Lạc Vào Hành Tinh Thú Nhân - Chương 3
7
Người thú chó vẻ ngoài luôn điềm đạm cứng nhắc hôm nay lại không đeo kính như mọi khi, để lộ đôi mắt xám xanh sâu hút, tràn đầy vẻ xâm lược. Hàng mi dài khẽ run, nhưng lực tay thì vừa mạnh vừa dữ dội.
Hắn dùng một tay nắm lấy tay tôi, đặt lên đôi tai chó của mình, kéo tôi… bắt đầu xoa xoa.
Tay còn lại của tôi cũng bị hắn lôi kéo, từ đầu đuôi chó vuốt xuống.
Nhìn hắn lim dim đôi mắt, yết hầu khẽ chuyển động, còn phát ra tiếng gừ gừ thoả mãn… phải nói là… phải nói là… thật sự phải nói là… nhìn cũng quyến rũ phết!
Tất nhiên, dù đang bị sắc đẹp mê hoặc, tôi vẫn không quên mục tiêu chính.
“Tôi dám chắc cả Liên bang không tìm đâu ra bác sĩ thú y—à nhầm, bác sĩ—nào có tay nghề cao như tôi.”
“Muốn mỗi ngày đều được xoa tai xoa đuôi như thế này không? Muốn được xoa cả bụng nữa không? Còn có nhiều kỹ thuật xoa thoải mái hơn nữa đó, muốn thử không?”
Tôi dụ dỗ, vừa nói vừa nhéo nhéo đôi tai đã cụp thành “tai máy bay” kia, thì thầm: “Nếu muốn, thì giữ bí mật cho tôi nhé, Douglas, anh thấy sao?”
“Mỗi ngày đều được sao?” Douglas nheo mắt hỏi.
“Dĩ nhiên.”
“Vậy thì… cho tôi xin tí lãi trước.” Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị kéo đặt lên bụng hắn.
Chỉ có điều… lúc này hắn không ở trong hình dạng chó Alaska… bụng không có lông mềm mại, mà chỉ toàn là… cơ bụng đẹp ngất ngây…
Tôi vừa đỏ mặt thì—
Cốc cốc cốc!
“Giáo sư Douglas, xin hãy mở cửa.” Giọng nam trầm lạnh vang lên ngoài cửa.
“Hình như có người gõ cửa, chắc là Lion…”
Tôi định đẩy Douglas ra, nhưng hắn chẳng hề nhúc nhích.
“Lãi quan trọng hơn…”
Kết quả là… cửa bị Lion đạp tung.
Một phút sau…
Ừ, được thôi.
Lion và Douglas đánh nhau.
Vì trên người tôi toàn mùi chó.
Lông chó và lông sư tử bay tứ tung khắp sàn.
Lúc đó tôi còn đang ngồi xem kịch vui một cách say mê, không hề hay biết rằng—sau này chuyện như thế này sẽ còn xảy ra thường xuyên.
Mà người tham gia, còn không chỉ có một, hai.
8
Khi xe bay dừng lại trước Căn cứ Quân sự Liên bang, Douglas và Lion đã mặc đồng phục chỉnh tề, nhìn vào thì đúng là dáng vẻ đẹp trai tiêu chuẩn.
Nếu không để ý tới cái đuôi của hai người thì…
Một cái đuôi cứ cọ tay tôi, cái còn lại thì quấn lấy bắp chân tôi không chịu rời.
Tôi ho nhẹ một tiếng rồi đứng bật dậy: “Khụ, xe dừng rồi, tôi nên về nhà thôi.”
Douglas chắn tôi lại: “Vừa nhận được tin, tên cướp vũ trụ khét tiếng Peter đang có mặt tại hành tinh Liên bang. Vụ tấn công côn trùng hôm trước rất có thể liên quan đến hắn. Trước khi bắt được hắn, tốt nhất chị đừng rời căn cứ quân sự.”
Tôi cũng từng nghe danh Peter – vẻ ngoài thì hiền lành vô hại, nhưng thực ra là tên ác độc vô cùng, chuyên làm việc xấu nhưng chưa từng bị bắt quả tang.
Chẳng ai biết hình dạng thú của hắn là gì, chỉ biết hắn rất tàn nhẫn.
“Chính vì hắn đang ở hành tinh này, nên tôi càng phải về nhà. Em trai tôi nhát lắm, lại chẳng thông minh…”
Nói rồi, tôi bắt đầu thấy nhớ Udo. Trời đã tối mà tôi vẫn chưa về, chắc chắn nó đang lo lắng lắm.
9
Quả nhiên, vừa mở cửa nhà, một cục bông trắng lao ra ôm chầm lấy chân tôi.
“Chị xấu! Sao hôm nay về muộn thế? Udo lo muốn chết luôn á—”
Nhưng vừa thấy Douglas và Lion sau lưng tôi, giọng Udo nghẹn lại, chân run lên.
Tôi theo thói quen bế thốc cục bông lên, chú thỏ nhỏ rúc vào ngực tôi, khẽ run, giọng nhỏ xíu: “Chị ơi… bọn họ là ai…”
“Họ là giáo sư và sinh viên của Căn cứ Quân sự Liên bang, không phải người xấu đâu.”
“Nhưng… Udo vẫn sợ…”
“Không sao, chị ở đây mà.” Tôi theo phản xạ hôn lên cái tai hồng mềm mềm của Udo để dỗ, không nhận ra ánh mắt của Lion và Douglas khi nhìn chúng tôi đã thay đổi.
“Vậy… có thể đuổi họ ra ngoài được không?”
…
Lion và Douglas mặt mũi lạnh tanh bị đuổi ra ngoài.
“Chị mang họ về làm gì vậy?”
“Chị đến đón em tới Căn cứ Quân sự Liên bang.”
“Căn cứ Quân sự?!”
Udo ngẩng đầu lên, đôi mắt thỏ đỏ rực như sắp khóc: “Udo không muốn đi, Udo chỉ muốn ở nhà với chị thôi, không muốn có người khác…”
“Là vì có một kẻ rất nguy hiểm, rất giỏi ngụy trang đang ở hành tinh này. Ở Căn cứ sẽ an toàn hơn.”
Tôi xoa tai thỏ của Udo: “Đừng sợ, có chị ở đây rồi, chị sẽ không để ai bắt nạt em đâu.”
“Nếu chị nhất định phải đi… thì… Udo không sợ đâu…”
Nói là không sợ, mà hai tai thỏ run lên bần bật, nhìn mà muốn tan chảy luôn.
Tôi vừa định nói gì đó thì—môi bỗng mềm mềm—là miệng thỏ lạnh lạnh dán lên.
Tôi sững người, chỉ thấy Udo nắm chặt hai bàn tay nhỏ, dựng tai lên nghiêm túc nói: “Udo không chỉ không sợ, còn sẽ bảo vệ chị nữa!”
Trời ơi, đáng yêu xỉu luôn!
Tôi lập tức quên sạch chuyện ban nãy.
Chỉ là… sao lúc tôi ôm thỏ con ra ngoài, thấy ánh mắt của Lion và Douglas nhìn Udo lại sắc như dao thế kia?
Họ còn nhìn… miệng tôi?
Nhưng ngay lập tức, sự chú ý của tôi lại bị Udo chiếm trọn.
Dù hôm nay xoa chó xoa sư tử có hơi mệt, nhưng ôm con thỏ mềm mại thơm thơm thế này, tay tôi lại không kìm được mà nắn nắn bóp bóp.
“Thằng bé này không thể biến hình người à? Ngồi một bên đi chứ?” – giọng Lion lạnh ngắt vang lên.
Ờ ha, Udo chưa từng biến thành người.
Trong thế giới này, thú nhân tiến hoá thành công sẽ giữ lại một số đặc điểm động vật – như chim thì còn lông ở cổ, rắn thì có vảy bên hông, chó mèo thỏ thì càng dễ nhận biết.
Còn thú thất bại trong tiến hoá thì cả đời chỉ ở hình thú, không nói chuyện được.
Nhưng Udo nói được, chắc chắn là thú nhân tiến hoá thành công, thế mà từ khi vết thương lành lại, vẫn chưa từng biến hình, ký ức của chủ nhân cũ cũng không có hình người của em ấy.
“Udo, em không thể biến thành người à?”
“Người là gì cơ…” Udo run lên, ôm đầu, rên rỉ: “Udo đau đầu quá, chị ơi đau… huhu, muốn chị thơm thơm…”
Chú thỏ nhỏ ôm đầu khóc, nước mắt chảy ròng ròng, đáng thương đến mức tôi không kìm được mà cúi xuống thơm lấy thơm để cái đầu lông xù kia.
“Đỡ hơn chưa?”
“Vẫn đau, huhu, chị thơm thêm nữa đi…”
Tôi lại vội vã thơm tiếp.
Douglas/Lion: …………
Tôi không hề biết, ở hai bên ghế, ánh mắt của Lion và Douglas nhìn chúng tôi đã sắp tóe lửa.
10
Tôi đang tạm trú ở phòng y tế của Học viện Quân sự Liên bang.
Có lẽ do trong không khí có quá nhiều mùi của các loài thú khác nhau, môi trường lại xa lạ, nên chú thỏ nhỏ nhút nhát cứ ôm chặt lấy tôi không chịu rời. Ngay cả lúc ngủ, thằng bé cũng không chịu buông tôi ra.
Tôi không ngờ lại bị đánh thức giữa đêm vì quá nóng.
Chú thỏ bông nhỏ đang dụi người vào tôi, rên ư ử không ngừng, nhiệt độ cơ thể cao đến mức đáng lo.
Tôi đang định dậy đi lấy thuốc hạ sốt cho động vật thì—trên giường đột nhiên xuất hiện một thiếu niên với tai thỏ hồng, mắt đỏ, lông trắng như tuyết.
Tôi sững người vì vẻ đẹp của cậu ấy đến mức quên cả thở.
Cậu vẫn bám lấy tôi, tay quấn quanh eo, nũng nịu như một chú thỏ con:
“Ưm… Chị ơi… hun em một cái đi mà…”
Đôi tai thỏ mềm mại dụi vào cổ tôi:
“Chị ơi… muốn được chị hôn cơ…”
Tôi nhìn gương mặt đẹp như thiên thần của cậu ấy, bất giác đỏ mặt, ánh mắt cũng không kìm được mà lướt xuống dưới.
Ngoài vài vết sẹo nhỏ, thân hình của cậu ấy hoàn hảo không kém gì các bạn cùng khóa—cao ráo cân đối, cơ bắp mảnh mai nhưng rõ nét…
Phải nói là… quá mức quyến rũ luôn ấy.
Càng quá đáng hơn là, chắc vì không được tôi “hun” như mong muốn, nên môi tôi bị chạm nhẹ một cái.
Cậu thiếu niên thỏ xinh đẹp hôn tôi.
“Chị ơi, hun em đi mà…”
Bộp—tai tôi như bốc cháy luôn rồi.
Dù trước đây tôi cũng từng bị thỏ con Udo hôn khi ở dạng thú, nhưng giờ cậu ấy là một người-thú đấy!
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ra thì môi lại bị chạm thêm lần nữa.
Mà sau mỗi lần như vậy, cậu lại nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc, vừa tủi thân vừa vô tội:
“Sao chị không chịu hôn Udo gì hết…”
Tôi ôm ngực, tim đập loạn xạ, khi cậu ấy lại định hôn thêm lần nữa thì tôi vội đè cậu xuống giường.
“Đừng… đừng quậy nữa, để chị đi lấy thuốc cho em…”
11
Tôi còn chưa kịp tìm thuốc hạ sốt thì ngoài cửa phòng y tế vang lên tiếng gõ.
Mở cửa ra, tôi suýt đóng cửa ngay lại:
“Giáo sư Douglas? Muộn thế này rồi, anh tìm tôi có việc gì ạ?”
“Đau bao tử, đến xem thử.”
“Bình thường anh có bệnh dạ dày không? Có ăn đúng bữa không? Tối nay anh ăn gì… À, chắc là ăn nhiều quá rồi. Để tôi lấy ít thuốc tiêu hóa cho anh.”
Tôi vừa nói vừa đi vào kho thuốc, tay vừa chạm tới hộp thuốc thì mu bàn tay bỗng bị một bàn tay to nóng áp lên.
Hơi thở ấm áp phả sau gáy khiến tôi rùng mình.
“Tôi đã cố nhịn rất lâu rồi…”
Không biết từ lúc nào, giáo sư Douglas cũng vào kho thuốc, thì thầm ngay bên tai tôi.
Tôi cứng đờ người quay lại, bắt gặp đôi mắt thú màu xám xanh sâu thẳm của nhân thú Alaska, hắn đứng sát tôi đến mức bao trùm cả người tôi trong vòng tay, chiếc đuôi mềm mại cũng quấn lấy eo tôi.
Tôi chống tay lên ngực hắn, cố tạo khoảng cách:
“Giáo sư Doug, thuốc tiêu hóa đây ạ… Tôi còn phải chăm em trai, em ấy đang sốt…”
“Sốt à?” Người đàn ông luôn nghiêm túc kia khẽ cười, giọng mang theo chút mỉa mai, “Rõ ràng là tới kỳ phát tình rồi.”
“…Kỳ phát tình?”
Tôi chợt nghĩ đến điều gì đó.
Cảm giác không khí xung quanh có chút là lạ.
Tôi theo bản năng đưa tay gỡ cái đuôi đang siết chặt eo mình:
“Giáo… giáo sư Douglas, tối nay tôi ăn hơi nhiều… đuôi anh siết bụng tôi khó chịu quá… anh buông ra đi…”
“Em thích hôn con thỏ đực đó?”
Người đàn ông cao lớn không những không buông, còn áp sát hơn, mũi gần như chạm môi tôi, khẽ hít hít, từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Lúc nãy em vừa hôn nó nữa.”
“Tôi không có…”
[Nói dối!]
[Đồ lừa đảo!]
[Cún con tức giận rồi, cún cũng muốn được em hôn!!]
Tôi đỏ mặt:
“Giáo sư Dou—”
Thú nhân Alaska hôn tôi ngấu nghiến.
Không phải kiểu hôn ngại ngùng của thỏ con—mà kiểu hôn ấy… giống như nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết tôi lén đọc, đầy mãnh liệt và chiếm hữu.
Ừm, giống như chú chó đói lâu ngày vớ được khúc xương.
Tôi đang bị hôn mà vẫn không quên nghĩ linh tinh, tay vô thức kéo cái đuôi chó sau lưng hắn.
“Không được hôn thỏ đực nữa. Mấy giống đực vào kỳ phát tình thường không giữ lễ nghĩa gì đâu, nguy hiểm lắm.”
“Biết rồi…”
“Vậy thì… hôn tôi thêm cái nữa.”
Tôi: …
Tôi bắt đầu nghi ngờ người đang phát tình không phải là Udo… mà là Douglas.
May là lúc ấy, chiếc đồng hồ thông minh của Douglas nhận được tin khẩn, hắn đành phải rời đi.
Tôi nhìn cánh cửa phòng ngủ, trong đầu còn văng vẳng câu “kỳ phát tình” của hắn, tôi bỗng thấy chần chừ.
Dù sao thì… Udo cũng ngốc ngốc, lại nhút nhát…
Tôi chỉ vào nhìn một chút thôi… chắc không sao đâu ha?
12
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không vào được—vì cửa phòng y tế lại vang lên tiếng gõ nữa.
Tôi mở cửa nhưng chẳng thấy ai.
Chỉ có một con mèo con màu bạc trắng, à không, là một chú sư tử con—vẫn còn đang trong giai đoạn “sư tử sữa”.
Vừa thấy tôi, chú sư tử con liền loạng choạng chạy tới, hai chân trước bám lấy chân tôi rồi nằm vật xuống không nhúc nhích, trông y hệt như đang “giả vờ té” để đòi bế.
Nhưng mà… dễ thương chết mất!
Tôi bế nó lên, trong lòng thầm nghĩ con sư tử con này đẹp trai ghê, chắc hồi nhỏ Lion cũng đáng yêu thế này.
Đang nghĩ thì nó ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh nhạt như sương mù mở ra, còn lấy móng rửa mặt—động tác ngố tàu cực kỳ.
Tôi không kìm được, túm lấy cái móng hồng hồng của nó, cắn nhẹ một cái.
[Thì ra… được chị hôn là như thế này… bảo sao con thỏ đực kia mê mẩn, còn muốn nữa… muốn mãi…]
Tôi ngẩn người nhìn dòng chữ hiện ra trên đầu nó, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng ai đó vang lên:
“Chị đang làm gì thế?”
“Là Udo không đáng yêu nữa sao? Chị muốn hôn thú khác à?”
“Không có, không phải, sao lại thế được.” Tôi phản xạ phủ nhận ba lần liền, nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh Douglas hôn như đang gặm xương, làm tôi hoang mang không hiểu sao lại thấy tội lỗi thế này.
“Vậy Udo cũng muốn được chị hôn…”
Chú thỏ nhỏ nhảy vào lòng tôi, dúi mặt lại gần.
Tôi còn chưa kịp từ chối thì má trái đã bị hôn nhẹ một cái.
Ngay lập tức, đôi mắt thỏ của Udo càng đỏ hơn.
Sau đó má phải tôi cũng bị hôn.
Ừm, là Udo hôn.
Giống như đang thi xem ai hôn nhanh hơn, chú sư tử con lại tiếp tục…
Tôi: …