nên, loại thuốc đó tuyệt đối không thể để thú nhân phổ cập.
May mà tôi đã hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, thậm chí còn lấy được mẫu máu và lông của tất cả các chủng thú nhân.
Tuy nhiên…
“Hiệp định hòa bình thật sự à?”
“Đúng vậy. Là khi thú nhân không còn thù ghét con người, và con người cũng không còn coi thú nhân là quái vật để xa lánh.”
…
Nửa tháng sau, tôi vừa bước ra khỏi phòng lab, liên minh thú nhân đã gửi chiến thư tới loài người – vì tôi trộm thuốc tiến hóa và còn phá luôn công thức gốc.
Tôi cũng không quá lo. Ngay lập tức công bố một báo cáo nghiên cứu lên toàn mạng liên hành tinh.
Dựa vào kiến thức chuyên môn của thân xác này, kết hợp với trí nhớ từ thế giới trước, tôi chế tạo thành công thuốc kéo dài tuổi thọ cho thú nhân.
Bởi vì dù thú nhân có tiến hóa từ động vật, thì tuổi thọ vẫn rất ngắn – thậm chí còn ngắn hơn trước do chiến tranh, cạnh tranh lãnh thổ, v.v…
Ví dụ, thú nhân sư tử chỉ sống được khoảng 10-20 năm.
Thú nhân chó thì khoảng 10-18 năm.
Còn thỏ? Thậm chí còn ngắn hơn.
Vấn đề tuổi thọ thấp luôn là nỗi lo lớn nhất của giới thú nhân.
Đồng thời, dựa vào các mẫu máu và lông, tôi cũng phát triển một loại thuốc giúp cải thiện thể chất của con người – trong tương lai, loài người sẽ không còn thua kém thú nhân quá nhiều về sức mạnh, còn thú nhân thì cũng không cần lo về tuổi thọ ngắn nữa.
Dĩ nhiên, để có được thuốc, thú nhân cũng phải có thành ý – chẳng hạn như tặng cho con người vài hành tinh giàu tài nguyên, hoặc tổ chức hôn nhân liên minh: thú nhân nam kết hôn với con gái loài người.
Lúc đầu, cả giới thú nhân chửi tôi tan nát, mắng con người vô liêm sỉ, gài bẫy cưới hỏi, đúng là biến thái.
Thậm chí có thú nhân đe dọa sẽ đánh bom hành tinh blue760 – nơi loài người đang ở.
Nhưng rất nhanh, làn sóng phẫn nộ cũng nguội dần.
Vì người đứng đầu gia tộc thú nhân chó – Douglas – đã công khai tuyên bố muốn là người đầu tiên thử thuốc tiến hóa.
Thật ra ý chính của hắn là muốn “cầu hôn” tôi, kèm theo sính lễ là mười hành tinh của hệ sao Chó tộc.
Người thừa kế tiềm năng nhất của gia tộc Sư tử cũng lên tiếng muốn kết thân.
Rồi đến nhà Rắn Đen, nhà Hồng Hạc cũng nối gót.
Thậm chí, thủ lĩnh hải tặc liên hành tinh – Peter – còn hack cả mạng lưới liên tinh để bày tỏ rằng cậu ấy sẵn sàng cưới tôi, nhưng chỉ chấp nhận tôi thôi!
Tôi nhìn danh sách ứng viên cưới hỏi mà đau đầu quá, bèn dứt khoát công bố lại hệ thống hôn nhân một vợ một chồng của loài người, tuyên bố mỗi cô gái chỉ cưới một thú nhân nam, rồi chọn bừa một người: Doug.
Mà nói thật, chuyện này giờ cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.
Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, tôi sắp được rời khỏi thế giới này.
18
“Gì cơ?! Tôi vẫn chưa được rời đi?!”
“Phải tổ chức xong lễ cưới, thì mới được coi là đạt được hòa bình thật sự. Vì lỡ có biến cố gì giữa chừng thì coi như công cốc.”
“…Nói cũng đúng. Vậy tôi đợi thêm vài hôm vậy.”
Dù sao thì, đợi một đám cưới long trọng cũng đáng mà.
Thế là tôi yên tâm nằm chờ tới ngày kết hôn.
Nhưng tôi không ngờ là – đêm tân hôn, ngoài Douglas, ngoài mấy hành tinh và đống tài nguyên sính lễ, hệ thống còn tặng thêm… bốn con thú cưng.
Một con thỏ, một con sư tử trắng, một con rắn đen nhỏ, một con hồng hạc.
Lạy hồn.
Chưa hết, tôi gọi mãi hồn chủ cũ để bàn giao, mà hệ thống bặt vô âm tín, chỉ để lại một câu:
“Chúc bác sĩ hạnh phúc nhé~”
Rồi… biến mất luôn.
Tôi thề.
Lừa đảo!
Rõ ràng là lừa đảo trắng trợn!
– Kết thúc.