Kỳ Thực Tập Nhớ Đời - Chương 2
Nghe tôi nói vậy, người phụ trách im lặng một lúc.
Cuối cùng thở dài một tiếng.
“Thôi được rồi, cũng không phải lỗi của em. Dạo gần đây em ngày nào cũng chạy đi chạy lại, cũng vất vả lắm rồi. Bọn họ không đến thì thôi. Nếu em vẫn muốn, thì cứ tiếp tục thực tập ở đây.”
Tôi mừng rỡ khôn xiết.
Vội vàng gật đầu đồng ý.
Dù chỉ còn mỗi mình tôi là thực tập sinh, người phụ trách vẫn tận tình dẫn tôi đi tham quan xưởng sản xuất, tỉ mỉ hướng dẫn công việc và các kiến thức về an toàn lao động.
Khu nguyên liệu, khu phản ứng, khu đóng gói, tuyến kiểm tra tuần tra… Mọi thứ đều thể hiện sự hiện đại và quản lý quy chuẩn cao.
Hoàn toàn không giống như ấn tượng xưa cũ là bẩn, loạn và tồi tàn.
Một buổi chiều thu hoạch vô cùng phong phú. Tâm trạng ấm ức, u uất trong lòng cũng dịu lại phần nào.
Ban đầu tôi muốn thực tập ở Hoa Nặc chính là vì lợi ích mà nền tảng này mang lại:
Không chỉ được học các kỹ năng thực tế mà sách vở không dạy, nâng cao kinh nghiệm tay nghề, mà còn có thêm một lần trải nghiệm ở doanh nghiệp lớn—tất cả đều rất hữu ích cho việc tìm việc sau khi tốt nghiệp.
Nhất là khi trường tôi chỉ là một trường song phi bình thường, chẳng có ưu thế gì trên thị trường tuyển dụng cả.
Chỉ tiếc là, tâm huyết của tôi chẳng ai hiểu cho.
Hôm sau tôi một mình đến Hoa Nặc. Còn những người khác trong lớp thì đi thực tập ở công ty của chú Hồ Hiểu Oánh.
Tôi lướt thấy động thái của họ trên mạng xã hội.
Chụp ảnh hợp đồng, ảnh chụp từ dưới lên của tòa văn phòng, ảnh phòng trà trong công ty…
Bạn bè đăng bài rôm rả như tết đến nơi. Ai nấy cũng phấn khích như uống phải thuốc tăng lực.
【A a a a a a, cảm ơn bạn đồng môn tốt bụng, lương tháng hơn mười ngàn không còn là mơ nữa!】
【Cuối cùng cũng được nếm thử cảm giác làm dân văn phòng cao cấp~】
【Mẹ ơi, con đã nở mày nở mặt rồi!】
Có người còn không quên mỉa mai tôi.
【Ai nói công ty này có vấn đề thế? Công ty tuyệt vời quá trời luôn!】
【Ô mô ô mô, có ai đó thấy nhột chưa nhỉ? Gato không đấy?】
4
Công ty đó nhìn qua thì đúng là trông rất sang trọng, cao cấp. Hơn nữa lại nằm ở khu CBD (trung tâm tài chính) trong thành phố – khu vực có mức thuê mặt bằng thuộc hàng đắt đỏ.
Đến tôi cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình. Chẳng lẽ thật sự có công ty “thần tiên” như vậy, sẵn sàng trả lương cao cho một đám thực tập sinh chưa biết gì?
Nhưng Hồ Hiểu Oánh là người từ nơi khác đến, trước giờ chưa từng nghe cô ta nhắc tới chuyện mình có một người cậu vừa có năng lực vừa hào phóng ở thành phố này.
Bây giờ cô ta ra dáng một “lãnh đạo”, phát biểu trong nhóm lớp: 【Công việc thực tập rất đơn giản, chỉ là hỗ trợ theo đơn hàng cơ bản và vận hành cộng đồng đơn giản thôi. Chỉ cần ở lại đủ một tháng là có thể nhận một vạn tệ. Mình còn ba tháng nữa là tốt nghiệp, vậy là tổng cộng được ba vạn nhé!】
Cả lớp mừng rỡ như điên.
Phải biết rằng, đàn anh đàn chị tốt nghiệp từ trường chúng tôi, có người làm 5-6 năm còn chưa chắc đạt được mức đãi ngộ như vậy. Thế thì họ sao mà không vui cho được?
【Nhưng mà…】
Giọng điệu của Hồ Hiểu Oánh đột nhiên chuyển hướng: 【Công ty sẽ tổ chức một tuần đào tạo trước khi nhận việc, mời toàn những chuyên gia nổi tiếng trong ngành về giảng dạy, vì vậy mỗi người cần đóng 1.500 tệ phí đào tạo. Ban đầu phí này là 3.000 tệ, nhưng vì mọi người đều là bạn học của tôi, nên chú tôi đã giảm xuống còn một nửa.】
Vừa nghe xong câu này, những người vừa mới hân hoan liền như bị tạt một gáo nước lạnh.
Trần Mộng Mộng ngạc nhiên hỏi: 【Hiểu Oánh, lúc đầu nhận việc đâu có nói là phải đóng phí đào tạo?】
Tào Hạo Huyền kêu lên: 【Một ngàn rưỡi? Nhiều vậy? Cướp à?】
Tôi âm thầm trợn trắng mắt.
Hôm qua Tào Hạo Huyền còn chê việc tôi tìm được chỉ trả lương 2.000 là quá bèo, vậy mà giờ bỏ ra 1.500 lại như thể lấy mạng cậu ta vậy.
Hồ Hiểu Oánh giải thích: 【Công ty lớn thì đều như vậy cả, trước khi nhận việc thì đương nhiên phải đào tạo. Một ngàn rưỡi cũng không đến nỗi nào, còn chưa bằng tiền sinh hoạt một tháng của vài người trong lớp ấy chứ.】
Thấy mọi người còn đang do dự, Hồ Hiểu Oánh tiếp lời: 【Chú tôi nói rồi, bạn nào cảm thấy không thoải mái thì không ép, cùng lắm thì hủy hợp đồng thôi. Nhưng với tư cách là bạn học, tôi thật lòng khuyên mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này. Dù sao thì đào tạo cũng là để bản thân học thêm mà, tôi thấy đây là một cơ hội và nền tảng rất đáng quý.】
Phải nói là, những lời tỏ ra chân thành này của cô ta đúng là có tác dụng. Vài cô bạn cùng phòng với Hồ Hiểu Oánh lập tức lên tiếng hưởng ứng:
【Dù sao thì lương tháng là một vạn, bỏ ra một ngàn rưỡi thì có đáng gì.】
【Hiếm khi Hiểu Oánh tìm được công ty tốt thế này cho mọi người, tôi nhất định theo cô ấy đến cùng.】
【Chứ chẳng lẽ mấy người muốn vào xưởng vất vả làm công nhân à?】
Câu này nói ra thật khó nghe. Như thể bây giờ ai đó muốn quay lại làm ở Hoa Nặc thì vẫn còn cơ hội vậy.
Nhưng đúng là những lời này có hiệu quả.
Số còn lại cũng bị thuyết phục.
Cuối cùng, Tào Hạo Huyền nghiến răng: 【Được rồi! Không dám mạo hiểm thì chẳng có gì. Có ai có tiền cho tôi mượn chút không?】
Chưa đến nửa tiếng sau, tất cả mọi người trong nhóm – trừ tôi – đều đã chuyển khoản phí đào tạo.
Tối hôm đó, mỗi người – trừ tôi – quay về trường với một túi quà onboarding in logo Hoàn Vũ Liên Thông.
Bên trong là bộ văn phòng phẩm, bình giữ nhiệt, áo phông đồng phục, móc khóa, chậu cây nhỏ… Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thực ra toàn là mấy món đồ không đáng giá.
Hồ Hiểu Oánh nhắn tin riêng cho tôi: 【Châu Ý, bây giờ nếu cậu hối hận thì vẫn còn kịp đấy.】
Chó đến chúc Tết gà.
Tôi lạnh lùng đáp: 【Ai nói tôi hối hận?】
【Ra vẻ mạnh mẽ làm gì, cái nhà xưởng đó mà là chỗ người ở được à?】
Câu nói đó khiến tôi bùng nổ.
Tôi thật sự không hiểu Hồ Hiểu Oánh đang kiêu ngạo cái gì. Cha mẹ cô ta chẳng qua cũng chỉ là công nhân bình thường, dựa vào đâu mà khinh thường công việc ở xưởng?
Tôi không khách khí nói: 【Rảnh quá thì học thêm kiến thức vào, đừng để lần sau nói ra mấy lời thiếu hiểu biết rồi mất mặt.】
Hồ Hiểu Oánh nổi đóa: 【Sĩ diện hão sẽ chỉ khiến cậu khổ thôi, rồi sẽ có lúc cậu phải hối hận!】
5
Từ khi bắt đầu đi thực tập, cả lớp như thể vừa trúng số, ai nấy đều bắt đầu tiêu tiền không kiêng nể gì.
Triệu Nhất Dương đổi ngay chiếc iPhone đời mới nhất.
Quách Phàm mua chiếc máy chơi game mà cậu ta vẫn luôn tiếc tiền chưa dám mua.
Vương Giai Hinh thì điên cuồng mua quần áo và mỹ phẩm, mỗi ngày nhận mấy chục kiện hàng.
Trần Mộng Mộng còn “chơi lớn” hơn, vay tiền qua mạng để sắm một chiếc túi LV.
Ngay cả mấy bạn trong diện hộ nghèo cũng người thì mua laptop, người thì đặt vé xem concert, thậm chí có người cả tuần liền đi check-in đủ loại nhà hàng sang trọng.
Theo lời họ thì: “Tiêu sớm thì hưởng sớm!”
Sau chuyện này, độ nổi tiếng của Hồ Hiểu Oánh trong lớp tăng vọt. Cả lớp gần như xem cô ta như nữ hoàng mà cung phụng.
Đám con trai chủ động mang bữa sáng, lấy nước nóng, nhận hàng, mang đồ ăn giúp cô ta. Đám con gái thì thay nhau dọn dẹp phòng ngủ, gấp chăn màn, mời trà sữa từng bữa.
Còn tôi thì hoàn toàn bị họ cô lập.
Từ tức giận ban đầu, tôi dần trở nên thờ ơ. Cũng xem như là trước đây tôi tự mình đa tình, đi giúp một lũ sói mắt trắng.
Tôi vẫn tiếp tục thực tập ở xưởng một cách đều đặn. Mỗi ngày chăm chỉ theo thầy hướng dẫn học việc trong xưởng: bảo dưỡng thiết bị, kiểm tra an toàn, ghi chép và phân tích dữ liệu…
Tất cả những gì học được tôi đều ghi chép lại, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Gặp vấn đề không hiểu, tôi nhất định sẽ hỏi thầy cho bằng được. Đến nỗi thầy tôi cũng không nhịn được phải khen: “Tôi dẫn dắt bao năm nay, chưa từng gặp ai vừa chăm chỉ vừa cầu toàn như em.”
Về đến ký túc, tôi cũng không để bản thân nghỉ ngơi. Tôi sẽ đọc kĩ lại các thiết bị và kiến thức mới học trong ngày, để sau này có thể ôn lại dễ dàng hơn.
Mấy người cùng phòng thấy vậy, thi thoảng lại mỉa mai:
“Nhìn cái dáng vẻ của cậu ta kìa, không biết còn tưởng lương tháng hai vạn đấy chứ, buồn cười chết mất.”
“Học giỏi thì có ích gì? Sự thật chứng minh, chọn đúng quan trọng hơn là cố gắng.”
Những lúc thế này tôi luôn giữ im lặng. Nhận thức khác nhau thì không cần phải tranh cãi làm gì.
Tôi vẫn luôn tin rằng — làm việc chăm chỉ mới là con đường ngắn nhất. Làm gì có chuyện trên trời tự nhiên rơi bánh bao vào miệng?
Thế rồi thêm một tuần nữa trôi qua.
Một buổi tối, nhóm lớp đột nhiên náo loạn.
Nhìn kỹ mới biết là công ty của chú Hồ Hiểu Oánh đòi mỗi người phải đóng 5000 tệ tiền đặt cọc.
Mọi người ai cũng hoang mang, thi nhau lên tiếng chất vấn:
【Lớp trưởng, tại sao tự dưng lại bắt đóng tiền vậy?】
【Đúng thế! Chưa bao giờ nghe nói có công ty nào bắt đóng khoản vô lý như vậy cả!】
【Trong hợp đồng của chúng ta có viết khoản này không?】
【Các bạn đừng vội, nghe mình nói đã.】Hồ Hiểu Oánh lên tiếng, giọng bình thản.
【Vì thực tập sinh sẽ tiếp xúc với nguồn khách hàng quốc tế, nên công ty mới lập ra cái gọi là ‘Tiền đảm bảo tín nhiệm nghiệp vụ xuyên biên giới’. Gần đây chính phủ đang siết chặt các hành vi bán lại hóa đơn hải quan, khoản đặt cọc này là để bảo vệ chính các bạn khỏi rủi ro pháp lý.】
【Hơn nữa sau khi kết thúc kỳ thực tập, toàn bộ số tiền này sẽ được hoàn lại nguyên vẹn cho các bạn!】
Nhưng mọi người vẫn không cam lòng.
Vương Giai Hinh giọng cầu khẩn: 【Hiểu Oánh, cậu có thể nói giúp chú cậu một tiếng không? Dù sao chúng ta cũng là bạn học, ai cũng biết nhau rõ cả, chắc chắn không ai phản bội công ty đâu. Có thể miễn khoản tiền này không?】
Trần Mộng Mộng cũng vội vàng phụ họa: 【Đúng đấy, 5000 tệ thật sự quá nhiều, mình bây giờ chẳng có cách nào xoay được tiền cả.】
Lại có người nói thẳng hơn: 【Mẹ mình dặn phải cẩn thận, đừng để bị lừa…】
6
Hồ Hiểu Oánh có vẻ giận dữ đến mức tiếc rèn sắt không thành thép.
【Các cậu bị sao vậy? Các cậu đều tận mắt thấy năng lực công ty của chú tôi rồi còn gì. Một công ty lớn như thế lại cần chút tiền lẻ của các cậu sao?】
【Mọi người nghĩ lại xem, mỗi tháng một vạn tệ, công ty đối xử với chúng ta hào phóng như vậy, lẽ nào chúng ta lại không thể dành chút tin tưởng và ủng hộ cho công ty?】
【Chẳng lẽ các cậu thực sự sẵn sàng bỏ lỡ một kỳ thực tập tốt thế này à?】
Nhóm vẫn im lặng.
Một lúc sau, có một bạn nữ đột nhiên lên tiếng:【Tôi tin tưởng Hiểu Oánh. Khoản đặt cọc này tôi sẽ đóng, xem như công ty giúp tôi cưỡng chế tiết kiệm tiền vậy.】
Hồ Hiểu Oánh phấn khởi: 【Đó, đúng là nên như vậy!】
Một khi đã có người mở đầu, những người còn lại cũng không còn kiên quyết như trước. Thế là lác đác thêm bảy tám người nữa đồng ý đóng tiền đặt cọc.
Còn lại khoảng hơn chục người vẫn chưa lên tiếng.
Dù sao thì đây là 5000 tệ, đâu phải 500, với nhiều người thì số tiền này đã là một khoản lớn.
Đặc biệt là với người như Tào Hạo Huyền, lần trước 1.500 tệ phí đào tạo còn phải vay mượn mới đóng nổi, bây giờ mà đòi cậu ta bỏ ra 5000 thì khác nào hái sao trên trời.
Hồ Hiểu Oánh gửi một ảnh chụp màn hình vào nhóm: 【Mình có tin vui muốn thông báo với cả lớp! Đây là tin nhắn chú mình mới gửi cho mình: Chỉ cần là thực tập sinh của công ty, sau khi tốt nghiệp có thể chuyển sang làm chính thức luôn, lương khởi điểm 15.000 tệ!】
Một câu nói như ném đá xuống hồ, lập tức gây chấn động. Nhóm lớp nổ tung. Mấy người còn đang do dự kia lập tức bị thuyết phục, thi nhau giành phần đóng tiền.
【Lớp trưởng, tớ đóng tiền!】
【Tớ cũng đóng! Nhưng mà hết tiền rồi, chắc phải xin thêm từ bố mẹ.】
【Chú của cậu đúng là Bồ Tát sống! Giàu có là phải thôi!】
Thật đúng là… cho một cú đánh trước, rồi lại đưa một quả chà là ngọt.
Tôi nhíu mày nhìn đám người gần như phát cuồng trong nhóm lớp.
Muốn nói gì đó— cuối cùng lại thôi.
Thật hay giả thì liên quan gì đến tôi? Huống hồ giờ có nói gì thì họ cũng không tin, ngược lại còn cho rằng tôi đang ghen tỵ.