Kỳ Thực Tập Nhớ Đời - Chương 3
Một số bạn bắt đầu tìm đủ lý do để xin tiền gia đình đóng khoản 5000 này. Những ai không xin được tiền, như Tào Hạo Huyền, thì học theo Trần Mộng Mộng — vay tiền qua app tín dụng online.
Những người mà mấy hôm trước còn tiêu tiền như nước, mỗi bữa ăn gọi đồ mang về cũng trên trăm tệ, bây giờ đành siết chặt hầu bao, ăn mì gói qua ngày.
Hồ Hiểu Oánh thì an ủi: “Chỉ còn nửa tháng nữa là có lương rồi, mọi người cố gắng một chút, đến lúc đó mình mời cả lớp uống trà sữa!”
Cả nhóm chỉ còn biết dựa vào lời hứa đó để tự cổ vũ mình. Gần như là đếm từng ngày mà sống.
Nửa tháng trôi qua rất nhanh.
Tập ghi chép nhật ký công việc của tôi sắp đầy kín. Dù có người nói tôi làm vậy chỉ là hình thức, nhưng lần này nó lại thực sự phát huy tác dụng.
Tỉ lệ lỗi sản phẩm trong đợt thử nghiệm mẫu mới tại xưởng đột nhiên tăng cao. Tổ trưởng cùng kỹ thuật viên đã kiểm tra suốt mấy ngày mà không tìm ra nguyên nhân.
Cuối cùng chính tôi đã phát hiện ra, so với trước đó, thời gian máy tách khuôn đã rút ngắn đi vài phần trăm giây.
Dù thông số hiện tại vẫn nằm trong giới hạn tiêu chuẩn, nhưng nó khiến phần thừa của vật liệu mỗi ngày tăng lên chút ít, từ đó dẫn đến việc khuôn không được tháo hoàn toàn.
Thầy tôi cười đến mức không khép nổi miệng: “Tiểu Châu, lần này thật sự nhờ vào sự tỉ mỉ của em, không làm thầy mất mặt! Em có từng nghĩ đến chuyện ở lại làm sau khi thực tập kết thúc không? Nếu em đồng ý, thầy có thể giúp em xin chuyển sang làm nhân viên chính thức.”
Tôi mừng đến phát khóc. Nếu có thể ở lại, tất nhiên tôi cầu còn không được.
Cùng lúc đó, nhóm lớp lại sôi sục.
Bởi vì hôm nay là ngày nhận lương. Ai cũng hào hứng bàn nhau sẽ tiêu lương tháng đầu vào việc gì.
Cho đến tận chiều, Tào Hạo Huyền không nhịn được mà hỏi trong nhóm: 【Lớp trưởng, sao vẫn chưa phát lương vậy?】
Một lúc sau, Hồ Hiểu Oánh mới gửi một tin nhắn vào nhóm. Mọi người đọc xong đều chết sững.
Người nóng tính thì chửi thề ngay tại chỗ.
7
【Các bạn ơi, vừa rồi nhận được thông báo: phía khách hàng chuyển tiền quốc tế gặp trục trặc, hiện tại tài khoản công ty không còn đủ tiền để phát lương. Mong mọi người kiên nhẫn chờ thêm, có thể vài ngày, cũng có thể nửa tháng, hoặc thậm chí một tháng.】
Tào Hạo Huyền là người đầu tiên chửi thề.
【Mẹ kiếp, đùa nhau à?!】
Trần Mộng Mộng cũng cuống lên: 【Hiểu Oánh, mọi người đều đang trông chờ hôm nay nhận lương, giờ cậu lại bảo không có lương à?】
【Công ty lớn như thế sao lại xảy ra chuyện kiểu này được?】
【Tớ đã hứa trả tiền cho người khác hôm nay rồi, giờ biết làm sao?】
【Chờ thêm một tháng nữa thì chắc tớ chết đói mất!】
Cả nhóm như vỡ trận.
Hồ Hiểu Oánh lại nói: 【Mọi người đừng hoảng, chú mình bảo vẫn còn một cách, chỉ là cần xem các bạn có sẵn sàng phối hợp không.】
Mọi người lập tức hỏi dồn: 【Cách gì?】
【Là thế này: nhân viên ứng trước tiền, thay công ty thanh toán chi phí một đơn hàng logistics. Chỉ cần xong đơn này, công ty sẽ lập tức nhận được khoản thanh toán, lúc đó sẽ trả lương và tiền đã ứng cho mọi người luôn.】
【Số tiền cần ứng cũng không nhiều, mỗi người chỉ cần 10.000 tệ thôi.】
Tôi — người vẫn âm thầm quan sát nhóm lớp từ đầu — suýt sặc nước khi đọc đến đây.
Thật chưa từng nghe qua chuyện nào lố bịch như vậy.
Trước đó đã thu phí đào tạo, thu tiền đặt cọc, giờ lại còn bắt nhân viên ứng trước 10.000 tệ cho đơn hàng? Không ngờ được chuyện vô lý còn có thể vô lý hơn.
Công ty đàng hoàng nào mà hết lần này đến lần khác đòi tiền nhân viên?
Đến cả những người chậm hiểu nhất cũng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Đám con trai thay nhau chửi bậy. Đám con gái thì trách móc Hồ Hiểu Oánh và chú cô ta.
【Làm có một tháng mà đã đưa ra 6.500 tệ rồi, giờ còn đòi thêm 10.000 nữa á?!】
【Rốt cuộc là ai làm thuê cho ai? Ai trả lương cho ai?】
【Mẹ nó, coi chúng tôi là đồ ngu à?】
Tào Hạo Huyền gửi một đoạn ghi âm 60 giây toàn lời chửi thề: 【Ai muốn đưa tiền thì đưa mẹ đi, ông đây không bỏ thêm một xu nào nữa đâu!】
Mấy cô gái từng bênh vực Hồ Hiểu Oánh liên tục tag cô ta trong nhóm: 【@Hồ Hiểu Oánh, Hiểu Oánh, cậu không định giải thích gì sao?】
Nhưng Hồ Hiểu Oánh chỉ trả lời một câu lặp đi lặp lại: 【Xin mọi người hãy tin tưởng công ty.】
Nhiều người tức đến mức không ngủ được, hẹn nhau sáng mai sẽ đến công ty hỏi cho ra lẽ.
Hôm sau đến tận tối, cả lớp mới lục đục quay về trường, ai nấy mặt mày ủ rũ như cà tím bị sương đánh.
Thì ra buổi đàm phán hôm đó chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Công ty đưa ra bản hợp đồng mà chính họ đã ký khi mới vào — và trong đó thật sự có điều khoản thế này:
Thực tập sinh phải nộp toàn bộ lương tháng đầu tiên làm tiền đảm bảo trách nhiệm công việc. Sau ba tháng thực tập sẽ hoàn lại. Nếu nghỉ việc vì lý do cá nhân, khoản tiền đảm bảo sẽ được dùng để bù đắp tổn thất do vị trí bỏ trống.
Nói cách khác, tiền lương tháng đầu tiên chỉ được nhận nếu làm đủ ba tháng.
Và còn một điều khoản mập mờ hơn nữa: Nếu nhân viên tự ý nghỉ việc, thì tất cả khoản tiền đã đóng sẽ không được hoàn trả.
Không những không nhận được lương 10.000 tệ, mà cả 5.000 tệ tiền đặt cọc cũng coi như mất trắng.
Đúng là điều khoản bóc lột trắng trợn.
Triệu Nhất Dương tức đến suýt đập vỡ điện thoại: “Con mẹ nó, hợp đồng dày cộp như thế, ai mà để ý được chỗ này chứ!”
Vương Giai Hinh lo lắng: “Giờ phải làm sao, nếu bỏ ngang thì tiền đào tạo và tiền đặt cọc đều đi tong à?”
Triệu Kế Hồng thì bật khóc: “Năm ngàn đó là tiền mẹ mình để dành chữa bệnh, mình phải lấy lại bằng được!”
Có người bỗng thở dài: “Biết vậy lúc đầu theo Châu Ý đến Hoa Nặc có phải đỡ mệt không.”
Quách Phàm trừng mắt lườm người đó, nghiến răng nói: “Tao không hối hận! Cùng lắm thì ứng luôn 10.000 cho công ty, chẳng lẽ một công ty lớn thế này lại không có tiền mãi được?”
8
Mọi người đều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Một bên là bỏ thêm 10.000 tệ cho công ty, rồi chờ đợi một kết quả không chắc chắn.
Một bên là rút lui để giảm thiểu tổn thất, nhưng như vậy sẽ mất trắng tháng thực tập vừa rồi, lại còn phải hy sinh luôn 5.000 tệ tiền đặt cọc.
Cuộc tranh luận gay gắt kéo dài đến tận nửa đêm.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Hồ Hiểu Oánh không ngừng cam đoan rằng chú cô ta đã cho cô xem đầy đủ các đoạn chat và chứng từ tài chính, chỉ cần mọi người ứng trước tiền, không quá ba ngày là công ty sẽ trả lương đầy đủ.
“Các bạn hãy nhìn xa một chút, giờ mà rút lui thì chỉ có thiệt. Sau này khi chúng ta được nhận chính thức sau tốt nghiệp, lương sẽ là 15.000 tệ mỗi tháng, vậy thì 10.000 bây giờ có là gì?”
“Vả lại mình cũng giống các bạn thôi, lương của mình cũng chưa nhận được, tiền đặt cọc mình cũng đã đóng rồi, chú mình chẳng lẽ lại lừa mình sao?”
Cuối cùng, cả lớp miễn cưỡng đi đến quyết định: mỗi người góp thêm 10.000 tệ.
10.000 tệ — với sinh viên đại học — quả thực không phải con số nhỏ.
Lần trước góp 5.000, nhiều người đã chật vật lắm rồi, giờ hoàn toàn không ai có thể móc đủ tiền trong một lần.
Còn cách nào khác? Lại tiếp tục vay qua app.
Đặc biệt là những người như Trần Mộng Mộng, Tào Hạo Huyền, đã vay mượn ở mấy nền tảng khác nhau. Thậm chí có người còn mặt dày tới hỏi vay tôi tiền.
Sau khi bị tôi từ chối, lại còn tức tối mắng tôi: “Chó má, lòng dạ mày còn nhỏ hơn lỗ kim, đáng đời mày chỉ kiếm được 2.000 tệ!”
Khi họ khổ sở lắm mới vay mượn đủ tiền nộp cho công ty, thì mỗi ngày bọn họ đều như đứng đống lửa, hỏi han tình hình không dưới 800 lần.
Vài ngày sau, Hồ Hiểu Oánh đăng một thông báo lên nhóm lớp:
【Chú mình nói rồi, chỉ cần đợi thêm ba ngày nữa thôi, tiền lương và cả khoản tiền đã ứng trước, công ty sẽ trả hết cho mọi người!】
【Để cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các bạn, công ty quyết định cho toàn thể thực tập sinh nghỉ ba ngày có lương, trong thời gian này mọi khoản chi tiêu đều sẽ được hoàn trả khi quay lại làm việc!】
Tin tức này chẳng khác nào viên thuốc an thần, lập tức làm dịu đi tâm trạng nôn nóng và lo lắng của cả lớp.
【Cuối cùng cũng có tin tốt!】
【Mấy hôm nay tôi lo đến chết, mẹ mà biết tôi vay ngần ấy tiền thì chắc đánh chết tôi mất.】
【Nhìn cái mặt sợ sệt của cậu kìa, Hiểu Oánh mà đi lừa cả lớp chắc? Tôi thì vẫn tin tưởng lớp trưởng nhà ta vô điều kiện!】
Những người vô tư đã bắt đầu lên kế hoạch đi chơi.
Vương Giai Hinh hỏi: 【Hiểu Oánh, cậu chắc chắn là tất cả các chi phí ăn uống, vui chơi trong ba ngày đều sẽ được hoàn tiền chứ? Vậy thì tớ không khách sáo đâu nhé!】
Tào Hạo Huyền cũng hỏi: 【Lớp trưởng, nếu tôi gọi đồ ăn ở trường thì công ty cũng sẽ hoàn lại đúng không? Tôi không chịu nổi mì gói nữa rồi!】
Cả nhóm phá lên cười.
Không khí trong nhóm tràn đầy niềm vui. Cứ như thể những chuyện căng thẳng mấy hôm trước chưa từng xảy ra.
Ba ngày trôi qua rất nhanh. Không ít người cũng vì thế mà phát sinh thêm một đống chi tiêu.
Họ hớn hở cầm theo đống hóa đơn, quay lại công ty đi làm như thường lệ — và rồi phát hiện một chuyện khiến tất cả chết sững.
Cả văn phòng trống trơn.
Công ty mà họ mới làm được hơn một tháng… đã cao chạy xa bay.
9
Khi tôi đang thực tập, đột nhiên nhận được điện thoại từ cố vấn học tập gọi về trường gấp. Vấn đề rất nghiêm trọng, tôi cũng phải bị gọi lên để thẩm vấn.
Vừa đến văn phòng của cố vấn, đã thấy mấy chục người chen chúc bên trong, cả ban giám hiệu nhà trường, cố vấn lớp, lẫn cảnh sát đều có mặt.
Đám con gái khóc nức nở cả một góc. Đám con trai thì ai cũng tức giận, ánh mắt như muốn thiêu cháy Hồ Hiểu Oánh.
Nếu ánh mắt có thể giết người, e là lúc này cô ta đã bị toàn bộ lớp “nhìn chết” cả trăm lần rồi.
Tôi quay sang nhìn Hồ Hiểu Oánh — giật mình. Cô gái với gương mặt sưng vù như đầu heo trước mặt kia là Hồ Hiểu Oánh sao?
Tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, mặt vẫn còn in rõ vết tát. Không cần đoán cũng biết — chắc chắn là bị bạn học đánh.
Sau khi phát hiện mình bị lừa, mọi cơn giận dữ đều trút lên đầu cô ta.
Cố vấn liếc mắt nhìn ban giám hiệu rồi quở trách: “Cho dù có thế nào thì cũng không được đánh bạn học!”
Sắc mặt ban giám hiệu ngày càng u ám.
Cố vấn vội vàng chữa cháy: “Chuyện thực tập này là do sinh viên tự liên hệ, không phải do tôi sắp xếp, tôi hoàn toàn không biết trước gì cả.”
Trưởng khoa tỏ rõ sự khó chịu, liếc cô một cái, rồi quay sang phía cảnh sát: “Thưa đồng chí công an, số tiền các em bị lừa cũng không nhỏ, theo anh chị thì…?”
Cảnh sát nghiêm túc đáp:
“Những công ty ma chuyên lừa đảo nhân viên để lấy tiền như thế này không hiếm. Chúng thường dùng chiêu bài lương cao làm mồi nhử, rồi viện đủ lý do để moi tiền nhân viên.”
“Thật ra ngay từ lần đầu bị thu tiền, các em nên cảnh giác mới phải. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận vụ việc sinh viên đại học bị lừa đảo tập thể, có thể thấy nhà trường cần phải tăng cường giáo dục kỹ năng phòng tránh lừa đảo.”
Trưởng khoa nghe mà mặt đen lại, chỉ biết vâng dạ liên tục. Sau đó quay sang cả lớp với vẻ chán ghét: “Mỗi đứa các em đầu óc toàn là bột nhão à? Không tự lượng sức mình hả? Cả người các em có đáng giá một vạn tệ không? Người ta nói gì cũng tin, vậy nếu bảo các em ăn phân, các em cũng ăn à?”
Mọi người vừa xấu hổ vừa giận, nhưng lại chẳng thể phản bác gì. Lời ông nói tuy thô lỗ, nhưng không hề sai.
Nếu lúc đầu họ không mù quáng tin vào cái bánh vẽ mang tên “lương cao vô lý”, thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện này.
Tào Hạo Huyền chỉ vào Hồ Hiểu Oánh gào lên: “Tất cả là do cô ta! Nếu không có cô ta dụ dỗ, chúng ta đã chẳng bị lừa!”
“Đúng thế! Lần nào cũng là Hồ Hiểu Oánh thuyết phục chúng ta nộp tiền!”
“Cô ta bảo đó là công ty của chú mình nên bọn tôi mới tin!”
“Chú cô ta lừa tiền thì bảo cô ta bồi thường cho tụi tôi đi!”
Hồ Hiểu Oánh nghe vậy thì run lên: “Không phải, người phụ trách không phải chú tôi, tôi trước đó cũng không quen ông ta!”
“Cái gì cơ?”
Cả lớp chết lặng.