Là Thanh Mai, Cũng Là Định Mệnh Trời Ban - Chương 5
24.
Tôi và Giang Dã đính hôn vào mùa hè trước năm ba đại học.
Ngày đính hôn, ba mẹ của Giang Dã cũng đến.
Sau khi tôi và Giang Dã quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi gặp cha mẹ của cậu ấy.
Cậu ấy chỉ từng nói mình lớn lên cùng ông bà ở căn nhà cũ.
Còn về cha mẹ, chỉ bảo rằng họ ly hôn khi cậu ấy mới bảy tuổi, ngoài ra không nói thêm gì cả.
Mẹ của Giang Dã là người từ nước ngoài trở về, khí chất tao nhã, sang trọng.
Còn cha của cậu ấy, từ khi mẹ Giang Dã xuất hiện, ánh mắt ông ta chưa từng rời khỏi bà ấy.
Cho đến khi mẹ tôi bước tới, hơi kinh ngạc hỏi:
“Chị là… chị Sâm từng sống trên lầu nhà tôi sao?”
……
Lúc này tôi mới biết, thì ra nhà của Giang Dã từng sống ở tầng trên nhà tôi.
Sau này, cha mẹ ly hôn, Giang Dã mới dọn đi.
Rồi căn nhà ấy được rao bán.
Dần dần, tôi quên mất cậu bé nhỏ ngày nào.
Cho đến khi nhà họ Cố chuyển đến.
Tôi thường theo thói quen đi lên gõ cửa tìm Cố Thâm chơi.
Tôi chợt nhớ trong ký ức, hình như từng có một cậu bé hay dùng tiền tiêu vặt mua kẹo cho tôi ăn.
“Ăn kẹo của tớ rồi, lớn lên phải làm vợ tớ đấy nhé.”
Giọng nói non nớt của cậu bé như vang bên tai tôi.
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Giang Dã.
Nhớ đến ngày cậu ấy đánh nhau với Cố Thâm, từng nói:
“Nói đến thanh mai trúc mã, tôi với Thẩm Chi mới là thật sự.”
“Lúc tôi quen cô ấy, cậu còn chưa biết đang ở đâu nữa là.”
Thì ra, cậu ấy nói thật.
Tôi lại nhớ đến hôm chuyển trường, cậu ấy nói với tôi:
“Cảm ơn vợ yêu.”
Nụ cười rực rỡ, đầy ngạo nghễ.
……
25.
Sau tiệc đính hôn.
Tôi nhận được một món quà nặc danh.
Một bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản.
Bên dưới đã có sẵn chữ ký của Cố Thâm.
Khi tôi nhập học tại Đại học Bắc Kinh, Cố Thâm từng đến tìm tôi vài lần.
Chỉ là Giang Dã canh chừng nghiêm ngặt, cộng thêm tôi từ chối gặp mặt.
Anh ta chỉ có thể đứng dưới ký túc xá tôi, hết đêm này đến đêm khác.
Về sau, nghe nói anh ta ra nước ngoài, không may gặp phải vụ xả súng, bị thương một bên chân.
Còn Phương Diêu thì thỉnh thoảng lại hỏi thăm tin tức về Cố Thâm trong nhóm bạn học cũ. Kết quả thi đại học của cô ta không lý tưởng, cuối cùng nhờ vào ưu thế học múa mà thi đỗ vào một trường nghệ thuật ở phương Nam.
Chẳng bao lâu, cô ta đã quen vài cậu ấm con nhà giàu.
Nhưng từng mối tình đều kết thúc trong thất bại.
Cô ta từng tìm người liên lạc với Cố Thâm ở nước ngoài, nhưng đều không được hồi âm.
Từ phòng tắm bước ra, Giang Dã chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông.
Thấy tên Cố Thâm trên bản hợp đồng, cậu ta khẽ cười lạnh:
“Tâm không chết nhỉ.”
Thứ này giữ lại thật khiến người ta ngứa mắt. Anh ta tặng tôi những thứ này thì được coi là gì chứ?
Tôi ném hợp đồng vào thùng rác, rồi vòng tay ôm lấy eo Giang Dã.
Cậu ấy cúi đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
“Bé con, muốn rồi à?”
Tôi: …
Rõ ràng đã ‘mở khóa’ lâu rồi, sao người này vẫn…
Lưu manh thế không biết.
Im lặng một lúc lâu, tôi nép vào lòng cậu ấy, đổi chủ đề:
“Vậy… từ lần đầu tiên gặp tôi, cậu đã nhận ra rồi sao?”
Giang Dã cúi đầu, xoa nhẹ đầu tôi:
“Ừ.”
“Vậy cậu thích tôi là vì chuyện hồi nhỏ sao?”
Cậu ấy phản bác:
“Không phải đâu, Chi Chi.”
“Anh thích em… là thanh mai trúc mã, cũng là… tiếng sét ái tình.”
Loa trong phòng khách vẫn đang phát bài hát:
“Giây phút này, anh vô cùng biết ơn.”
“Thế giới của anh, đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là em.”
…
Ngón tay tôi lùa vào vạt áo Giang Dã, dừng lại nơi bụng dưới rắn chắc.
Cậu ấy hít sâu một hơi, giữ lấy cổ tay tôi.
Rồi cúi đầu, hôn lên môi tôi.
Nụ hôn dần dần trở nên sâu, mãnh liệt hơn.
Đến khi tôi vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy.
Cậu ấy bế bổng tôi lên, đặt xuống giường.
Tay tôi bị nâng qua đỉnh đầu.
Nụ hôn của cậu ấy tiếp tục trượt xuống — từ cổ, đến xương quai xanh, rồi dần dần…
Hơi thở nóng bỏng thi thoảng pha lẫn tiếng thở khẽ đầy từ tính.
Cơ thể tôi mềm nhũn không kiểm soát được.
Trong lúc giãy giụa, tôi tháo máy trợ thính ra — xem như sự ngang bướng cuối cùng của tôi.
Cậu ấy khẽ cười bên tai phải của tôi, như thể đã sớm nhìn thấu tôi.
Sau đó, cậu ấy không chút kiêng nể mà thì thầm, rên rỉ bên tai tôi.
Rõ ràng chỉ có một bên tai nghe được.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy — âm thanh trong căn phòng này, thật sự… quá lớn.
Đêm… vẫn còn rất dài.
…
26.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và Giang Dã thuận lợi đăng ký kết hôn.
Sau kỳ trăng mật.
Ba mẹ tôi mua một căn biệt thự liền kề ở ngoại ô để dưỡng già.
Cả hai sợ mấy món đồ cũ bị hư hại trong lúc vận chuyển, nên nhất quyết tự tay chuyển đồ.
Ngày dọn nhà, Giang Dã đưa tôi tới giúp một tay.
Một cái thùng giấy trong tay mẹ vì phần đáy bị ẩm nên bung ra, mọi thứ bên trong rơi hết xuống sàn.
Tôi bước tới, nhìn thấy toàn là sách vở hồi cấp ba của mình.
Ngón tay tôi vô tình chạm vào một cuốn sổ lưu bút bằng da.
Không hiểu vì sao, tôi lật xem vài trang.
Mỗi một trang đều là lời chúc từ bạn học trường số 10 gửi đến tôi.
Chúc tôi thi đại học thuận lợi, đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại, chúc tôi luôn vui vẻ.
Bên dưới là những ước mơ mà họ viết cho riêng mình.
Một nửa mong tương lai mình giàu có, xinh đẹp.
Một nửa mong mình trở thành minh tinh hay ca sĩ.
Ngón tay tôi dừng lại ở trang cuối cùng.
Là của Giang Dã.
Lúc ấy, cả lớp đều đang truyền tay nhau cuốn sổ để viết lưu bút, lớp học vô cùng bừa bộn.
Tôi cũng bận rộn viết lời chúc và ghi lại cách liên lạc cho những người khác.
Chứ chưa từng xem kỹ từng trang.
Cho nên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trang của Giang Dã.
Nét chữ của cậu ấy cũng giống như con người cậu ấy — từng nét bút mang theo vẻ ngang tàng, bất kham.
Họ tên: Giang Dã.
Chiều cao: 1m89.
Địa chỉ nhà: Không rõ.
Lời nhắn gửi cho tôi: Mong em đỗ Thanh Hoa Bắc Đại.
Phần “ước mơ tương lai”, cậu ấy chỉ viết vỏn vẹn hai chữ:
“Cưới em.”
…
Ngoại truyện: Giang Dã
1.
Tôi chưa từng nói với Thẩm Chi một chuyện.
Lúc cô ấy đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân, tôi chỉ ngẩng đầu liếc một cái, liền nhận ra ngay.
Đôi mắt quen thuộc.
Cùng với giọng nói mềm mại:
“Chào mọi người, tôi tên là Thẩm Chi, chữ Chi trong hoa chi tử.”
Trong ký ức, cô bé mặc quần yếm xanh đi theo sau lưng .
Về sau, tôi và Thẩm Chi dần thân thiết.
Tiền tiêu vặt đều đem mua kẹo cho cô ấy.
Tôi từng nói: “Kẹo tôi mua, chỉ cho vợ tôi ăn.”
Lúc đó còn ngây ngô, chỉ biết rằng “vợ” là người sẽ sống cùng mình cả đời.
Thẩm Chi đáp: “Vậy tôi làm vợ cậu nhé.”
……
Cũng nhờ tôi, mà Thẩm Chi mới 6 tuổi đã bị sâu răng ngay trước khi thay răng sữa.
Lúc thấy cô ấy mặc đồng phục váy ngắn caro đỏ sẫm và áo sơ mi trắng đứng trên bục giảng.
Tim tôi lập tức đập mạnh.
Khóe môi không tự chủ mà cong lên.
Vợ tôi… đã quay về rồi.
Có người phát hiện biểu cảm của tôi, trợn mắt đầy kinh ngạc.
Tôi trừng mắt lườm lại, rồi vùi đầu xuống bàn giả vờ ngủ.
Không ngờ Thẩm Chi lại được sắp ngồi ngay phía trước tôi.
Tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện với Vương Mỹ Mỹ.
Mùi hương trên người cô ấy vẫn cứ quanh quẩn trong mũi tôi.
Tan học, tôi không rời đi.
Cho đến khi Thẩm Chi học bài xong.
Tôi chắc chắn cô ấy sẽ đánh thức tôi dậy, vì Vương Mỹ Mỹ từng nói cổng trường sẽ sớm đóng.
Quả nhiên.
Tôi không kìm được, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngay trước mắt, khẽ nói:
“Cảm ơn vợ yêu.”
Rồi nhìn ánh mắt ngơ ngác của cô ấy, tôi cong môi cười, giả vờ bình tĩnh đứng dậy rời đi.
2.
Về đến nhà.
Tôi mơ thấy chuyện khi còn nhỏ.
Năm tôi 7 tuổi, mẹ đưa tôi trở về nhà, bên trong vang lên giọng của cha và tiếng nũng nịu của một người phụ nữ.
Sau đó, bên tai tôi là tiếng kêu sợ hãi của người đàn bà kia và tiếng mẹ tôi hét lên giận dữ.
Tiếp theo là tiếng xin lỗi đầy tức giận của cha.
……
Tôi xông vào, đứng chắn trước mặt mẹ, muốn bảo vệ bà.
Nhưng lại bị cha ném vào phòng, rồi khóa trái cửa.
Bên ngoài là tiếng đập phá ầm ĩ.
Cuối cùng, tất cả im bặt.
Cánh cửa được đẩy ra bởi Thẩm Chi.
Cô bé ôm lấy tôi — người đang cuộn tròn trong góc phòng.
Cô ấy mang cho tôi rất nhiều kẹo, là món cô thích nhất lúc đó.
Cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết… tất cả những điều đó đều khiến trẻ con phải sợ hãi.
Đến chập tối, cha mẹ tôi quay lại.
Trong tay họ là một cuốn sổ đỏ và nhiều loại giấy tờ.
Mẹ tôi đỏ mắt thu dọn đồ đạc, đặt mua vé máy bay ra nước ngoài.
Từ ngày đó trở đi, cái nơi gọi là “nhà”… chỉ còn lại một mình tôi.
Cho đến khuya, ông bà mới tới đón tôi về căn nhà cũ.
Trên xe, tôi cố gắng ghi nhớ con đường đó.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy… tôi lại quên mất.
Tôi từng thử tìm lại, nhưng ông bà lại tưởng tôi muốn tìm cha mẹ, nên thở dài rồi ngăn lại.
Tôi chỉ là muốn tìm Thẩm Chi.
Tôi biết… tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi rồi.
3.
Hải Thành rất lớn.
Lớn đến mức tôi dù có tìm theo trí nhớ mỗi tuần, cũng không thể quay lại được nơi đó.
Hải Thành cũng rất nhỏ.
Nhỏ đến mức, tôi lại gặp được Thẩm Chi.
Là thanh mai trúc mã.
Cũng là tiếng sét ái tình.
Mùa hè chưa từng rời đi.
Cậu và tôi — rốt cuộc vẫn sẽ gặp lại.