Kỵ Sĩ Của Công Chúa - Chương 6
28
Tôi và anh trai chuẩn bị rời khỏi Kinh Thành.
Anh dần chuyển hướng toàn bộ hoạt động kinh doanh về phía nam.
Gần đây, Thương Dư Sơn liên tục lên hot search.
# Nhân viên nội bộ bóc phốt: Văn phòng người thừa kế nhà họ Thương luôn có sẵn hộp cứu thương — nghi vấn bạo lực!
# Camera thương hội lộ clip gây sốc! Người thừa kế họ Thương tát thẳng mặt con trai nhà họ Triệu — rốt cuộc vì điều gì?
# Lỗ hổng tài chính 50 triệu bị vạch trần! Quỹ từ thiện nhà họ Thương thành công cụ rửa tiền?
# Con riêng ở nước ngoài bị ngã ngựa dẫn đến liệt toàn thân — luật sư tiết lộ: đêm trước khi bị xoá khỏi danh sách thừa kế từng gặp mặt người thừa kế chính thức!
Truyền thông như bão, tin xấu dồn dập đổ về.
Kéo theo đó là vô số bình luận, mạt sát ác độc.
Thậm chí có người đào lại chuyện xưa của mẹ anh.
【Con của người điên thì cũng không bình thường!】
【Bảo sao mẹ anh ta tự sát ngay trước mặt anh ta — sinh ra đứa con vừa ngược đãi mèo từ nhỏ, ai chịu nổi?】
【Hồi nhỏ từng ở cùng khu nhà, tay hắn thối lắm. Một lần đẩy cô tôi — đang mang thai — khiến cô ấy sảy thai.】
【Từng tiếp xúc sơ qua với loại ác ma này. Ai có liên quan thì cẩn thận, hắn rất thù dai, kiểu gì cũng trả đũa.】
……
29
Trong mắt mọi người, Thương Dư Sơn là một kẻ tội ác tày trời.
Anh trai tôi rất lo.
Anh tin chắc rằng hắn là loại người thù dai nhớ lâu, sớm muộn gì cũng quay lại cắn ngược.
Thậm chí chưa kịp hoàn tất việc bàn giao công việc, anh đã kéo tôi rời đi.
“Ba mẹ thì sao?”
Anh cười khẩy một tiếng: “Muốn chết ở đâu thì tùy, một đứa nghiện cờ bạc, một tên hèn nhát!”
Mẹ tôi mê chơi cổ phiếu đến mức thua sạch cả quần lót, cả nhà từng phải ngủ trong công viên.
Vì thế, anh tôi mới bỏ học sớm để ra ngoài làm ăn.
Còn ba tôi…
Không quản được nửa thân dưới, đi đâu cũng lăng nhăng.
Thậm chí còn có con riêng.
Chỉ vì con riêng đó không thích tôi, nên trong một ngày tuyết rơi lạnh cắt da…
Ông ta ném tôi ở ga tàu.
Trong kế hoạch cuộc đời của anh tôi, người duy nhất anh muốn giữ bên cạnh…
Chỉ có tôi.
30
Trước lúc rời đi, tôi gặp Thương Dư Sơn một lần cuối.
Là bác sĩ gia đình của anh ấy liên hệ với tôi.
Tôi hỏi anh ta là ai.
“Thẩm Chiêu, bạn thân kiêm bác sĩ riêng của Thương Dư Sơn. Xin lỗi vì đã làm phiền cô, Tô tiểu thư.”
Giọng anh ta có phần gấp gáp.
“Tôi đã tìm ở tất cả bất động sản của cậu ấy, không thấy người đâu, cả ngày hôm nay không liên lạc được.”
Thẩm Chiêu nói, con chip sinh học dưới da Thương Dư Sơn phát hiện chỉ số sinh mệnh suy yếu rõ rệt.
“Nếu cô nhớ ra bất kỳ điều gì, làm ơn gọi lại cho số này.”
Tôi đang dở tay thu dọn hành lý.
Bỗng nhớ đến hội sở Thịnh Đình nơi chúng tôi từng gặp nhau, tôi liền nhắc anh ta thử tới đó.
Anh ta lập tức chạy đến, nhưng phát hiện mật khẩu đã bị đổi.
Thương Dư Sơn từng lưu vân tay của tôi.
Tình trạng sinh mệnh của anh vẫn tiếp tục giảm, càng lúc càng yếu.
Tôi không nghĩ nhiều, lập tức bảo vệ sĩ lái xe đưa tôi đến đó.
Vừa mở cửa, một mùi kỳ lạ phảng phất trong không khí.
Lúc ấy tôi mới biết, máu trộn với rỉ xanh của đá malachite…
Sẽ tạo ra mùi táo thối ngọt ngào, quyện với vị tanh của sắt gỉ.
“Thương Dư Sơn!”
31
Thẩm Chiêu lập tức lao vào bên trong.
Tôi sững người tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cổ tay anh đang be bét máu thịt.
Bên cạnh tay anh là một món đồ trang trí hình chó nhỏ bằng đồng cổ, phần bị oxy hóa hiện lên màu xanh rỉ malachite.
Đó là món quà duy nhất tôi từng tặng anh.
Lần đó đến nhà anh, tôi mua từ tay một ông lão nghèo khó.
Thật hay giả tôi không quan tâm.
Chỉ thấy ông lão đáng thương, nên tôi mua.
Lúc đến nơi thì đã muộn, Thương Dư Sơn mặt sầm lại: “Đây là quà sinh nhật cho tôi sao?”
Anh giật lấy, bĩu môi.
“Xấu chết đi được, còn bị rỉ nữa.”
Thực ra anh chỉ từng nhắc sinh nhật mình một lần, tôi cũng gần như quên mất rồi.
Nhưng khi nhìn gương mặt anh lạnh lùng mà khoé miệng lại không kìm được cong lên vui sướng…
Tôi không nỡ nói gì.
Ngày hôm đó, anh vui ra mặt.
Nụ hôn của anh dịu dàng đến mức khiến tôi run rẩy.
Anh ôm tôi như đang nâng niu một báu vật vô giá.
Nhưng khi nói chuyện lại là một phiên bản hoàn toàn khác.
Miệng toàn châm chọc, móc méo.
“Con chó nhỏ này xấu quá đi, là món quà sinh nhật xấu nhất tôi từng nhận. Lát nữa sẽ vứt nó đi.”
Tôi tốt bụng nói: “Vậy để lúc em về sẽ tiện tay vứt giúp anh nhé?”
Anh lại nổi giận, bá đạo nói:
“Không cần! Đồ của tôi, chỉ có tôi mới được xử lý!”
Thì ra…
Anh chưa từng vứt nó.
32
Bệnh viện tư của Thẩm Chiêu cử xe cứu thương và nhân lực đến.
Hôm đó, sắc mặt của Thương Dư Sơn trắng bệch như tro tàn, giống như một hồ nước chết, khiến tôi sợ hãi.
Mà đúng lúc đó, trên mạng lại xuất hiện hot search mới.
# Người thừa kế họ Thương bí mật gặp gỡ con cái quan chức bị cách chức — sân golf trở thành địa điểm giao dịch quyền – tiền mới?
Bài bóc phốt đầy lý lẽ, còn nói chắc như đinh đóng cột rằng Thương Dư Sơn đang ở Cảng Thành.
Đoạn video tung ra có thời gian hiển thị — chính là hôm nay.
Tôi bỗng bắt đầu nghi ngờ loạt tin đồn bão tố trước kia.
Thương Dư Sơn là một người không thể đoán được.
Sự chiếm hữu vô lý và tình cảm bất ngờ từ anh, tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
Anh chưa bao giờ giải thích, để mặc cho hiểu lầm lan rộng.
Như thể chỉ cần nói ra một câu thôi, giấc mộng đẹp của hiện thực sẽ lập tức tan vỡ.
Tôi không ở lại quá lâu.
Trước khi đi, Thẩm Chiêu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Cô định rời Kinh Thành sao?”
Tôi khẽ gật đầu.
Anh ta thở dài một hơi, thật khẽ.
“Lại thêm việc rồi.”
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Anh ta đáp, “Chỉ là vướng phải một bệnh nhân phiền phức.”
Tôi tháo vòng cổ và vòng tay ra, đưa lại cho Thẩm Chiêu, nhờ anh ta chuyển hộ.
Sau đó rời đi, cùng anh trai về phía nam.
33
Tôi biết tin sạt lở ở khu vực Trấn Tĩnh qua bản tin thời sự, lập tức lao đến vùng thiên tai.
Đã là giờ thứ 36 kể từ khi tôi mất liên lạc với anh trai.
Một năm rời khỏi Kinh Thành.
Việc làm ăn của anh ở miền Nam ngày càng thuận lợi.
Nhưng anh đi công tác suốt.
Lần này, anh đến một vùng núi, không ngờ lại gặp mưa lớn đột xuất.
Tôi vội vã chạy tới, như con ruồi không đầu.
“Anh tôi tên là Tô Trạm! Có trong số người bị thương không?”
“Anh tôi được cứu ra chưa?”
“Có ai thấy anh tôi không?!”
Không ai trả lời tôi.
“Tô Hi Hi.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên xuyên qua màn mưa.
Tôi lại nhìn thấy Thương Dư Sơn, ở giữa vùng núi phía Nam xa xôi này.
Rõ ràng mới mấy hôm trước, trên tin tức còn nói anh bị thương nặng trong vụ tranh chấp tài sản gia tộc, hôn mê sâu, có thể sẽ rút khỏi trung tâm quyền lực.
Xem ra đám truyền thông kia cũng đã mất đi sự khách quan, chỉ còn biết phục vụ quyền lực.
Tôi lao đến, chưa kịp nói lời nào, nước mắt đã tràn mi.
“Anh… có thể giúp em tìm anh trai không?”
Giọng anh trong trẻo lạnh lẽo vang lên:
“Đừng sợ. Anh nhất định sẽ đưa anh em về.”
Tôi nắm chặt tay anh:
“Vậy thì anh cũng phải trở về an toàn.”
Anh đã vào núi một lần rồi, trên mặt lấm lem bùn đất.
Khiến tôi chẳng thể nhìn rõ làn da trắng sứ hay bờ môi tái nhợt của anh bên dưới lớp bẩn đó nữa.
“Ừ, anh sẽ.”
Anh giơ tay định chạm vào má tôi.
Nhưng cuối cùng lại buông xuống, chỉ để lại một ánh mắt an ủi dịu dàng.
Rồi anh xoay người, theo đội cứu hộ tiến vào sâu trong núi.
Một năm không gặp.
Anh đối với tôi… chưa từng xa lạ, mọi thứ như chỉ vừa hôm qua.
Mưa rơi lất phất, nhẹ như làn khói.
Tôi nhìn bóng lưng anh biến mất trong rặng núi trập trùng.
Cảm nhận rõ ràng nhịp đập hỗn loạn điên cuồng trong tim mình.
Tôi bắt đầu tự hỏi — rốt cuộc cái cảm giác tin tưởng và thân quen với anh…
Bắt đầu từ khi nào?
34
Thương Dư Sơn không thất hứa.
Anh tìm được anh trai tôi rồi.
Máy định vị bắt đầu phát tín hiệu, đội cứu hộ của Tập đoàn Thương thị lập tức lên đường.
Nhưng… người trở về, chỉ có mình anh trai tôi.
Trên gương mặt anh — lần đầu tiên trong đời — hiện rõ một biểu cảm cay đắng chưa từng có.
Ngay cả khi giữa mùa đông bị ba tôi lột sạch rồi đánh đập giữa đường…
Anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
“Thương Dư Sơn đâu rồi?” — tôi hỏi.
Anh như kẻ đang mộng du, toàn thân ngơ ngác.
“Anh ơi… Thương Dư Sơn đâu rồi?”
Tôi gọi rất nhiều lần, anh mới từ từ giơ tay lên.
Trên cánh tay anh dán một miếng sticker hoạt hình ngây ngô, trẻ con.
Anh trai tôi nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt mơ hồ, đôi môi run rẩy như đang nói với chính mình.
“Ngay cả em gái tao còn không tin mấy thứ này… sao mày lại tin… đồ ngốc…”
Đôi vai anh run rẩy không ngừng.
Đầu cúi thấp, hai tay che mặt.
Tôi thấy máu khô trong kẽ tay anh lại bị mưa thấm ướt.
Màn mưa nghiêng nghiêng, muôn trùng núi rừng lặng ngắt.
Anh tôi — là người đầu tiên nhớ đến Thương Dư Sơn.
Một kẻ cả ngày quấn lấy em gái anh, không nói lời nào.
Một tên phiền toái suốt ngày chui trong bộ đồ công chúa.
35
Tô Trạm cho rằng một cuộc đời khổ đau… phải có một lối thoát.
Và ông trời đã thương anh, cho anh một cô em gái.
Năm ấy, Tô Chấn Bang ngoại tình bên ngoài, Hách Tình đổ tiền vào cổ phiếu.
Chẳng mấy chốc, ngoại tình bị lộ, công việc mất sạch.
Thị trường chứng khoán sập, nợ nần chồng chất.
Tô Trạm buộc phải bỏ học, dấn thân vào thương trường.
Còn Tô Hi Hi bị đưa đến một ngôi trường đặc biệt từ thiện.
Tô Chấn Bang và Hách Tình ngày ngày rượu chè bê tha, trôi dạt sống mòn.
36
Tô Trạm bận rộn với việc bán bánh phát tài.
Đến khi phát hiện Tô Hi Hi “nhặt” về một người…
Đã là chuyện của một năm sau.
Cô nói cậu ấy là bạn cùng lớp ở trường đặc biệt, mắc chứng tự kỷ, lại không nói chuyện.
Cậu ta chỉ nghe lời mỗi mình Tô Hi Hi.
Suốt ngày trốn trong bộ đồ công chúa người lớn, để mặc cô dắt đi khắp nơi.
Tô Trạm không ưa cậu ta.
Làm gì có người anh nào thích một thằng đầu vàng suốt ngày hút mất sự chú ý của em gái mình chứ!
Thật sự… rất phiền!
Nhưng Tô Hi Hi lại là một con bé ngốc vừa cố chấp vừa lương thiện.
Cô đọc quá nhiều truyện tranh thiếu nữ thời Trung Cổ.
Luôn mơ mộng mình là một hiệp sĩ.
Cô tin chắc mình sẽ gặp được một “công chúa” mà cô nguyện bảo vệ cả đời.
Tô Trạm không nói nên lời:
“Dù nó có mặc đồ công chúa thì cũng là con trai đấy.”
Tô Hi Hi vẫn cố chấp: “Nhưng cậu ấy đẹp như công chúa vậy.”
Tô Trạm chưa bao giờ thấy rõ mặt cậu ta.
“Đẹp bằng anh không? Gặp vài thằng con trai là đã thấy nó đẹp nhất rồi à?”
Tô Hi Hi gật đầu chắc nịch: “Cậu ấy chính là công chúa của em. Em là hiệp sĩ của cậu ấy. Nhìn này—”
Cô lấy một thanh kiếm giấy bìa ra.
“Em sẽ bảo vệ công chúa của em. Chúng em còn ký kết khế ước rồi.”
Tô Trạm nhìn quyển sổ đỏ nhỏ nhỏ trên tay cô.
Trong lòng bỗng thấy bực bội không rõ nguyên do.
“Sau này đừng mua sổ vẽ màu đỏ nữa!”
Giống sổ đăng ký kết hôn quá… xui xẻo chết đi được.