Là Thanh Mai, Cũng Là Định Mệnh Trời Ban - Chương 4
17.
Tôi ở trong nhà vệ sinh rề rà rất lâu, rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần.
Mãi đến khi cảm giác nóng bừng dịu xuống.
Khi bước ra, Giang Dã đang tựa vào tường hành lang, ánh mắt sắc lạnh, ngay cả tóc mái rũ trước trán cũng toát lên vẻ bất cần.
Thời tiết quá nóng, cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, mơ hồ lộ ra đường nét cơ ngực rõ ràng, khiến áo căng ra.
Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc tối giản.
Thấy tôi bước ra, cậu ta tự nhiên lấy khăn giấy trong túi, từng chút một lau khô bàn tay vẫn còn nhỏ nước của tôi.
“Họ đâu rồi?”
Sao phòng bao lại im ắng vậy.
Giang Dã cúi mắt nhìn tay tôi, yết hầu khẽ lăn, giọng nói cũng trầm khàn hơn:
“Trễ rồi, anh bảo họ về trước rồi.”
“Đi thôi, mình cũng về thôi.”
“Anh thanh toán rồi.”
Tôi đáp lại một tiếng.
“Sao lại về sớm vậy?”
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
“Còn không phải sợ ai kia ngại à.”
Nói xong, cậu ta đứng thẳng người, hơi nhướng mày:
“Bạn học Thẩm Chi, anh mất mặt đến thế sao?”
“Ít nhất cũng cho anh một danh phận đi chứ.”
…
Trong mắt cậu ta rõ ràng thoáng qua chút tủi thân.
Tôi hiểu.
Phiên bản “khó dỗ” chính thức xuất hiện rồi.
Tôi kéo nhẹ vạt áo cậu ta.
Tên nào đó vẫn không động đậy.
Tôi liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai.
Rồi nhón chân lên, khẽ hôn lên khóe môi cậu ta.
Khóe môi cậu ta lập tức cong lên không kiểm soát được:
Được đằng chân lấn đằng đầu:
“Còn phải công khai nữa.”
Tôi chỉ còn cách đăng một tấm ảnh chụp chung của hai đứa lên vòng bạn bè.
Điện thoại lập tức rung liên tục.
Giang Dã thỏa mãn cười:
“Đi thôi, anh đưa em về.”
…
18.
Cố Thâm biết chuyện Thẩm Chi đậu Thanh Hoa là do nghe từ miệng mẹ mình.
Anh nhớ lại khi xưa, cô bé mười bảy tuổi đó thường học đến tận khuya, cân nặng cũng sụt đi rõ rệt, khiến anh không đành lòng, nhất quyết bắt cô phải ngủ trước 10 giờ tối.
Khi ấy đôi mắt Thẩm Chi ánh lên rạng rỡ, nói rằng giấc mơ của cô là thi đậu vào những trường đại học hàng đầu như Thanh Hoa hay Bắc Đại.
Lúc đó anh chỉ qua loa đáp lại:
“Được thôi, nếu em đậu được, anh sẽ ăn mừng với em.”
Anh biết, cho dù không có câu nói đó, một khi đậu vào ngôi trường mơ ước, Thẩm Chi nhất định sẽ là người đầu tiên vui vẻ chạy tới báo tin cho anh.
Thế nhưng hiện tại, người nói với anh lại là mẹ mình.
Lúc này, Cố Thâm mới chợt nhận ra — kể từ khi Thẩm Chi chuyển đến trường số 10, cô chưa từng chủ động liên lạc với anh lần nào nữa.
Ngay cả khi anh chủ động hỏi cô có bị bắt nạt hay không.
Chỉ cần cô nghẹn ngào nói một câu “có”, anh nhất định sẽ lập tức đón cô về.
Anh đã quen với việc Thẩm Chi luôn ở phía sau mình.
Nhưng ngày hôm đó, Thẩm Chi chặn số anh.
Cô không còn dựa dẫm vào anh nữa, có vẻ như… cũng chẳng cần đến anh nữa rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Thâm bất giác rối loạn.
Vẫn không nhịn được, anh muốn đến tìm Thẩm Chi.
Từ hôm cô chặn anh, anh chưa từng chủ động đi tìm lại.
Vì đang giận, anh muốn dạy cho cô một bài học.
Nhưng sau đó, người không nhịn được lại chính là anh.
Anh tự hạ mình, cho cô một bước lùi.
Gọi điện, bảo cô quay về.
Kết quả trong điện thoại lại vang lên giọng nói xa lạ của một người con trai.
Thân mật đến mức khiến lòng anh thắt lại.
Nhưng anh tin, Thẩm Chi ngoan ngoãn và bảo thủ, ở cái nơi như trường số 10, cô sẽ không yêu đương thật đâu.
Phương Diêu cũng nói, Thẩm Chi chỉ làm vậy để chọc giận anh.
Thế nhưng, kỳ thi đại học đã kết thúc.
Thẩm Chi lại dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.
Anh bước tới trước cửa nhà cô, đèn trong phòng vẫn sáng.
Cố Thâm khẽ thở phào, đưa tay gõ cửa.
19.
Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:
“Dì ơi, cháu tìm Thẩm…”
Chưa kịp nói xong, lời anh nghẹn lại trong cổ họng.
Trước mắt anh là một cặp vợ chồng trung niên xa lạ, đang mặc đồ ngủ.
“Hai người là ai? Tại sao lại ở trong nhà của Thẩm Chi?”
Cặp vợ chồng ấy nhíu mày nhìn anh:
“Thẩm Chi? Cậu đang nói gì thế? Đây là nhà của chúng tôi.”
Sắc mặt anh dần tái nhợt:
“Rõ ràng đây là nhà của chú Thẩm mà…”
Cặp đôi kia như chợt nhớ ra điều gì, giải thích:
“Cậu đang nói chủ nhà cũ à?”
“Chủ nhà cũ?”
“Đúng vậy. Căn nhà này chúng tôi đã mua từ hơn ba tháng trước rồi.”
“Vậy họ thì sao? Họ dọn đi đâu rồi?”
“Làm sao chúng tôi biết được.”
Nói xong, hai người đó đóng cửa lại.
Cố Thâm đứng sững trước cửa, ánh mắt trống rỗng.
Thẩm Chi… dọn đi rồi sao?
Tại sao anh không biết?
Tại sao cô không nói với anh một lời? Cô đã đi đâu? Cô có còn quay về không?
Anh muốn quay về hỏi cho ra lẽ, thì tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Một người bạn gửi cho anh một tin:
“Cậu vào xem vòng bạn bè của Thẩm Chi đi.”
“Cô ấy công khai rồi.”
Cố Thâm mở vòng bạn bè của Thẩm Chi.
Cô rất ít khi chơi mạng xã hội, vòng bạn bè lại càng hiếm khi cập nhật, nên dù bị chặn số điện thoại, vòng bạn bè vẫn còn thấy được.
Và hôm nay, anh vừa bấm vào…
Đã thấy cô đăng một tấm ảnh chụp cùng một chàng trai.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc đen lòa xòa trước trán mang theo vẻ bất kham.
Mắt cậu ta cụp xuống, ánh nhìn dịu dàng đặt lên cô gái đứng bên — người đang mặc váy trắng thanh thoát.
Hai người đứng dưới cây đa lớn, xứng đôi vô cùng.
Dòng trạng thái của cô là:
【Nhật ký của chú cún con cần được dỗ dành.】
20.
Lúc Giang Dã đưa tôi về đến dưới lầu.
Tôi đã ngủ gục trên xe.
“Bé con, đến nơi rồi.”
Tôi mở mắt ra, dưới ánh đèn mờ nhạt, thấy rõ nơi cổ trắng ngần thon dài của cậu ấy, yết hầu tròn trịa khẽ chuyển động.
Theo bản năng, tôi muốn để lại gì đó trên đó.
Vì thế, tôi hôn lên đó một cái.
Toàn thân cậu ấy cứng đờ, hơi thở dồn dập hơn hẳn.
Chốc lát sau, tôi bừng tỉnh, khi buông ra thì trên cổ cậu ấy đã hằn lại một dấu hồng đỏ nhạt.
Đôi mắt đen sâu của cậu ấy nhìn tôi, như thể muốn nuốt chửng tôi vào lòng.
Tôi chợt nhớ đến một câu từng đọc được trong một bài đăng nào đó.
Con trai ở độ tuổi mười tám mười chín, trong đầu toàn là những thứ bọn họ chẳng thể khống chế nổi.
Chỉ cần châm lửa, là bốc cháy ngay.
Tôi mở cửa xe, nhảy xuống, toan chạy về nhà.
Giang Dã cũng xuống theo, giữ lấy tay tôi kéo tôi lại.
Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là cảm giác cháy bỏng ấy.
“Giang Dã, cậu muốn làm gì?”
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.
Rất lâu không nói gì.
Cuối cùng, cậu cúi đầu, hôn lên cổ tôi.
“Lễ đáp lễ.”
Sau đó buông tay tôi ra.
Tôi vừa định quay người rời đi, không xa vang lên một giọng nói khàn khàn:
“Thẩm Chi.”
21.
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh đó.
Dưới ánh đèn vàng vọt, Cố Thâm đứng đó, mặt mày tái nhợt.
Đôi mắt đỏ ngầu như vừa trải qua một cơn sóng dữ.
Anh ta bước về phía tôi.
“Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Tôi không ngờ lại có thể gặp lại Cố Thâm lần nữa, bởi vì sau khi ba tôi từ chức, cả nhà tôi đã chuyển đi, hoàn toàn cắt đứt mọi dây dưa với anh ta.
Tôi thở dài:
“Không cần đâu, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.”
Nói xong, tôi quay người định lên lầu.
Anh ta tiến lên trước một bước, giọng nói mang theo sự van nài:
“Chỉ một chút thôi, được không?”
“Chi Chi, cho anh xin lỗi được không?”
“Anh không nên ép em chuyển sang trường số 10 ngay trước kỳ thi đại học.”
“Anh và Phương Diêu đã chia tay rồi, anh chỉ nghĩ là em sẽ không rời đi, anh chỉ nhất thời bị cuốn theo cảm giác mới mẻ.”
“Anh và cô ấy chưa bao giờ chính thức bắt đầu, anh đã dứt khoát với cô ấy rồi.”
“Chúng ta quay lại được không? Em về đi, chúng ta vẫn có thể trở lại như xưa.”
22.
Cố Thâm là kiểu người từ trong cốt tủy đã kiêu ngạo.
Tôi chưa từng thấy anh ta lộ ra vẻ mặt mong mỏi và van nài như vậy.
“Không thể quay lại được đâu, Cố Thâm.”
Tôi không muốn nghe thêm nữa.
Kéo nhẹ vạt áo của Giang Dã.
Cậu ấy cúi đầu, xoa đầu tôi:
“Em lên trước đi.”
Tôi khẽ đáp một tiếng, sải bước rời đi.
Phía sau, Cố Thâm muốn đuổi theo, nhưng bị Giang Dã giữ vai lại.
Tôi nghe thấy tiếng hai người giằng co.
Nhưng tôi không dừng bước.
Một thiếu niên từng một mình đánh mười người trong con hẻm nhỏ kia, tôi còn phải lo lắng gì nữa?
Chỉ là tôi nghe thấy hai người họ đối thoại:
“Mày là cái thá gì?”
“Tao và Thẩm Chi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, mày biết không?”
Giọng của Giang Dã vang lên, lạnh lùng:
“Ồ.”
“Thì sao? Bạn trai của cô ấy là tao.”
“Nói về thanh mai trúc mã, thì tao và Thẩm Chi…”
Cửa thang máy đóng lại, tôi không nghe được phần sau nữa.
…
23.
Cố Thâm không nói gì thêm nữa.
Khóe môi anh ta bầm tím một mảng.
Tên nhóc kia quả thật ra tay rất mạnh.
Anh nghe thấy tiếng Thẩm Chi lên lầu, gọi điện cho Giang Dã.
Đầu dây bên kia, giọng cô dịu dàng mềm mỏng:
“Cậu không bị thương chứ?”
……
Cuối cùng anh cũng nhận ra, Thẩm Chi đã không còn để tâm đến anh nữa.
Trước kia, có một lần anh đánh nhau với người khác xong, sợ bị mẹ mắng nên chạy sang nhà Thẩm Chi.
Lúc ấy, Thẩm Chi cầm tăm bông, cẩn thận bôi thuốc cho anh:
“Còn đau không?”
……
Anh từng nghĩ rằng, chỉ cần anh quay đầu lại, Thẩm Chi nhất định sẽ luôn ở phía sau.
Anh tin chắc như vậy.
Thế nhưng cuối cùng, sau khi rời khỏi Nhất Trung, Thẩm Chi đã hoàn toàn buông tay tất cả.
Cô đã có bạn trai mới.
Anh nhớ đến lúc Thẩm Chi rời khỏi Nhất Trung, bóng lưng cô kiên cường, tai trái bị bóng rổ nện trúng bầm tím một mảng.
Bạn thân của anh đã thở dài khuyên nhủ:
“Cậu không sợ sau này cô ấy không bao giờ quay lại sao?”
Khi đó anh chỉ cười lạnh trong lòng.
Ba của Thẩm Chi làm việc ở công ty nhà anh.
Nhà cô ở ngay gần nhà anh.
Cuộc sống của cô gần như gắn liền với anh.
Chỉ là chuyển trường thôi, làm gì có chuyện cô sẽ không trở lại?
Dưới ánh hoàng hôn hôm đó, người bạn kia nói:
“Cố Thâm, thanh mai của cậu… cũng có thể trở thành định mệnh trời ban của người khác đấy.”
Anh không để tâm.
Nhưng giờ nghĩ lại, mới thấy câu đó thật mỉa mai.
Khi anh cao ngạo tuyên bố “thanh mai không bằng trời ban”, thì thanh mai của anh, đã trở thành trời ban trong mắt người khác rồi.